Chương 3: Ngăn chúng lại
Mark không phải là kiểu người dễ dàng xao lãng nhiệm vụ một cách dễ dàng, đó là lý do vì sao cậu luôn cố sức tập luyện hàng ngày, liên tiếp trong hàng giờ liền. Cậu tự ý thức với bản thân phải tập quen dần với thời gian biểu đầy cam go đó, giam giữ tất cả những ý nghĩ điên rồ của mình sâu bên trong và dồn hết tập trung cho việc luyện vũ đạo cũng như khả năng rap để bài hát debut của nhóm vẹn tròn nhất.
Theo như kế hoạch, nhóm của họ sẽ ra mắt vào khoảng giữa tháng 1 năm 2014, hiện tại đã bắt đầu những ngày đầu tiên của tháng 9. Trong khi cả bọn không ngừng hoàn thiện mọi thứ kỹ càng đâu ra đấy càng nhiều càng tốt thì Mark lại có vẻ vướng mắc nhất ở khả năng vũ đạo. Thời gian đầu tiên tình trạng này không mấy đáng kể để chú ý, chỉ đơn giản là những bước nhảy muộn màng hơn so với đối hình một chút, hoặc là những động tác không dứt khoát, quá chậm hoặc quá vội vã.
Những thành viên khác của Got7 cố bỏ qua những lỗi nhỏ mà Mark đang phạm phải. Ai cũng cần có một ngày để nghỉ ngơi, và có lẽ hôm nay, ngày ấy sẽ dành cho Mark. Tất cả các cậu trai có tuổi trung bình cộng chưa đến hai mươi ấy đều hình dung được rõ ràng gánh nặng mình đang mang trên vai khi ngày ra mắt mỗi lúc một gần kề. Nhưng họ muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo và nhất định phải làm được điều đó. Cộng thêm, MV chính thức sẽ được tiến hành quay sau một tháng nữa, bằng mọi giá đội hình của cả bảy người phải kết hợp với nhau thật ăn khớp và nhuần nhuyễn.
Jaebum chắc chắn rằng chưa một ai trong số tất cả những người còn lại kể cả bản thân anh phàn nàn gì về việc Mark hay bị mất tập trung và không theo kịp hoàn toàn bài vũ đạo. Mọi thứ xem chừng vẫn ổn cho đến khi cậu phải thực phần vũ đạo điểm nhấn quan trọng nhất. Jaebum có thể cảm thấy được điều gì đó qua cái cách Mark nuốt khan khiến trái cổ cậu lên xuống nhấp nhô đầy vẻ căng thẳng, và đôi bàn tay mơ hồ như đang run lên thật khẽ khàng. Chỉ cần chú ý thêm một chút, anh càng nhận ra được chính cậu cũng tự ý thức được, Mark đang cố gắng xua tan điều chết tiệt ấy đi.
Cậu trai tóc đỏ di chuyển theo nhịp điệu như phát từ một thước phim chiếu chậm và rồi bắt đầu thực hiện cú nhào lộn nhanh dần đến dứt khoát. Khi cậu bắt đầu, Mark đã lỡ dồn sức nặng của mình quá nhiều lên cánh tay trái, đến mức cậu hình dung ra được từng thớ cơ bắp dưới da đang co rút căng tức và bị bóp méo một cách sai lầm. Nhưng Mark vẫn cố dốc sức đáp xuống đất an toàn và dường như không ai để ý rằng cậu đã khẽ nhăn mặt đau đớn khi thực hiện tiếp màn vũ đạo nối liền theo sau.
Mark hẳn đã quên luôn phần rap của mình nếu như Jaebum không lay nhẹ vào eo cậu trước khi tiếp tục cho bước nhảy của chính anh. Mark giật mình cố hòa nhịp lại với lines của cậu từ bài hát thu âm đang phát ra ầm ĩ trong phòng tập nhưng Jinyoung lên tiếng đề nghị mọi người dừng tay. Cậu ấy bước đến chỗ của Mark, trông vào mắt người anh lớn hơn cùng với những tia nhìn gay gắt.
