Chương 185: Style bạn trai yếu đuối tới mức không thể tự lo liệu việc gì

Mệt thì đúng là mệt thật.

Tối qua không được nghỉ ngơi tử tế, sáng nay lại xảy ra chuyện Khương Dũ mất tích. Tuy rằng thính giác của Lục Nam Thâm nhạy bén nhưng để tìm được thông tin chuẩn xác từ một đoạn ghi âm mơ hồ cũng là một việc rất tốn sức, huống hồ còn phải tập trung sức lực để phục dựng lại bản nhạc.

Những việc này Hàng Tư đều hiểu cả.

Nhưng bắt đầu từ sáng hôm nay, cô đã quyết định sẽ giữ một khoảng cách nhất định với Lục Nam Thâm, vì vậy cô vẫn luôn kiềm chế bản thân, cố gắng đối xử với Lục Nam Thâm chỉ như một người bạn. Cô đang tự an ủi chính mình, chẳng phải vốn dĩ cũng chỉ là bạn thôi sao? Họ đâu có xác nhận quan hệ.

Nhưng suy nghĩ này cứng rắn bao nhiêu thì lúc này đây khi đối diện với ánh mắt vô tội của Lục Nam Thâm, nó càng sụp đổ nhanh chóng và dứt khoát bấy nhiêu. Sự lạnh lẽo nơi đáy lòng dần dần rớm ra một sự ấm áp khẽ khàng. Cô thở dài một tiếng, giơ tay rút một tờ khăn giấy đưa cho anh và hỏi: "Tôi làm chút gì cho anh ăn nhé?"

Lục Nam Thâm đón lấy tờ khăn giấy, lau mồ hôi một cách qua quýt, rồi lắc đầu: "Tôi không đói, chỉ là hơi váng đầu một chút, có thể vì não đã phải hoạt động quá nhiều."

"Vậy phải làm sao?" Hàng Tư có phần bối rối.

Lục Nam Thâm bắt đầu uể oải: "Lại gần tôi một chút."

Hàng Tư biết có vẻ anh đang giả vờ đáng thương, nhưng thấy sắc mặt anh tái nhợt đi cũng là thật, cô bèn đi tới trước mặt anh. Anh cũng không khách sáo, vòng tay ôm lấy eo cô, tiện thể dựa vào người cô.

Dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người, anh hoàn toàn không cảm thấy mình... mất thể diện.

Khóe miệng Niên Bách Tiêu giật giật theo, quả thực không dám nhìn cảnh này.

Ba người nhóm Bạch Hào thì chưa hiểu quá nhiều về Lục Nam Thâm, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Con người ấy mà, sợ nhất là khi đã thân quen và quá thấu hiểu. Hóa ra Mr. D lại là người yếu ớt đến mức này, lãng phí một vóc dáng cao ráo như thế.

Phương Sênh hoàn toàn bắt được vẻ cố gắng giả vờ của Lục Nam Thâm. Anh rõ ràng muốn đi theo phong cách "Tôi chính là mẫu bạn trai yếu ớt đến mức không thể tự lo liệu việc gì". Thôi được rồi, cứ giả vờ đi, chỉ cần Hàng Tư vẫn chấp nhận chuyện này thì anh chẳng có gì thiệt thòi.

Sự thật là Hàng Tư không có sức đề kháng quá lớn với chiêu này của anh.

Phương Sênh thở dài trong lòng, chung quy vẫn là vì có tình cảm trong lòng, bằng không dù Lục Nam Thâm có ngất xỉu ra đất, Hàng Tư cũng chẳng mảy may xúc động. Ai ai cũng nói Hàng Tư bẩm sinh là người lạnh lùng, nhưng làm gì có ai sinh ra đã lạnh lùng?

Rồi cô ấy liên tưởng tới bản thân mình, màn sắm vai một kẻ yếu đuối mỏng manh của cô ấy sau cùng chỉ là một trò cười. Nhưng cô ấy cũng chẳng muộn phiền vì những gì mình đã làm. Tuổi trẻ mà, ai chẳng có lúc khờ khạo, ngốc nghếch?

