Fear
Ai cũng có 1 nỗi ám ảnh đeo bám.
Một nỗi sợ mà không ai dám đối mặt,
vì quá sợ hãi?
Tôi thấy mình trong những giấc mơ.
Những giấc mơ xấu xí, những vết nhơ tài nào xóa được.
Tôi bị nỗi ám ảnh khỏa thân trước đám đông.
Khỏa thân? Nghĩa đen của nó là khỏa thân.
Tôi không muốn người ta nhìn thấy bộ dạng thật của mình.
Tôi từng mơ rất nhiều, những giấc mơ khỏa thân.
Tôi mơ thấy chúng nhiều vô kể.
Tôi thấy mình nhìn bạn bè với ánh mắt vô cảm nhưng
vô cùng SỢ HÃI.
Tôi mơ thấy mình bị chúng bạn tẩy chay, nhưng giấc mơ sâu trong ký ức xa vời chợt bừng sáng.
Tôi thấy chúng bạn nhìn tôi với cặp mắt vô cùng kinh tởm.
Thử nghĩ mà xem!
Tôi còn chẳng dám nhìn vào cặp mắt ấy,
Nó kinh tởm tôi.
Nó, quá khứ ruồng bỏ tôi.
Như cách bà mẹ quá cố của tôi ruồng bỏ tôi trong những lúc tôi cần bà ấy nhất.
Như cách lũ bạn bè ruồng bỏ nguyền rủa ghẻ lạnh trong những lúc chúng kinh tởm tôi.
Tôi thấy chúng xua đuổi tôi, tôi thấy chúng đổ chất nhầy và nước thối lên người tôi.
Giờ đây tôi không khác gì một con vật.
TỆ hơn một con vật.
Tôi, bị áp lực bởi nỗi sợ khỏa thân trước đám đông đè nén bản thân mình.
Tôi, đã thề không bao giờ để người khác nhìn THẤY .
Tôi che đậy chúng bằng những bộ cánh lộng lẫy,
Tôi che đi sự chân thật của bản thân bằng một chiếc mặt nạ đơn giản không ai nhận ra được.
TÔI mất một năm KHÔNG NGỦ ĐƯỢC.
Chúng cứ gào thét trong tâm trí tôi.
Tôi không thể thoát khỏi chúng.
Nỗi sợ dằn xé trong tâm trí mơ hồ lệch lạc của tôi.
Tôi xua đuổi chúng.
Tôi muốn đốt chúng thành những ngọn lửa bùng cháy lớn trong tim tôi.
Tôi muốn đốt hết mọi ký ức dơ dấy trong cái quá khứ tồi tàn ấy.
Tôi mong nó biến mất mãi mãi.
TRỪ.
Nụ cười ấy.
Bờ vai ấy.
Ánh mắt ấy.
Nở rộ trong tâm trí tôi.
Ký ức mơ hồ nhưng đủ làm tôi giật mình giữa khoảng trời xa xăm.
Một ký ức mơ hồ nhưng đủ để tôi thấy được nó.
Chính xác.
Là nỗi ám ảnh cả cuộc đời tôi .
Nó không còn là sợ hãi nữa.
Tôi đã rất tự tin .
Nhưng,
Tôi thấy mình NGU NGỐC tột cùng
Tôi thấy đứa con gái ngày nào cười nói trong gương bây giờ khép mình lại trong một cái xó phòng.
Tôi thấy cô gái ngu ngơ, dại dột, luôn cố làm điều tồi tệ nhất để mang sự thương hại lên hàng đầu, bây giờ cũng chỉ là một đứa điên tủi thân sống không bằng chết trong cái xó cũ kỹ dơ dấy đó .
Tôi nhìn con người mình trên mặt nước phẳng lặng với nỗi sợ khỏa thân trước đám đông.
ĐÔI KHI
TỰ TIN CŨNG LÀ MỘT CÁI TỘI.
Vì tự tin mà tôi mất mọi thứ.
Vì tự tin mà tôi bị cái nỗi ám ảnh đó cứ đeo bám dằn vặt mà không thể nào buông được.
Tôi không còn cảm thấy cái tôi đang dần dần trở nên xa lạ nữa.
Tôi không thích bản thân mình của 4 năm trước.
Tôi không thích cách tôi hành động.
Tôi không thích thấy mình cố gắng tiếp cận.
Tôi không thích thấy mình nhìn vào khoảng không xa xăm vô định nào đó
và rồi suy nghĩ vô vàn thứ mà không thể nào thành sự thật.
Tôi ghét hành động đó, tôi ghét cảnh mình chạy đến bên anh .
Tôi ghét mình cười nói vô tư với anh.
Tôi ghét cách anh đưa con mắt liếc nhìn
với đôi môi ngần ngại không bao giờ trả lời đó.
Tôi ghét cay cái ký ức tồi tàn thất vọng não nề đó.
Điều đó làm tôi nhớ lại một cách chua sót, một hành động không đáng ngưỡng mộ.
TÔI ĐÁNG LẼ NÊN LÀM VẬY.
Đứng trong gốc khuất của lớp học nhìn ra xa , một người đàn ông trưởng thành thong thả cười cười nói nói.
Nghĩ ngợi về những thứ ảo tưởng mặc cho sự thật bẽ bàng.
Nhìn cách người nói cười , cái nụ cười mà người không bao giờ dành cho tôi.
Bờ vai người rộng rãi có thể sẻ chia cùng tôi .
Ánh mắt triều mến của người làm tôi đắm chìm trong cái vũ trụ bao la rộng lớn.
Tôi chưa từng mơ mình sẽ như thế.
Nụ cười đầu tiên mà người trao chính xác cũng chỉ là thoáng qua không đáng kể.
NHƯNG
cũng chính là nụ cười vô tư, dịu dàng khiến tôi xao xuyến.
Tôi đã rất nhớ nó.
Nụ cười khiến tôi quên mất mình đã ở đâu.
Nụ cười đó dằn vặt tôi suốt 4 năm.
Tôi không xua đuổi.
Tôi không đốt.
Tôi giữ nó vào lòng rồi chôn vùi vào cái nơi xó xỉnh nào đó.
Tôi chôn nó như cách người ta giấu kho báu trong cái khoảng sân xanh ấy.
Tôi chôn giấu nó, tôi khóa chặt nó để nó không chạy mất.
Tôi chạy theo nó, tôi khiến nó không là của riêng bất cứ ai.
Nó chợt bừng tỉnh trong tấm trí tôi
Nó không cần phải được chôn nữa.
Hạnh phúc biết mấy.
Nó không còn cần người trông trẻ nữa.
= TO BE CONTINUED .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top