Chương 8: Cơn hoảng loạn ập tới

Đó là những ngày khi mọi thứ qua đi tưởng chừng như chậm chạp hơn so với lệ thường. Chuỗi bài luyện tập tựa hồ kéo dài đến hàng thế kỷ dù chỉ ba giờ nặng nề trôi, và đến khi kết thúc, Mark cảm thấy cả thân thể mình sắp chảy tan thành nước. Cậu lại thầm trách gánh nặng phải đang gồng mình mang trên vai. Không ai trong số các thành viên còn thời gian để nghỉ ngơi vào những ngày trong tuần nữa, suốt một tháng qua hầu như lúc nào họ cũng vùi quên trong phòng tập, bắt đầu từ sáng sớm và quay về ký túc xá khi trời đã tối mịt. Ánh nắng mặt trời như bị thay bằng toàn vị mồ hôi mặn chát chà xát lấy từng thớ cơ đau nhức rã rời, là tập nhảy, luyện thanh, đọc rap, và cả hàng dài bài học tiếng Hàn dành cho một số người, và hẳn nhiên bao gồm cậu.

Khoảng hơn sáu giờ chiều thì bài tập vũ đạo hôm nay cơ bản đã hoàn thành xong, cả bọn thu xếp vật dụng cá nhân rồi cùng nhau rời khỏi. Mark nhẹ bỏ từng thứ thuộc về mình vào túi, lịch trình như thế đã coi như xong xuôi. Hôm nay thứ sáu, rồi mọi người sẽ có được hai ngày nghỉ cuối tuần. Các cậu trai bắt đầu tụ họp lại vây quanh nhau để bàn về kế hoạch tổ chức buổi liên hoan gắn bó lần hai, nhưng trước đó cả bọn quyết định ghé lại cửa hàng tiện lợi trên đường đi để mua một chút thức ăn nhanh cùng đồ uống.

Jaebum nói với Bam Bam, Youngjae và Mark về thẳng ký túc xá chẳng cần phải đợi. Dù bản thân nhóm trưởng không thật sự an tâm khi để Mark về nhà một mình mà không có sự trông nom của anh, nhưng Jaebum chẳng làm gì khác hơn được. Anh không thể lẽo đẽo theo cậu đến bất cứ đâu và lúc nào cũng dính cứng lấy Mark như thể một chú cún lạc vừa tìm được người chủ yêu thương mình. Huống chi điều này có thể khiến cho Mark cảm thấy sợ hãi, kể cả cậu có tốt đến mấy thì cũng sẽ vượt quá sức chịu đựng. Khi mọi người chuẩn bị rẽ hướng rời khỏi, Jaebum bị ai đó kéo lấy tay dừng lại, anh quay đầu rồi nhìn người đối diện, bắt gặp đôi mắt nâu đen của Jackson.

"Tớ có thể đi với Mark một chút không?"

Jaebum thừ ra vài giây nhìn Jackson, nhưng chẳng nhận ra được ý muốn thay đổi ý kiến ở người con trai đó, gương mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào rõ ràng, cũng chẳng né tránh đi ánh mắt anh.

"Tại sao?"

Jackson trợn mắt rồi cố đứng thẳng người lên hơn một chút.

"Vì tớ có chuyện muốn nói với anh ấy"

"Cậu không thể nói với cậu ấy sau khi về tới ký túc xá sao?"

Jackson lắc đầu và đôi mắt nơi Jaebum chợt hơi nheo lại. Jackson muốn nói gì với cậu, tại sao không thể nói trước mặt tất cả mọi người? Dù cho nó có là vấn đề gì đi chăng nữa thì anh vẫn muốn được biết.

"Sao cậu phải nói riêng với cậu ấy chứ?"

Các thành viên khác có thể nhận ra được một chút biểu cảm cáu bẳn đã bắt đầu hình thành trên gương mặt Jackson, và thừa hiểu đó không hề là một tín hiệu tốt. Phải có cách nào đó để xoa dịu Jackson xuống.

"Vì đó là chuyện cá nhân"

Vừa khi Jaebum toan tiếp tục hỏi thêm thì ai đó đã cất giọng ngăn lại.

