Chương 228: Tôi không yếu ớt vậy đâu
Trước kia toàn là Lục Nam Thâm thích chọc ghẹo cô. Cô thì, tuy đã ở cùng với Kiều Uyên hai năm trời, nhưng thực sự thì cô vẫn chưa có quá nhiều kinh nghiệm khi đối mặt với chuyện va chạm tình cảm nam nữ. Cô hay đỏ mặt mỗi khi bị trêu chọc, thế nên Lục Nam Thâm cực kỳ thích nhìn thấy cô đỏ mặt.
Hôm nay Hàng Tư đã rất thẳng thắn.
Nhưng cô thẳng thắn như vậy, ngược lại bỗng khiến Lục Nam Thâm bối rối, nhất thời khiến vành tai anh hơi đỏ lên. Nhìn phản ứng này của anh, Hàng Tư vô thức nghĩ tới Kiều Uyên.
Đây có lẽ chính là sự khác biệt chăng, rõ ràng là cùng một cơ thể, nhưng thật sự giống như ẩn giấu những con người khác nhau. Nếu Kiều Uyên là người nghe thấy câu nói này, hắn tuyệt đối sẽ không phản ứng giống như Lục Nam Thâm hiện tại.
Sắc mặt Lục Nam Thâm lộ rõ vẻ ngượng ngập, những ngón tay mảnh dẻ vò vò mái tóc: "Tôi chỉ biểu đạt suy nghĩ như vậy thôi."
Hàng Tư muốn cười.
Nhưng cứ nghĩ đến Kiều Uyên, lòng cô lại trĩu xuống.
Cô cảm thấy mình như bị bệnh.
Dường như sẽ chẳng bao giờ có thể vui vẻ được.
Kể từ ngày rời khỏi hòn đảo ấy lang thang khắp nơi, cho đến khi dừng chân ở Tây An, cuộc sống bình yên trở lại, cô những tưởng có thể quên hết những chuyện không vui, nhưng bây giờ cảm giác này lại quay về. Cô không dám mong cầu sự bình yên, cho dù một giây trước còn cười, một giây sau đã lại cảm thấy mình không có tư cách vui vẻ.
Thấy cô không nói gì, Lục Nam Thâm hơi đổ người về phía cô, nghiêng đầu hỏi khẽ: "Giận đấy à?"
"Đổi một chủ đề khác là tôi không giận nữa." Hàng Tư giơ ngón tay chống lên phần vai không bị thương của anh, hờn dỗi chọc.
Cô chọc không những không đau mà còn ngứa ngáy. Lục Nam Thâm theo đà của cô đứng thẳng người dậy, cười sảng khoái, trong sáng.
Lúc giúp anh thay thuốc ở vết thương, Lục Nam Thâm rất ngoan ngoãn, đổi sang một chủ đề khác, nói tới Lục Đông Thâm.
"Anh đã nghe được cuộc nói chuyện giữa anh trai anh và tôi?" Hàng Tư lần lượt lấy hết tất cả những đồ cần dùng trong hộp bông băng ra, xếp gọn gàng cả những loại thuốc mang từ bệnh viện về, để tiện lấy khi thay thuốc.
Cô chỉ hỏi dò trước một câu như vậy, nhưng thật ra chuyện này nãy giờ vẫn cứ quanh quẩn trong đầu óc cô.
Lục Nam Thâm ngồi trên giường, bên dưới mặc một chiếc quần ngủ màu trắng be, rộng rãi thoáng đãng, mặc rất thoải mái, bên trên để tiện thay thuốc đã cởi hết ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một cơ thể cực kỳ cuốn hút, chính vì quá thân thuộc, thế nên khi thay thuốc cho anh, Hàng Tư mới phải cố gắng kiểm soát cảm xúc.
Cơ thể của anh đích thực là kiểu "mặc đồ có dáng có vóc, cởi đồ có da có thịt", bờ vai to lớn rắn chắc, vòm ngực rộng rãi, dày dặn, bụng dưới bằng phẳng, chắc nịch, các khe rãnh hoàn hảo, các đường nét cơ thịt mượt mà, mạnh mẽ, những đường gân thấp thoáng gồ lên nơi cánh tay đã thể hiện cảm giác an toàn đủ đầy tới từ một người đàn ông.
