Chương 255: Em đâu có lột trần anh ra

Lục Nam Thâm quyết định ở lại quán ăn đợi Thẩm Phục.

Nghe thấy vậy, cậu thanh niên liên tục xua tay, "Nếu giáo sư Thẩm đến được thì thầy ấy đã đến từ lâu rồi, giờ này còn chưa thấy mặt tức là thầy ấy không đến nữa. Vả lại hôm nay tôi cần phải dọn hàng sớm, ở nhà còn có việc, hơn nữa đến kỳ nghỉ rồi cũng chẳng có mấy người tới ăn."

"Tôi không phải người à?" Lục Nam Thâm cười hỏi.

"Không không, tôi không có ý đó." Cậu thanh niên vội giải thích, "Ý tôi là hôm nay ít người tới ăn xiên..."

"Thế này đi, cậu bận việc đúng không, cậu cứ đi làm việc của mình đi, để tôi trông quán giúp cho, mà..." Lục Nam Thâm ngó đầu nhìn, ngẫm nghĩ rồi nói, "Việc thu dọn quán cũng rất đơn giản."

Làm sao có thể như vậy được? Làm gì có chuyện để khách trông quán hộ? Cậu ta lắc đầu như trống bỏi. Lục Nam Thâm hiểu cậu ta đang e dè chuyện gì, bèn cho cậu ta xem giấy tờ tùy thân của mình, còn nói cả trường và chuyên ngành mình đang học, đồng thời để lại phương thức liên lạc. Sau cùng anh nói, "Tôi để lại một ít tiền, cứ coi như là lời lãi tối nay, chứ cả quán ăn này cũng chẳng có gì đáng để trộm cả."

Cậu thanh niên nghe anh nói mà da mặt nóng bừng, đỏ lên rần rần, ra sức nói, "Tôi không có ý đó đâu, thật đấy."

"Tôi hiểu, nhưng đề phòng vẫn hơn, tôi cũng muốn nói rõ ngay từ đầu để cậu yên tâm."

Lục Nam Thâm hành xử rất chừng mực, lịch sự, cậu thanh niên thấy anh cũng có vẻ đáng tin nên không còn lo lắng gì nữa, hỏi anh, "Anh thật sự nghĩ rằng giáo sư Thẩm sẽ tới ư?"

Nếu không phải vì ở nhà còn việc, cậu ta cũng muốn ở lại đợi cùng anh, dẫu sao để gặp được giáo sư Thẩm một lần không dễ dàng gì.

Lục Nam Thâm đáp từ tốn, "Đợi thôi, có một câu nói rất hay, trong lòng luôn nghĩ về điều gì thì vũ trụ sẽ hồi đáp chúng ta."

***

Có một khoảng thời gian Hàng Tư không hiểu vì sao Lục Đông Thâm phải ở lỳ trong phòng luyện tập.

Ví như Tưởng Ly ở lại thì chị ấy còn có thể giúp đỡ cô trong việc giải mẫn cảm, công thức mùi hương mà chị ấy mang tới quả thực có thể giảm bớt những cảm xúc bực dọc, bất an bên trong Hàng Tư, chí ít thì lần này khi tiếng đàn vĩ cầm, cô đã ổn định hơn lúc nãy rất nhiều.

Có lẽ, chuyện này cũng liên quan tới việc sự chú ý của Hàng Tư đã được chuyển hướng.

Cô đang dành sự tập trung cho Lục Đông Thâm. Anh ấy ngồi trên chiếc ghế gỗ chỉ cách cô khoảng hơn một mét, đến một chiếc đệm lót cũng không có, cảm giác cực kỳ khó chịu, bởi vì cô có thể nhìn ra sự bứt rứt của Lục Đông Thâm bằng mắt thường.

Có vẻ như anh ấy không thể ngồi yên, sắc mặt thì càng lúc càng tệ. Hàng Tư thật sự không nhịn được nữa, cô tranh thủ lúc đứng lên dãn gân dãn cốt để kéo Tưởng Ly lại, hỏi nhỏ, "Tôi thấy tổng giám đốc Lục hình như không được thoải mái lắm, hay là hai anh chị cứ về trước đi? Tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân mà, vả lại, vẫn còn có Phương Sênh."

"Chị biết em có thể tự chăm sóc cho mình, nhưng Nam Thâm không tin, thằng bé lo lắng lắm." Tưởng Ly bật cười, gương mặt luôn toát lên vài phần hiên ngang, mạnh mẽ. "Lục Đông Thâm lại là một người anh chiều em hết mực, nhiệm vụ em trai dặn dò sao anh ấy dám không nghe theo? Yên tâm đi, anh ấy ổn lắm, nếu mà có ngất xỉu thật, biệt thự này nhiều phòng ngủ như vậy chẳng nhẽ không kiếm được chỗ cho anh ấy nằm?"