"Đó là chuyện giữa Jackson và Mark hyung nên để hai người họ nói với nhau đi ạ"

Jaebum biết rằng anh đang trông không khác gì những hạng người luôn thích tọc mạch vào việc riêng tư của người khác, nhưng anh còn cách nào khác hơn nếu đó là thứ liên quan đến cậu. Mark đã lôi kéo anh vào một vòng xoáy quẩn quanh và nghiễm nhiên bóng hình của sợ hãi thấp thoáng chợt hình thành giữa tâm can người nhóm trưởng. Cái mong muốn luôn chực chờ thôi thúc phải bảo vệ cậu khiến anh cảm thấy tự hài lòng, dù cho chính Jaebum luôn phải đối mặt với hàng vạn câu hỏi mà anh hết lần này đến lần khác đặt ra cho bản thân.

Thật khó khăn để anh đồng ý cho cả hai rời đi cùng nhau, và cảm giác đó càng rõ rệt hơn khi anh Jaebum không biết chính xác nơi mà họ tới. Sẽ ra sao nếu họ bị lạc đường, Jackson lẫn Mark đều chẳng biết gì nhiều về đường phố ở Seoul, và nếu lỡ họ gặp phải những người không tử tế. Vô số giả thiết tiêu cực thi nhau hiện lên trong đầu anh, nhấn chìm suy nghĩ của Jaebum vào cảm giác đau nhức vô chừng. Thật tuyệt, Jaebum đã dần cảm nhận được vấn đề hóc búa nào đó đang một mải áng ngự toàn bộ đầu óc anh. Mark, cậu đang làm gì với tôi thế này?

Nhưng dù cho Jaebum không dám đối mặt với sự thật, thì anh cũng rõ ràng Jackson là người khiến anh tin tưởng nhất để bảo vệ cho Mark. Cậu ta trông bao giờ cũng sẵn sàng thậm chí vô cùng vui lòng để làm điều đó. Và trên hết, Jaebum thừa nhạy bén để rút ra được, nếu như Mark có thể chọn ai đó ở bên cạnh mình, Jackson hoàn toàn sẽ trở thành quyết địh sau cùng của cậu. Jackson mạnh mẽ và không ái ngại ai hay bất cứ điều gì.

Jaebum gật đầu cứng rắn đáp, dường như mặc kệ đi cảm giác cồn cào đến từ trái tim.

"Được rồi, nhưng nội trong hai giờ đồng hồ phải quay về, đó là cao nhất dành cho cậu rồi đó, hiểu chứ?"

"Đừng lo, tớ chỉ muốn nói chuyện với anh ấy một chút, không đi club hay party gì cả đêm đâu"

Jackson không hề có ý muốn chống đối lại lời Jaebum nói, cậu ta dứt lời rồi kéo tay Mark đi. Jaebum đứng nhìn theo cả hai và ánh mắt anh chỉ chịu buông rời quay lại khi bóng họ biến mất hẳn đằng sau lối rẽ qua một góc đường khác. Tiếng cười khúc khích vang lên chạm đến thính giác anh, Jaebum nhìn quanh cau mày.

"Khỉ thật, Jaebum hyung, Mark làm anh hồn vía lên mây cả rồi"

Anh phải cố ngăn mình không cốc đầu Yugyeom sau câu nói tưởng chừng trịch thượng nhưng rất đỗi thật lòng vừa rồi của thằng nhóc, Jaebum rít lên trong hơi thở có phần gấp gáp.

"Em nói cái quái quỷ gì vậy hả? Anh chỉ lo cho cậu ấy thôi. Mọi người không thấy suốt một tháng qua Mark trông ra sao à? Anh chỉ không muốn Mark lại phải thế lần nữa"

"Bọn em biết, bọn em cũng nghĩ như anh thôi. Nhưng mà cứ để anh ấy sống cuộc sống của riêng mình đi. Anh cũng đừng nhảy đông đổng lên mỗi khi nghe thấy tên Mark hyung như vậy"

Jaebum giấu đi tức giận phía sau nhịp thở mình dù biết rằng họ không hẳn là vô lý, anh im lặng bước vào cửa hàng cùng với Yugyeom và Jinyoung theo sau. Trong khi đó Bam Bam cùng với Youngjae thì nhanh chóng trở về ký túc xá.

Mark bước cùng Jackson không nói gì, sau đó họ dừng lại ở một nơi cách tòa nhà ký túc không xa. Jackson trải áo khoác mình xuống mặt gạch lát vỉa hè rồi ngồi xuống một bên. Cậu ngại ngùng đứng trước mặt Jackson sau đó bước tới. Người con trai với mái tóc sẫm màu ngẩn người nhìn cậu dò xét sau đó buông ra một tiếng càu nhàu nho nhỏ.

"Anh muốn đứng đó luôn hay là ngồi xuống đây?"

