Chương 30: Khi thứ gì đó đi chệch hướng
Những tiếng cười giòn giã vang lên xung quanh chàng trai có mái tóc nâu mềm mại lần nữa khiến cậu cảm giác mình thực sự thuộc về nơi này. Vòng dây gai buộc chặt trái tim cậu giờ đây đã thực sự không còn tồn tại nữa, và thành viên lớn tuổi nhất GOT7 hiện tại đang lắng nghe lòng mình mỉm cười bình yên như thể lần đầu tiên nhìn thấy những cậu em khác mặc sức trêu đùa và bày ra những trò ngốc nghếch để chọc phá lẫn nhau. Ngón tay Mark khẽ giật khi cậu siết chặt quai cốc trà nóng, nhận ra sự có mặt của cậu bạn chí thân, người đã luôn bên cạnh cậu từ những ngày đầu tiên đến Hàn Quốc, chầm chậm ngồi xuống kề bên.
Mái tóc nâu nhẹ quay sang và nở nụ cười khi gương mặt Jackson hiện ra trong tầm mắt, không quên mang theo cùng cái nhe răng đầy hào sảng. Mái tóc gã trai Hongkong ấy có chút rối bời, làm Mark phải phì cười vì ai mà biết được cuối cùng thì maknae tinh thể trong sáng của cả bọn đã làm gì với cái thân thể 174,8cm ấy. Jackson nhìn cậu bằng ánh mắt khôi hài, vờ đấm vào vai Mark khi tràng cười từ cậu vẫn chưa hề có ý định dừng lại.
"Này Mark, hình như là em quên tắt TV ở ký túc xá mất rồi đó. Chắc là tốn điện chết mất thôi."
Cậu ngẩng lên nhìn, toan lắc đầu trước khi trả lời câu hỏi vừa rồi. Mark dĩ nhiên rất thích cùng mọi người tận hưởng thời gian rảnh hiếm hoi sau khi lịch trình dày đặc kết thúc, nhưng chuyến đi lần này lại thiếu mất Jaebum, và điều ấy khiến cậu thực sự cảm thấy không hoàn toàn thoải mái. Cậu tần ngần cắn lấy môi dưới, nhìn chăm chăm vào những ngón tay trắng muốt trước khi lần nữa ngước lên đối diện với Jackson.
"Để anh về tắt TV cho."
Và cậu vờ như không nhìn thấy cái cách Jackson nhìn về phía Jinyoung trong tích tắc rồi mới vội vã quay lại phía mình. Mark hơi nhướng mày nhìn cậu em nhỏ hơn năm tháng tuổi, Jackson đang quan sát từng nét mặt cậu và khẽ lắc đầu.
"Không cần thế đâu. Anh cứ ở lại đây chơi với mọi người cho vui."
Mark phóng ánh mắt xuống khoảng không vô định, nhịp tim bỗng đập thụp một hồi thật rõ ràng, vì cậu biết mình chỉ đang mong muốn Jaebum bên cạnh. Tại sao anh lại không thể đi cùng cả nhóm hôm nay chứ? Có điều gì quan trọng đến nỗi khiến Jaebum từ chối đi xem phim cùng mọi người? Mark không muốn bất cứ lớn nhỏ gì cũng phải đích thân hỏi anh cho ra lẽ, nhưng chẳng phải cả hai đã cùng hứa rằng sẽ dành thêm thật nhiều thời gian cho đối phương hay sao? Hơn nữa, bố cậu vừa mới rời Hàn Quốc để quay về Mỹ, nên lúc này cậu rất cần được mọi người quan tâm, đặc biệt là Jaebum.
"Tại giờ anh cũng thấy có chút không khỏe nữa. Nên chắc tốt hơn hết anh nên quay lại ký túc xá."
Dù rằng Mark không muốn nói dối trước mặt các thành viên một chút nào, nhất là Jinyoung và Jackson, nhưng cũng sẽ chẳng vui tí gì nếu cậu ở lại và trưng ra bộ mặt dỗi hờn cho tới cuối phim. Cậu mỉm cười pha ý xin lỗi, và chắc chắn Mark có thể nhìn thấy Jackson lúc này thậm chí còn không hề cố gắng tỏ ra buồn bã trước việc cậu sẽ trở về.