"Xin lỗi, anh sẽ tập trung hơn. Chúng ta làm lại một lần nữa đi"
Jinyoung nhìn về phía Jaebum và leader khẽ gật đầu trong khi vẫn dõi theo phản ứng của thành viên lớn tuổi nhất. Cùng với điều đó, mọi người quay lại với vị trí đứng và Jinyoung ra hiệu cho Mark bắt đầu lại từ phần rap của cậu. Họ tiếp tục nhưng lại gặp phải khá nhiều khó khăn, trong khi Mark cố không phải vấp bất cứ sai lầm nào nữa trong phần rap lẫn ngăn mình bất cẩn bỏ quên bước nhảy vũ đạo.
Nhưng Mark lại căng thẳng quá độ khi đến phần nhào lộn của cậu và Jackson. Cậu lia mắt khẽ nhìn sang phía Jackson và nhận được nụ cười trấn an cùng câu nói mọi chuyển sẽ ổn cả thôi, thế là họ bắt đầu. Mark gật đầu, không lãng phí thêm nhiều thời gian nữa, cả hai cùng di chuyển và thực hiện thủ thuật vũ đạo song song từ hai phía. Nhưng Mark đã đứng gần với Jackson hơn thường khi một tí tuy nhiên điều này lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, khi họ nhào lộn, chân của Jackson bất ngờ đạp thật mạnh theo quán tính nhắm thẳng vào bả vai Mark.
Cả hai ngã phịch xuống đất, Jackson gượng ngồi lên nhìn ngay sang cậu trai bên cạnh mình. Năm người còn lại thất thần mở to mắt nhìn hai người vừa rơi thẳng xuống từ khoảng cách khá cao so với mặt sàn và rõ ràng Mark đã khẽ rên lên ôm lấy vai đau đớn. Ai đó dường như đang lay cậu dậy rồi tất cả mọi người cùng vây quanh xem xét tình trạng của hai.
Jaebum đỡ Mark ngồi dậy từ từ trong khi Yugyeom kiểm tra cậu có bị thương nghiêm trọng ở đâu không. Ba người kia thì túm tụm quanh Jackson. Thật may là ngoài cái vai đau âm ỉ của Mark ra thì không còn chấn thương nặng nào hết.
Khi cậu trai tóc đỏ vừa đứng lên nhờ sự giúp đỡ của maknae, Jinyoung đã bước đến phía Mark và thở dốc nhìn cậu chằm chằm. Siết chặt từng ngón vào lòng bàn tay thành nắm đấm, Jinyoung gần như phó mặc nó mơ hồ run lên trong tức giận. Nhưng chắc chắn Mark nhận ra được điều ấy, và cố gắng tránh đi không nhìn vào mắt người bạn cùng nhóm. Jinyoung thì có cách nghĩ khác của riêng mình, cậu ta lùa tay vào tóc Mark và mạnh bạo kéo giật nó để mang gương mặt Mark quay trở về vị trí trực diện, khiến Mark gần như phải nén chặt lấy cơn đau để không phải bật ra thành tiếng.
"Anh nghĩ anh đang làm ra cái quỷ quái gì thế Mark?"
Jinyoung hỏi và thử hình dung về câu trả lời mà mình sẽ nhận được. Không đâu, người anh này sẽ chẳng bao giờ chịu trả lời cái lý do vì sao bản thân lại luôn trong trạng thái mơ hồ như say thuốc như vậy, và đương nhiên luôn cúi đầu xin lỗi sau tất cả.
"Không trả lời được, huh?"
Jinyoung buông tóc Mark ra và hất cậu khỏi tầm nhìn mình, Mark lặng lẽ nhìn xuống sàn nhà và lắng nghe từng sợi thần kinh cảm xúc đang phồng căng đến thi nhau đứt bựt bên trong cậu. Jaebum định bụng sẽ đến và kéo Jinyoung ra khỏi phòng tập nhưng sớm nhận ra Jinyoung đã kiên quyết nói thẳng hết tất cả những gì mà cậu ấy thật sự nghĩ.
"Nghe đây Mark. Tôi không cần quan tâm anh gặp phải vấn đề gì, anh biết vì sao không, hết thảy mọi người ở đây ai cũng đều tập luyện cả. Chỗ này là phòng tập, chúng tôi đến đây tập luyện chứ không phải để nghỉ xả hơi. Tôi cũng không cần biết anh có cho rằng mình giỏi hơn tất cả hay không, nhưng mong là không, vì anh thật sự không có gì giỏi hơn ai đâu Mark"
Từng lời Jinyoung nói như từng mảnh sắc nhọn cắm phập vào trái tim cậu, xoáy sâu thành những lỗ hổng dị dạng. Cậu tiếp tục cúi gằm mặt và cố để đôi mắt mình trở nên hoàn toàn ráo rỗng...
