Chương 29: Chuyến thăm bất ngờ

Mark có thể cảm nhận đôi cánh tay vững vàng quen thuộc nhẹ ôm siết quanh eo mình, khi cậu đang đứng bên cạnh bồn, rửa đống bát đĩa bề bộn sau bữa sáng. Cậu trai tóc nâu nghiêng mặt sang bên, cảm nhận chóp mũi của một người đang dịu dàng cọ lướt qua cổ cậu, nụ cười vô thức hiện lên trên đôi môi phớt hồng.

Jaebum nối lấy vòng ôm chặt hơn như muốn bao bọc hết thân thể cậu, kéo Mark ép vào lồng ngực mình, xóa bỏ đi khoảng không gian đang ngăn đôi cả hai. Người thanh niên có màu tóc đen thẫm hít ngửi lấy từng chút một hương thơm mông muội đáng yêu tỏa dịu ra từ cơ thể Mark, rồi bật cười khi lắng nghe thanh âm khúc khích dễ thương của cậu.

"Bé cưng, em thơm quá đi thôi, từ nay về sau dù mỗi ngày đều phải lắng nghe mùi hương này, anh cũng sẽ không bao giờ chán". Gò má Mark bỗng chốc trở nên ửng hồng rồi cậu đặt tay áp hờ lên bàn tay lớn hơn thuộc về Jaebum, cảm nhận cái cách từng ngón tay anh ve vuốt eo mình qua lớp vải áo sơ mi mỏng mảnh.

"Ôi trời, Jaebum à, anh dẻo miệng quá rồi đó". Anh mỉm cười sau câu nói của cậu rồi mơn trớn nụ hôn lên chiếc cổ thon dài, thì thầm từng lời thấm tan vào da thịt cậu. Sắc da hồng nhuận một phần vì xấu hổ càng lúc càng đỏ lựng lên từ má đến hai vành tai và cùng khắp làn da cổ, thuận theo mỗi nơi nụ hôn mềm mại của Jaebum ngọt ngào lướt qua.

Anh cố tình lờ đi những gì Mark nói, chỉ tập trung dùng đôi môi mình khảm sâu cái tên chính cậu trên làn da trắng nõn mỏng mịn. Làn da nhạy cảm phản đón lấy trận mưa hôn ẩm ướt, sự nhột nhạt rạo rực không khỏi khiến Mark cười thành tiếng nhỏ.

Hàng nghìn câu nói anh yêu em, và em thật xinh đẹp được buông trôi trên sắc da cậu. Mark không còn biết làm gì khác hơn ngoài việc khép chặt mi mắt rồi tự hỏi rằng kiếp trước rốt cuộc cậu đã làm gì để xứng đáng có được người bạn trai tuyệt vời như Im Jaebum. Cậu trai tóc nâu có thể dễ dàng tưởng tượng ra bản thân rồi đây sẽ trải qua trọn vẹn phần đời còn lại bên người đàn ông đang ôm chặt lấy cậu vào lòng. Cậu hình dung đến viễn cảnh khi cả hai cùng bên nhau đến tận lúc già nua, ngồi cạnh đối phương nói về một vấn đề mà họ mãi vẫn không thể tìm ra ai mới là người đúng. Thế nhưng vượt lên trên tất cả, Mark cũng len lén giữ cho mình một ước mong, sẽ cùng Jaebum tạo nên một gia đình nhỏ, tậu một căn nhà và có cả những đứa nhóc đáng yêu xinh xắn mà họ cùng nhau nuôi nấng chăm lo và cưng chiều hết mực.

Cậu xoay người lại giữa cái ôm của Jaebum và giữ yên như vậy, để hai đầu chóp mũi mơ hồ chạm vào nhau, ánh mắt đôi bên đang tìm kiếm những điều thuần mộc trong người kia, bờ môi cùng nở ra nụ cười đẹp hơn cả giấc mơ và từng ngón tay say mê lả lướt trên thân thể nhau tựa như cả sinh mạng đều phó thác hết vào cái chạm đầy ắp tình yêu ấy.

Mark tì trán mình lên trán anh khi Jaebum cúi mặt xuống rồi hé môi, mỗi lời nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí ấm nồng, chỉ một mình anh có thể lắng nghe.