"Được rồi. Nếu như anh muốn thì em đành chịu vậy."
Ổn rồi, có gì đó một trăm phần trăm không ăn khớp, nếu là thường lệ, chắc chắn Jackson sẽ mè nheo ăn vạ cho đến khi nào Mark đồng ý ở lại mới thôi. Cậu hơi nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu rồi đứng lên để chuẩn bị chào tạm biệt tất cả. Điều khiến cậu hồ nghi hơn cả là đám nhóc ấy hãy còn đối diện với cậu bằng điệu mỉm cười bất thường, và Bam Bam quái gở tới mức không quên tặng cậu một cái nháy mắt đầy ẩn dụ. Mọi người đang kéo cậu vào một trò đùa nào chăng? Dù Mark đã nói với Jinyoung là cậu không cần đi taxi về ký túc xá nhưng anh bạn nhỏ tuổi hơn thản nhiên ra dấu cho cậu im lặng, sau đó giúp Mark bắt một chiếc đang trờ tới. Cậu chỉ thôi không ngoái đầu nhìn lại năm người nhốn nháo đang vẫy tay chào cậu phía sau khi họ đã quay trở vào để chờ suất chiếu phim bắt đầu.
Cậu trai tóc nâu đưa mắt nhìn ra phía ngoài ô cửa kính xe đằng ghế sau lúc tài xế hỏi cậu địa chỉ. Mark có chút không thích trước mỗi lần người đàn ông lạ mặt nọ chăm chú quan sát cậu thông qua kính chiếu hậu. Cậu khẽ rùng mình sau tia nhìn kỳ dị ấy lướt ngang dọc khắp lượt cơ thể cậu, và cả nụ cười nửa miệng bí ẩn âm thầm nhếch lên. Mark chỉ còn biết cào loạn những ngón tay mình vào thớ vải quần jeans và cầu nguyện rằng người tài xế hãy nhanh chóng đưa cậu trở về ký túc xá theo lối bình thường đơn giản nhất và rời đi khi đã được thanh toán đủ tiền. Và khi cậu chợt nhận ra người đàn ông trung niên đang cầm bánh lái vừa cho xe rẽ sang hướng khác, cậu vội vã lôi điện thoại ra rồi ấn gọi vào dãy số mà cậu đã quen thuộc trong suốt thời gian qua.
Sau hai hồi chuông liên tiếp thì có tín hiệu trả lời, Mark thở hắt thanh thản trong chốc lát vì ít ra cậu có thể nói với anh rằng hiện có gì đó đang không ổn. Cậu nhoẻn cười với người tài xế bằng kiểu gần như là châm biếm, trong lòng rộn lên những ngọt ngào êm đềm khi âm giọng Jaebum đang nhẫn nại vang lên bên kia phone.
"Sao vậy, em ơi, có chuyện gì hả? Anh tưởng giờ này em đã vào rạp xem phim, sau đó sẽ đi ăn tối với mọi người chứ." Cậu vẫn cố không rời ánh mắt giám sát khỏi người tài xế và gắng siết lấy điện thoại trong tay càng chặt hơn, áp vào vành tai và trả lời người yêu với ngữ điệu dịu dàng.
"Dạ, nhưng mà em thấy không khỏe cho lắm, cho nên em đang trên đường về nhà. Khoảng mười phút nữa hay hơn xíu gì đấy thì em về tới rồi." Mark đổ dồn sự tập trung để đếm lần lượt những tòa nhà cao vút đang lướt qua trước mặt mình và mặc kệ ánh mắt tò mò dò xét đến từ người còn lại trong xe.
"Em đau đầu hay sao? Hay có thấy trong người không khỏe chỗ nào không? Hay anh đi pha nước cho em tắm nha?" Mark hơi chau mày sau câu nói, Jaebum hiện đang có mặt ở ký túc xá sao?
