Chương 100: Bị đánh khờ luôn rồi!
Chưa đến trưa, tài xế của Kiều Uyên đã tới rồi.
Một chiếc xe van màu đen rất lớn, dừng ở cổng sau của trường rất khiêm tốn. Hàng Tư kéo một chiếc vali nhỏ rón rén đi ra trước cổng trường. Tài xế đứng đợi bên cạnh xe, thấy cô đi ra bèn nhiệt tình xách hành lý giúp cô.
Người tài xế bị Hàng Tư khéo léo từ chối, bảo đợi một chút.
Đầu tiên, cô vòng ra phía sau nhìn kỹ biển số xe, rồi dùng điện thoại chụp một tấm ảnh. Sau đó cô lại hỏi tài xế: "Có thể chụp một bức ảnh của anh không?"
Tài xế gật đầu.
Cô tiếp tục chụp một bức ảnh của anh tài xế.
Cô gửi cả ảnh biển số xe và ảnh tài xế cho Kiều Uyên, hỏi: Đây là xe và người của anh Kiều phải không?
Kiều Uyên nhanh chóng gửi đến một chữ: Phải.
Sau đó anh ta gửi kèm một icon mặt cười và một nhắn thêm một câu phía sau: Rất thông minh.
Hàng Tư nhận được thông tin, trước khi lên xe lại gửi hai bức ảnh đó cho Phương Sênh. Đầu kia, Phương Sênh trả lời trong tích tắc: "Đã nhận."
Sau khi cô lên xe, Kiều Uyên lại gửi thêm một tin nhắn âm thanh, nói rằng tài xế sẽ đưa cô ra sân bay, anh ta bận xong việc cũng sẽ ra thẳng đó, họ gặp nhau tại sân bay.
Hàng Tư đáp lại một chữ "Được".
Sau đó cô lập tức gửi tin nhắn cho Phương Sênh: Tài xế đưa ra sân bay.
Phương Sênh: Tốt, thông báo hành tung mọi lúc mọi nơi.
Hàng Tư trả lời cô ấy bằng một icon bàn tay vẽ ký hiệu "OK".
Không bao lâu sau, Phương Sênh gửi thêm cho cô một tin nhắn âm thanh...
Bạn yêu à, ra ngoài nhất định phải chú ý an toàn, một khi phát hiện ra có điểm nào bất thường thì phải lập tức cầu cứu đại sứ quán nhé.
Nghe câu ấy mà Hàng Tư muốn cười, đồng thời cũng thấy ấm áp trong lòng, cô trả lời: Được rồi, yên tâm đi!
Suốt dọc đường, tài xế rất yên tĩnh, anh ta hỏi Hàng Tư thích nghe nhạc gì, Hàng Tư bảo không cần bật, cô muốn ngồi trong yên tĩnh. Trong xe có nước, tài xế nói: "Anh Kiều biết cô Hàng thích uống nước có ga nên đã dặn tôi chuẩn bị sẵn từ sáng. Cô xem xem đây có phải là hãng cô thích không, tôi sợ mua nhầm lại bị anh Kiều quở mắng."
Thật ra đúng là Hàng Tư thích uống nước có ga, nhưng chưa õng ẹo đến mức còn đòi hỏi thương hiệu, cô thích nhãn hàng nào cũng na ná nhau, cái khác chỉ là hương vị.
Những lon nước có ga được xếp gọn gàng trong xe, cùng thương hiệu nhưng nhiều mùi vị khác nhau. Hàng Tư cầm một chai lên tay, tự vặn mở nắp, tất cả đều chưa bóc mác.
Sự cảnh giác trong lòng cô được giảm bớt ít nhiều.
Tài xế thấy vậy, hỏi: "Có cần tôi vặn ra giúp cô không?"
"Tôi tự làm được, cảm ơn anh." Hàng Tư mạnh tay hơn một chút, sau khi mở nắp xong, cô lại hỏi tài xế: "Anh lâu nay vẫn đi theo anh Kiều à? Người tài xế lúc trước tôi gặp hình như không phải anh thì phải."