"Em yêu anh Jaebum, em không biết mình đã làm gì để xứng đáng có được anh. Có rất nhiều điều em muốn nói cho anh rõ, nhưng lại không thể, bởi vì dường như vốn từ ngữ của em không đủ để anh hiểu rằng anh quan trọng đối với em như thế nào. Tất cả những gì em nói ra được, có lẽ chỉ là thậm chí nếu như một ngày nào đó phải quay lưng với tất cả, cũng sẽ vì sự tồn tại của anh mà đồng ý quay đầu. Anh là người duy nhất khiến em cảm thấy đi qua hết mọi trở ngại, cuối cùng cũng có một nơi chốn nào đó để em thuộc về. Và Chúa ơi, Jaebum à, em yêu anh, hơn mọi lời mà em có thể nói ra..."

Ánh mắt dịu nhẹ êm đềm như làn gió hạ mát rượi miên man, người con trai có mái tóc nâu mềm chủ động nối liền khoảng cách giữa hai đôi môi hanh hao, như thể chỉ thế vậy cậu mới bày tỏ trọn vẹn những gì mình nghĩ cho anh tường tận.

Nụ hôn nhẹ nhàng trong lành, môi cậu đan mút lấy môi anh, như toàn bộ thế giới mà cậu có chỉ là bóng hình Jaebum, như anh là vật báu quan trọng cậu trân quý nhất. Jaebum hơi hé môi, nghiêng đầu mang nụ hôn dấn sâu, báo hiệu cho Mark biết rằng anh đã hoàn toàn chìm vào nụ hôn mà cậu khởi xướng.

Giống như có muôn nghìn cánh bướm đang tung cánh giữa trái tim loạn nhịp khi Jaebum dùng răng day nhẹ môi dưới cậu rồi cắn lấy. Nụ hôn càng trở nên cuồng dại và nóng bỏng vào khoảnh khắc cậu vươn đầu lưỡi ra và để Jaebum mút lấy, bỏ lại những âm thanh dễ thương bục vỡ trong vòm họng cậu. Một lúc sau, khi cả hai đã thấm mệt, anh tách môi rồi dùng ánh mắt ôn nhu lẫn si dại nhìn cậu. Thêm một cái chạm môi nhẹ nhàng tựa hồ không còn tồn tại vương lại trên gò má Mark, và anh vùi cánh mũi vào vành tai cậu, như muốn thu hết hương thơm vào sâu trong khứu giác mình, vĩnh viễn không thể nào quên.

"Không phải là em đã làm gì để có được anh. Mark, em là người tuyệt vời nhất mà anh đã từng gặp, xinh đẹp cả từ vẻ ngoài đến tâm hồn bên trong. Em biết không, mỗi ngày anh đều nghĩ, vì sao em lại chọn anh..."

Mark mỉm cười tính nhướng môi chìm sâu anh trong một nụ hôn nối tiếp khác thì ngoài kia có tiếng chuông cửa đường đột vang lên nên rốt cuộc cậu chỉ đặt nhẹ một nụ hôn lên trán anh. Nhóm trưởng muốn ôm cậu thật chặt lần nữa, tuy nhiên Mark đã nhanh nhau rời đi, trên lối tiến đến cửa chính ra vào, đôi môi mọng đỏ chưa phai dịch vị từ anh vẫn chẳng thôi cười khúc khích.

Điều liền theo sau đó mà Jaebum nghe được chính là tiếng kêu ré của cậu, ai đó bị ôm vật ra sàn nhà và còn có cả giọng nói của một người lớn tuổi? Anh vội vàng bước theo hướng cửa gần như chạy để chắn chắn rằng người anh yêu vẫn ổn, rằng Mark không xui rủi bị tấn công bởi kẻ nào đó cậu mới vừa đích thân ra mở cửa cho.

Thế nhưng khung cảnh mà Jaebum bắt gặp khiến bước chân của anh ngay lập tức đông cứng lại. Tại đây, ngay trước tầm nhìn anh, người con trai tóc nâu đang ngã kềnh ra mặt sàn bởi cái ôm chặt cứng như keo của người đàn ông tóc đã điểm bạc. Nếu như ở những tình huống bình thường ắt hẳn Jaebum đã không ngần ngại xông vào để kéo họ ra, nhưng anh có thể nhận ra được người đàn ông này qua những bức ảnh Mark đã vài lần cho anh xem trước đây. Bố của cậu đang ở trước mặt anh, đôi cánh tay với màu da đã xô đẩy già nua yêu thương ôm chặt Mark trong lòng, và nụ cười của ông, nghiễm nhiên là điều chân thành nhất mà anh chưa từng trông thấy qua ở bất kỳ ai.