"Không có. Thực ra em nói dối với mọi người thôi, chứ em vẫn khỏe. Em muốn về nhà càng nhanh càng tốt." Mark hoàn toàn lắng nghe được những nhịp thở rối loạn của Jaebum và cậu dám cá rằng đây chính là giây phút Jaebum đang nhăn mày nhăn mặt vì lo cho cậu. Mark cười khúc khích, những ngón tay mảnh dẻ thon gầy nhẹ lướt qua mặt kính xe lành lạnh.
"Bé cưng, có chuyện gì đúng không em? Chuyện gì xảy ra hả? Sao giờ em lại gọi cho anh?" Mark bật cười rạng rỡ vì cậu có thể tưởng tượng ra được rõ ràng vẻ mặt đăm đăm nhăn nhó như ông cụ của Jaebum lúc này. Cậu cũng bắt đầu nhận ra rằng người tài xế nọ đã thôi không còn nhìn mình nữa, và câu nói gì đó kiểu như tất cả những cậu trai xinh xắn đều là hoa đã có chủ vừa phát ra từ hướng người kia nếu như cậu không nghe nhầm. Mái tóc nâu khẽ thở nhẹ, một lần nữa cậu làm quen thêm một góc mới của Seoul.
"Em không sao. Nhưng mà anh cứ nói chuyện điện thoại với em cho tới khi em về tới đi nhé." Jaebum tất nhiên không thể nào bàn cãi thêm về quyết định này của cậu vì trực giác mách bảo cho anh biết rằng, Mark chẳng bao giờ đơn thuần gọi cho anh chỉ để nói chuyện phiếm.
Mark trả tiền cước taxi rồi mau chóng phóng ra khỏi xe bằng tốc độ ánh sáng, nhắm thẳng hướng thang máy để lên ký túc xá mà không một lần quay đầu nhìn lại. Cậu lấy từng luồng hơi thở sâu hơn, và gần như phát ra thành tiếng khi tra chìa khóa vào ổ với đôi bàn tay khẽ run, mở cửa rồi sau đó nhìn toàn bộ căn hộ chìm trong màn đêm đen đặc.
"Jaebum ơi? Anh có đây không?" Cậu cẩn trọng bước vào rồi khép cửa lại phía sau, để lại giày sao cho ngay ngắn để chắc rằng nó không nằm chỏng chơ trên sàn rồi treo áo khoác lên giá đâu vào đấy trước khi tiến về hướng phòng khách. Mỗi một bước, tim cậu như hẫng đi một nhịp vì thực sự cậu chẳng hiểu được Jaebum đang định làm gì lúc này nữa. Chẳng còn cách nào khác, Mark khó nhọc đi sâu hơn cho đến lúc cảm nhận được chút ánh sáng mờ nhạt đang hắt rọi nơi bức tường đối diện. Mark nhắm rồi lại mở mắt thêm một lần, phát ra một tiếng thở dồn dập nho nhỏ vì Jaebum hiện đang đứng ngay giữa phòng, khắp nơi xung quanh anh thắp đầy những nến, và bữa tối dành cho cả hai người đã dọn ra chu đáo trên chiếc bàn thường ngày vẫn dùng để cả bọn uống cafe.
"Anh không nghĩ là em lại về sớm như thế này." Giọng nói quen thuộc như mũi tên lao thẳng vào trái tim cậu và Mark bất chợt hơi run rẩy. Jaebum nhíu mày vì biểu hiện ấy, mau chóng đi về phía cậu, choàng đôi tay vòng qua eo Mark vì anh chỉ đang đơn giản nghĩ rằng cậu bị nhiễm lạnh. Mark vô thức miết những ngón tay mình vào áo anh, thanh thản tựa trán lên bờ vai ấm áp đang kề cận.
"Mấy cái này... là gì đó?" Jaebum khẽ cười thành tiếng và trái tim cậu lại đập lên rộn ràng bởi, điều chết tiệt nhất là cậu chẳng cách gì phủ nhận được mình đã yêu cái cách người này cười biết bao. Cậu cũng nghiện ngập vòng ôm nửa luôn dịu dàng, nửa lại mạnh mẽ đến từ anh, như thể Jaebum vẫn luôn sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ lại đánh mất cậu lần nữa.