Tất cả những thành viên khác trong nhóm bước đến để xoa Jinyoung vơi bớt, họ như thấy được ngọn lửa của sự giận dữ đang bốc cao đâu đó quanh cậu ấy, và không thể nào lường được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bình thường Jinyoung là một thiếu niên hòa đồng và dễ gần, nhưng mỗi khi nổi giận với ai, nhất định sẽ không một người nào dám đến gần hay lên tiếng.
Jinyoung bước đến chỗ Mark lần nữa và đẩy cậu tiếp tục lùi thêm về sau.
"Anh thật sự nghĩ là anh giỏi hơn bọn tôi sao?"
Cậu vẫn chỉ im lặng và mặc đi cơn đau đang lan nhanh trên ngực mình.
"Anh không chỉ cần tập luyện như bọn tôi không đâu, anh phải tập nhiều hơn kìa"
"Anh xin lỗi" (phần in nghiêng đậm là ý nghĩ của Mark)
"Jinyoung dừng lại đi"
Jaebum cố ngăn không cho Jinyoung vì tức giận mà nói ra điều gì đó ngu ngốc để về sau phải chuốc lấy hối hận, nhưng cậu ấy hoàn toàn không đếm xỉa tới lời Jaebum và tiếp tục hằn học nhìn Mark cay đắng hơn.
"Anh không thể nhảy như Bam Bam hay Yugyeom" "Anh biết, anh xin lỗi"
"Anh không thể hát như Youngjae hay Jaebum"
Đôi mắt của cậu bắt đầu ngập ứ nước và Mark phải cắn chặt lấy môi dưới của mình để nó không run rẩy lên từng hồi. Cậu chỉ biết im lặng và khẽ cầu nguyện rằng Jinyoung sẽ nhanh lấy lại bình tĩnh sau đó quên đi những chuyện vừa rồi cậu đã gây ra.
"Jackson có thừa khả năng làm tốt tất cả những gì anh làm. Cậu ấy tiếp thu và hoàn thiện rất nhanh" "Anh biết, anh biết chắc chắn cậu ấy làm tốt hơn anh, cả rap cũng dứt khoát rành mạch hơn anh nữa"
Cậu cố gồng gượng nén chặt những tiếng nấc vang lên khe khẽ sâu trong vòm họng mình và nhắm nghiền mắt lại
"Mark, nhìn đi, tất cả những gì anh có chỉ là gương mặt này thôi. Có anh hay không thì nhóm này vẫn sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì"
Mark có thể mường tượng rõ ràng như thể những lời Jinyoung nói biến thành nọc độc lạnh lùng ngấm sâu vào huyết quản mình vậy, cậu không còn đủ sức chịu đựng thêm được nữa. Mọi cảm xúc cuối cùng cũng đã buông xuôi òa vỡ tan tành. Nước mắt tuôn dài xuống hai bên má cậu nhưng tựa hồ không ai trông thấy, tất cả nỗi u ám đã khéo léo được che đậy kỹ càng phía sau mái tóc đỏ rực rỡ sắc màu đầy tươi sáng.
"Jinyoung, đủ rồi đó"
Jackson cuối cùng cũng không chịu được nữa mà bước lên, nhưng dường như mọi thứ đã quá muộn. Jinyoung nhìn lại người con trai trước mặt mình và từng lời cậu ấy vừa đay nghiến chợt nhiên xoáy sâu trong tâm trí. Cậu ấy thật sự đã nói ra hết tất cả những điều đó với Mark sao? Jinyoung gần như không tin nổi vào chính mình nữa.
Phòng tập ngập chìm trong sự im lặng, không có bất cứ âm thanh nào vang lên ngoài từng nhịp thở đều đều giữa bảy người. Ai nấy bắt đầu chuyển ánh mắt đổ dồn về phía Mark, chờ đợi nơi cậu dù chỉ là một cử động nhỏ nhặt. Trong khi giờ này Mark chỉ muốn mặt đất mở ra một miệng huyệt thật sâu và mang cậu vĩnh viễn vùi chôn trong đó.