Hai năm trước, Tần Tô gặp chuyện, Lục Môn điêu đứng trước bão dông, rồi dàn nhạc D của Lục Nam Thâm xảy ra chuyện, khiến Lục Nam Thâm phải bỏ đi một nơi xa, tự mình chữa lành vết thương, Lục Đông Thâm vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện lúc nhỏ Lục Nam Thâm từng bị bắt cóc và hai năm trước không có thời gian để quan tâm tới em trai. Thế nên giờ đây, sau khi đã ngồi vững lên chiếc ghế quyền lực, anh ấy mang trong lòng tâm lý muốn bù đắp, bởi vậy cũng luôn cưng chiều Lục Nam Thâm vô điều kiện.

Nói thêm về Hàng Tư, Tưởng Ly nhìn người sẽ nhìn vào đôi mắt, hơn nữa sẽ đánh giá về một người qua mùi hương của họ. Một người tâm tư trong sáng thì mùi hương cơ thể sẽ nhẹ nhàng, thanh thoát, một kẻ bụng dạ bẩn thỉu thì mùi cơ thể cũng sẽ rất nặng nề. Vừa mới gặp Hàng Tư, Tưởng Ly đã biết ngay cô bé này không hề tầm thường. Nay cô chịu chủ động giải mẫn cảm, hạ quyết tâm phải tự mình bước ra khỏi bóng ma tâm lý.

Thấy Tưởng Ly nói như vậy, Hàng Tư cũng không tiện khuyên thêm nhiều lời. Tưởng Ly để ý rất kỹ mọi phản ứng của Lục Đông Thâm, chỉ là đang cố tình lờ đi. Hai mươi phút trước đã có trợ lý mang quần áo để thay tới đây, nhưng bị Tưởng Ly cản lại. Chị ấy cho rằng căn bệnh sạch sẽ của Lục Đông Thâm đa phần là sản phẩm của những màn "không bệnh mà rên".

Những ngày ăn gió nằm sương trên núi Kỳ Thần không thấy anh ấy phát bệnh, giữa sa mạc Gobi cát bụi rợp trời cũng không thấy anh khó chịu, thế mà bây giờ quần chỉ ướt một góc cũng có thể khiến anh sụp đổ?

Đang mải nghĩ thì Tưởng Ly nghe thấy Hàng Tư ngập ngừng hỏi, "Tổng giám đốc Lục, anh đang... nổi mẩn đấy ạ?"

Tưởng Ly sững người, quay đầu lại nhìn.

Lục Đông Thâm nghe thấy vậy cũng cúi đầu xuống. Đúng thật rồi, có thể nhìn thấy bằng mắt thường cánh tay và mu bàn tay đều đang nổi mẩn đỏ. Anh ấy bàng hoàng, sao lại nổi cả mẩn đỏ thế này?

Thấy vậy, Tưởng Ly tiến tới, không để tâm quá nhiều thứ, lập tức xắn tay áo của Lục Đông Thâm lên, cánh tay vẫn ổn. Chị ấy lại cởi tiếp cúc áo của anh ấy ra, bỗng bị anh giữ chặt cổ tay lại, nét mặt đầy gượng gạo, "Không có gì đáng ngại." Rồi anh ấy ra hiệu bằng ánh mắt cho Tưởng Ly.

Ở trước mặt Hàng Tư dĩ nhiên không thể lộ ngực hở lưng, Tưởng Ly thở dài nói một câu, "Em đâu có lột trần anh ra, anh sợ gì chứ?"

Tưởng Ly chỉ muốn cởi cúc áo ra để xem tình trạng trước ngực và sau lưng như thế nào.

Lục Đông Thâm sống chết không chịu, ra sức nói mình không sao cả, vừa không đau vừa không ngứa.

Hàng Tư là một người hiểu chuyện, bèn lặng lẽ rời khỏi đó. Cô cũng từng nổi mẩn, hiểu rõ dư vị của nó khó chịu dường nào, nhưng rõ ràng là Lục Đông Thâm quá sĩ diện, cô đứng đó há chẳng phải càng khiến người ta mất mặt?

Nào ngờ cô còn chưa đi được về phía cửa đã nghe Lục Đông Thâm quát to một tiếng, "Đứng lại."

Tưởng Ly ngước mắt lên, bỗng thấy Hàng Tư đang đứng bên cạnh cửa chợt run lên. Chị ấy khó xử, lấy mũi chân đá nhẹ Lục Đông Thâm một cái. Cú đá rất đau, Lục Đông Thâm cố nhịn cơn đau ấy xuống, thái độ cũng trở nên mềm mỏng hơn, hỏi Hàng Tư, "Cô đi đâu vậy?"