"Anh làm bữa tối cho hai đứa mình. Dạo gần đây chúng ta đều bận rộn, nên đâu còn nhiều thời gian cho nhau nữa, nên anh nhớ hồi trước lắm, khi mà bao giờ cũng có em ở gần anh. Giờ thì thậm chí ở bên em một chút cũng khó khăn hơn nhiều." Mark cảm giác đôi mắt mình chợt trỗi dậy cảm giác xốn xang, bởi chẳng phải Jaebum của cậu quá đỗi đáng yêu đó sao? Cậu hít lấy một hơi thở tràn đầy hương thơm anh vào buồng phổi, mỉm cười vì cảm nhận cái ôm của Jaebum vừa siết lấy thân thể mình chặt hơn, tựa vẫn còn muốn nói với cậu rằng, anh ở ngay đây, mãi mãi không khiến cậu phải chịu tổn thương một lần nào nữa.
"Còn giờ thì lại ăn tối đi thôi, không thì thức ăn sẽ nguội hết mất." Mark gật đầu ngại ngùng tán thành, và định sẽ buông anh ra đi về phía bàn bên kia để hai người ngồi đối diện, nhưng Jaebum đã sớm nắm lấy tay cậu đi theo anh. Mark chắc chắn không thể nào từ chối vì cậu rất thích hơi ấm tỏa ra từ người anh, từng giây từng phút. Cậu trai tóc nâu cẩn thận ngồi xuống gần bên Jaebum, mỉm cười khi anh đưa chiếc nỉa đã ghim sẵn một miếng gà lên môi cậu.
"Anh biết là em có thể tự ăn một mình kia mà." Jaebum phì cười rồi nghiêng đầu lại gần hơn, khẽ hôn lên đôi môi Mark. Mark thề là mình có thể nghe được hàng vạn tế bào biểu bì trên gò má mình đang căng cứng và lan sang màu đỏ hồng vào giây phút này, khi hơi thở nóng dẫy thơm vị gỗ thông của anh đang phả nhẹ vào nhận thức cậu. Cậu ngại ngần từ từ hé môi, để cho anh đút gà vào miệng và đoán xem, mùi vị của nó thực sự rất tuyệt vời. Giữa những lần cắn thức ăn nho nhỏ, Jaebum càng dịch đến gần hơn nữa, đánh cắp một, đôi khi sẽ là hai hoặc thậm chí ba nụ hôn phớt từ đôi môi xinh đẹp của cậu. Và cậu trai tóc nâu vờ như hờn dỗi, nhưng cả hai đều thừa sức hiểu rằng Mark luôn sẵn sàng và yêu thích như thế nếu điều đó xuất phát bởi Jaebum. Dù chẳng một lần nào cậu nói ra, Mark vẫn luôn biết ơn từng hành động, từng lời yêu thương mà anh đã nói, để cậu hiểu đối với anh cậu quan trọng đến thế nào.
"Khoan đã, đừng nói với em là anh cố tình sắp đặt hết mọi thứ, và chuyện đi xem phim cũng là một phần của kế hoạch?" Mark nghiêng đầu sang phía Jaebum, nhìn anh chằm chằm cùng hai gò má phồng lên phụng phịu. Chính việc này khiến Jaebum cảm thấy bất lực trước mọi thứ, chỉ còn biết đứa tay khẽ nựng lấy gò má cậu rồi thủ thỉ.
"Ừm, anh nói với mọi người đưa em đi chơi để ờ nhà anh chuẩn bị." Mark cười càng lúc càng toe toét, cho đến lúc gương mặt trở nên đỏ lựng, nhưng cậu chẳng còn thời gian tâm trí đâu mà quan tâm đến. Vạn vật xoay quanh Mark giờ này, chính là Jaebum đang ở đây, và anh đã cố gắng làm tất cả mọi thứ để chứng minh anh yêu cậu rất nhiều. Dù xa thẳm đâu đó trong cậu vẫn vang lên câu nói, mày không hề xứng đáng với tình yêu tuyệt đẹp này, tuy nhiên cậu đã có đủ thời gian để học cách mặc kệ hết tất cả góc tối còn lại nơi bản thân. Cậu đã hiểu ra, những thứ mà mình luôn trăn trở nghĩ ngợi không phải bao giờ cũng đúng, và Jaebum là người sẽ không bao giờ khiến cậu thương tổn, hoặc chí ít anh sẽ không bao giờ cố ý làm vậy.
