Chương 7: Nụ cười của cậu ấy
Cậu khẽ cựa mình trong giấc ngủ, gối đầu trên thứ gì đó rất vững vàng. Mark thay đổi vị trí nằm thêm một chút và mũi chợt cọ phải lớp vải bông mềm mại. Cậu có thể hít ngửi thấy thứ hương thơm quen thuộc lãng đãng quanh khứu giác, tựa một tách cà phê nóng vừa mới pha hoặc mùi xạ hương dịu nhẹ mà cậu không thể nào phân biệt được. Mark nuốt khan sâu trong cuốn họng, rồi nhích người đến gần hơn ngọn nguồn hơi ấm đang tỏa ra.
Thứ gì đó đang ôm lấy người cậu, chừng như Mark bị giữ chặt lại ở đâu đó quanh eo, nhưng từ rất lâu rồi cậu không cảm nhận được sự an toàn giống như khoảnh khắc này. Đó là thanh thản, dù chỉ kéo dài trong ít lâu. Cậu chợt nhiên muốn nhắm mắt, để giữ lại mảnh thiên đường đang ngay cạnh bên mình. Mark cứ tựa đầu vào thứ mà cậu đoán chắc là chiếc gối quen thuộc, rồi chợt nhận ra vùng tiếp xúc quanh eo như đang bắt đầu cử động. Từ từ mở mắt, cảnh vật trước đồng tử cậu hiện lên rất mờ ảo, nhưng Mark có thể hình dung ra được dáng dấp ngồi trước mặt mình.
Mark biết không ai khác Jackson, vì tối qua cậu ta đã an ủi cậu cho đến khi Mark chìm hẳn vào giấc ngủ. Giờ đây Jackson đang tựa lưng vào thành tường, chân hơi xoãi ra như tìm kiếm sự thoải mái. Cậu cuộn tròn an ổn trên đùi người bạn cùng phòng, và đầu tựa trên hõm vai Jackson, bờ lưng được lồng ngực Jackson bao bọc lấy. Mark liền cố gắng quay đầu lại, tuy hơi khó khăn, nhưng cậu muốn nhìn thật kỹ người con trai đang ôm chặt cậu.
Bất kể Jackson của thường ngày trông gan góc và mạnh mẽ ra sao, thì lúc cậu ra ngủ lại điềm nhiên trở nên thật dễ thương và vô hại. Đôi hàng mi dài phủ nhẹ lên viền mắt dưới Jackson nửa vòng tròn tối nhàn nhạt, và bờ môi cũng vô thức run nhẹ như thể vẫn còn huyên thuyên ngay cả trong giấc ngủ. Gương mặt Jackson trông bình yên, cậu ta hơi nhúc nhích một chút để tư thế trở nên dễ chịu. Jackson kéo Mark lại càng chặt hơn và cậu có thể dễ nhận ra được từng thớ cơ rắn chắc tì vào màn da mình.
Cậu cố gắng nhẹ thoát ra khỏi cái ôm của Jackson, nhưng trông như thể cậu ta rất miễn cưỡng mới chịu nới lõng hơn lực siết quanh eo Mark. Cậu không biết rằng Jackson đã thức dậy từ mấy phút trước và vẫn đang tận hưởng cảm giác ấm áp lan nhanh giữa hai người, và cả cái ôm dành cho cậu. Mark hơi ngước mặt lên nhìn người còn lại, khi mắt cậu lướt đến gương mặt Jackson, cậu ta liền thở thành tiếng. Mái tóc nâu thẫm, cùng với đôi mắt đen láy cũng dịu dàng nhìn cậu.
Mark theo phản xạ lùi xa hơn Jackson, cậu có thể nghe được giọng cười khúc khích vang lên từ môi người kia và Jackson lập tức nhoài người đến gần bên cậu. Tì cằm mình lên vai Mark, Jackson từ tốn lùa tay vào mái tóc cậu.
"Chào buổi sáng, Mark"
Jackson hoàn toàn không thấy có gì phải bận tâm lo ngại về những đụng chạm giữa hai người, trong khi đó Mark lại thừ ra và điều duy nhất cậu làm được chính là đáp lại lời Jackson nói với câu "Chào buổi sáng" gần như không vàng lên thành tiếng. Sau đó, cậu ta xoa nhẹ lên vai Mark.
Khi Mark toan sẽ đứng dậy rời khỏi giường thì cửa phòng liền bật mở. Bam Bam hé cửa nhìn vào phòng rồi mỉm cười nói với hai người anh của mình.
"Hai hyung, dậy mau lên rồi xuống ăn sáng đây này"
Lời thằng bé nói làm cậu như thừ ra trong ít giây. Cậu đã ngủ lâu đến vậy sao?