Người tài xế mập mạp, trông có vẻ rất thật thà, đôn hậu. "Cũng không phải là theo thường xuyên. Tầm khoảng nửa năm đổ lại đây, tôi còn ít kinh nghiệm, làm sao được là tài xế thường trực cho anh Kiều chứ. Thế nên lúc trước cô Hàng chưa gặp tôi cũng là chuyện dễ hiểu."
Hàng Tư hiểu rồi, cô uống mấy ngụm nước có gas, là vị dưa hấu, thanh mát, thơm ngọt. Cô hỏi với vẻ suy tư: "Bình thường anh Kiều hay ở Trung Quốc sao?"
Người tài xế đánh mắt liếc cô qua gương chiếu hậu, cười nói: "Cô Hàng, những chuyện liên quan đến lịch trình của anh Kiều... tốt nhất cô nên hỏi trực tiếp anh ấy."
Cũng cảnh giác thật đấy.
Hàng Tư không hỏi tiếp nữa, thời gian nửa năm tuy dài cũng không dài, nhưng việc phải ghi nhớ thói quen và những việc cấm kỵ của sếp là quy tắc nghề nghiệp cơ bản.
Cô nhẩm tính thời gian, chắc họ còn đi khoảng một tiếng nữa.
Cô lấy tai nghe trong chiếc túi xách tay đặt bên cạnh, đeo lên, bật một bài nhạc trong di động rồi mơ mơ màng màng thiếp đi.
Chẳng biết cô đã ngủ bao lâu, tóm lại khi Hàng Tư mơ hồ có chút ý thức thì cô phát hiện mình vẫn đang ở trên xe, muốn ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ nhưng lại cảm thấy buồn ngủ chết người, cảm giác rất mệt mỏi, rất muốn ngủ, có điều trong lòng cô vẫn nghĩ: Đi một tiếng mà lâu như vậy sao? Vẫn chưa đến sân bay ư?
Sau nữa, Hàng Tư mơ hồ cảm thấy mình được ai đó bế bổng lên, khi mơ màng mở mắt ra lần nữa, cô phát hiện hình như mình đã ở trên máy bay, nhưng đây là một chiếc phi cơ riêng.
Cô vẫn đang nằm oặt ra, đầu gối trên... đùi của Kiều Uyên.
Anh ta cúi đầu nhìn cô, bàn tay trắng trẻo đặt lên đầu cô, vuốt ve rất dịu dàng, thủ thỉ: "Em cứ ngủ tiếp đi."
Cơn buồn ngủ ập tới như trời đất sụp xuống, Hàng Tư chìm vào bóng tối sâu thẳm.
Cô mơ hồ cảm thấy bất an.
Chai nước đó có vấn đề.
***
Hàng Tư choàng tỉnh giấc, xung quanh hơi lạnh, có gió đêm xen lẫn mùi của núi rừng và mùi hương thanh mát của xà phòng. Cô nhìn thẳng vào một đôi mắt thâm trầm, đen láy.
Cô sửng sốt, chưa kịp giãy giụa thì người đàn ông đã lên tiếng trước: "Hàng Tư, tôi là Lục Nam Thâm."
Hàng Tư sững người.
Bấy giờ cô mới chợt nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Lục Nam Thâm, một tay cánh tay của anh vẫn đang ôm chặt lấy cô, mạnh mẽ, rắn rỏi. Đôi mắt anh thâm sâu thật đấy nhưng cũng hiện rõ sự quan tâm và lo lắng không khó nhận ra.
Ngay sau đó là giọng nói của Niên Bách Tiêu, không lớn, nhưng cũng như vừa buông một tiếng thở phào: "Cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Dần dần, những âm thanh xung quanh ùa vào tai, giống như có ai đó đang lẩm nhẩm, thì thầm, thi thoảng lại có thêm cả tiếng chuông, còn có tiếng người la hét, phải nói chính xác là rên rỉ, rất đau khổ.