Đầu óc thì suy nghĩ như vậy nhưng mắt lại vô thức liếc sang Niên Bách Tiêu, không ngờ anh ấy cũng đang nhìn mình, ánh mắt như đang quan sát. Phương Sênh giật thót, lại lẳng lặng quay đi chỗ khác.

Trái tim như sắp nhảy vọt ra ngoài vậy.

Cô ấy tự mắng bản thân: Phương Sênh à Phương Sênh, mày đừng cứ tự mình đa tình nữa, người ta có người trong lòng rồi.

Chính là kiểu càng không có được lại càng canh cánh trong lòng phải không? Cô ấy dựa vào đâu để tự tin rằng bản thân có thể vượt qua được mối tình đầu trong lòng anh ấy?

Đến tận khi Trần Diệp Châu tới, Lục Nam Thâm yếu đuối mới đứng dậy.

Vì nghe nói đoạn nhạc đã được phục dựng.

Trần Diệp Châu hỏi: "Chuyện này là sao?"

Lục Nam Thâm không trả lời, ngược lại Hàng Tư lên tiếng: "Chưa nghỉ ngơi đủ lại làm việc với cường độ cao nên thể lực không đủ."

"Đúng, bình thường đã yếu sẵn rồi." Niên Bách Tiêu hùa theo.

Lục Nam Thâm liếc nhìn Niên Bách Tiêu.

Niên Bách Tiêu lại cười lập lờ.

Trần Diệp Châu gật đầu lia lịa: "Vất vả rồi, vất vả rồi, trông có vẻ mệt lắm đấy."

Nói thì nói vậy nhưng Trần Diệp Châu có một đôi mắt rất tinh. Anh ấy là cảnh sát hình sự, giỏi nhất là quan sát sắc mặt, mấy hành động của Lục Nam Thâm có thể giấu được anh ấy sao?

Anh ấy nghĩ bụng, cậu nhóc này lại đang tán gái đây.

Thôi được, nể tình cô gái cũng đang bị lừa, anh ấy không vạch trần Lục Nam Thâm nữa.

Đoạn nhạc đúng là đã được phục dựng, so với bản nửa nạc nửa mỡ của Bạch Hào thì Lục Nam Thâm đã có một bản nhạc hoàn chỉnh, nếu dùng đàn để đánh thì sẽ là một điệu nhạc gồm mấy ô nhịp.

Bạch Hào đánh mắt nhìn đám bạn, ánh mắt đó quá đỗi tự hào: Nhìn xem, lợi hại chưa.

Tay keyboard đáp lại anh ta bằng một ánh mắt: Cùng là người học nhạc, cậu còn nghe lâu hơn cậu ta một khoảng thời gian rõ dài mà chẳng dựng lại được.

Đoạn nhạc không phải trích đoạn, nên không thể tìm được thông tin từ bản nhạc gốc.

Lục Nam Thâm vẽ lại đoạn nhạc lên khuông nhạc năm dòng kẻ, ghi chú những ký hiệu âm nhạc cơ bản, chỉ cần là thông tin trong đoạn nhạc đều được anh liệt kê ra lần lượt. Việc tìm kiếm lượng thông tin này không khác gì mò kim đáy bể.

Mấy người đứng trước bàn kính, tìm kiếm bí mật trong bản nhạc.

Hàng Tư nói: "Nếu như những gì chúng ta suy nghĩ trước kia, hung thủ đang chia một địa chỉ hoàn thành thành hai phần để gợi ý, vậy thì thông tin trong bản nhạc phải có liên quan tới thông tin trong bản ghi âm, phải chăng nên tập trung vào các con số?"

Đây là cách nhìn trực quan nhất.

Con số thể hiện ra, vị trí địa lý, quãng đường, v.v... Thậm chí bao gồm cả số đèn giao thông trên cung đường, tất cả các thông tin này cũng cực kỳ phức tạp.

