Chương 106: Chẳng biết từ khi nào, tình cứ thế đậm sâu
Vân Vân bình thường là một cô gái khá kiệm lời, nhưng có hai chủ đề có thể khiến hai người phụ nữ nhanh chóng phá vỡ rào cản, một là con cái, hai là tình cảm. Vân Vân và Hàng Tư thuộc về trường hợp thứ hai.
Vân Vân quan sát Hàng Tư, chân thành nói: "Tôi thấy cô xinh đẹp quá, chắc chắn là có bạn trai rồi, nếu chưa có chắc cũng nhiều anh chàng theo đuổi lắm."
Hàng Tư cười tít mắt. Về diện mạo, cô chưa bao giờ khiêm tốn, chuyện cô xinh đẹp là sự thật, xưa nay cô luôn thẳng thắn đón nhận, còn về bạn trai thì...
"Phải, tôi có bạn trai rồi."
Một câu nói nhẹ như mây theo gió bay đến, lọt vào tai Lục Nam Thâm.
Niên Bách Tiêu và anh cùng ngồi bên cạnh bậu cửa sổ, cửa sổ mở rộng, phóng tầm mắt ra ngoài là cây cối xanh mướt, xuyên qua tán lá sẽ nhìn thấy tảng kỳ thạch kia. Anh ấy hỏi Lục Nam Thâm: "Hai người họ nói chuyện gì vậy?"
Sao cảm giác sắc mặt Lục Nam Thâm hơi nặng nề nhỉ?
Sự thật chứng minh Niên Bách Tiêu phán đoán không sai, Lục Nam Thâm đang hơi khó ở, anh liếc nhìn Niên Bách Tiêu: "Cậu tò mò thì tự qua đó mà nghe."
Niên Bách Tiêu quyết định không hỏi nữa.
Mối quan hệ giữa người với người có thể giữ được sự tuyệt vời của lần đầu gặp gỡ là tốt nhất. Nhưng Niên Bách Tiêu nghĩ lại thấy câu này cũng không đúng, ban đầu khi gặp Lục Nam Thâm anh ấy chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp, mọi sự nho nhã chỉ là bề nổi.
Bên này, Vân Vân nghe xong câu ấy lập tức nổi hứng, cực kỳ tò mò gạn hỏi xem bạn trai của Hàng Tư làm gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Có đẹp trai không? Còn giục cô cho xem ảnh nữa.
"Chắc chắn là đẹp trai rồi, bằng không tôi đã chẳng để ý tới." Hàng Tư khẽ thở dài.
Nói xong câu này, cô cảm thấy như có một cái gai đâm sau lưng mình.
Quái đản thật, sao lại có cảm giác này nhỉ?
Cô vô thức quay đầu nhìn nhanh.
Sau lưng chính là Lục Nam Thâm. Anh đang ngồi cạnh Niên Bách Tiêu bên cửa sổ, giữa họ cách một quãng rất xa. Anh không nhìn về phía này, dường như đang nói chuyện với Niên Bách Tiêu, vậy thì chắc là anh không để ý bên này nói gì đâu nhỉ.
"Hàng Tư?" Vân Vân gọi cô.
Hàng Tư quay đầu lại, thấy Vân Vân đang nhìn mình bằng nét mặt quan tâm. Cô nghe thấy Vân Vân nói: "Sao tôi có cảm giác cô không vui lắm nhỉ? Đang cãi nhau với bạn trai à?"
Chẳng trách người ta bảo con gái một khi nhắc đến chuyện tình cảm, đôi mắt đều trở nên rất sắc bén.
Hàng Tư lại thở dài nặng nề: "Cũng không gọi là cãi nhau." Nói rồi, cô cười khổ: "Cãi nhau được còn tốt, anh ấy là kiểu người khiến người ta rất mỏi mệt, động một chút thì lạnh lùng không nói không rằng với tôi, mỗi lần cãi nhau lại biến mất mấy ngày liền, nếu không thì động một tý đòi chia tay tôi."
Vân Vân "Á" lên một tiếng, một lúc lâu sau mới hỏi cô: "Cô xinh đẹp như vậy sao còn gặp phải loại người ấy chứ."