Hai bố con họ Đoàn còn mải ôm nhau thắm thiết tận vài giây sau mới nhận ra Jaebum đã đứng ngắm nhìn hình ảnh tương ngộ xúc động lẫn kỳ lạ ấy được một hồi lâu. Mark ngồi dậy, đẩy bố ra rồi đi đến bên cạnh Jaebum, bàn tay nhỏ trắng muốt nắm lấy tay anh, tặng người mình yêu một nụ cười đẹp hơn màu nắng.

Ông Raymond nhìn hai cậu trai kia với đôi đường chân mày nhướng cao tò mò và có vẻ như chính ông cũng đã phần nào hình dung được qua những gì Mark đang cố tình ngụ ý. Mắt ông mở to đôi chút và miệng trở nên há hốc khôi hài. Người đàn ông lớn tuổi nhất đi đến bên cạnh đôi tình nhân kia, rồi không để Jaebum có cơ hội để cúi chào, cả người anh đã bị bao lấy bởi một cái ôm chặt cứng.

Phải mất vài ba khoảnh khắc anh mới dám thuyết phục mình tin rằng thực sự thì bố của cậu đang ôm lấy anh hệt như một cuộc gặp gỡ của hai bố con ruột thịt sau rất nhiều năm thất lạc. Jaebum mỉm cười, giờ thì anh đã hiểu Mark thừa hưởng sự dịu dàng và tính tình tốt bụng tử tế bẩm sinh ấy từ ai.

Bố Mark buông Jaebum ra rồi tiến thêm một bước, đến gần hơn bên cậu. Ông hết nhìn ngắm con trai mình rồi lại quay sang quan sát vị nhóm trưởng đáng nể của Got7, nụ cười toe toét hiện lên trên gương mặt ông.

"Thế, bố đoán đây là bạn trai của con, đúng không?" Mark bỗng đỏ mặt trong khi anh thì thích chí rạng rỡ cười đến híp mắt, anh nắm lấy tay cậu, khẽ siết lấy như để giúp cậu có thể dũng khí mở lời trước người đàn ông trung niên hiền hậu đối diện.

"Bố, đây là Jaebum, bạn trai của con". Ông Raymond vừa nghe xong đã ung dung đi hết một vòng quanh anh, rồi gật gù tán thành.

"Bố đồng ý cậu này đó, đẹp trai phết". Mắt cậu trân trố mở to và Mark có thể lắng nghe Jaebum bắt đầu bật cười hào sảng khi bố cậu nhíu lấy đôi mày theo cái cách đầy ẩn ý nhất. Bản thân anh cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng bố cậu lại là một người cởi mở và đón nhận chuyện yêu đương đồng giới đến thế.

"Còn giờ thì hai đứa nghĩ sao về bữa trưa? Bố đang rất đói bụng đây vì thức ăn phục vụ trên chuyến bay giờ đã tiêu hóa sạch trơn cả rồi"

"Bố, bố biết là con nấu ăn dở òm mà, cả Jaebum cũng vậy, với lại sao bố không thông báo sớm là sẽ sang, để ít nhất con còn có thời gian chuẩn bị vài thứ"

Ông Raymond nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu rồi lắc đầu.

"Bố thích làm con bất ngờ thế này hơn, để coi phản ứng của con ra sao và cả cũng sẽ đáng nhớ hơn nhiều. Mà sao chúng ta không ra ngoài ăn trưa? Hai đứa chắc phải biết quanh đây có chỗ nào ăn ngon chứ."

Jaebum quay sang phía Mark rồi gật đầu tán thành. Họ nên cùng nhau đi ăn và như thế anh sẽ có cơ hội trò chuyện nhiều hơn với bố cậu. Cậu thở ra trong trạng thái giương cờ trắng với hai người đàn ông một già một trẻ mà cậu yêu thương nhất rồi mang giày vào.

"Được rồi, nhưng mà con đang thèm đồ ăn Nhật, nên chúng ta đi ăn đồ Nhật nha." Ông Raymond chỉ chờ có vậy, bèn bật cười lớn, sau đó nghiêng người nói nhỏ vào tai Jaebum.

"Con chắc là thằng bé không có thai đấy chứ? Phụ nữ lúc đang mang bầu thì bao giờ cũng thèm ăn" Jaebum suýt chút nữa đã phun cả nước bọt ra ngoài vì ngạc nhiên lẫn buồn cười, trong khi Mark thì như sắp khóc đến nơi vì bố lại vừa khiến cậu xấu hổ đến muốn chui xuống đất.