Jackson vỗ vỗ khoảng trống còn lại của chiếc áo khoác bên cạnh mình rồi Mark mới chịu cẩn trọng ngồi xuống. Jackson quay sang nhìn cậu và cố gắng tìm nơi gương mặt nhỏ trắng nhợt đó một vài đáp án mà cậu ta cần.

"Anh đã nói cho mọi người trong nhóm biết về vấn đề của anh chưa?"

Mark mở to mắt nhìn Jackson và cậu chọn cách sẽ giữ ánh mắt mình hướng về mũi người ấy thay vì đôi đồng tử đen đầy nghiêm túc kia. Chết tiệt, làm sao Jackson có thể biết được chuyện gì đã xảy đến cậu cách đây bốn năm? Thật sự quá tồi tệ. Cậu cảm giác từng dây thần kinh xúc cảm bên trong mình đang dần căng tức và hoảng loạn, hơi thở cũng đột nhiên quá nặng nề. Được một chốc, Mark ép mình phải cố vờ như không biết Jackson đang muốn nói về việc gì.

"Vấn đề mà em nói là cái gì mới được?"

Jackson trợn mắt rồi cắn lấy môi dưới chặt giữa hàm răng thảng giây, sau đó lại trầm ngâm liếm môi.

"Chuyện anh là gay. Ngoài em ra anh có nói với ai khác trong nhóm chưa?"

Tim cậu đau thắt lên ngay sau khoảnh khắc lời nói của Jackson kết thúc, điều này có nghĩ là Jackson chưa biết gì nhiều hơn về toàn bộ câu chuyện đã xảy ra với cậu. May mắn thay, trời đang tối nên Jackson không thể nào trông thấy được những biến chuyển cảm xúc trên gương mặt Mark.

"Không, em vẫn là người duy nhất biết thôi"

Jackson tự hào khi nghe được câu nói này của cậu, nhưng cậu ta cũng biết rõ rằng không sớm thì muộn Mark buộc phải thú thực với tất cả mọi người.

"Anh biết rằng cho tới cuối cùng anh vẫn phải nói mà, đúng không Mark?"

Cậu gật nhẹ đầu, từng ngón tay mảnh khảnh trắng muốt tự vân vê lấy nhau.

"Ừ, anh chỉ mong là ngày đó không đến quá nhanh"

"Anh nên nói cho họ biết ngay khi có thể"

Đôi đường chân mày đậm phớt đỏ nơi cậu chợt chau lại, Mark lắc đầu bác bỏ.

"Nếu như họ không chấp nhận anh thì phải làm thế nào đây? Nếu như họ ghét anh?"

Jackson vô thần ôm chầm lấy Mark như để nói với cậu rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, sẽ không ai thay đổi được trật tự đã được tạo hóa lắp ghép khít vừa.

"Có thể họ sẽ không hiểu cho anh như em đâu Jackson, họ sẽ xa lánh anh"

"Mọi người sẽ không, hãy tin em, anh rất quan trọng đối với cả bọn nên họ sẽ không làm vậy"

Mark nhìn tia hi vọng đang len lỏi nơi ánh mắt đen sâu thẫm của Jackson, và cái cách cậu ta xoa nhẹ bàn tay lên vai cậu trấn an.

"Em chắc chứ?"

Người con trai nhỏ tuổi hơn rạng rõ cười tươi rồi vỗ vai Mark.

"Vâng, em chắc chắn một trăm phần trăm luôn"

Cậu cũng mỉm cười đáp lại Jackson, đâu đó nơi con ngươi đã quá lâu đục mờ trong tăm tối, Mark ngỡ được rằng chút ánh sáng của niềm tin lẫn hạnh phúc đã bắt đầu hồi sinh.

Jackson lại mang thái độ trở nên nghiêm túc rồi nắm lấy bàn tay Mark.

"Còn một câu nữa em muốn hỏi anh"

Cậu không nói thêm gì chỉ đơn giản gật đầu ngụ ý đồng thuận cho Jackson tiếp tục.

"Có gì đó.. nghiêm trọng hơn chuyện anh là gay phải không?"

Mark giương mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh mình. Làm thế nào mà cậu ấy biết?Jackson khúc khích cười nhìn vẻ mặt đờ đẫn nhưng đầy căng thẳng của Mark.

"Em không ngốc đâu, em để ý từng điều hết. Anh sẽ nói cho em biết đúng không Mark?"

Mark chuyển ánh nhìn xuống nơi đôi bàn tay hai người đang chạm vào nhau rồi cậu đan từng kẽ ngón đôi bên lồng khít. Hành động này nghiễm nhiên khiến Jackson vô cùng ngạc nhiên, cậu ta khó hiểu nhìn Mark và một chút ý thảng thốt hiện trên vẻ mặt.

