Chương 270: Ai bảo bạn gái giỏi hành mình quá cơ


Hàng Tư luôn nghĩ rằng, trên đời này chẳng có người cha người mẹ nào không thích con mình, và tương tự cũng không có đứa trẻ nào ghét cha mẹ của mình, cho dù bố mẹ cô thường xuyên cãi vã. Bởi vì cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, cô vẫn tìm được một chút mật ngọt giữa những ký ức thời thơ ấu bí bách và ngột ngạt.

Thế mà vào tối hôm đó, dù cô có ôm theo cây đàn violon, đuổi theo đến mức nào, mẹ cô vẫn đi thẳng không hề quay đầu lại. Bấy giờ Hàng Tư mới hiểu, hóa ra tình cảm là thứ phải tới từ hai phía.

Về sau, đến trại trẻ mồ côi, gặp được những đứa trẻ ấy, cô càng hiểu rõ rằng trên đời này, không phải ai cũng có tư cách làm cha làm mẹ.

"Thứ mẹ tôi để tâm nhất chính là cây đàn violon của bà, tối đó tôi đã nghĩ, nếu bà phát hiện mình chưa mang theo đàn, liệu bà có quay đầu không, và có phát hiện tôi đang đuổi theo không? Nhưng, ngay cả cây đàn yêu quý nhất, bà cũng không cần nữa..."

Lúc nói những lời này, giọng Hàng Tư nghẹn ngào, cổ họng thắt chặt lại, "Về sau bố đuổi theo tôi, tôi mới phát hiện ra mình còn chưa kịp xỏ giày, bấy giờ gan bàn chân rướm máu đầm đìa."

Lục Nam Thâm xót xa, nhẹ nhàng xoa đầu cô, vuốt lại mái tóc rối bời của cô. "Không phải lỗi tại em, Hàng Hàng, thứ mẹ muốn cắt đứt nhất chính là một cuộc sống mà bà ấy không thể kiểm soát, dù có em hay không có em, bà ấy vẫn sẽ đưa ra sự lựa chọn như vậy mà thôi."

Những người đắm chìm trong nghệ thuật thường có cảm xúc mãnh liệt và nhạy cảm, họ sa vào một chuyện tình chết đi sống lại rất nhanh. Nhưng tình yêu cũng cần giữ sự tươi mới, một khi không còn tươi mới, bộ mặt thật của cuộc sống sẽ lộ diện.

Sự xuất hiện đột ngột của đứa con khiến cả hai con người đang ở trên mây bị rơi xuống đất đột ngột, buộc phải đối mặt với cơm áo gạo tiền, với những chuyện lặt vặt trong việc nuôi sống và gìn giữ gia đình. Tình yêu thất bại thảm hại giữa những câu chuyện lông gà vỏ tỏi trong cuộc sống hiện thực, ngay cả tài hoa, thứ khiến người ta đáng tự hào nhất có thể cũng trở thành gánh nặng của cuộc sống.

Có người vẫn bấm bụng ngược dòng mà tiến, có người lại lựa chọn né tránh, rút lui an toàn, rõ ràng, mẹ của Hàng Tư là trường hợp thứ hai.

Thời thơ ấu không vui vẻ của Hàng Tư cùng vô vàn những câu chuyện của cô đều khiến Lục Nam Thâm xót xa. Nhưng tài năng âm nhạc của cô lại đơn thuần, giản dị như vậy. Một người sở hữu một năng khiếu âm nhạc mạnh mẽ như thế sao có thể bị chôn vùi ở đây?

Sự bài xích cô dành cho violon tới từ gia đình gốc, không phải Lục Nam Thâm không tin vào cách giải mẫn cảm theo khoa học, nhưng anh nhận định, Hàng Tư không phải sản phẩm mẫu. Cô là người, là người thì sẽ có cảm xúc. Thế nên dù đó có là một phương pháp khoa học như thế nào, điều kiện tiên quyết là cần cô phải trút hết những cảm xúc từ tận đáy lòng ra ngoài, để những nỗi đau của cô được phơi bày hoàn toàn dưới ánh sáng. Chỉ khi giải phẫu tất cả những căm hờn, oán hận trong lòng, nắng mai mới rọi chiếu được vào nơi sâu thẳm ấy.

