Chương 93: Mạch thượng công tử

Câu trả lời của Hàng Tư đáp lại nghi vấn của Niên Bách Tiêu, lấy trùng nuôi trùng chính là cổ.

Niên Bách Tiêu gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng, đây chính là ý mà tôi muốn nói."

Đàn được lập ở một khoảnh rộng rãi ngoài sân, lúc bố trí ba người Hàng Tư túm tụm lại hóng hớt. Đại sư phụ Trường Giới là một người tương đối hòa đồng, tuy rằng không giải thích gì, nhưng trong lúc bố trí sắp xếp đàn vẫn cười ha ha với ba người họ.

Tục ngữ nói rất đúng, không ai ra tay đánh người đang cười, ông ta khiến ba người họ cũng ngại khi cảm thấy ngờ vực gì đó.

Trong lúc nói chuyện, Hàng Tư đứng giữa hai người đàn ông, Niên Bách Tiêu bên trái, Lục Nam Thâm bên phải, tạo ra một hình ảnh cao kều hai bên, lùn tịt ở giữa.

Thế nên khi nói chuyện với Hàng Tư, Niên Bách Tiêu phải hơi nghiêng người cúi mặt xuống, thoạt nhìn trông tư thế ấy rất mờ ám. Khi hai người họ nhắc tới "cổ", Lục Nam Thâm đã lẳng lặng len vào giữa họ, đẩy thẳng Niên Bách Tiêu sang một bên, sau đó lại âm thầm tiếp nối chủ đề...

"Trông không giống cổ lắm."

Hàng Tư hoàn toàn không nhận ra vấn đề, không cảm thấy việc Lục Nam Thâm chen vào giữa có gì bất ổn, thế nên tiếp lời một cách tự nhiên: "Ừm, thật sự nuôi cổ có lẽ sẽ không giống như thế này."

Niên Bách Tiêu là mẫu người theo đuổi sự thật, anh ấy hơi ngả người về sau, tầm mắt vượt qua gáy của Lục Nam Thâm để nhìn Hàng Tư: "Nuôi cổ thật sự sẽ như thế nào?"

Một giây sau, Lục Nam Thâm giơ tay xoay đầu anh ấy lại, nói nhẹ nhàng: "Bây giờ là lúc nghiên cứu về phương pháp nuôi cổ à?"

Niên Bách Tiêu cũng là người vô tư, không quá để ý hành động của Lục Nam Thâm. "Thì tôi lo lắng mà."

"Lo lắng chuyện gì?"

Niên Bách Tiêu hất hàm về phía đàn: "Lo lắng vị đại sư phụ Trường gì đó kia treo đầu chó bán thịt dê."

Lục Nam Thâm câm nín.

Vậy vẫn còn chút giá trị đấy.

Hàng Tư cũng lười sửa lại câu nói của Niên Bách Tiêu, có phần đăm chiêu: "Tuy không phải nuôi cổ, nhưng ông ta bỏ hai con rắn vào đó làm gì nhỉ?"

Rồi cô hỏi Lục Nam Thâm có nghe thấy điều gì khác lạ không.

Lục Nam Thâm đánh mắt nhìn giờ, còn chưa đến tám giờ tối, dường như tất cả vẫn đang bình yên êm ả. Niên Bách Tiêu nghe nói đến có tảng đá lạ thì cực kỳ tò mò, quay người đi tới bên hồ nước.

Nước trong hồ vẫn đang chuyển động theo quỹ đạo của nó, bên dưới có thiết bị khởi động, giúp cho dòng nước được lọc liên tục. Dòng nước lại chảy tràn qua tầng tầng lớp lớp đá lạ, cùng với ánh đèn rực rỡ bảy màu trở nên vô cùng bắt mắt.

"Ngoài tiếng nước chảy ra còn gì nữa không?" Niên Bách Tiêu còn đặc biệt lắng nghe một chút.

Hàng Tư không nghe bằng tai, cô đặt tay lên lớp thành xây bằng đá cuội bên cạnh hồ nước, cảm nhận một lúc, ngoài chấn rung của nước chảy ra không còn gì khác.