"Không được, anh sẽ không nói cho em biết. Anh không thể. Mà đúng hơn là chưa sẵn sàng. Nhưng một ngày nào đó, anh sẽ thu hết dũng khí để nói cho em biết. Anh chỉ mong là em sẽ đợi."

Jackson siết lấy tay cậu chặt hơn rồi khẽ gật gù.

"Em sẽ đợt đến lúc anh yên lòng tin tưởng bọn em"

"Cảm ơn, Jackson. Mà anh nghĩ là chúng ta cũng nên quay về nhà thôi"

Jackson gồng dậy trước rồi chìa tay ra để giúp Mark lấy đà theo sau. Cậu bắt lấy bàn tay vững vàng của Jackson, nhanh chóng đứng lên một cách dễ dàng.

Khoảng chừng mười phút sau thì cả hai cùng về đến ký túc xá, khi chỉ vừa đứng trước cửa căn hộ đã nghe thấy tiếng nhạc phát ra ầm ĩ và những âm thanh bát nháo không ngừng vang lên. Jackson mở cửa, cảnh tượng trước mắt không khỏi làm cả cậu ta và Mark phải nhướn mày.

Jinyoung đang nằm dài trên sàn và miệng vẫn chưa thể ngưng tràn cười khúc khích. Trông cậu ấy có vẻ như đã say. Chính xác thì đã hoàn toàn say.

Ngay cả Bam Bam và Youngjae xem chừng cũng đã uống chút rượu bia gì đó. Người tỉnh táo duy nhất còn lại chính là Yugyeom và Jaebum.

"Sao lại như này ?"

Jaebum quay ra đón họ rồi kịp đỡ lấy Bam Bam khi thằng bé vấp chân suýt ngã khi vướng phải tấm thảm trải dưới sàn nhà.

"Bọn tớ mua một chút bia. Mấy đứa nhỏ không được phép uống nhưng khi tớ đi vào nhà tắm một chút trở ra thì thấy chúng nó đã uống bia Jinyoung đưa cho rồi. Không quen nên có chút xíu đã say"

Jinyoung trông thấy hai người mới về đến, cậu ấy gượng đứng lên rồi bước đến chỗ Jackson và Mark trên đôi chân hãy còn loạng choạng.

"Này, sao chúng ta không tìm trò gì đó chơi nhỉ?"

Nhìn thấy vẻ khó nghĩ xuất hiện trên gương mặt những người đối diện, Jinyoung choàng lấy tay Mark rồi lay lay nài nỉ. Cậu nhanh chóng bất lực trước vẻ vừa khổ sở vừa dễ thương đó nên gật đầu. Jaebum và Jackson thì chẳng còn lựa chọn nào khác nên phải nhập bọn theo.

Tất cả các thành viên của Got7 ngồi lại với nhau thành vòng tròn và Jinyoung hỏi sẽ bắt đầu từ ai. Nhưng xem ra chẳng có người nào tự nguyện nên tự cậu ấy quyết định mình là người đầu tiên. Jinyoung chọn Mark cùng chơi. Nội tâm Mark vẫn đang không ngừng đòi quyền buộc cậu dừng lại, nhưng Mark cố gắng phớt lờ chúng đi vì Mark chẳng muốn làm Jinyoung cụt hứng.

"Được rồi, vậy luật chơi là gì?"

"Đơn giản lắm, em sẽ bắt đầu chạm vào người anh dần dần từ đầu trở xuống, trong lúc đó em sẽ hỏi anh có thấy căng thẳng không, nếu như anh nói không thì em tiếp tục, còn như mà anh bảo có thì em thắng."

Jaebum và Jackson đồng loạt toan phản đối, nhưng giọng Jinyoung dần trở nên chua ngoa bảo rằng họ phải để Mark chơi. Cậu gật đầu trong khiên cưỡng, rồi Jinyoung di chuyển bằng đầu gối đến đối diện với cậu ngồi. Khi cậu ấy vừa chạm vào đầu Mark, cảm giác hối hận từ từ dâng lên trong tâm trí cậu. Jinyoung di chuyển từng ngón tay đến gương mặt Mark, sau đó rê dần xuống, chạm đến làn da cổ.

"Anh có căng thẳng không?"

Mark đáp lại tiếng Không với âm thanh nhỏ đến mức như không còn có thể nghe thấy, rồi Jinyoung tiếp tục di chuyển tay mình xuống thấp hơn. Cậu cảm nhận được cái chạm đang lan ra trên lớp biểu bì quanh bờ vai mình, Mark chẳng thể ngăn mình run lên khe khẽ.