"Tôi hiểu nỗi đau của em." Lục Nam Thâm nhẹ nhàng vỗ về, "Năm xưa toàn bộ Lục Môn chao đảo, quyền lực bị thay đổi triệt để, một vụ án cũng lại khiến cả dàn nhạc bị hủy hoại, dường như trong phút chốc không còn biết phải đi tiếp ra sao hay tương lai sẽ thế nào. Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy mình là một phế nhân, đã từng kiêu hãnh bao nhiêu thì lúc ấy tuyệt vọng bấy nhiêu. Là người phụ trách dàn nhạc, tôi buộc phải đối mặt với người thân của những người đã mất, họ như thể muốn nuốt sống tôi. Thật ra lúc đó tôi đã nghĩ, giá mà có một ai đâm tôi một nhát cho xong đời cũng là một chuyện hay, chết có khi còn nhẹ nhõm hơn sống."

"Nhưng mà, sống là bản năng của con người , khi bố nói câu này với tôi và anh cả, tôi còn nhỏ, cảm thấy nó bình thường tới không thể bình thường hơn. Nhưng những gì trải qua suốt hai năm qua nói cho tôi biết rằng, cho dù em có tuyệt vọng đến đâu, có bước đi như một cái xác sống, khi trong người em vẫn còn sự gan dạ, vẫn còn những vấn vương chưa thể lập tức chết ngay, thì em chỉ còn cách bấm bụng sống tiếp. Ai chẳng muốn hướng về một cuộc sống tươi sáng? Luôn phải tiến lên, đi tiếp đi mãi, cho tới khi thoát ra được khỏi bóng ma quá khứ mới thôi."

Hàng Tư ngước mắt nhìn anh, một sức nặng khó chống đỡ xuất hiện nơi khóe mắt, nước mắt chợt rơi xuống. Lục Nam Thâm ngồi cạnh cô, nhưng cao hơn cô kha khá, thế nên khi anh cúi đầu ngắm nhìn cô thì như dỗ dành một đứa trẻ đang hoang mang, bối rối.

Trong đôi mắt anh có một nụ cười khẽ, không có sự khó chịu cũng không có chế giễu, như vốc được một ngụm nước suối, dịu dàng và vẫn đầy sức mạnh. "Hàng Hàng, tôi may mắn đã gặp được em, để tôi cảm thấy con đường phía trước cũng không quá gập ghềnh, thế nên lần này hãy để tôi là người vực em dậy, được không?"

Hàng Tư im lặng, nhưng mí mắt khẽ run run.

"Hãy mở lòng ra, để tôi bước vào. Hàng Hàng, em phải tin tôi." Lục Nam Thâm nói như chém đinh chặt sắt.

Nước mắt Hàng Tư rơi không ngừng, Lục Nam Thâm vẫn kiên nhẫn lau nước mắt cho cô, từ ngày quen biết cô đến giờ, anh chưa bao giờ thấy cô khóc.

Cứ như vậy, một người nước mắt lã chã rơi, một người yên lặng lau đi. Sau khi Hàng Tư vượt qua được cơn khó chịu trong lòng, lý trí cũng dần dần trở lại, cô nhìn Lục Nam Thâm, dừng khóc chuyển sang cười.

Trông Lục Nam Thâm rất thảm hại, tóc bù xù, cổ áo thì bị cổ giật tung, trên mặt, trên cổ toàn là vết cào. Hàng Tư thật sự cảm thấy khó xử, cô sụt sùi, nói, "Anh mà bước ra ngoài với hình tượng hiện tại, người ta sẽ cho rằng anh định làm gì tôi nhưng chưa làm được đó."

Lục Nam Thâm vẫn rất đường hoàng, hoàn toàn không quan tâm tới hình tượng khó coi của mình chút nào. Anh cười nói, "Khắp biệt thự làm gì còn ai? Chỉ có đúng Khương Dũ, giờ cũng đã chạy vào phòng đàn luyện tập từ lâu rồi." Nói rồi, anh khẽ cúi đầu với cô, "Bị em dọa chạy mất dép đấy."

