Chương 118: Anh chắc chắn là tỉnh táo hẳn rồi chứ?

Cách thức đặc biệt gì nhỉ?

Bắt buộc phải dùng kích thích cường lực từ bên ngoài mới có thể đánh thức Đại Ương dậy một cách triệt để.

Vừa nghe thấy là "kích thích cường lực từ bên ngoài", mẹ Vân Vân đã cảm thấy hoang mang, bất an, bà hỏi Lục Nam Thâm và mọi người: "Nếu đã tìm ra nguyên nhân rồi, sao không đưa Đại Ương cùng rời khỏi biệt thự?"

Chẳng phải chỉ cần đi khỏi đây là mọi vấn đề sẽ chấm dứt sao?

Góc nghiêng của Lục Nam Thâm lộ nét ngập ngừng, anh bày tỏ với mẹ Vân Vân rằng mức độ ảnh hưởng của Đại Ương khác với Vân Vân. Vân Vân đã tỉnh lại rồi nhưng Đại Ương thì mãi vẫn chưa tỉnh, có thể mọi chuyện sẽ không dừng lại ở việc đưa anh ta ra khỏi đây là giải quyết một cách dễ dàng như thế.

Mẹ Vân Vân tỏ ra khó xử, hỏi Lục Nam Thâm cần một kích thích cường lực từ bên ngoài như thế nào?

Lục Nam Thâm cân nhắc một chút.

Cùng lúc ấy, những người khác cũng đang nhìn Lục Nam Thâm, đặc biệt là Hàng Tư. Cô ngồi đó chống cằm nhìn Lục Nam Thâm, đôi mắt ánh lên nụ cười khi đã hiểu ý đồ của anh.

Chỉ thoáng qua khẽ khàng nhưng đã bị Tưởng Ly đứng bên cạnh nắm bắt được. Cô ấy âm thầm quan sát Hàng Tư, sau đó lại nhìn về phía Lục Nam Thâm, cả quá trình ấy không nói một lời, chỉ yên lặng quan sát.

Nhìn thấy Lục Nam Thâm như vậy, mẹ Vân Vân càng không yên tâm, bà dè dặt hỏi: "Không lẽ bắt nó... gãy chân gãy tay gì đó?"

"Cũng không đến mức ấy." Lục Nam Thâm nói thản nhiên: "Đánh cho một trận là được."

Thấy mẹ Vân Vân nhìn mình bằng ánh mắt thảng thốt, anh từ tốn bổ sung một câu: "Đây là cách đơn giản và hữu hiệu nhất, người đang bị ma nhập đấm một trận là tỉnh ngay."

"Xuống tay... sẽ không nặng lắm đúng không?" Mẹ Vân Vân ngập ngừng.

"Yên tâm đi." Lục Nam Thâm nói nhẹ nhàng một câu, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt Hàng Tư.

Yên tâm đi, nhất định sẽ không tha cho anh ta dễ dàng đâu.

Lục Nam Thâm bảo Niên Bách Tiêu ra tay.

Vài giây trước, Niên Bách Tiêu còn đang ngồi hóng chuyện, nhe răng cười để lộ hàm trắng trắng, không ngờ lại nhận được nhiệm vụ Lục Nam Thâm cắt cử.

"Bảo tôi đấm Đại Ương á? Lục Nam Thâm, cậu nghĩ cái gì vậy?"

Niên Bách Tiêu kéo Lục Nam Thâm ra phòng khách, giao lưu với anh một cách đanh thép và nghiêm túc.

Lục Nam Thâm chìa tay ra trước mặt anh ấy: "Cậu nhìn đi."

"Nhìn cái gì?"

Bàn tay của Lục Nam Thâm áp sát lại gần khuôn mặt Niên Bách Tiêu, lắc lắc khuơ khuơ, rồi anh trình bày lý lẽ.

"Thứ nhất, tay tôi chắc chắn không khỏe bằng tay cậu; Thứ hai, tay của tôi đã được bảo hiểm rồi, tôi chủ động đánh người mà bị thương thì công ty bảo hiểm sẽ không bồi thường."

"Chứ không phải cậu mua bảo hiểm đôi tai à?" Niên Bách Tiêu cười khẩy.

Lục Nam Thâm không hề cảm thấy xấu hổ, nói rất từ tốn: "Tôi được bảo hiểm toàn thân, trừ đôi mắt ra."