"Vậy nếu lỡ như em vẫn cứ đi với mọi người thì sao?" Jaebum vờ như phật ý, ôm chặt lấy ngực mình kiểu vừa bị tổn thương sâu sắc, khi nghĩ tới cảnh người mình yêu thích ở bên cạnh các thành viên còn lại hơn mình. Mark tròn mắt ngạc nhiên vì cậu vẫn chưa hề nhận ra anh chỉ đang đùa. Cậu toan sẽ mở lời xin lỗi, dù một nghìn lần cũng chẳng hề gì, vì sợ mình đã vừa vô tình khiến anh buồn lòng, cho tới khi anh đồng ý bỏ qua. Nhưng ý định đó đã bị cắt ngang bởi tiếng cười giòn tan bất ngờ vang lên và Jaebum ôm lấy cậu thật chặt vào lồng ngực.
"Em thực sự ngây thơ tới mức nghĩ lũ yêu tinh kia sẽ để cho em ở lại hả? Thể nào cả bọn cũng bảo là anh bị bệnh." Mark cũng bật cười vì cậu biết chắc nếu nghe nói thế, thì cậu sẽ ngay lập tức bỏ hết tất cả để chạy thục mạng về bên anh mà thôi. Cậu thả lỏng người thanh thản trong vòng tay ôm của Jaebum, ngoan ngoãn để anh đút thức ăn khi nghịch ngợm bàn tay còn lại của người yêu, và thi thoảng ép lấy miếng gà còn trên viền môi mình lên đôi môi đối diện. Cậu đã hoàn toàn lãng quên hết mọi thứ, có bao giờ mình cảm thấy hạnh phúc đến thế này chưa, cảm thấy được quan tâm yêu chiều đến thế này chưa, trước khi gặp gỡ Jaebum, gặp gỡ các thành viên của GOT7.
Cậu nhìn chăm chú, cặn kẽ từng chi tiết trên gương mặt anh, nụ cười chưa một giây nào tắt trên môi. Jaebum cũng say đắm nhìn cậu, để tâm trí hoàn toàn chìm trong những đường nét xinh đẹp mềm mại mà anh thiết tha yêu. Anh có thể bắt gặp được mỗi khi ánh mắt cậu trở nên long lanh, thêm một lần há miệng để anh nâng niu đút thức ăn, và cả cách cậu nhoẻn môi với tràn đầy ý biết ơn thành nụ cười xinh đẹp, dành cho anh những yêu thương chân thành nhất từ trong ý nghĩ. Jaebum cúi xuống, đặt môi mình hôn lên trán cậu, rồi nhẹ buông Mark ra để đứng lên. Cậu như bừng tỉnh khỏi vùng tâm trí miên man khi hơi ấm và hương thơm từ anh đột ngột tách rời, ngước nhìn Jaebum với đôi chân mày hơi chau lại vì khó hiểu. Nhưng tất cả đã nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười khi Jaebum quay lại sau khi vươn tay mở nhạc, và siết lấy cổ tay Mark kéo về anh nhè nhẹ. Mark gần như chẳng hề có chút ý định từ chối nào, bởi giai điệu này cậu rất yêu thích, và ánh mắt Jaebum mỗi khi hướng về, sẽ luôn luôn khiến Mark tin tưởng tuyệt đối mà chẳng cần phải đắn đo.