Lục Nam Thâm nhìn chằm chằm vào tảng đá lạ: "Ban ngày sẽ có những âm thanh kỳ lạ phát ra, bây giờ thì hết rồi, đợi muộn một chút xem sao, tôi cần phải tìm ra quy luật đã."

"Muộn một chút" thì khả năng cao có nghĩa là "đêm nay không ngủ".

Điều khiến ba người nhóm Hàng Tư khá bất ngờ là việc "làm phép" của Đại sư phụ Trường Giới cũng phải tiến hành muộn một chút, tầm khoảng 11 giờ đến 12 giờ đêm.

Theo ý của bố mẹ Vân Vân, đa phần cũng phải quá nửa đêm Vân Vân mới trở bệnh nặng.

Sau khi nghe Đại sư phụ sắp xếp thời gian, Hàng Tư cùng Lục Nam Thâm, Niên Bách Tiêu đưa mắt nhìn nhau, việc sắp xếp thời gian có chút trùng hợp rồi.

Mẹ Vân Vân thì rất tin tưởng Đại sư phụ, giải thích với Hàng Tư: "Những người đạo hạnh cao luôn có thời gian làm phép riêng của mình, có lẽ mà thời gian đại sư lựa chọn là khoảng thời gian mà năng lượng dồi dào nhất chăng."

Nói trắng ra, chính là thời gian mà ma quỷ bắt đầu rục rịch.

Bữa tối rất thịnh soạn, trong nhà đang đông khách, mẹ Vân Vân cũng tốn khá nhiều tâm huyết.

Nhưng Đại sư phụ Trường Giới không ăn tối. Mẹ Vân Vân chuẩn bị riêng cho ông ta phòng nghỉ, rồi nói với mọi người Đại sư phụ đang ngồi thiền, không dùng bữa.

Niên Bách Tiêu tò mò: "Ông ấy không ăn ư?"

Mẹ Vân Vân nói: "Đại sư phụ Trường Giới vài hôm mới ăn một bữa, đa phần ở trong trạng thái nhịn ăn, có thể đây chính là nguyên nhân ông ấy giữ được tuổi xuân của mình chăng."

Niên Bách Tiêu thở dài: "Ăn cơm chẳng phải là bản năng ư? Mấy ngày liền không ăn chẳng lẽ không đói?"

Anh ấy luyện tập quanh năm, các tay đua trong đội ai nấy đều ăn rất khỏe. Anh ấy cũng vậy, sau một ngày luyện tập tưởng chừng có thể ăn hết một nồi cơm ấy chứ.

Vân Vân ngủ suốt trong thời gian ấy.

Ăn tối xong, Lục Nam Thâm không về phòng, anh nói với bố mẹ Vân Vân rằng mình muốn đi loanh quanh cho tiêu cơm. Niên Bách Tiêu cùng đi ra ngoài với anh ấy, Hàng Tư không đi theo, cô nghĩ tám, chín phần anh sẽ đi tới chỗ kỳ thạch.

Đại sư phụ vẫn đang ngồi thiền.

Mẹ Vân Vân dặn đi dặn lại người bảo mẫu rằng dọn dẹp nhất định phải nhẹ nhàng, đừng làm phiền tới Đại sư phụ.

Hàng Tư không thấy Vân Vân tỉnh lại, bèn hỏi mẹ Vân Vân: "Cô ấy sẽ tỉnh dậy vào một giờ cố định mỗi tối ư?"

Mẹ Vân Vân thở dài: "Cũng tầm tầm đó, thi thoảng có vài buổi tối bình yên vô sự cũng là bởi ban ngày nó đã làm loạn dữ quá rồi."

"Nếu tối nay không sao thì sao?"

Bố Vân Vân đứng cạnh lên tiếng: "Đại sư sẽ đợi."