"Việc này không liên quan đến xấu hay đẹp, chỉ có thể nói là do số đen thôi." Hàng Tư rầu rĩ nét mặt.
"Vậy thì chia tay ngay thôi."
Ánh mắt Hàng Tư cô quạnh nhìn Vân Vân: "Nhưng tôi yêu anh ấy, tôi không thể rời xa anh ấy được."
Vân Vân ngẩn người ra giây lát, miệng há hốc, nửa ngày không nói được câu nào.
"Cô không hiểu được đâu." Hàng Tư lại thở dài, nét mặt đau khổ: "Tôi cũng biết là ở bên một người như vậy rất hại thân, nhưng tôi không kiềm chế được bản thân mình. Mỗi lần anh ấy đòi chia tay, mỗi lần anh ấy chiến tranh lạnh, tôi lại như phát điên. Tôi cứ muốn tìm anh ấy, xem xem rốt cuộc anh ấy đang làm gì. Tôi sợ anh ấy không yêu tôi nữa, càng sợ anh ấy yêu một người khác."
Bên cửa sổ, phía Lục Nam Thâm.
Ban đầu khi nghe những lời của Hàng Tư, anh còn rất phiền lòng, cho đến khi những câu vừa rồi của cô, anh cũng không buồn giả vờ nhìn ngắm khung cảnh nữa, thẳng thừng quay ngoắt đầu lại, một tay chống cằm nhìn cô.
"Vân Vân, chúng ta coi như có duyên quen biết, tôi cũng chẳng giấu gì cô, những chuyện này bình thường tôi không kể với ai đâu, tôi sợ người ta mắng mình là kẻ yêu đương mù quáng, mắng tôi đáng đời. Nhưng tôi thấy chúng ta rất có duyên, vừa nhìn cô tôi đã thấy rất thân thiết rồi." Hàng Tư nhẹ nhàng kéo bàn tay cô ấy, đôi mắt long lanh như chứa cả hồ nước xuân, chảy tràn ra hết thảy những ấm ức và không cam tâm.
Nghe xong, Vân Vân cũng cảm thấy khó chịu trong lòng giống cô: "Không sao, không sao, tôi sẽ không cười chê cô đâu, tôi hiểu mà. Chuyện tình yêu, ai rung động trước người đó sẽ thua."
"Phải đấy." Hàng Tư thể hiện nét mặt ai oán, buồn bã nói: "Đối với anh ấy, tôi là 'chẳng biết từ khi nào, tình cứ thế đậm sâu'. Còn anh ấy đối với tôi lại là 'chẳng biết từ khi nào, tình cứ thế táng tẫn'..."
Bên này cửa sổ, Lục Nam Thâm tỉ mỉ ngẫm câu nói vừa rồi của cô...
"Chẳng biết khi nào, tình cứ thế đậm sâu..."
Niên Bách Tiêu nghe sai, miệng lẩm bẩm: "Cầm khởi cái gì đó?"
Vân Vân nghe cô nói như vậy, lòng càng khó chịu hơn. Hàng Tư tiếp tục hăng say kể, cô nhẹ nhàng xắn tay áo lên: "Vân Vân, cô xem này."
Vân Vân cúi xuống nhìn, thảng thốt: "Cô..."
Trên cánh tay Hàng Tư là từng vết, từng vết sẹo đã lành. Có một vết rất sâu rất dài, trông cực kỳ nổi bật. Vân Vân sợ hãi vô cùng, ý thức được mình vừa phản ứng hơi thái quá, cô ấy hạ thấp giọng xuống, nhìn cô với vẻ khó tin: "Cô từng tự sát ư?"
Hàng Tư "ừm" một tiếng, sau đó thả tay áo xuống. Vân Vân thấy vậy cũng vội vàng giúp cô kéo kín tay áo lại, như sợ có người khác nhìn thấy.
Hàng Tư khá bất ngờ vì hành động này của Vân Vân, nhất thời mềm lòng.