Niên Bách Tiêu cười hờ hờ hai tiếng: "Mắt thì để nó hỏng tự hỏng à?"

"Không phải tôi muốn bỏ mặc nó, chính công ty bảo hiểm không chịu bảo hiểm cho nó, tôi còn biết làm sao?"

"Lục Nam Thâm, cậu cứ bốc phét đi."

Lục Nam Thâm khoanh hai tay trước ngực: "Lúc trước đã hứa hẹn rõ ràng rồi mà? Niên Bách Tiêu, không thể chơi bài ăn xong rồi mửa, tôi là ông chủ của cậu đấy, cậu đừng có quên."

Niên Bách Tiêu thở dài, kiếm tiền có bao giờ dễ dàng đâu.

Anh ấy bực dọc hỏi cần đánh thế nào, đánh đến mức độ nào. Lục Nam Thâm bèn ra lệnh: "Đánh đến khi nào anh ta không giả vờ chết nữa, bằng không cứ đánh."

Niên Bách Tiêu thở dài. Lúc trước chính anh ấy nhận lời với Lục Nam Thâm sẽ tìm cơ hội tẩn Đại Ương một trận. Nhưng Niên Bách Tiêu thề rằng anh ấy thật sự nghĩ rằng Lục Nam Thâm chỉ tức giận nhất thời, ai nghĩ cậu ta thù dai nhớ lâu đến vậy chứ.

Trước khi vào trong phòng ngủ, Lục Nam Thâm còn hạ thấp giọng dặn dò Niên Bách Tiêu: "Nhớ đấy, dồn sức như lúc uống bú sữa mẹ ấy*."

*Một kiểu nói ngụ ý của người Trung Quốc, có nghĩa tương tự như cậu "dồn hết sức bình sinh".

Niên Bách Tiêu câm nín, cứ làm như cậu biết lúc tôi bú sữa mẹ tôi khỏe như thế nào ấy.

Đại Ương vẫn còn đang nằm trên sô pha, đầu ngoặt sang một bên, có vẻ vẫn chưa tỉnh. Lục Nam Thâm chưa vội cắt cử Niên Bách Tiêu ra trước, trước tiên anh tới bên cạnh sô pha gọi Đại Ương, nhưng Đại Ương chưa phản hồi, vẫn nhắm nghiền mắt.

Lục Nam Thâm ra vẻ nuối tiếc, thở dài, vỗ vai anh ta: "Thật là đáng thương."

Người đáng thương ắt có chỗ đáng hận.

Lục Nam Thâm ra đóng cửa trước, không để bố mẹ Vân Vân vào đây "quan chiến", sợ họ nhất thời yếu lòng lại hỏng chuyện.

Hàng Tư và Tưởng Ly ngồi trên ghế sô pha, rõ ràng những chuyện kế đó chẳng liên quan gì đến họ.

Lục Nam Thâm vẫy tay với Niên Bách Tiêu. Khi đi ngang qua bên cạnh Lục Nam Thâm, Niên Bách Tiêu hỏi với giọng lí nhí: "Cậu nói thật đi, anh ta tỉnh rồi đúng không?"

Lục Nam Thâm sát lại gần anh ấy, gần như áp sát tai trả lời: "Giả vờ ngất đấy, đánh cho đến khi nào anh ta chủ động xin tha."

Niên Bách Tiêu thở dài trong lòng, ai bảo cứ là đàn ông thì lòng dạ sẽ rộng lượng chứ.

Anh ấy tiến tới, xốc thẳng cổ áo của Đại Ương lên, nghĩ bụng: Người anh em, đắc tội nhé. Ai bảo anh đang yên đang lành đi chòng ghẹo Lục Nam Thâm làm gì?

Anh ấy vung nắm đấm, giáng mạnh vào mặt Đại Ương.

Phải dùng sức thôi, nếu không tên nhóc Lục Nam Thâm kia lại không trả tiền.

Hàng Tư ngồi bên cạnh quan sát mà cắn răng nghiến lợi, nhìn thôi cũng cảm thấy đau rồi. Cô đưa tay lên che mặt, chỉ dám ngó ra ngoài qua mấy kẽ ngón tay mở rộng.