Jaebum ôm chặt lấy vòng eo nhỏ mảnh khảnh của cậu bằng cả hai tay, rồi thêm một lúc cứ để yên như thế, không hề di chuyển. Mark cũng chậm rãi choàng đôi cánh tay mình qua cổ anh, mang khoảng cách giữa đôi bên càng gần hơn. Cậu cũng chẳng quá chú trọng đến việc hiện giờ bản thân đang ở vị trí có phần nữ tính hơn, bởi nó chẳng phải là vấn đề gì to tát khi cả cậu lẫn anh đều chưa bao giờ cố ý phân tích vị trí vai trò của từng người trong mối quan hệ này. Họ chỉ thuận theo lẽ tự nhiên, và thật may, đó là cách mà hai người yêu thích.
Cậu trai tóc nâu nhắm mắt khi cậu cảm nhận được cuối cùng thì anh cũng đã bắt đầu cho điệu nhảy, chầm chậm, khẽ đung đưa từng nhịp, từng nhịp một. Hơi ấm đang một mãi dâng lên từ trái tim cậu, bởi lẽ màn khiêu vũ này sẽ không hề giống với bất cứ vũ đạo nào khác cậu từng trải qua trong đời. Những bài tập nhảy thường lệ của cả nhóm đều rất mạnh mẽ, từng bước đều rất khó khăn phức tạp, nhưng ngay tại phút này, giây này, là rất đỗi dịu nhẹ, cẩn trọng, và vượt hơn tất cả, là những lời ước hẹn không thể diễn giải thành lời. Mark tựa đầu vào vai anh, trút bỏ những muộn phiền sâu lắng còn đọng lại, cậu thấy mình thật thanh thản, và an nhiên đến lạ lùng khi bàn tay anh đang lướt qua, vuốt ve dọc theo từng thớ cơ trên lưng cậu, hòa quyện theo điệu waltz chậm rãi ngân nga. Cậu bật cười khi tay anh vô tình chạm đến phần hông nhạy cảm, rồi tinh nghịch cù vào khe khẽ.
Jaebum càng ôm lấy cậu chặt hơn nữa khi nhạc vừa chuyển và những câu từ đầu tiên của bài You Got It Bad vang lên trong không gian. Mark cười nhỏ đến mức không thành tiếng khi cố phân biệt những lời mà Jaebum đang hát. Tiếng Anh chắc chắn chưa bao giờ là phạm trù thuộc về Jaebum, và cậu thậm chí đã buồn cười đến nỗi đau hết cả bụng vì cách phát âm đậm chất Engrish ấy. Jaebum tất nhiên biết điều gì khiến Mark trở nên như vậy nhưng anh chỉ càng hào hứng cười rạng rỡ hơn.
"Sau này nhớ nhắc em kèm cho anh thêm vài ba buổi tiếng Anh nha, vì nãy giờ em nghe anh hát tiếng được tiếng mất." Jaebum khôi hài chọc vào hông cậu rồi nhấc bổng Mark lên một chút, ném Mark lên ghế sofa trong gương mặt giả vờ tức giận. Thế nhưng theo bản năng, tim cậu đột ngột đập thùm thụp thật mạnh trong lồng ngực, chủ động muốn tìm mọi cách để tự bảo vệ mình. Cậu co rúm người, vòng tay ôm qua hai gối, thu thành hình một quả bóng trò nhỏ xíu, run rẩy từng hồi trước đôi mắt mở to thảng thốt của Jaebum. Mất thêm vài giây để anh hình dung ra được vừa rồi mình đã làm gì, và Mark sẽ nghĩ thế nào về hành động nông nỗi đó. Thoảng chốc, anh vội vã trờ tới bên ghế sofa, kéo cậu ôm vào lòng mình, choàng đôi cánh tay hoàn toàn ôm lấy, chở che cho thân thể yếu ớt hãy còn đang hoảng loạn.