Trong đầu Hàng Tư có rất nhiều cớ, ví dụ như đi uống nước, đi vệ sinh, đi hóng gió, v.v..., nhưng không rõ có phải vì quá căng thẳng hay không, cô lại mở miệng nói, "Tôi cảm thấy anh rất khó chịu, tôi ra ngoài vừa hay tiện cho Tưởng gia kiểm tra giúp anh, nếu không anh sẽ cảm thấy gượng gạo."

Cô nói xong câu ấy đã nhìn thấy rất rõ sự biến sắc trên gương mặt Lục Đông Thâm. Tưởng Ly nhìn Hàng Tư, thầm thở dài: Cô bé này cũng dám nói thật quá rồi. Chị ấy đứng gần, cảm nhận được rõ ràng Lục Đông Thâm đang kìm nén cơn giận dữ, một cảm giác dâng lên trong lòng, e rằng sau này sẽ tồn tại một bóng ma tâm lý đối với Lục Đông Thâm.

Nói xong câu ấy, Hàng Tư mới nhận ra mình đã nói cái gì, sầu não vô cùng. Cô nghe thấy Lục Đông Thâm cất giọng trầm thấp, "Ngồi xuống, tiếp tục nghe đi."

Hàng Tư rụt đầu lại, nhanh lẹ trở về chỗ cũ, ngồi ngay ngắn.

"Đừng có ngó đông ngó tây, tập trung nghe nhạc của cô đi." Lục Đông Thâm nghiêm mặt, "Cô cũng không muốn là gánh nặng cho dàn nhạc phải không? Sớm giải mẫn cảm ngày nào thì sớm cầm được đàn ngày ấy, không ai giúp được cô chứng minh giá trị của bản thân, chỉ có thể tự dựa vào chính mình thôi."

Nói có hơi nặng lời, khẩu khí rõ ràng giống như bề trên răn dạy bề dưới. Nếu đổi lại là một người khác, có lẽ Hàng Tư sẽ thấy phản cảm, nhưng đối phương là Lục Đông Thâm thì sẽ khác. Anh ấy quyền uy, lời này nói ra cũng rất có sức nặng.

Hàng Tư tiếp tục.

Nhưng trong lúc tiếp tục, thi thoảng cô vẫn nhìn bàn tay và phần cánh tay hở ra của Lục Đông Thâm.

Hình như càng ngày càng nổi mẩn nhiều hơn.

Thật sự vẫn ổn đấy chứ?

Hàng Tư thầm nghĩ, không phải là người nhà họ Lục có bệnh ẩn nào đó đấy chứ?

Cũng không thể nào, nếu thật sự có bệnh ẩn thì một cô gái lợi hại như Tưởng gia liệu có chịu về làm dâu nhà họ không?

Chẳng lẽ lại có phản ứng stress giống cô khi nghe tiếng vĩ cầm? Cũng không thể, nếu như vậy Lục Nam Thâm không thể không biết, Lục Nam Thâm đâu thể cùng một lúc chữa mẫn cảm cho cả hai con người.

Cứ như vậy, cô có phần lơ đễnh, những nốt nhạc như mọc chân chui vào trong tai cô, nghe mãi nghe mãi mà vẫn như chưa nghe gì vậy. Đến khi tiếng nhạc dừng lại, Hàng Tư mới sực tỉnh, nét mặt ngơ ngẩn. Khi nhìn sang Tưởng Ly thì thấy chị ấy mừng rỡ ra mặt, rảo bước chạy tới ôm chặt lấy Hàng Tư, hân hoan, "Em xem, em đã nghe được hết rồi, có chỗ nào không thoải mái không?"

Bấy giờ Hàng Tư mới ý thức được hóa ra mình đã nghe hết phần đàn vĩ cầm trong tổng thể toàn bộ bản nhạc Ode to soul. Cô ngỡ ngàng, rồi kéo tay áo lên kiểm tra, không nổi mẩn, hơn nữa cũng không có chỗ nào không thoải mái.

Cô lắc đầu, nhưng vẫn chưa dám tin, "Thật sự nghe hết rồi ư?"

Tưởng Ly gật đầu, "Chí ít là phần Nam Thâm giao em đã hoàn thành rồi."

Hàng Tư cũng trở nên rất kích động, rất muốn gọi điện ngay cho Lục Nam Thâm, nhưng trong lúc nhìn ngang ngó dọc lại nhìn thấy Lục Đông Thâm, cô ngập ngừng, "Tổng giám đốc Lục... thật sự không sao chứ?"