Tưởng Ly ngồi thản nhiên, cười khẽ hỏi Hàng Tư: "Cô biết là cậu ta giả vờ chứ?"

"Tôi biết." Hàng Tư rất thẳng thắn.

Nghe xong, Tưởng Ly tò mò: "Thế mà cô vẫn còn tâm trạng ngồi xem? Đó là bạn cô cơ mà?"

"Cũng chỉ là bạn xã giao thôi, nhưng việc anh ta giả vờ bị ma nhập rồi làm những việc không phân biệt nặng nhẹ với tôi thì không thể tha thứ. Đấm vài cái cũng tốt, coi như trút giận cho tôi."

Tưởng Ly khẽ nhướng mày, tính cách cô gái này cũng tàn nhẫn và tuyệt tình ra phết.

Thấy cô ấy cứ nhìn mình chằm chằm, Hàng Tư nghĩ một chút rồi nói: "Xu hướng giới tình của tôi vẫn hết sức bình thường, Tưởng gia ạ."

Một tiếng "Tưởng gia" suýt chút nữa khiến Tưởng Ly phì cười. Kể từ ngày Lục Nam Thâm ngồi vững lên chiếc ghế quyền lực, mọi thứ ở Thương Lăng dường như đều đã tan biến thành mây khói.

Tưởng Ly ngẩn ra giây lát, sau đó không nhịn được cười. "Cô biết tôi à?"

"Đương nhiên." Hàng Tư nói nhẹ nhàng.

Tưởng Ly đoán tám, chín phần là cô gái này nghe chuyện của cô qua lời kể của Lục Nam Thâm, dù sao trông cô cũng còn ít tuổi. Lúc Tưởng Ly đang lăn lộn ở Thương Lăng, e rằng cô bé này vẫn còn đang chăm chỉ, nỗ lực dùi mài sách vở không chừng.

Không ngờ cô ấy nghe Hàng Tư nói tiếp: "Tôi từng ghé qua Thương Lăng, cũng từng nghe về câu chuyện của Tưởng gia, một cánh tay đắc lực của Đàm Chiến."

Ánh mắt Tưởng Ly bỗng có chút nghiêm cẩn, khi nhìn sang Hàng Tư thì thêm nhiều quan sát và đánh giá. Việc cô bé này biết danh xưng "Tưởng gia" không phải là việc quá kỳ lạ, kỳ lạ là cô bé này trong phút chốc nói ra được hai thông tin quan trọng, một là Thương Lăng, một là Đàm Chiến.

Chắc chắn cả hai đều không nghe được từ lời kể của Lục Nam Thâm. Cô đã nói "từng ghé qua".

"Đi du lịch ư?" Tưởng Ly hỏi.

Hàng Tư đăm chiêu giây lát, lát sau buông một lời nhẹ nhàng: "Không phải, chạy thoát thân."

Tưởng Ly sững người.

Bên tai là tiếng van xin điên cuồng: "Tôi tỉnh rồi, tỉnh rồi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa..."

Là Đại Ương, sau khi bị đấm vài cái thì cuối cùng cũng phải mở mắt ra vì không chịu nổi nữa, liên tục van xin.

Nói xong câu ấy, Hàng Tư cũng cất hết mọi cảm xúc của mình, ngồi lại tư thế ban đầu, cười khẽ rồi thở dài: "Xem ra không chịu nổi mấy cú đấm rồi."

Tưởng Ly nhìn sang Hàng Tư, cảm thấy tận sâu bên trong cô gái này thật sự có một phần tính cách rất hung dữ.

Không rõ Đại Ương vì da mỏng thịt mềm hay vì Niên Bách Tiêu ra tay quá mạnh, chỉ đấm có hai cú, hai má trái phải của anh ta đã sưng vù lên, lúc cầu xin, anh ta đau đớn tới mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

Lục Nam Thâm đi tới trước mặt anh ta, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Niên Bách Tiêu: "Người ta tỉnh rồi, không cần đánh nữa, cậu xem, cậu đánh anh ta kìa, trông đáng thương quá."

Sau đó anh lại vờ hỏi Đại Ương với vẻ quan tâm: "Anh chắc chắn là tỉnh táo hẳn rồi chứ?"

~Hết chương 118~

*Lảm nhảm: "Biết đâu... anh ấy không hứng thú với con gái."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top