Cũng may có vết thương gây cản trở, bằng không Hàng Tư cảm thấy lúc này sẽ khiến cô có cảm giác chân thực như đang phải đối mặt với Kiều Uyên từng phút một.
Vết thương đang phục hồi, khi thay thuốc, ngón tay Hàng Tư hơi run rẩy, cũng không rõ là vì vết thương trông có phần ghê rợn hay đơn thuần vì cơ thể này.
Lục Nam Thâm lại thấy vành tai cô ửng đỏ, đỏ lan xuống tận cổ. Nhìn từ góc độ của anh, đó là nét xinh đẹp khi có chút đỏ ửng hồng giữa một khoảng trắng, cứ khiến người ta ngứa ngáy muốn chạm vào.
Có một cảm giác nóng như dầu sôi tự nhiên nảy sinh, Lục Nam Thâm khẽ quay đi chỗ khác, anh cảm thấy nảy sinh suy nghĩ này là một hành động rất lưu manh. Thấy Hàng Tư ngước mắt nhìn mình, anh nói: "Hôm nay tai đã khỏi lại tương đối rồi, muốn lành hẳn chắc cần một thời gian nữa chăng."
Hàng Tư ồ lên một tiếng.
Lòng cô nhất thời rất phức tạp. Một mặt cô không hy vọng anh nghe thấy, bởi vì chuyện này nhất định sẽ là một đả kích không nhỏ đối với anh. Nhưng mặt khác, cô lại mong sao anh nghe thấy. Những lời Phương Sênh nói cũng có cái lý của cô ấy, chuyện của bản thân anh, sớm muộn gì anh cũng phải biết hết.
Lục Nam Thâm hỏi: "Anh trai tôi có làm khó em không?"
Chủ đề này Hàng Tư vốn dĩ muốn né tránh không nói đến, nhưng thấy ánh mắt anh hừng hực, nghĩ một chút, cô hỏi ngược lại anh: "Vì sao anh lại nghĩ, anh ấy sẽ làm khó tôi?"
Lục Nam Thâm cười khẽ: "Tôi hiểu anh ấy mà, bây giờ trông có vẻ bình yên vậy thôi, nhưng tôi biết anh ấy đang có điều giấu giếm."
"Rồi sao?"
"Rồi lúc anh ấy ra về, trông anh ấy có vẻ còn tức giận hơn." Lục Nam Thâm cất giọng trêu chọc.
Hàng Tư suy nghĩ giây lát rồi khẽ gật đầu: "Tôi cũng cảm thấy anh ấy có lẽ sẽ rất giận, tuy rằng ngoài mặt không thể hiện ra."
"Em làm à?" Lục Nam Thâm hỏi.
Hàng Tư ngập ngừng: "Thật ra tôi cũng... không chọc giận gì anh ấy, chỉ là có gì thì nói nấy thôi."
Câu nói này của cô không quá mạnh mẽ.
Lục Nam Thâm mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh như giấu một viên đá quý vậy. Hàng Tư ngắm nhìn gương mặt của anh: "Tôi làm anh trai anh tức giận, anh không trách tôi sao?"
"Em cũng vì tôi thôi, vì sao tôi phải trách em?"
Hàng Tư buột miệng: "Vậy mà anh còn nói không nghe thấy?"
"Tôi đoán đấy." Lục Nam Thâm sát lại gần, có phần hứng thú: "Xem ra tôi đoán chuẩn rồi."
"Ngồi yên." Hàng Tư nhẹ nhàng đẩy anh một chút.
Lục Nam Thâm mỉm cười làm theo, lại hóa thân thành con cún con ngoan ngoãn.
Khi bôi thuốc, tay Hàng Tư run rẩy, thấy vậy anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Cô vốn đã thận trọng, thấy vậy lập tức hỏi: "Có phải tôi đã làm anh đau không?"
