Chương 87: Cô ra giá đi
Chủ đề cuộc nói chuyện của những người ở nhà trong cũng không nhẹ nhàng gì, bắt nguồn từ một câu hỏi của Hàng Tư vô tình buột ra trong lúc nhiều chuyện.
Chuyện kể rằng nhà cậu hai của Đại Ương cũng được coi là một gia đình có máu mặt trong thành Trường An, khác hẳn với một gia đình chỉ một sạp hàng kinh doanh nhỏ ở cổng thành Nam, tự đủ nuôi mình như nhà Đại Ương. Cậu hai của Đại Ương từ nhiều năm trước đã có cơ duyên tham gia vào ngành bất động sản, sau khi có lời và làm ăn phát đạt hơn thì lại đầu tư lẻ tẻ vào không ít cửa hàng, trong đó bao gồm một trung tâm thương mại khá lớn tại địa phương, cuộc sống trôi qua rất thuận buồm xuôi gió.
Sở dĩ cậu hai của Đại Ương lại tìm tới Hàng Tư, chính vì thân phận "thầy đồng" mà xóm giềng xung quanh đặt cho cô, cộng thêm việc lúc trước cô cũng đã giúp mẹ Đại Ương tìm lại được một đồ vật đã từng thất lạc nhiều năm. Quan trọng nhất là Hàng Tư luôn nhận mấy việc kỳ lạ cổ quái về để kiếm tiền, vì chuyện này cậu hai của Đại Ương đã nhờ cậy Hàng Tư đi tìm một loài hoa.
Ban đầu khi nhờ cậy cô, cậu hai của Đại Ương không đặt quá nhiều kỳ vọng, chưa nói đến việc loài hoa đó rốt cuộc có tồn tại hay không, cho dù trên đời thật sự có một thứ như thế thì nghe nói đều ẩn giấu trong thung lũng chết chóc mà con người hiếm gặp, mà nơi đó không phải ai cũng có thể vào được.
Hàng Tư là một cô gái rất trẻ, thậm chí còn là một cô bé ở trong mắt cậu hai của Đại Ương, giống như Đại Ương vậy. Thế nên lần đầu tiên gặp mặt Hàng Tư, cậu hai của Đại Ương hoàn toàn không có chút hy vọng nào, không ngờ Hàng Tư lại nói cô từng nghe đến tên loài hoa Hút Máu.
Cô nói lúc trước từng nhìn thấy loài hoa đó trên một hòn đảo, nhưng số lượng rất hạn chế, nếu muốn đạt tới số lượng mà cậu hai cần thì chắc chắn phải xâm nhập thung lũng chết chóc.
Hoa có thể xác định là có tồn tại, vậy việc trong thung lũng chết chóc có tồn tại một số lượng lớn hoa Hút Máu hay không trở thành chuyện cần được xác nhận chắc chắn, nhưng Hàng Tư không suy nghĩ nhiều như vậy, cô nói với cậu hai: Chỉ vào trong thung lũng một chuyến thôi mà? Tôi vào đó xem có tìm được hoa không rồi tính tiếp.
Vào thung lũng không dễ, cậu hai nhìn Hàng Tư lo lắng suốt, còn nói nếu thật sự phải vào thung lũng thì dẫn theo một số người đi theo.
Bởi vì dù sao cũng chỉ có Hàng Tư từng nhìn thấy loài hoa Hút Máu ấy trông như thế nào, chắc chắn không thể thiếu cô được.
Hàng Tư cười nói cô nhận tiền để làm việc, thừa tiền thuê thêm người chi bằng trả tất chỗ tiền ấy cho cô đi, hơn nữa cô từng lĩnh giáo thung lũng chết chóc rồi, thậm chí cô còn từng qua những nơi nguy hiểm hơn thế.
Cứ như vậy, sau khi Hàng Tư mang thành phẩm đã được phơi khô tới bàn giao, khỏi cần nói cậu hai coi trọng chúng như thế nào, mọi công việc đều được gác lại, tới ngay không chậm trễ dù chỉ một phút.
Ông ta trả nốt số tiền còn lại ngay tại đó, rồi lại vì Hàng Tư đã giao được hàng sớm hơn thời hạn đã hẹn, cậu hai trong một phút cao hứng đã cho cô thêm một ít tiền.
