Chương 208: Đã nói sẽ cùng nhau mà
Trong rừng rất yên ắng.
Trong căn nhà tuyết, không gian cũng dần dần trở nên tĩnh lặng.
Ngoài Khương Dũ, bốn người còn lại ai cũng mệt muốn chết, nằm xuống rồi là chẳng ai nói thêm với ai câu nào. Bên ngoài nhà, tuyết bay xen lẫn tiếng gió rít ù ù. Trong nhà thì ấm áp, ngọn lửa trên tháp đá liếm dần vào những thanh củi, thi thoảng lại lép bép khe khẽ vài tiếng.
Hàng Tư nằm trên đống cỏ khô, chút không khí ấm áp, mong manh dịch chuyển nhẹ nhàng trên đỉnh đầu, thoang thoảng quanh đây còn ngửi thấy mùi hương sạch sẽ, dễ chịu từ người của Lục Nam Thâm, hòa trộn với mùi cỏ khô tạo ra một cảm giác mập mờ rất khó diễn tả thành lời.
Anh nằm ngay bên cạnh cô, cánh tay của cô có thể chạm vào được cánh tay của anh, cho dù cách một lớp vải cũng cảm nhận được sự rắn chắc từ cánh tay ấy. Cô lật người, xoay lưng về phía anh. Từng cảnh tượng lúc ở hố tuyết cứ lần lượt chạy qua trong đầu, cô dám chắc chắn mình không hề nhìn nhầm.
Cô tự nhận không còn ai có thể thấu hiểu Kiều Uyên hơn cô nữa, đặc biệt là cảm giác khi phải đối mặt với Kiều Uyên, đó là một sự sợ hãi trào dâng từ đáy lòng, cảm giác này sẽ không bao giờ lừa gạt cô.
Phía sau, vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông: "Không ngủ được à?"
Sống lưng Hàng Tư cứng đờ lại.
Có lẽ vì màn đêm quá yên ắng, nên người đàn ông sau lưng cũng cố tình hạ thấp tông giọng xuống, không muốn quấy rầy người bên cạnh, nhưng khi giọng nói ấy rơi vào tai Hàng Tư, nó khiến cô ngơ ngẩn trong khoảnh khắc. Có một giây phút cô bỗng dưng không thể phân biệt rõ chủ nhân của giọng nói này là Lục Nam Thâm hay Kiều Uyên nữa.
Lục Nam Thâm, Kiều Uyên... Bây giờ cô thực sự không dám khẳng định, vì sao ban nãy cô lại cảm thấy Lục Nam Thâm là Kiều Uyên?
Đang mải nghĩ thì bàn tay lớn của người đàn ông nhẹ nhàng đặt lên bả vai cô. Cả cơ thể cô căng ra nhưng không dám nhúc nhích, cũng không dám quay đầu lại nhìn.
Phía sau, Lục Nam Thâm hơi sát gần lại cô một chút, vỗ nhẹ nhàng lên vai cô, nói nhỏ: "Đừng suy nghĩ lung tung để rồi mất ngủ, ngủ đi."
Tay anh nhẹ và khẽ, cứ vỗ từng cái từng cái lên vai như an ủi cô.
Dần dần, sự bất an của Hàng Tư bỗng dưng được bình ổn dưới sự dỗ dành của anh, trong khi rõ ràng mọi sự bất an của cô đều bắt nguồn từ người sau lưng. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của Lục Nam Thâm, nhẹ nhàng phả xuống tai vành tai. Cô bắt đầu cảm nhận được cơn buồn ngủ kéo tới, hai mắt nặng dần rồi sụp xuống.
Rất lâu sau, Lục Nam Thâm mới dừng động tác dỗ ngủ của mình lại. Anh chống một tay lên, mượn ánh lửa để ngắm nhìn cô gái gần như đang ngả vào lòng mình. Anh nghe được tiếng thở của cô ban đầu từ gấp gáp chuyển dần sang đều đặn ở hiện tại. Cô ngủ rồi.
Nhưng đôi mày vẫn đang nhíu lại.