Ba người mất đến gần một giờ đồng hồ mới tìm ra được nhà hàng ưng ý, họ cùng bước vào, chọn vị trí khuất sau một bức tường ngăn đôi không gian để kín đáo hơn. Mark là người order thức ăn vì bố cậu đang mải bận liên hồi kể cho Jaebum nghe tất tần tật những chuyện ngượng đến chín mặt của cậu ngày còn ở Los Angeles và Jaebum thì không biết làm gì hơn ngoài ôm bụng cười ngặt nghẽo, thậm chí còn cao hứng kể cho ông Raymond nghe tỉ mỉ từng vụ việc ngớ ngẩn đến hài hước của cậu trong thời gian Mark đến Seoul.

Người con trai tóc nâu đang cặm cụi nhai khi đánh bộp vào đôi tay hư hỏng của Jaebum cố sớ rớ đến phần ăn của cậu. Người đàn ông già hiền hậu hài lòng mỉm cười nhìn sự đáng yêu của cặp đôi trước mặt mình. Hai người đương nhiên không thể có những đụng chạm quá đà vì hiện tại họ không ở riêng cùng trong ký túc xá, bên nhau trong khoảnh khắc này chỉ trông như hai người bạn thân thiết.

Mark xin phép rời bàn ăn để vào phòng vệ sinh rửa tay, Jaebum lập tức ngẩng lên hỏi cậu có cần anh đi cùng không nhưng Mark chỉ nhìn anh tỏ ý Jaebum hãy ở lại vì cậu có thể tự đi một mình.

Khi Mark đã đi khỏi, bố cậu quay đầu sang nhìn Jaebum và hắng giọng nghiêm túc.

"Nghe này, Jaebum, bác biết con là một người con trai tốt, nhưng nếu như con dám làm tổn thương con trai cưng của bác dù chỉ một chút thôi thì đừng hòng trốn thoát khỏi tay bác, bác cũng chẳng cần quan tâm con có là idol hay không đâu."

Anh nuốt khan sau những lời vừa rồi và lắc đầu nguầy nguậy quả quyết.

"Con sẽ không bao giờ khiến Mark tổn thương, con yêu em ấy. Em ấy đau một, thì con đau đến một nghìn. Con sẽ làm tất cả mọi điều để chắc chắn rằng em ấy luôn vui vẻ và hạnh phúc." Ông Raymond gật đầu, xem chừng rất hài lòng vì lời Jaebum vừa nói.

"Tốt, vì Mark xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất và bác hi vọng rằng con chính là điều tuyệt vời nhất mà Mark phải có." Anh nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn ông trung niên và nhẹ nhàng mỉm cười, như thể anh đang nhớ đến thứ tia sáng lấp lánh đã ánh lên trong đôi mắt Mark, từng nụ hôn triền miên ướt đẫm hai người trao nhau và gương mặt xinh đẹp của cậu.

"Con chắc không phải là điều tuyệt vời nhất, nhưng con sẽ cố gắng trở nên tuyệt vời nhất mà bản thân mình có thể vì Mark".

Ông Đoàn vỗ nhẹ lên bàn tay Jaebum trong sự thấu hiểu và người con trai tóc nâu cuối cùng đã quay lại sau khi hai người vừa kịp mỉm cười an tâm lẫn tin tưởng nhìn nhau.

"Trời ơi, bố, bố lại vừa nói với anh ấy gì vậy?"

"À đâu có gì, chỉ là bố kể chuyện cái hồi con bị rách quần giữa nhà hàng, ngay lúc có một cậu bồi đáng yêu ơi là đáng yêu đi ngang qua"

Đôi mắt Mark mở to thao láo và tiếng cười của Jaebum bỗng chốc thành ra mất kiểm soát, tưởng tượng ra gương mặt cậu đang nóng bừng vì xấu hổ thế nào.

"Bố, gì vậy chứ, đừng có kể mấy chuyện xưa đó nữa mà"

Jaebum chăm chú nhìn Mark khi cậu tiếp tục than vãn bố không khác gì một bé trai hồn nhiên đáng yêu. Chợt nhiên, anh tự hỏi có hay không mình và Mark sẽ cùng ngồi bên nhau ăn trưa với một đàn con siêu cấp dễ thương bi bo cười nói trong tương lai. Jaebum thực sự rất mong như thế.

.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top