"Không phải." Lục Nam Thâm nhìn cô: "Em đừng căng thẳng, chút thương tích này không hề hấn gì, tôi không yếu đuối vậy đâu."
Vết thương còn trên cơ thể, sao có thể không có gì được? Người chứ đâu phải sắt đá. Hàng Tư giữ vững bàn tay, cố gắng nhẹ nhàng hết sức. Sau khi băng bó xong, ánh mắt cô vô thức dừng lại dưới bụng anh.
Vết thương ở đó đã lành rồi, nhưng vẫn còn sẹo. Thật đáng tiếc cho một cơ thể tuyệt vời như thế này, thật sự là thương tích lỗ chỗ.
Nay sự thật đã rõ ràng, thì những chuyện xảy ra trong con ngõ đó cũng đã sáng tỏ. Quả thực anh đã tự đâm mình một nhát dao. Cô nghĩ may mà không ai nhìn thấy cảnh ấy, bằng không chắc chắn họ sẽ khiếp đảm vô cùng.
Hàng Tư nhất thời cảm thấy rất xót xa, tất cả nguồn cơn đều do vụ bắt cóc đó mà ra. Một đứa trẻ còn nhỏ như thế đã bị nhốt vào trong một tòa tháp cao không nhìn thấy ánh sáng, nếu không phải vì đã trải qua một nỗi sợ hãi tột cùng, làm sao có thể bị phân liệt nhân cách được?
Nếu nói Kiều Uyên, Trần Lẫm, thậm chí là Tư Niệm nếu là sản phẩm của những đau thương, vậy còn Lục Nam Thâm thì sao? Anh há chẳng phải chính là nạn nhân lớn nhất?
Hàng Tư bất giác đưa tay, những ngón tay thanh mảnh chạm nhẹ lên vết thương ấy.
Cơ thể Lục Nam Thâm run lên. Anh cúi đầu nhìn cô, hơi thở dần trở nên nặng nề.
Hàng Tư nhìn chằm chằm vào vết thương, từ tận đáy lòng, một nỗi bi thương cứ hiện dần lên, ngoằn ngoèo khắc sâu. Lúc trước cô nói với anh, dù có thế nào cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân mình, nhưng nguy hiểm vốn tới từ chính anh, những nguy hiểm tiếp theo đây có thể xảy ra làm sao né tránh được?
Cô ngước lên, đụng vào phải ánh mắt của anh.
Chắc chắn là do đã khuya, cô cảm thấy ánh mắt anh tối đen khác lạ, sâu xa thăm thẳm. Rõ ràng là rất trong sáng, thánh thiện, nhưng lại như ẩn giấu một cơn sóng khác lạ. Ánh mắt ấy dần trầm đi, cô muốn né tránh, nhưng trong khoảnh khắc này không thể nhúc nhích.
Lục Nam Thâm từ từ đưa tay lên, luồn những ngón tay gầy vào trong mái tóc của cô.
Tóc cô mượt mà, lành lạnh, lướt qua ngón tay anh nhưng như bám vào trái tim anh vậy.
Hàng Tư nghe thấy tiếng trái tim ở đâu đập rất nhanh, là chính cô.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, một dự cảm cứ từ từ nảy nở. Có một giọng nói đang gọi cô: Hãy rời khỏi căn phòng này, tránh xa Lục Nam Thâm một chút đi... Nhưng vẫn còn một giọng nói khác ra sức thôi miên cô: Đã sớm đến với nhau rồi, cô vốn thuộc về anh mà.
Gương mặt điển trai của Lục Nam Thâm từ từ sát lại gần cô, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau.
Cô không nhìn thấy gì khác, như một người đuối nước, chỉ còn thấy đúng cái bóng của mình in trong đôi đồng tử của anh.
Cho đến khi, anh hôn cô.
Hàng Tư cảm giác trong đầu cô vang lên một tiếng nổ lớn, ngay sau đó tất cả đều trắng xóa...
Hết chương 228
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top