"Em ơi, vì Chúa, anh xin lỗi, anh không hề cố ý. Chết tiệt, Mark, em biết là anh sẽ không bao giờ ép em làm bất cứ thứ gì em không muốn mà." Mắt cậu vẫn nhắm chặt, bàn tay gầy bấu cào vào áo sơ mi Jaebum đang mặc trên người, những khớp nối đã thành ra trắng toát, môi dưới gần như sắp bị nghiền nát giữa hai hàm răng. Anh có thể cảm nhận được dòng nước âm ấm đã bắt đầu trườn ra nơi đuôi mắt mình, bằng mọi chân thành, Jaebum muốn xin lỗi cậu đã khiến Mark trở nên như thế. Jaebum chỉ đơn giản muốn đùa một chút với cậu, một vài chiếc hôn, và không cần đòi hỏi gì hơn thế. Nhưng bây giờ thì, tất cả đã lần nữa bị phá hỏng hết chỉ vì một phút bất cẩn từ anh.
"Làm ơn, nói gì đó với anh đi, Mark. Nói với anh là sẽ không giận đi em. Nói với anh là anh không khiến em thấy sợ hãi. Hoặc gì cũng được. Chỉ cần em đừng im lặng thế này. Em ơi, đừng khiến anh đau lòng nữa."
Jaebum cố gắng giữ cho giọng nói bình ổn nhất, nhưng anh không thể nào xua tan đi từng dao động, và lời thì thầm cuối cùng thoát ra khỏi đôi môi anh lúc Jaebum cảm tưởng mình sắp không thể nói thêm gì. Gần như, Jaebum đã sắp sửa bật khóc thật to khi cậu cuối cùng rồi cũng ngẩng lên, nhìn anh bằng đôi con ngươi long lanh xinh đẹp đã đong đầy nước mắt. Tại sao anh lại làm vậy với cậu chứ? Dù đã biết bao lần Jaebum tự hứa không được làm điều gì vượt quá giới hạn, dù anh đã nguyền rủa và thề rằng sẽ săn lùng cho bằng được những tay du đãng xấu xa đã hãm hại cậu và buộc chúng phải đền tội.
"Không, Jaebum, không đâu. Em không hề giận anh. Em xin lỗi, em không giận anh. Em sẽ không bao giờ có thể giận anh được. Vì anh là người duy nhất làm em quên đi tất cả quá khứ của mình, dù chỉ trong một phút, thậm chí một giây ngắn ngủi thôi. Em không muốn làm anh đau lòng đâu, sẽ không bao giờ. Sao em có thể làm thế, khi chỉ cần nhìn anh buồn một chút, em đã không thể an tâm được." Giọng cậu như rạn vỡ, Jaebum có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của chính mình giờ đã rời khỏi khóe mi, lăn dài trên gò má rồi thấm vào cổ áo.
"Vậy giờ, anh có thể hôn em không? Có thể ôm em không, cho tới khi em không còn sợ nữa. Anh có thể nói, em xinh đẹp đến thế nào không? Anh có thể nào, ở ngay đây, bên cạnh em, quên hết đi mọi thứ ở thế giới ngoài kia không?" Cậu nhìn xuống khuôn ngực Jaebum, cảm nhận những nhịp tim vồn vã và ngắt quãng đang vang lên, Mark biết, vừa rồi anh đã phải thu hết mọi dũng khí để nói ra những lời này. Hẳn anh đã phải can đảm xiết bao. Nhưng, đó không chỉ là thỉnh nguyện của mỗi anh, mà chính cậu cũng luôn muốn vậy.
Cậu nhẹ gật đầu, và chỉ chờ có vậy, Jaebum nghiêng đầu đặt lên má cậu một nụ hôn. Hơi thở cậu dần hỗn loạn, vì dẫu có trải qua biết bao lần khi làn môi thân thuộc đó chạm vào da thịt, cảm giác ấy vẫn luôn nguyện vẹn như giây phút đầu tiên. Như thể đó là lần đầu tiên giá băng trong tim cậu tan chảy vì sự ấm áp anh mang tới, và chắc chắn rằng Jaebum đối với cậu đã vượt xa hơn rất nhiều chỉ là cảm nắng thoáng qua.
Anh lướt môi qua cùng khắp gương mặt cậu, nấn ná lại nơi cằm và chóp mũi, nhẹ nhàng tựa mưa hôn. Jaebum dừng lại ở đôi môi Mark, nhìn thật sâu vào đôi mắt đối diện để chờ đợi phản hồi. Lòng anh như có muôn ngàn cánh bướm đang vỗ đập, bay lên, khi cậu nhìn về anh bằng đôi mắt đẹp tuyệt trần. Hôm nay, anh đã nói với Mark rằng cậu có đôi mắt đẹp đến thế nào chưa?