Hai người rất nhanh rời khỏi giường, Mark đi thẳng đến nhà vệ sinh sau khi mang theo cùng quần áo mới để thay. Cậu tắm sơ qua rồi chải răng, làm vệ sinh cá nhân, Mark mặc vào người chiếc áo thun đen cùng với quần jean skinny xanh đậm. Nhưng xem chừng chiếc áo ấy lại khá lớn so với cậu.
"Uhm, hyung, sao áo này trông to quá vậy?"
"Uh, không lẽ nó là áo em sao?
Sau câu nói ấy, chỉ nghe được giọng cười cố kiềm chế không bật thành tiếng quá to nơi Jackson đang ngồi trên bàn.
"Mặc áo em thì trông anh cũng đẹp, Mark"
Hẳn nhiên là, trong cả thảy quần áo mà cậu có thể chọn, xui khiến làm sao Mark đã chọn nhầm áo của Jackson.
"Jackson, im"
Cả chiếc bàn như bùng nổ bởi tiếng cười to, Mark có thể cảm nhận được cái nhìn của người nào đó đang hướng về mình. Cậu quay sang phía bên phải trông thấy Jinyoung vẫn đang khoái chí cười, và khi Mark quay sang bên trái, thứ cậu bắt gặp được là đôi đồng tử nâu nhạt đang nhìn cậu như bị thôi miên. Jaebum cầm lấy ly nước trái cây đưa gần lên môi, mắt vẫn không rời khỏi Mark dù chỉ đơn thuẩn là một cử động.
Bữa sáng xong rất nhanh, trong khi cậu định bụng đứng dậy mang đĩa đi rửa thì cổ tay liền bị ai đó giữ lại. Mark nhìn chủ nhân của bàn tay đang nắm lấy mình, và lại lần nữa nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm đăm đăm của Jaebum. Nhóm trưởng nuốt khan rồi nhìn đâu đó vô định dưới sàn nhà.
"Hôm nay cậu có phải học gì không?"
Tâm trí cậu lướt rất nhanh qua lịch trình của bản thân nhưng không nhớ ra được gì cho ngày hôm nay. Mark lắc đầu rồi Jaebum mỉm cười như nhẹ nhõm.
"Ồ vậy thì tốt, cậu có muốn đi ra ngoài chơi không?"
Mark nhìn Jaebum với hàng vạn điều khó hiểu rồi toan sẽ lắc đầu từ chối nhưng cậu bị ngắt lời bởi một giọng nói vang lên.
"Hyung, đi đi, anh nên đi ra ngoài hít tí không khí chứ"
Cậu nhìn Youngjae và chợt nhận ra sự chân thành nơi đôi mắt của thằng bé.
"Đúng đó, đi đi Mark"
Gương mặt Jaebum trở nên rạng rỡ không cách gì ngụy biện, dù thâm tâm anh vẫn đang đổ lỗi tất cả cho những chiếc đèn thiết kế bất hợp lý trong phòng bếp đã làm chỗ anh đứng sáng hơn những nơi khác một chút.
"Vậy khi nào thì đi?"
Jaebum nhìn cậu rồi mỉm cười sáng lạn.
"Sao không đi luôn ngay bây giờ?"
Tốt rồi, tại sao không?
Mark không màng đến chuyện thay đổi quần áo khác, chỉ đơn giản khoác thêm một chiếc áo da màu rượu vang đỏ và mau chóng đến bên kệ chọn tùy tiện một đôi vừa ý rồi buộc lại dây giày. Jaebum đứng ngay bên cạnh, anh cất ví vào túi quần jean rồi quay lại nhìn những cậu nhóc đang đứng lóng ngóng trong nhà.
"Phải biết cư xử và nhất là không được làm điều gì ngu ngốc đó"
"Biết rồi biết rồi, đi đi, khổ lắm nói mãi"
Jaebum hơi tái mặt nhìn Jinyoung trong khi cậu trai vừa dứt lời vờ như gương mặt đậm vẻ hâm dọa của Jaebum không hề hấn gì đến mình.
"Anh nói rồi đó. Đừng có mà đốt luôn cái nhà này và tối kỵ nhất chính là đừng cho Bam Bam bước vào bếp một mình. Anh không muốn nói lại đâu nha mấy đứa, hiểu chưa hả?"
Jaebum chợt rùng mình nhớ lại lần cuối cùng gần đây nhất khi cậu bé người Thái xuống bếp để nấu bữa tối cho mọi người. Một đêm kết thúc bằng tiếng còi hụ cảnh báo hỏa hoạn vang lên ầm ĩ, khăn làm bếp còn tí nữa là cháy trọn thành than, vì thằng nhóc quên không tắt bếp và để luôn chiếc khăn trên ấy.
"Chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi mà hyung"
"Chấp nhận sự thật đi Bam Bam, em lúc nào cũng là trùm gây họa"
Jaebum và Mark đón được chuyến bus họ cần mà không phải phải bất cứ vấn đề gì rắc rối. Họ chọn hai chiếc ghế trống giữa xe, bên cạnh cửa sổ để ngồi xuống. Được một chốc thì Mark trông thấy một cụ bà đứng bên cạnh họ, nên vội vã đứng lên để nhường lại ghế của mình. Nhưng Jaebum đồng thời cũng đứng lên theo, khi cụ bà đã ngồi xuống ghế, Jaebum đẩy cậu cùng ngồi xuống bên cạnh, còn mình thì đứng gần chỗ Mark ngồi, đặt tay vịn hờ trên lưng ghế.
Mark không biết họ sẽ đi đâu, nhưng niềm tin cậu dành cho Jaebum đủ để khiến Mark hiểu rằng nơi đó hẳn sẽ khiến cậu thấy rất vui. Khi chuyến bus đến nơi, hai người cùng nhau bước xuống rồi Mark nhìn quang cảnh xung quanh trong ánh mắt đầy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy một công viên giải trí lớn như vậy ngoài đời thật, chứ không phải qua báo chí hay truyền hình.
Cậu nhẹ lay áo Jaebum và anh quay lại nhìn về phía người con trai có mái tóc rực rỡ đang đứng bên mình. Bất chợt Jaebum mỉm cười vô thức, Mark trông thật sự rất dễ thương bởi biểu hiện lúc này của cậu. Mark khẽ cúi mặt nhìn xuống, bàn tay vẫn vân vê vạt áo Jaebum.
"Tớ chưa từng trông thấy công viên giải trí nào lớn như vậy"
Jaebum tròn mắt trước câu nói đó của Mark, như thể nói cậu rằng anh bất ngờ và sửng sốt đến độ nào.
"Cậu đang đùa đúng không?"
Cậu vội lắc đầu nguầy nguậy
"Không, trước đây ở Mỹ tớ chưa từng đến công viên giải trí bao giờ cả"
Jaebum mỉm cười rồi xoa nhẹ lên mái tóc cậu.
"Được rồi, vậy đây sẽ là lần đầu tiên cho tất cả"
Anh dứt lời, nắm lấy cổ tay cậu kéo đi trong bàn tay rộng vững vàng của mình tiến về chỗ quầy bán vé. Jaebum mua hai vé người lớn và không để tâm đến việc Mark liên tục đòi quyền trả một nửa số tiền.
Cả hai thử qua hầu hết các trò cảm giác mạnh mà họ có thể nhưng đến cuối cùng Jaebum phát hiện ra khu tàu lượn siêu tốc rồi kéo Mark đến đấy. Cậu thẩn thờ nhìn những vòng tròn vĩ đại trước mặt mình rồi lặng lẽ nuốt ực một cách khó khăn. Jaebum để ý nhìn thấy biểu hiện của Mark nên quay sang nhìn cậu.
"Này, cậu nhắm có được không"
Giọng Mark lúc này có một chút rạn vỡ, nhưng cậu cố che đi sự căng thẳng nơi mình.
"Không sao, chỉ là trước giờ tớ chưa chơi tàu lượn siêu tốc bao giờ cả"
"Vậy được rồi, tớ muốn lần đầu tiên của cậu là cùng với tớ"
Jaebum chực nháy mắt với Mark và cậu cảm thấy gò má mình chợt nóng bừng đỏ hồng lên vì ngại. Dòng người xếp hàng chờ đến lượt rất nhanh được rút ngắt và Jaebum cùng Mark ngồi xuống vị trí ghế của mình. Ngay khi cả hai đã yên vị, Mark quay mặt sang Jaebum hắng giọng.
"Bây giờ nếu tớ nói với cậu thực ra tớ khá là sợ trò tàu lượn, có phải quá muộn rồi không?
"Khá là sợ?"
"Được rồi, là rất sợ"
Jaebum nhoẻn miệng cười khúc khích rồi xoa nhẹ lòng bàn tay cậu bằng ngón tay anh.
"Ừm, khá muộn rồi, Mark"
Cùng với câu nói đó, đoàn tàu bắt đầu khởi hành. Cậu cảm giác rõ ràng được nội tạng đều như đang bay lên cao, trái tim nhảy loạn cuồng đòi quyền ra khỏi lồng ngực, Mark cũng nhận ra được bàn tay của mình đang được bàn tay một người khác nắm chặt lấy, là Jaebum. Cậu quay lại nhìn người bạn cùng nhóm, để rồi một lần nữa khắc ghi lấy nụ cười dịu dàng đang nở trên đôi môi đẹp của anh. Cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười khác, siết chặt hơn bàn tay của hai người. Bất cứ khi nào cậu biết rằng bản thân không chỉ có một mình, thế giới chợt nhiên chẳng còn đáng sợ như cậu vẫn nghĩ nữa. Và cũng có lẽ mọi người xung quanh đều biết rõ rằng cậu rất cần họ, rất cần sự ủng hộ nơi họ. Mark bỗng nhiên cảm giác được mầm sống của hạnh phúc đang vươn mình từ từ lớn dậy trong lòng cậu.