Trán Lục Đông Thâm lấm tấm mồ hôi, nhưng mẩn đỏ ở mu bàn tay có vẻ đã giảm bớt. Tưởng Ly đánh mắt nhìn anh ấy, nói một câu "Không sao" rồi dồn mọi sự tập trung vào Hàng Tư, "Cứ thế này không bao lâu nữa em sẽ cầm được vĩ cầm trở lại."

Hàng Tư gật đầu lia lịa, nụ cười nơi khóe mắt như những gợn sóng nước lăn tăn phản chiếu ánh nắng mặt trời.

"Còn cần gì mà không bao lâu?" Lục Đông Thâm bất chợt lên tiếng, hất nhẹ cằm, "Có đàn vĩ cầm ở kia còn gì? Cầm lên kéo thử vài âm xem nào."

Hàng Tư run rẩy.

Tưởng Ly chép miệng, rõ ràng là rất bất mãn, quay đầu trừng mắt với Lục Đông Thâm. Sắc mặt Lục Đông Thâm hơi tái, nhưng bị vợ lườm, khí thế của anh ấy cũng tụt đi một phần. Anh ấy hắng giọng, giải thích một câu, "Thì anh cũng muốn giải tỏa bớt nỗi lo cho Nam Thâm thôi mà."

"Anh làm vậy là đốt cháy giai đoạn đấy." Tưởng Ly nạt một câu.

Hàng Tư ngẫm nghĩ rồi nói, "Thật ra tổng giám đốc Lục nói cũng không sai, tôi muốn bước ra ngoài chỉ có thể dựa vào sức của mình, để quá lâu sự tình sẽ chỉ càng thêm tệ hại." Nói rồi, cô quay người lại, định đi tới cầm lấy cây vĩ cầm.

Cổ tay bị Tưởng Ly giữ lại, chị ấy chần chừ, "Hay là đợi Nam Thâm về rồi tính tiếp?"

"Tưởng gia, tôi tin vào bản lĩnh của chị." Ánh mắt Hàng Tư đầy kiên định.

Tưởng Ly sững sờ, trong lúc đó Hàng Tư đã đi lấy vĩ cầm. Lục Đông Thâm cũng đứng lên, ở yên đó đút tay vào túi quần, cố gắng lãng quên vệt cà phê dưới quần. Sau một thời gian dài, có vẻ như anh ấy cũng cố nhịn được.

Hàng Tư đứng lặng trước cây vĩ cầm một lúc lâu, khi đưa tay ra, bàn tay của cô còn hơi run nhẹ. Tưởng Ly đứng sau lưng cô, cách cô rất gần, lòng căng ra dây đàn.

Lục Đông Thâm nói không căng thẳng cũng là giả, anh ấy cũng nhìn Hàng Tư gắt gao. Ban nãy cũng vì quá bực dọc anh ấy mới nói ra câu đó, lỡ như cô bé này có phản ứng và xảy ra chuyện gì, Nam Thâm có khi nào trở mặt với mình không? Anh ấy thầm thở dài trong lòng, ông Trời xin hãy phù hộ.

Nhưng cũng thật là, hai năm trước ngay cả lúc phải đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết để giành lấy được vị trí quyền lực, anh ấy cũng chưa bao giờ cầu trời khấn Phật...

Hàng Tư cầm cây đàn lên, một tay đỡ đàn, một tay cầm cây vĩ, đứng đúng tư thế kéo đàn, cực kỳ chuẩn chỉnh. Tưởng Ly hoàn toàn như một người lớn cổ vũ một đứa trẻ, vỗ tay liên tục, "Tốt quá, tuyệt vời."

Rồi chợt nghĩ tới những lời các chuyên gia giáo dục hay nói, rằng khen trẻ không nên khen chung chung, phải khen rất cụ thể. Thế là chị ấy lại bổ sung thêm, "Em xem, bây giờ em đã có thể cầm đàn lên nhẹ tênh rồi, quá tuyệt!"

Hàng Tư mím môi, rất lâu sau mới nói một câu, "Tôi cầm đàn lên thì không có vấn đề gì."

Tưởng Ly "á" một tiếng, đầu óc xoay chuyển cực nhanh, "Nhưng rõ ràng hôm nay trông nhẹ nhàng hơn hẳn mà."

Hàng Tư ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cũng đúng.

Thấy không, một khung cảnh vốn đang rất gượng gạo đã được sự mặt dày của Tưởng Ly xoay chuyển hoàn toàn.

Hết chương 255

*Lảm nhảm: "Nói trắng ra, Hàng Tư là bạn gái của Kiều Uyên, bị cậu xen vào giữa, thế gọi là gì? Gọi là đào góc tường nhà bạn, là kẻ thứ ba đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top