"Anh có thấy căng thẳng không?"

"Không"

Jinyoung chẳng ngần ngại nối dài hành trình của trò chơi cậu chàng nghĩ ra, tiến đến ngực và bụng Mark. Cậu cắn chặt lấy môi đến nỗi như sắp sửa làm nó rớm máu, bàn tay run rẩy lên từng hồi. Nhưng Jinyoung không còn đủ tỉnh táo để nhận ra, cậu ấy vẫn tiếp tục lia bàn tay di chuyển thấp hơn trên thân thể Mark.

Mark cảm giác được đầu lưỡi nhớp nháp ấy đang lượn đảo trong vòm miệng mình. Đã quá sợ hãi để còn có thể khóc lên, người đàn ông trước mặt cậu rê dần bàn tay kinh tởm xuống bụng Mark rồi chầm chậm dừng lại nơi cạp quần cậu.

"Thật là đẹp"

Gã đê tiện liếm lấy môi cậu và lần lượt tháo bung từng chiếc khuy cài trên quần jean của Mark. Cả người như chẳng còn chút sức lực nào nữa giúp cậu gượng mình chống cự, Mark tựa đã mất hết lý trí, đã tê dại hoàn toàn.

Khi tên đó đã hẳn nhiên vứt đi chiếc jeans ra khỏi người cậu, gã trượt nhanh xuống đè lên hông Mark, mặc kệ hết từng đường nét trên gương mặt cậu trai đáng thương đã bị vây bủa ngập chìm trong kinh hãi. Như chẳng thể nào chờ đợi thêm được nữa, gã rà soát làn da trên đùi cậu, và tận đến giây phút đó cuối cùng cậu mới có thể bật ra được tiếng khóc chống trả trong tuyệt vọng. Nhưng vô ích, việc làm ấy chỉ khiến cho con thú dữ hào hứng vờn đùa với miếng mồi ngon yếu ớt mình đã tóm gọn trong tay. Gã thu vào trong tầm mắt hoang dại bóng dáng nhỏ gầy đã như hóa đá của cậu, rồi vồ vập dịch chuyển những đầu ngón tay bẩn thỉu.

Mark thấy như mọi ký ức ngày ấy như những ngọn lửa vờn vũ thiêu đốt mọi thứ trước mặt cậu. Cho tới cuối cùng, Mark bật khóc thật to, gay gắt đẩy mạnh Jinyoung ra khỏi người mình.

Cậu thu người thụp xuống, vùi mặt vào gối rồi không ngừng nấc lên nghẹn uất từng hồi một. Tất cả các thành viên khác bắt đầu đứng thừ ra trước cảnh tượng ấy, cho đến lúc một người trong số đó bước lại gần chạm vào vai Mark. Cậu vẫn theo bản năng từ sợ hãi và những cơn ám ảnh thôi thúc mình vung loạn khắp nơi xung quanh để chống cự, cậu không biết nó sẽ giúp ích được gì cho bản thân nhưng ít ra giữa giây phút ấy Mark có thể tự dối lừa rằng chính cậu vẫn an toàn dù chỉ trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng rồi cái người duy nhất đã can đảm tiến đến gần cậu, vội vàng giang đôi tay mạnh mẽ ra để ôm chặt lấy Mark vào lòng anh. Mark vẫn vô hồn vùng vẫy khi người kia thì thầm bên tai cậu.

"Bình tĩnh nào, Mark, là tớ đây, Jaebum đây. Không ai có thể tổn hại đến cậu nữa. Cậu an toàn rồi. Cậu là bạn của tất cả mọi người ở đây, sẽ không ai trong bọn tớ làm cậu đau đâu, Mark"

Mark cảm thấy sự căng tức bên trong mình dần trên đà dịu xuống, rồi cố lấy lại từng nhịp thở theo Jaebum. Khi anh hít thật sâu, cậu cũng cùng anh làm y như vậy. Jaebum nhẹ nhàng xoa lấy lưng cậu, cho đến lúc Mark cảm giác như mình đang chìm trôi trong một giấc ngủ chập chờn.

Anh đứng dậy, vẫn bế cậu trong vòng tay rồi hướng thẳng lên lầu, không nói lấy một lời nào.

Tất cả mọi người nhìn theo bóng lưng Jaebum đang nhỏ dần, trong sự kinh ngạc và sợ hãi.

Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một người trở nên như thế.

Cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy một Mark chìm ngập trong hoảng loạn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top