"Em thật xinh đẹp. Anh có cảm giác mình vẫn đang mắc kẹt trong gương mặt này, ánh mắt này mỗi khi nhìn em." Cậu thở hắt, những thớ cơ dần căng cứng khi Jaebum thu ngắn dần khoảng cách giữa hai bờ môi. Nhưng Mark vẫn không muốn đẩy anh ra, dù rằng hiện giờ cậu vẫn đang ngồi yên, co cụm trong lòng anh. Cậu hơi nghiêng đầu, mọi lo toan nghi ngại trong lòng đã hoàn toàn bị cuốn trôi khi những ngón tay thuộc về Jaebum đang trườn tới, chạm vào cánh tay cậu rồi khẽ xoa lấy nhè nhẹ. Mark cười khúc khích khi hai chóp mũi của họ chạm vào nhau và vô thức ép sát hơn vào lòng anh. Jaebum bất chợt phát ra một tiếng rên nhỏ và tất cả mau chóng bị cậu nuốt lấy qua từng giây nụ hôn đang dần sâu hơn. Jaebum sau cùng là người chủ động dừng lại, dùng một bên ngón cái dịu dàng vuốt gọn những sợi tóc đang vướn kẹt trên gương mặt cậu.
"Em, em nghĩ là mình sẵn sàng rồi." Và lẽ dĩ nhiên, lời nói vừa rồi khiến Jaebum mở to mắt với vẻ đầy thảng thốt, Mark thực sự nghiêm túc chứ? Anh vuốt ve bờ vai cậu, nhướn mày hỏi với ý ngạc nhiên.
"Mark, em không cần phải thế. Đừng ép mình phải làm bất cứ gì chỉ vì em nghĩ rằng mình đã sẵn sàng. Anh không muốn sau này em phải hối hận." Nhưng đổi lại, chỉ là cái lắc đầu nguầy nguậy bướng bỉnh của cậu, Mark vùi môi mình vào hõm cổ anh, nhẹ đặt lên da thịt ấm nồng ấy một chiếc hôn.
"Không, em đã tìm được một người có thể khiến em quên hết mọi đau buồn, một người dạy em cách biết yêu thương chính bản thân mình. Jaebum, em cần anh ngay bây giờ. Không, em muốn anh ngay bây giờ và em sẽ nhất định không hối hận. Làm sao em có thể hối hận được, vì anh đã luôn muốn em bằng tất cả tình yêu bấy lâu."
Kết thúc câu nói, Jaebum cũng đồng thời đứng dậy, để Mark kẹp đôi chân cậu quanh hông, ôm lấy anh thật chặt không rời. Jaebum tiến về phía căn phòng thuộc về cả hai, đặt cậu xuống giường rất đỗi nhẹ nhàng, anh vuốt ve một bên gò má cậu, một lần nữa nhìn Mark bằng đôi mắt thiết tha.
"Anh không muốn buộc em phải chấp nhận. Em biết đó Mark, anh sẽ có thể chờ thêm, bao lâu cũng được, nếu như em thấy không thoải mái..."
Cậu gật đầu, và anh toan sẽ bước đi. Sẽ là nói dối nếu như Jaebum bảo rằng anh không muốn Mark như lúc này, anh đã mơ tưởng đến cậu suốt từng bao lâu, từ khi cả hai chính thức hẹn hò. Nhưng Jaebum lại càng không mong cậu phải chịu gượng ép, nên bằng tất cả sự cứng rắn, anh muốn mọi chuyện trong đêm nay kết thúc, cho đến khi bàn tay ai đó đã kịp lúc giữ chặt cổ tay anh.
"Em yêu anh, Jaebum. Và em thật lòng muốn thế. Anh sẽ làm tình với em chứ?"
Và Jaebum, sau cùng chỉ là một gã trai hư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top