"Hai chúng tôi từng cãi nhau rất nhiều, có mấy lần cãi dữ quá, tôi không chịu nổi bèn tự hành hạ bản thân, thật ra tôi chỉ muốn khiến anh ấy quan tâm và chú ý đến mình. Nhưng Vân Vân, cô có biết buồn cười ở chỗ nào không?"
Vân Vân nhìn cô, không dám cả thở mạnh.
Hàng Tư cụp mắt xuống: "Nực cười là lần nào người dẫn tôi tới bệnh viện cũng là bạn cùng ký túc xá của tôi, chưa bao giờ là anh ấy cả, ở trong mắt anh ấy, hành động này của tôi quá sức khôi hài." Ngón cái của cô đặt lên cánh tay: "Vết dài nhất và sâu nhất này là lần cắt tay gần đây nhất của tôi, sau khi biết chuyện anh ấy đã nói với tôi rằng anh ấy kiên quyết đòi chia tay, bởi vì anh ấy đã thích một cô gái khác rồi."
"Gã tệ bạc!" Vân Vân hận đến nghiên răng nghiến lợi.
Hàng Tư cúi thấp mặt xuống: "Tôi biết anh ấy là kẻ tồi chứ, ngay từ đầu khi đến với tôi anh ấy đã có ý đồ khác rồi, vốn chẳng hề yêu tôi, vậy mà tôi vẫn đâm đầu vào. Vân Vân, tôi rất đau khổ, tuy rằng bây giờ ngoài mặt chúng tôi chẳng hề gì, nhưng nội tâm cực kỳ giày vò, tôi chỉ hận không thể kéo anh ấy chết theo mình."
"Ấy đừng." Thấy tâm trạng cô kích động, Vân Vân vội vàng vỗ về: "Cô vẫn còn người thân, còn bạn bè cơ mà, sao phải vì một người đàn ông mà chôn theo cả tiền đồ tươi đẹp của mình chứ? Hơn nữa, cô nhìn cô xem, vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, đâu cần đâm đầu vào một chỗ rồi chết. Đó là vì anh ta không biết trân trọng, không nhìn được cái tốt đẹp của cô, cô có gì sai đâu?"
Hàng Tư ngước mắt nhìn Vân Vân, nỗi bi thương ban đầu ép ra ánh mắt dần dần chuyển sang nặng nề.
Nhìn thấy biểu cảm này của cô, Vân Vân cảm thấy lòng rối bời, lí nhí, ngập ngừng: "Tôi... nói gì sai à?"
"Vân Vân." Hàng Tư thở dài.
Tiếng gọi này rất chân tình thật ý.
"Cô biết không, cô may mắn lắm đấy. Chuyện này không liên quan đến việc gia đình cô có khá giả hay không. Cô có những người cha người mẹ yêu thương cô nhất trên đời này, chỉ riêng điểm này thôi cô đã hơn rất nhiều người rồi." Hàng Tư nói nhẹ nhàng.
Vân Vân nghe ra ý tứ đằng sau, dè dặt hỏi: "Vậy bố mẹ cô..."
"Không phải cha mẹ nào cũng yêu thương con cái của mình như vậy đâu." Hàng Tư mỉm cười, nhưng nụ cười có phần đắng chát: "Họ sẽ viện đủ các loại lý do để bỏ rơi con cái mình, không chấp nhận bỏ ra một chút chân tình nào."
Cô nhìn về phía Vân Vân: "Thế nên cô thấy đấy, khoảng thời gian này cô bị bệnh, bố mẹ lo cho cô lắm. Mẹ cô đêm nào cũng ở bên cô. Bố cô thì nghĩ đủ mọi cách để chữa bệnh cho cô, khiến người ta ngưỡng mộ biết bao."
Tuy Vân Vân không rõ khoảng thời gian này mình rốt cuộc làm sao, nhưng nhìn dáng vẻ bố mẹ cũng đoán ra phần nào. Cô ấy gật đầu, nói khẽ: "Tôi quả thực đã khiến bố mẹ lo lắng nhiều."
"Vì chuyện tình cảm?" Hàng Tư cắt vào chuyện chính một cách tài tình.