Âm thanh này rất quen thuộc.
Vân Vân?
Ý thức của Hàng Tư khá rời rạc, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Hình như cô đã nhìn thấy Kiều Uyên, nhưng tất cả cũng lại giống như một giấc mơ. Thế nhưng, một giấc mơ có thể chân thực đến vậy ư?
Cô ngồi dậy khỏi vòng tay Lục Nam Thâm, đầu vẫn còn váng vất, nặng nề đau đớn, cô phải dùng sức lắc lắc mấy cái mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lục Nam Thâm vẫn đang dùng cánh tay đỡ cô, hỏi cô: "Em sao rồi? Đau đầu phải không?"
Đầu cũng tạm nhưng gáy thì ê ẩm khôn tả.
Cô đang định đưa tay lên xoa thì bàn tay của Lục Nam Thâm đã nhẹ nhàng đặt lên gáy cô, rồi khéo léo xoa, lực không mạnh không nhẹ, rõ ràng cơn đau mỏi đã giảm bớt.
"Tôi bị sao vậy?" Hàng Tư vô thức hỏi.
Cô như vừa uống phải rượu dởm, một phần ký ức trống rỗng vậy, ký ức của cô chỉ xuất hiện hai mốc thời gian. Một là lúc cô đi theo sau Lục Nam Thâm trong biệt thự, nhìn thấy anh giơ tay gõ cửa; Một là khi cô ở trên một chiếc phi cơ riêng, người ôm cô là Kiều Uyên.
Lục Nam Thâm xoa gáy cho cô một cách nhẫn nại, nói với cô: "Em bị ảnh hưởng đôi chút, nhưng tỉnh dậy là tốt rồi."
Niên Bách Tiêu ngồi xuống bên cạnh, quay đầu nhìn cô: "Cô còn không tỉnh, chắc chúng tôi phải cân nhắc tới việc đưa cô tới bệnh viện mất."
Thật ra Hàng Tư vẫn còn mơ mơ hồ hồ, nhưng mọi sự chú ý đã bị thu hút bởi cảnh tượng trước mắt. Họ đều đang ở trong vườn hoa, vẫn là buổi đêm, đèn xung quanh đã tắt lịm, chỉ còn đôi ba ngọn đèn sàn rải rác trong các khóm hoa, như những vì sao đang ẩn nấp vậy.
Đại sư phụ Trường Giới đứng trước tế đàn, dáng vẻ "thanh phong đạo cốt", miệng lầm rầm hùng hồn, hóa ra âm thanh mà Hàng Tư vừa nghe thấy bắt nguồn từ đại sư phụ, ông ta có vẻ như đang làm phép.
Hai bên tế đàn có hai đống lửa, màu lửa hoàn toàn không giống bình thường, hơi ngả sang màu xanh lam, con rắn nằm trong cái lọ thủy tinh ở bên cạnh cũng đã không còn nhúc nhích nữa.
Vân Vân ngồi trong phạm vi được ngăn cách bởi giấy bùa ngay trước tế đàn, chỉ thấy cô bé đang đưa hai tay ôm đầu, miệng rên rỉ đau khổ. Bố mẹ Vân Vân đứng bên ngoài vòng tròn. Bố Vân Vân dìu vợ mình, bà mẹ thì khóc lóc nức nở.
Hàng Tư cảm thấy cảnh tượng trước mắt còn giống ảo giác hơn cả giấc mơ vừa rồi, Vân Vân bị ngất xỉu rồi cơ mà? Mọi chuyện hiện tại là như thế nào?
Thấy cô từ đầu đến cuối cứ ngơ ngẩn như một khúc gỗ, Niên Bách Tiêu kêu lên một tiếng: Toi rồi!
"Lục Nam Thâm, nhất định là lúc cậu làm cô ấy ngất, cậu mạnh tay quá, cô ấy bị đánh khờ luôn rồi!"
~Hết chương 100~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top