Mark, sau cùng quyết định ngẩng lên để nhìn những người bạn còn lại trong nhóm, cảnh tượng ấy quả nhiên là điều không ai trong số họ mong đợi. Gương mặt cậu gần như toàn bộ đều ướt đẫm bởi hai hàng nước mắt chảy dọc theo đôi gò má và chúng hòa lại làm một nơi cằm sau một hồi lâu mãi cúi gằm nhằm ngụy trang cho sự tổn thương nơi mình, từng giọt vẫn đều đặn rơi xuống trên sàn gỗ ngay bên dưới tạo thành một vùng tối màu cạnh chân cậu. Môi Mark không thôi run lên và cậu cố chớp mi để nhìn rõ mọi vật trước mặt mình bởi nước mắt vẫn còn chẳng chịu ngưng tràn ra.
Jinyoung rốt cuộc đã biết được sức tàn phá đến đáng sợ của lời mình nói và chính đôi mắt cậu giờ đây cũng đã bắt đầu long lanh nước. Tên của Mark nhẹ buông ra từ miệng cậu thành một lời thì thầm nho nhỏ nhưng Mark không thể nghe được, cậu cố nhìn thẳng vào mắt Mark.
"Em xin lỗi... Xin lỗi Mark. Anh cái gì cũng tốt. Anh chắc chắn sẽ làm tốt hơn nữa dù không có em. Em xin lỗi.."
Từng lời của Jinyoung run lên trong khi cậu ấy cố giữ vững tông giọng vững chải nhất có thể.
"Anh đi ra ngoài. Anh muốn hít thở chút không khí"
Mark đi ra khỏi phòng tập không nhìn lại và dường như không còn khả năng tiếp thu lời xin lỗi mà Jinyoung vừa nói. Cậu cũng không thể nhìn thấy mọi người khó chịu hướng mắt về phía Jinyoung và ánh nhìn cậu ấy nương theo bóng cậu khi Mark quay lưng rời đi.
Cậu lặng lẽ đến một nơi mà cậu thích nhất ở tòa nhà JYP, sân thượng. Mark chống hai khủyu tay lên lan can bảo vệ và dõi mắt nhìn trông xuống đường phố tấp nập.
Mark nghe thất cả những âm thanh tàn khốc quen thuộc của bóng tối và sự kiệt cùng bao phủ lấy cậu. Cậu nằm xoãi người ra sàn gạch, mắt gượng mở to như cố thu hết vào mình ánh nắng thu tháng chín của một ngày Seoul vồn vã và bận rộn. Không lâu sau đó, cậu ngủ thiếp đi và lại lần nữa bắt đầu vùng vẫy giữa những cơn mơ.
Hình hài và màu sắc của giấc mộng thay đổi nhanh vun vút quay cuồng cho đến khi tất cả mọi thứ chậm lại và dừng hẳn, liền chóng hiện lên rõ dần trước đôi mắt cay nhức.
Cậu nhìn bao quát xung quanh con đường vắng lặng và nó bình yên đến kỳ lạ. Mark chậm rãi đi trên lối quen thuộc, không trông thấy được bất cứ ai khác đi cạnh bên mình. Trời đã tối muộn rồi và mọi người hẳn đã về nhà, chuẩn bị lên giường đánh một giấc thật ngon.
Mark đáng ra cũng phải như thế, nhưng cậu đã quyết định nán lại thêm vài giờ nữa ở lớp học nhảy. Cậu cũng đoán chắc rằng mẹ sẽ mắng và thậm chí là phạt cậu, nhưng cậu cần phải thế. Khi cậu thả dọc theo từng ô gạch vỉa hè đã từ lúc nào trở nên quá đỗi quen thuộc, Mark cảm giác như có ánh mắt ai đó đang dõi theo nhìn cậu chằm chằm, đếm đầy đủ từng bước đi của cậu và nhẩm xem cậu đáng giá bao nhiêu.
Cậu rùng mình kéo áo khoác kín hơn bao bọc lấy thân thể gầy gò. Tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng ngay phía sau và cậu đã có thể nghe thấy được. Cậu quyết định bước đi với tốc độ nhanh hơn, nhưng cảm giác như người ấy đã dừng lại và rẽ sang một hướng khác. Mark thấy tâm trạng đã thoải mái hơn vừa rồi và đồng thời cũng đi chậm lại.
Vừa tới block đường nhà mình, chỉ cần băng qua sân chơi của bọn trẻ thì cậu sẽ an toàn về đến nhà, không chút hề hấn gì. Ngay khi Mark chuẩn bị bước chân lên đám cỏ trong công viên thì cổ tay cậu đã bị kéo giật lùi lại bởi một lực rất mạnh từ phía sau, khiến cậu nhất thời lảo đảo va vào người ai đó.