Cô gái này có một đôi mày rất đẹp, đặc biệt dưới ánh lửa nhàn nhạt, nét đẹp của gương mặt và đôi mắt hòa vào nhau không thể tả xiết. Lục Nam Thâm chăm chú ngắm nhìn cô, giơ tay chạm nhẹ lên gương mặt cô, ngón cái vuốt qua đôi mày cô.
Chẳng mấy chốc, đôi mày của cô đã dãn phẳng ra.
Tuy rằng Lục Nam Thâm cũng rất mệt, nhưng nhìn cô như thế này anh bỗng không muốn ngủ ngay. Cô rất yên tĩnh, ở ngay trước mặt anh, khiến anh bất giác nghĩ tới bốn chữ "Năm tháng bình yên". Anh không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, rất lâu sau mới hơi áp mặt xuống, bờ môi tiến mỏng sát lại gần vành tai cô, mơn man hờ hững.
"Hàng Hàng, đừng sợ tôi, tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em đâu."
***
Chẳng biết đã là lúc nào.
Qua ô cửa ổ bị tuyết lấp đầy không nhìn rõ được ánh sáng quá rực rỡ, còn cảm thấy ngoài kia vẫn đang âm u, tăm tối.
Sau cùng Lục Nam Thâm vẫn thiếp đi, nhưng anh ngủ không sâu giấc, trong mơ hồ anh nghe thấy tiếng bước chân của thứ gì đó, không phải chỉ có mỗi tiếng bước chân, còn có tiếng thở phì phò, và tiếng giống như dớt dãi rơi xuống nền tuyết.
Ban đầu anh còn tưởng mình đang nằm mơ, nhưng sau một cơn rùng mình mới nhận ra mình đang ở nơi hoang dã, trong căn nhà gỗ. Anh ngồi bật dậy, quay đầu nhìn ra phía cửa căn nhà gỗ.
Ánh lửa trong nhà tuy chưa tắt hẳn nhưng đã yếu đi nhiều, cả đống củi lúc trước nhét vào giờ đã bị thiêu rụi quá nửa, để lại vài đoạn tro lớn màu trắng xám.
Anh không nghe nhầm.
Là tiếng bước chân.
Không phải của người.
Có lẽ là thứ gì đó trong khu rừng này, bốn chân, thú ư?
Không chỉ một con, là cả đàn.
Những người khác trong nhà không có phản ứng gì, có lẽ giờ là lúc mọi người đang say giấc nhất, đặc biệt là Hàng Tư bên cạnh anh. Nhịp thở của cô đều đều, cô ngủ rất say. Cho dù cảm nhận của cô có nhạy bén đến mấy thì lúc này cũng không phát hiện ra đang có nguy hiểm rình rập.
Lục Nam Thâm nhanh nhẹn đứng dậy đi ra trước cửa, nhẹ nhàng mở hé một khe cửa.
Bên ngoài tuyết tuy đã ngừng nhưng trời vẫn âm u không nhìn thấy ánh nắng. Nhẩm tính thời gian cháy của đống lửa thì có lẽ bên ngoài lúc này trời đã sáng, không dám khẳng định nắng đã lên cao nhưng cũng nên có những tia nắng dần le lói mới phải.
Nhưng không hề.
Có chăng là sáng hơn lúc họ bắt đầu đi ngủ một chút, rất hạn chế.
Ngoài căn nhà không có gì khác thường, chưa thấy nguy hiểm.
Nhưng Lục Nam Thâm tin tưởng vào đôi tai của mình hơn.
Trong một điều kiện thời tiết như thế này, đôi mắt anh chẳng khác gì bị mù, dù có đeo kính cũng vô ích, phần nhiều vẫn phải dựa vào đôi tai.
Anh nghe thấy những bước chân kia càng lúc càng gần, đang từ từ áp sát căn nhà gỗ.
Gió lạnh len vào qua khe cửa, ngọn lửa đung đưa theo cơn gió.
Niên Bách Tiêu cảm nhận được gió lạnh, sau đó lục tục ngồi dậy, vô thức với ngay lấy con dao đặt bên cạnh. Tuy rằng anh ấy không nghe thấy những tiếng bước chân đó, nhưng độ cảnh giác vẫn cực kỳ sao.
Thấy Lục Nam Thâm đứng trước cửa, Niên Bách Tiêu lập tức đứng dậy, hạ thấp giọng xuống: "Nhìn thấy gì đó?"