Sau một chuyến đi, Hàng Tư kiếm được không ít.
Cậu hai nhìn một bịch to tướng đầy hoa Hút Máu, kích động vô cùng, miệng lẩm nhẩm: "Đúng rồi đúng rồi, chính là cái này, y hệt như những gì đại sư phụ đã miêu tả."
Thế là Hàng Tư chỉ buột miệng hỏi một câu: "Đại sư phụ gì cơ?"
Chỉ một câu như vậy...
Hàng Tư thề rằng lúc đó cô hoàn toàn chỉ vô tình, đã đi ra tới cửa chuẩn bị về rồi, và chỉ hỏi đại một câu như vậy thôi.
Nếu là người bình thường, thấy đối phương định đi có thể họ cũng chỉ đáp bâng quơ đôi ba câu cho xong chuyện, hoặc đây vốn là chuyện riêng tư, không cần thiết phải nói với người ngoài, thẳng thừng im lặng là xong.
Không ngờ cậu hai cũng thành thật, nghe thấy cô hỏi như vậy bèn buông một tiếng thở dài nặng nề: "Chính là Đại sư phụ Trường Giới của Thanh Vân Quan (1), thường xuyên ra ngoài đi đây đi đó. Chính Đại sư phụ đã nói, chỉ khi tìm được loài hoa Hút Máu này mới có thể chữa trị cho chứng điên điên khùng khùng của Vân Vân nhà chúng tôi."
(1) Tsing Wan Kwun: Một ngôi chùa nằm tại khu Ching Shan, Hồng Kông.
Khi cậu hai nói câu này, một chân của Hàng Tư đã bước ra khỏi cửa phòng rồi, vừa hay nhìn thấy cảnh Lục Nam Thâm và Đại Ương ngồi trên chiếc bập bênh trong vườn, nhất thời cảm khái, xem ra nút thắt trong lòng Đại Ương đã được cởi bỏ rồi.
Nghe xong câu ấy, bước chân cô sững lại, quay đầu nhìn cậu hai: "Chứng điên khùng?"
Cùng lúc ấy, Lục Nam Thâm cũng đánh mắt về phía này.
Cậu hai gật đầu, biểu cảm đầy đau khổ. Mẹ Đại Ương đứng bên cạnh, bất ngờ nhìn về phía Hàng Tư: "Cô Hàng, cô giỏi như vậy, liệu có chữa được chứng điên khùng không? Vân Vân khổ sở quá rồi, nó cũng trẻ như cô thôi, cứ điên mãi như vậy thì còn gì là tuổi xuân nữa?"
Từ trước tới nay, mục tiêu giúp người của Hàng Tư luôn rất rõ ràng, dù là kiếm người hay kiếm đồ, cô không bao giờ hỏi nguyên do, chỉ để kiếm tiền. Cho dù giống như lần này cậu hai của Đại Ương tìm loài hoa hút máu hiếm gặp, cô cũng không gạn hỏi, chỉ kiếm nó như kiếm một món đồ bình thường, tìm được thì nhận nốt tiền công bình thường, còn tìm không ra thì tự gánh chịu mọi nguy hiểm. Duy chỉ có một điểm là chi phí của lần này cao hơn rất nhiều so với mọi lần mà thôi, dù sao thì cũng đích thân cô phải đi vào nơi nguy hiểm.
Hàng Tư hiểu rõ trong lòng, càng là nhiệm vụ nặng nề, nguyên nhân đằng sau những đơn hàng ly kỳ lại càng phức tạp, cô không hỏi sâu cũng là một cách để tự bảo vệ mình.
Thế nên sau khi mẹ Đại Ương hỏi xong câu ấy, Hàng Tư chỉ khẽ xua tay, đang định từ chối thì cậu hai của Đại Ương trở nên kích động như túm được một điểm tựa cứu mạng, níu chặt lấy cánh tay Hàng Tư: "Đúng vậy, cô Hàng, một thứ khó tìm như hoa Hút Máu mà cô còn tìm được, một nơi nguy hiểm như thung lũng chết chóc cô cũng thuận lợi ra được bên ngoài, chuyện của Vân Vân nhà tôi..."