Lục Nam Thâm thử chia ra rồi hợp lại mấy lần, cứ cảm thấy có vấn đề.

Niên Bách Tiêu hỏi anh: "Liệu có giống như cách lần trước không?"

Lục Nam Thâm hiểu anh ấy đang hỏi tới lần ở Tây An, bèn lắc đầu: "Tôi thử rồi, không giống."

Nhất thời tất cả rơi vào trạng thái ngưng trệ.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà tình hình tại studio vẫn đang rơi vào bế tắc.

Ba người nhóm Bạch Hào không giúp được quá nhiều. Ở trong mắt họ, bản nhạc chỉ là bản nhạc, có thể truyền đạt thông tin gì? Trừ phi sau bản nhạc có câu chuyện, nhưng bản nhạc này lại không có nguồn.

Họ quyết định ra ngoài mua đồ ăn...

Đây là khu vực hẻo lánh, bình thường cũng chỉ gọi được vỏn vẹn mấy món như vậy. Bây giờ đông người, họ quyết định nên ra hẳn ngoài mua mấy món ăn khác về, trước khi đi Bạch Hào còn thở dài nói một câu: "Chỉ là một bản nhạc đơn giản như vậy, rốt cuộc nói được điều gì?"

Sau khi ba người họ đi khỏi, Lục Nam Thâm tỉ mỉ ngẫm về câu nói của Bạch Hào, chìm vào trầm tư.

Không sai, bản nhạc rất đơn giản.

Đơn giản tới mức nhạc phổ cũng rất sạch sẽ.

Rốt cuộc đang truyền đạt thông tin gì?

Lục Nam Thâm nhìn chằm chằm nhạc phổ trên tấm kính, khẽ nhíu mày.

Phương Sênh là người nghiệp dư, thế nên cũng nói một câu nghiệp dư: "Có phải vốn dĩ rất đơn giản, chúng ta đang nghĩ phức tạp không?"

"Ví dụ?" Hàng Tư hỏi.

Phương Sênh cứng hỏng, cô ấy nói: "Mình chỉ... đưa ra một suy nghĩ như vậy, không nghĩ đến sau đó."

Lại từng giây từng phút trôi qua.

Trần Diệp Châu phải lo một lúc hai phía, anh ấy còn phải thường xuyên để ý tới việc điều tra của cấp dưới ở phía Cục Cảnh sát. Để mở rộng nhiều luồng tư duy hơn, anh ấy gửi bản nhạc về Cục, cấp dưới thở dài nói: "Bọn em còn chẳng hiểu khuông nhạc năm dòng..."

Tìm chuyên gia?

Nhưng trước mắt có một chuyên gia đây, nếu ngay cả Lục Nam Thâm còn thấy khó, thì đừng mong chờ gì ở người khác.

"Nhưng, càng là chuyên gia có thể lại càng chìm sâu vào các logic chuyên môn không thể thoát ra." Trần Diệp Châu cũng tán đồng suy nghĩ của Phương Sênh: "Suy nghĩ ở nhiều góc độ cũng không phải là chuyện tệ."

Đổi góc độ.

Ví dụ là gì?

Ví dụ... Không ai nghĩ ra được.

Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, cho đến tận khi ba người nhóm Bạch Hào mở cửa bước vào.

Khoảnh khắc cửa phòng bật mở, Niên Bách Tiêu liền "Á" lên một tiếng.

Không gian vốn yên ắng, mọi người bèn giật thót.

Cả ba người kia đứng đực ra cửa không dám nhúc nhích, cứ nghĩ tiếng động của họ ảnh hưởng tới Lục Nam Thâm cùng mọi người. Nhưng Lục Nam Thâm lại quay đầu nhìn Niên Bách Tiêu.

"Nghĩ ra gì rồi?" Lục Nam Thâm hỏi.

Hết chương 185

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top