Cậu cố giật ra bỏ chạy, nhưng lực nắm nơi cổ tay cậu quá mạnh, thậm chí cậu không thể tháo gỡ tay mình ra được dù chỉ là một chút ít nhỏ nhoi. Điều này dường như khiến kẻ đang cố giữ cậu lại cảm thấy thích thú, Mark nghe một tiếng cười nho nhỏ giòn tan vang lên phía sau mình.
Có thứ gì đó dịch chuyển lớn dần từ đuôi mắt cậu và chỉ cần quay đầu lại một chút, Mark trông thấy hai người đàn ông, không kể kẻ nào đó đang giữ chặt tay cậu trong bóng tối, nhìn cậu nở rạng rỡ một nụ cười xảo quyệt. Một trong số đó bước thẳng đến gần bên và đặt lòng bàn tay áp lên má cậu ve vuốt.
"Không phải là một cậu em quá dễ thương đây sao?"
Nụ cười của người đàn ông càng toác ra rộng hơn trong khi Mark cố gắng gượng thoát khỏi cái đụng chạm ghê tởm ấy. Việc làm này chừng như khiến cho hắn mất vui, hắn lùa tay vào mái tóc cậu rồi giật mạnh để hướng gương mặt Mark ngẩng lên nhìn mình. Mark bắt đầu giãy giụa để thoát thân nhưng từng hành động vô ích kia chỉ khiến tên thú tính cảm thấy khoái chí hơn. Cảm giác được có thứ gì đó chạm vào phía sau đùi mình, cậu liếc nhìn xuống và đôi mắt chợt mở to kinh hãi. Người đàn ông như bị kích thích bởi sự cố gắng của cậu. Mark chống cự quyết liệt đến bất kể và thụi mạnh khủy tay vào bẹ sườn của người đang giữ chặt cậu phía sau. Hắn buông cậu và Mark nhận ra đó là cơ hội ngàn vàng để bỏ chạy càng nhanh càng tốt.
Vừa kịp khi cậu nghĩ mình vẫn còn khá may mắn cho việc thoát thân thì người đàn ông thứ ba, kẻ mà cậu gần như đã quên bẵng đi mất từ đầu tới giờ, nhảy bổ đến và đè sấp cậu ngã lăn ra trên mặt đất. Mark rên lên khe khẽ và quay mặt hướng về ngôi nhà của mình nằm cách đó không xa, đèn vẫn còn chiếu sáng trong phòng khách. Liệu có ai nghe thấy cậu không? Cậu toan mở miệng thét lên thật lớn thì bàn tay thô ráp của tên kệch cỡm đã bịt kín nửa dưới gương mặt Mark, chặn ngang hoàn toàn tiếng kêu nấc lên tuyệt vọng nơi cậu.
"Đừng làm vậy chứ cậu nhóc dễ thương. Em phải đi theo bọn anh này"
Tên đàn ông kéo xốc cậu lên và lôi Mark theo hướng ngược lại, mỗi khắc trôi qua càng xa dần căn nhà cậu. Mark cảm nhận được đôi mắt mình đã bị tẩm ướt lòe nhòe trong muối mặn khi người đàn ông kéo cậu đi, thi thoảng vuốt ve phía sau hạ thân cậu mặc cả lớp vải quần jean và ghê tởm di trên cổ cậu những cái hôn ướt át điên loạn.
Mark như chìm trong mê sảng. Cậu cố gắng lần cuối cùng để níu lấy cơ hội thoát thân, nhưng một trong số bọn họ đã bịt vào mũi cậu một chiếc khăn và nhanh chóng khiến cậu choáng đến ngất lịm đi ngay sau đó.
Những âm thanh cuối cùng Mark có thể nghe thấy chỉ toàn là tiếng cười đắc chí vang lên lạnh lùng không khác gì loài cầm thú.
Cậu choàng tỉnh giấc bởi con đau buốt cuộn lên từ đâu đó tận sâu đáy lòng, nước mắt vẫn đang nhẹ nhàng rơi xuống.
Mark lại thầm ước, giá mà mình có thể làm gì đó khiến cơn ác mộng kia dừng lại.
Nhưng cậu biết điều ấy sẽ không bao giờ thực hiện được. Bởi vì chúng vốn không phải là ác mộng.
Chúng đã từng là sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top