"Tôi nghĩ là có bệnh thì trị bệnh, tốt nhất nên tin tưởng vào nền Y học hiện đại, cho dù thật sự là một loại bệnh tới bệnh viện cũng bó tay..." Hàng Tư khó khăn rút cánh tay ra, rồi nhọc nhằn nhấc nốt bên chân còn lại ra ngoài, cả người đã ở hẳn ngoài vườn.
Cô chỉ còn cách cửa ra vào vài bước chân nữa, cô muốn đi.
"Chẳng phải chú đã tìm Đại sư phụ ở Thanh Vân Quan rồi sao? Dùng người thì đừng nghi ngờ. Vả lại, chuyện này tôi không giúp được gì đâu, tôi không biết chữa bệnh điên."
Ở đầu kia bập bênh, Lục Nam Thâm chống lên tay vịn để đứng dậy, đi về phía bên này, Đại Ương một mình rơi xuống tự do, cũng may hai chân kịp chống đất mới không rơi vào thảm cảnh ê mông.
Mẹ Đại Ương dĩ nhiên rất quan tâm chuyện gia đình em trai ruột, trí nhớ cũng không tồi. "Không đúng, cô Hàng. Tôi nhớ là lúc trước cô cũng từng xem bệnh cho người ta mà, xem xong là khỏi bệnh."
Nói rồi, bà ấy huých tay cậu hai: "Chính là bà cụ Trần lúc trước sống ở gần nhà chúng ta đấy, em còn nhớ không? Khoảng hai, ba tháng trước thì phải. Người ta bảo bà ấy bị sốt mê man rồi, hình như là bị một con Triết Siberia (2) quấn vào người, bệnh viện hay đại sư gì đó cũng không chữa được, cuối cùng phải nhờ tới cô Hàng mới khỏi được bệnh đấy."
(2) Triết Siberia: (Mustela sibirica) Là một loài động vật có vú trong họ Chồn, bộ Ăn thịt. Loài này được Pallas mô tả năm 1773.
"Thế ư?" Hai mắt cậu hai sáng rực như hai chiếc bóng đèn, nghe xong câu ấy càng không dễ dàng buông tha cho Hàng Tư đi về. "Cô Hàng à, vậy thì cô giỏi quá, không được khong được, cô phải cùng tôi về nhà xem tình hình của Vân Vân."
Nói rồi, ông ta giơ tay kéo cánh tay cô.
Không kéo được.
Một người đàn ông kịp thời lặng lẽ kéo Hàng Tư ra sau lưng mình.
Hàng Tư đã sớm liếc thấy bóng Lục Nam Thâm đi về phía này, thế nên cô không ngạc nhiên khi anh xen vào đột ngột. Cậu hai của Đại Ương ngước mắt lên nhìn, một cậu thanh niên rất cao, chắn ngang giữa ông ta và Hàng Tư, gương mặt tuy tuấn tú nhưng đôi mắt lại toát ra vẻ lạnh lùng, hờ hững.
"Có gì cứ nói." Giọng Lục Nam Thâm cũng rất lạnh lùng.
Cậu hai của Đại Ương sững người.
Mẹ Đại Ương thấy vậy vội vàng giải thích: "Trời ơi, cậu hiểu lầm rồi. Chú ấy không định làm gì cô Hàng đâu, chỉ muốn mời cô ấy về nhà xem tình hình."
Trong lòng bà ấy đang nghĩ nhìn cái đà này thì tám chín phần là bạn trai, bạn gái rồi. Lúc xe mô tô đi vào cửa, bà ấy còn băn khoăn, một cô gái trước giờ vẫn một thân một mình sao bỗng nhiên lại dẫn đàn ông tới. Hàng Tư cũng không giải thích nhiều, chỉ nói đây là một người bạn, cùng tới nói chuyện với Đại Ương.
Lúc này mẹ Đại Ương còn không quên đánh mắt nhìn nhanh con trai mình, làm mẹ sao không hiểu rõ tâm tư của con cái? Bây giờ thì hay rồi, xem ra là vô vọng.
Cơ mà Hàng Tư được người ta yêu quý thật, cũng có bản lĩnh thật, nhưng chưa chắc thích hợp làm bạn gái. Một là sớm muộn cũng có ngày cô ấy đi khỏi vùng này, hai là cô ấy bí ẩn quá, khiến người khác không thể nhìn thấu.