"Không nhìn thấy, nghe thấy." Lục Nam Thâm có thể đoán được đại khái những thứ đó còn cách nhà gỗ bao xa. Anh chạm vào con dao bên người, ngoài con dao này ra, anh còn có thêm một cây côn bằng sắt anh kiếm được ở trong nhà gỗ.
Tuy rằng sắt đã cùn, tay cầm cũng ngắn nhưng sử dụng lúc cần thiết để phòng thân cũng có thể chống chọi được một khoảng thời gian.
Niên Bách Tiêu kinh ngạc, men theo khe cửa ngó ra ngoài, dĩ nhiên là không nhìn thấy gì. Anh ấy quay đầu hỏi Lục Nam Thâm đó là gì. Lục Nam Thâm chưa thể nói rõ được: "Chỉ có thể nói là thú, đi bằng bốn chân, hơn nữa thể hình tương đối lớn, không chỉ một con."
Niên Bách Tiêu như hiểu ra: "Ý đồ của hung thủ chăng?"
Lục Nam Thâm khẽ gật đầu: "Tám, chín phần là vậy."
Hai người họ quay đầu nhìn hai cô gái, họ vẫn còn đang ngủ rất say, xem ra là mệt thật sự, vào một điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế này mà vẫn ngủ ngon.
"Tạm thời đừng gọi họ, để họ ngủ thêm được lúc nào hay lúc ấy." Lục Nam Thâm nói nhẹ nhàng.
Niên Bách Tiêu gật đầu.
Lục Nam Thâm ra hiệu ra bên ngoài: "Đi thôi."
Cả hai rón rén bước chân đi ra khỏi cửa, đổ dầu xe xuống cái hố đã đào sẵn từ trước. Cái hố nông này được đào một vòng xung quanh phạm vi mà ngôi nhà gỗ là trung tâm. Khi Lục Nam Thâm châm lửa vào trong hố nông, một vòng tròn lửa đã lập tức bao vây căn nhà gỗ.
Chỉ mỗi dầu xe thôi là chưa đủ, phải bảo đảm cho ngọn lửa không tắt. Củi khô, cỏ khô và các cành cây khô đều được sử dụng cả.
Ngoài những thứ này ra, đống gỗ lúc trước Niên Bách Tiêu và Phương Sênh dựng sẵn bên ngoài cũng được sử dụng. Lục Nam Thâm châm một mồi lửa đốt nó lên, đống lửa nhanh chóng bốc cao, hừng hực cháy.
Cách tốt nhất để chế ngự thú dữ khi tới nơi hoang dã chính là lửa. Chúng quanh năm sinh sống trong rừng sâu, sợ nhất là mấy thứ sáng rực này. Nhưng dù là hố lửa hay đống lửa ở trước mặt đây rồi cũng có lúc tắt, muốn đẩy lui nguy hiểm chỉ dựa riêng vào những thứ này là không được.
Làm xong mấy việc này, Niên Bách Tiêu loáng thoáng nghe thấy có thứ gì đó đang kêu.
Giống tiếng sói tru cũng lại không giống, còn giống tiếng kêu của loài cá voi ở dưới đại dương sâu thẳm, tiếng kêu từ tận vùng sâu nhất của vũ trụ, khiến người ta nghe mà sống lưng lạnh ngắt.
"Không lẽ thượng cổ thần thú đã được thả ra..."
Lục Nam Thâm không chen ngang, anh lần lượt chuẩn bị sẵn từng mũi tên, dùng được công cụ nào là dùng hết. Nói thật, đối phó với động vật thể hình lớn, một mũi tên cũng tạm được, sợ nhất là chúng tới cả đàn.
Suy nghĩ vừa dứt thì nghe thấy trong nhà vang lên tiếng động.
Cánh cửa gỗ vang lên tiếng cọt kẹt.
Lục Nam Thâm không cần quay đầu cũng biết là hai cô gái đã tỉnh.
Hàng Tư và Phương Sênh bước ra, dĩ nhiên con dao không rời khỏi tay. Thấy họ đã làm xong những việc cần làm, Hàng Tư nói: "Không trượng nghĩa gì cả, đã nói làm gì cũng làm cùng nhau mà."
Hết chương 208
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top