Hàng Tư "ồ" lên một tiếng, vô thức đánh mắt nhìn đồng hồ treo tường. Cô phát hiện ra bố mẹ Vân Vân khá thích những món đồ phục cổ. Cứ lấy ví dụ như chiếc đồng hồ treo tường kia, đó vẫn là kiểu đồng hồ kiểu cổ, sẽ đổ chuông báo khi tới giờ tròn. Âm thanh khá đinh tai, ban đầu những lúc nó báo giờ tròn Hàng Tư còn không kịp phản ứng lại. Mẹ Vân Vân nói chiếc đồng hồ này đúng là món đồ cổ, bộ máy đồng hồ đã cả trăm tuổi rồi.

Kết hợp thêm với những món đồ cổ khác trong nhà, đúng là có phong cách, có sự đặc biệt nhưng nghĩ đến việc trong nhà có một vị đạo sỹ, ngoài vườn hoa bố trí một tế đàn, chờ đợi một cô gái ở trong biệt thự có thể bị ma nhập bất cứ lúc nào... sao cứ có cảm giác rờn rợn.

Giống như tình tiết đợi linh hồn trở lại trong vòng bảy ngày đầu mới của phim điện ảnh vậy, bầu không khí được tạo dựng rất chân thực, đến ngay cả người bảo mẫu bưng hoa quả vào đại sảnh sau bữa cơm tối cũng rón rén bước chân.

Mẹ Vân Vân gọi giật bảo mẫu lại, nhỏ giọng dặn dò: "Để ý kỹ phòng trong phòng ngoài, đèn ở đây với ngoài đài phun nước tắt sớm trước nửa tiếng đi, tôi sợ làm ồn tới sư phụ."

Hàng Tư cảm thấy mẹ Vân Vân gần như nói bằng giọng khí rồi, khi nhìn sang bố Vân Vân, ông cũng rất thận trọng. Cô có thể hiểu được việc họ khẽ khàng, cẩn thận, không chỉ sợ làm ồn tới sư phụ, nếu có thể, họ cũng không muốn đánh động cho Vân Vân thức giấc.

Bên này vườn hoa, Niên Bách Tiêu sải rộng bước chân bám theo Lục Nam Thâm đi qua đi lại, sau khi đi vòng quanh vườn hoa ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, anh ấy chép miệng khen ngợi: "Đẹp thật đấy, tuy diện tích không phải là quá lớn nhưng cảnh sắc đẹp."

Sau khi đi dạo một vòng, Lục Nam Thâm vẫn quay trở về bên chỗ kỳ thạch, hờ hững nói một câu: "Vốn từ của cậu khan hiếm quá rồi, đặc biệt là trong những câu ngợi khen."

"Cậu không thấy tôi tiến bộ vượt bậc à?"

"Vậy cậu có thể thử khen tôi xem." Lục Nam Thâm hơi nheo mắt lại, chăm chú quan sát dòng nước đang chảy mượt mà bên dưới kỳ thạch.

Niên Bách Tiêu quả thật rất tập trung: "Đẹp trai, cao ráo."

Lục Nam Thâm đánh mắt liếc anh ấy, vẻ tiếc nuối: "Tôi nói gì rồi? Còn chưa đủ khan hiếm à?"

"Vậy phải nói thế nào?"

Lục Nam Thâm đáp nhẹ nhàng: "Mạch thượng công tử, khí chất thanh tuyệt (1)."

(1) Lấy từ câu "Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song", miêu tả vẻ đẹp và tư chất hiếm thấy của người công tử. "Thanh tuyệt" hình dung vẻ đẹp nổi bật hơn người.

Niên Bách Tiêu bĩu môi: "Lại còn 'công tử trên tường' nữa." Anh ấy cũng không thắc mắc thêm về câu này nữa, hỏi Lục Nam Thâm chuyện quan trọng: "Cậu cảm thấy chuyện này có liên quan gì tới hung thủ không?"

Lục Nam Thâm đăm chiêu giây lát: "Xem xét tình hình thực tế thì không có liên quan, hơn nữa cũng chưa có án mạng xảy ra."

"Manh mối của hung thủ hiện tại bị đứt rồi phải không?"

Lục Nam Thâm "ừm" một tiếng.

"Vậy cậu có dự định gì?" Niên Bách Tiêu hỏi một câu rất quan trọng.

~Hết chương 93~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top