Có thể vì trước đó cô đã đệm lót và tạo nhiều sự đồng cảm nên Vân Vân nghe cô hỏi như vậy hoàn toàn không bài xích chút nào. Cô ấy chỉ buông một tiếng thở dài nặng nề. Hàng Tư nhìn điệu bộ này, biết rằng mình chắc chắn có thể moi thông tin rồi.
Vân Vân cụp mắt nói: "Thật ra tôi cũng chẳng có tư cách khuyên nhủ cô. So với cô, tôi chẳng khá hơn là bao, duy chỉ có một điểm khác cô..." Cô ấy chỉ vào cánh tay Hàng Tư, cười khổ: "Tôi không có dũng khí cầm dao lên, tôi sợ đau, cũng sợ máu, tuy rằng tôi cũng đau muốn chết."
Nghe xong câu này, Hàng Tư mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Được, chưa tự gây tổn thương cho bản thân là tốt rồi.
"Sao vậy?" Hàng Tư hỏi nhẹ nhàng: "Cũng là một gã tệ bạc?"
Vân Vân "ừm" một tiếng, nước mắt cũng lã chã rơi. "Giống với gã đàn ông mà cô thích, cực kỳ thích bạo lực, chiến tranh lạnh, lần nào tranh cãi cũng là tôi dỗ anh ta, mỗi lần hiểu lầm tôi đều không nghe tôi giải thích. Mỗi lần nói chuyện chia tay cũng là anh ta chủ động. Tôi thì khóc lóc điên cuồng, anh ta thì hay rồi, du sơn ngoạn thủy, tham gia đủ các loại tiệc tùng. Tôi chưa bao giờ chấp nhận sự thật này, rằng thật ra anh ta không yêu tôi đến vậy..."
Hàng Tư nghĩ bụng: Mẹ ơi, mấy gã tệ bạc kiểu này đâu đâu cũng gặp.
"Hai người là... bạn học ư?"
Hàng Tư vốn định nói là đồng nghiệp, nhưng chợt nghĩ cô ấy mới tốt nghiệp chưa bao lâu, lấy đâu ra đồng nghiệp.
Vân Vân thì lắc đầu: "Chúng tôi quen nhau qua một nhóm bạn thích đi phượt. Anh ta cũng là người thích bộ môn này, chúng tôi cùng tham gia một vài hoạt động, sau đó tôi đã thích anh ta. Về sau, chính anh ta là người chủ động tỏ tình, tôi mới đến với anh ta..."
Cô ấy sụt sịt: "Anh ta là một người rất hài hước, lại có tài năng, ở bên anh ta thật ra rất vui vẻ. Nhưng sau này ở bên nhau lâu rồi, tôi mới phát hiện ra anh ta rất nhạy cảm, hơn nữa tính cách cũng có phần bốc đồng, ngang ngược. Sau nữa, chúng tôi thường xuyên cãi vã, anh ta có một điểm khác với bạn trai cô, anh ta có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân. Anh ta thường hay tự nhốt mình lại, vài ngày không thích gặp ai, khi xuất hiện trở lại thì đã gầy sọp đi vài cân, cực kỳ tiều tụy."
"Tôi không mở được trái tim của anh ta ra, không thể bước vào thế giới của anh ta, điều này khiến tôi rất đau khổ. Bạn trai của tôi, tôi yêu anh ta tưởng chết, vậy mà hóa ra chẳng hiểu gì về anh ta cả..."
"Về sau có một hôm, anh ta nói lời chia tay với tôi, nói rằng thời gian qua yêu nhau khiến anh ta rất đau khổ, khiến anh ta mất hết linh cảm, khiến anh ta không còn được xuất sắc như trước nữa..." Nước mắt Vân Vân rơi xuống từng giọt, từng giọt như sợi châu đứt: "Tôi tức giận bỏ về nhà, nhưng cũng bắt đầu từ hôm đó, anh ta không còn liên lạc với tôi nữa. Dù tôi có tìm kiếm kiểu gì, anh ta cũng không còn phản hồi tôi."
Hàng Tư tìm ra được cụm từ mấu chốt giữa những lời tâm sự ấy...
"Thế nào gọi là khiến anh ta mất đi linh cảm?"
~Hết chương 106~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top