Khi đoàn tàu dừng lại, Mark bước xuống và bất cẩn suýt tí nữa đã ngã vùi mặt xuống mặt đường, Jaebum bật cười thành tiếng rồi đi đến bên cậu.
"Này, mình tìm gì đó khác chơi tiếp đi rồi về nhà"
Mark không biết nơi này còn thứ gì khác, nên cậu định nói Jaebum nên về thẳng ký túc xác ngay, nhưng vừa kịp khi ấy Mark trông thấy một gian trò chơi bày biện đầy thú bông cùng với một số phần thưởng linh tinh khác. Cậu vỗ vai Jaebum, anh nhanh chóng quay lại nhìn theo hướng tay Mark chỉ.
"Jaebum, cái đó là gì?"
"Trò ném bóng đó, nếu cậu ném làm hết tất cả mấy cái lon trong ấy thì được giải thưởng"
Anh không hề hỏi cậu có muốn chơi thử trò ấy không, nhưng qua sắc thái hiện trên gương mặt Mark, anh có thể dễ dàng nhận ra cậu muốn thử qua. Bất kể điều cậu muốn là gì, nhất định tất cả Jaebum sẽ liền đáp ứng.
"Được, mình đến đó chơi thử đi"
Jaebum để ý rằng suốt quãng thời gian đó Mark cứ không thôi nhìn về phía con Totoro nhồi bông. Anh cười, lòng rối đầy những xúc cảm không thể giải thích thành lời. Nếu cậu muốn món đồ chơi đó, anh sẽ cố lấy nó cho bằng được. Jaebum ném liền năm lượt nhưng không phát nào thành công, Mark cứ luôn miệng nói với anh rằng bọn họ nên quay về ký túc xá thôi và cậu cũng chẳng muốn mấy con thú nhồi bông ấy đến vậy.
"Thử lần cuối cùng rồi mình về cũng chưa muộn"
Jaebum tập trung ánh nhìn tuyệt đối về những chiếc lon rồi ném quả banh bằng hết sức mạnh anh có thể. Khi nghĩ chắc hẳn rằng lần này mình lại thua, một chiếc lon trong số đó bắt đầu lắc lư rồi rơi ra và vì thế toàn bộ chồng lon được xếp chắc chắn liền đổ xuống. Người đàn ông đứng phía sau quầy mỉm cười với hai chàng trai rồi nói họ chọn phần thưởng mình muốn.
"Chọn đi Mark"
"Gì chứ?Không được, cậu chơi thắng mà, cậu chọn đi"
Mark bướng bỉnh đẩy sang Jaebum, làm anh đành phải lắc đầu bật cười. Dù sao thì anh cũng biết rõ món cậu thích là gì.
"Làm ơn cho cháu lấy con Totoro ạ"
"Được rồi, của cậu đây nhóc"
Jaebum nhận lấy rồi quay sang Mark, nhẹ dúi con thú bông vào vòng tay cậu.
"Này, của cậu"
Mark cố đưa nó lại về phía anh từ chối nhưng Jaebum dùng hết sức giữ chặt không cho hai bàn tay cậu có dịp mở ra khỏi con Tororo, mãi cho đến khi Mark từ bỏ ý định mới thôi. Cậu nhìn món đồ chơi trong tay rồi ngước lên nhìn chàng trai cao hơn đang đứng ngay trước mặt mình.
"Jaebum, cậu có biết là lúc nào cậu cũng tặng tớ những món quà đẹp nhất không?"
Anh mỉm cười vỗ lấy vai cậu.
"Rồi sẽ còn thêm nhiều quà tặng riêng cho cậu nữa"
Mark ôm chặt lấy con Totoro vào lồng ngực mình rồi mỉm cười rạng rỡ. Cuộc sống của cậu đang dần tươi sáng hơn, có lẽ chính những người bạn cùng nhóm là phương thuốc chữa lành mà Mark luôn cần nhất.
"Cảm ơn Jaebum, nó rất có ý nghĩa với tớ"
Jaebum nhìn cậu bằng những tia nhìn chất chứa đầy yêu thương, rồi anh đưa tay e dè vuốt nhẹ lên gò má cậu.
"Cũng giống như cậu đối với Got7 vậy"
Mark cũng cười, nụ cười hoàn toàn chân thật. Dường như trong một phút giây nào đó lướt qua giữa khoảng cách hai người, Mark có thể nghe thấy lời Jaebum thề rằng nụ cười của cậu ấm áp hơn cả mặt trời những ngày nắng chói chang, và trong lành thuần khiết hơn trái tim trẻ nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top