"Cô ấy đã từ chối rất rõ ràng rồi, còn tiếp tục quấy rầy là làm khó người khác đấy." Lục Nam Thâm hờ hững nói.
Cậu hai tỏ ra ngượng ngập, liên tục xin lỗi: "Thật ngại quá, tôi thật sự cũng... Haizz, sốt ruột quá thôi. Một đứa con đang yên đang lành nói điên là điên ngay, chẳng biết đã đưa đi bao nhiêu bệnh viện, thăm khám bao nhiêu bác sỹ rồi."
Thật sự không còn cách nào khác mới phải đi nước đi mạo hiểm này, không phải sao?
Mẹ Đại Ương ở bên phụ họa theo, tình hình thật sự đúng như những gì ông ta nói.
"Vân Vân đang rơi vào tình trạng đang ngủ ngon thì bất ngờ tỉnh giấc, ngồi dậy tìm kiếm đồ đạc loạn cả lên."
Đại Ương đi tới nói một câu, sau đó nhìn chằm chằm Lục Nam Thâm, biểu cảm khó tả. Có lo lắng, có né tránh, còn có chút phẫn nộ bực tức nhưng lại không dám ngang nhiên nổi đóa với anh.
Thật ra bứt rứt.
Hàng Tư đang cảm thấy kỳ lạ vì những biểu cảm đó thì nghe Đại Ương nói tiếp một câu: "Con bé luôn nói nghe được có người nói chuyện với nó, giống như anh bị ma nhập hai hôm trước vậy."
Hàng Tư lập tức hiểu ra.
Lục Nam Thâm hơi ngước mắt lên liếc anh ta: "Thật không?"
Đại Ương im bặt.
Ngược lại, mẹ anh ta lên tiếng: "Thật mà thật mà, cảm giác cũng giống lắm."
Hàng Tư rất tỉnh táo: "Lúc Đại Ương gặp chuyện, cô chứng kiến à?"
Bà ấy bị hỏi lập tức cứng họng, rất lâu sau mới nói: "Thì sau đó tôi hỏi con mới biết tình hình mà."
Hàng Tư cũng bỏ qua việc mẹ Đại Ương cố tình nói dối để thúc đẩy chuyện này. Cô chỉ ngước lên nhìn Lục Nam Thâm, mà anh cũng quay qua nhìn cô.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, một số suy nghĩ trong họ không hẹn mà gặp.
Nhưng Hàng Tư nhanh chóng cúi xuống, ra vẻ đăm chiêu: "Chuyện này nghe có vẻ kỳ lạ quá."
Cậu hai nghe cô nói vậy, lập tức lấy lại tinh thần, lập tức nói: "Đâu chỉ là kỳ lạ, có thể nói là chưa từng gặp qua! Cô Hàng, tôi không giấu gì cô, tuy rằng Đại sư phụ có chỉ đường dẫn lối, nhưng tôi cũng chưa dám tin chắc một trăm phần trăm ông ấy chữa được cho Vân Vân."
Hàng Tư tiến lên trước hai bước, đứng song song cạnh Lục Nam Thâm, thở dài: "Lời của Đại sư phụ vẫn phải tin. Tôi thì thật ra không dám đảm bảo có thể tìm ra nguyên nhân căn bệnh, hơn nữa..."
Cô ngừng một chút như đang suy nghĩ.
"Hơn nữa sao?" Cậu hai thấp thỏm, nhìn cô không rời mắt.
Hàng Tư lại thở dài, nói rất chân thành.
"Hơn nữa tôi ở Tây An cũng lâu lắm rồi, tôi đang định mấy ngày nữa lên đường."
Lục Nam Thâm cúi đầu nhìn cô, nụ cười ẩn hiện nơi khóe miệng nhưng biểu cảm này được anh giấu rất kỹ.
Cậu hai nghe xong lập tức sốt sắng: "Định đi? Đừng, cô Hàng, dù có thế nào cũng mong cô đến xem qua. Cô xem, hoa Hút Máu cô còn tìm được. Vậy... vậy thì xem bệnh chắc cũng được mà phải không?"
Hàng Tư xua tay: "Tôi còn việc khác nữa."
"Cô ra giá đi!" Cậu hai sốt ruột không chịu được: "Chỉ cần cô chịu qua đó xem, dù sau này có chữa được hay không chữa được, cô cứ ra giá."
~Hết chương 87~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top