"Anh có ngốc sao? Lúc cần phải buông tay cứ buông tay chứ." Nhìn những vết cào trên mặt anh, nói Hàng Tư không xót là nói dối.

Lục Nam Thâm tươi cười hỏi ngược lại cô, "Khi nào được tính là cần thiết?"

"Thì..." Hàng Tư nói được đúng chữ đó rồi im bặt.

Lục Nam Thâm tiếp lời, "Khi cần thiết, hoặc là em sẽ cào tôi, hoặc tự cào chính mình. Tôi nghĩ mình da thô thịt dày, có bị em cào vài cái cũng đâu có sao. Còn nếu em tự cào cho mặt mũi đầy thương tích, đi ra ngoài người ta sẽ nghĩ em bị ức hiếp không thành, ảnh hưởng tới thanh danh của em lắm."

"Anh thật là..." Hàng Tư dở khóc dở cười vì câu nói của anh, "Đúng là cung Song Ngư."

Lục Nam Thâm không nghiên cứu gì về cung hoàng đạo, cũng không biết câu nói của mình có liên quan gì tới việc mình thuộc cung Song Ngư. Anh giơ tay xoa nhẹ đầu cô, "Tâm trạng khá hơn chút nào chưa?"

Tâm trạng của Hàng Tư quả thực đã hòa hoãn hơn nhiều, khóc đến nỗi mắt hơi sưng, trông rất tội nghiệp. Cô cứ nhìn anh trân trân không rời mắt. Lục Nam Thâm bị cô nhìn tới mức cổ họng khô khốc, anh hỏi cô có chuyện gì. Hàng Tư thành thật đáp, "Ban nãy lúc tôi đang khóc, sao anh không nghĩ sẽ tranh thủ lợi dụng?"
Lục Nam Thâm sững người. Làm sao anh ngờ được cô lại hỏi vấn đề này, rất lâu sau mới "hả" một tiếng. Hàng Tư quay người đối mặt với anh, ngẩng đầu lên nhìn, "Khi con gái khóc là lúc phòng tuyến tâm lý của họ yếu đuối nhất. Anh mà tranh thủ chưa biết chừng sẽ đạt được mục đích đấy."

Anh ngẫm một lúc, "Mục đích của tôi là muốn em trở thành bạn gái của tôi. Một khi tôi lợi dụng thời cơ, xong xuôi rồi em có cam tâm tình nguyện không?"

Hàng Tư sững sờ, "Không đâu."

"Tôi mà cưỡng ép em, chẳng qua là biến em thành con cá, còn tôi sẽ là người đi câu. Tôi không muốn như vậy. Hàng Hàng, tôi muốn biến em thành một con chim, được tự do tự tại sải cánh tung bay, làm những chuyện em thích làm, phát huy triệt để tài năng của em." Lục Nam Thâm nói nhẹ nhàng.

Hàng Tư cảm thấy rất ngỡ ngàng, nhưng cố gắng ép cảm xúc này xuống, hỏi, "Vậy anh không sợ tôi đi bay đi mất ư?"

"Không sợ." Lục Nam Thâm bỗng dưng trở nên thiếu nghiêm túc, anh cười gian, "Tôi là bầu trời của em, em có giỏi cũng làm sao bay ra ngoài được?"

Hàng Tư á khẩu. Người đàn ông này thật là... Thôi được rồi, rõ ràng là cung Song Ngư.

Nói không cảm động ư?

Không, chưa ai từng nói với cô những lời như vậy, vừa khẳng định tài hoa của cô, lại cố gắng kéo cô ra khỏi vũng lầy bẩn thỉu và u tối.

"Đàn violon phải làm sao đây?" Hàng Tư nhìn cây đàn tan tành dưới đất, rất xót xa, "Còn sửa được không?"

Lục Nam Thâm cười, "Để tôi nghĩ cách xem, em đừng lo lắng nữa." Nói rồi, anh bổ sung thêm một câu, "Ai bảo bạn gái giỏi hành mình quá cơ."

Hết chương 270

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top