Chương 24: Những món quà và phép lạ
Cả hai cùng dắt nhau trở về ký túc xá, chỉ vừa bước qua khỏi cửa đã có thể trông thấy những cặp mắt phấn khởi đang đồng loạt hướng về họ từ khắp mọi góc nhìn khác nhau của phòng khách. Trong đó người tỏ ra khoái chí nhất chính là Jinyoung.
Khi Jaebum nắm tay cậu tiến về hướng bộ ghế sofa những thành viên khác đang tụ tập, Jinyoung đã thẳng thừng tuyên bố rằng ngày mốt cậu ấy sẽ cướp Mark từ tay Jaebum và nhiệm vụ của cậu là phải kể hết tường tận chi tiết ra cho Jinyoung được rõ. Đôi khi Mark cứ buồn cười tự trào phúng hỏi rốt cuộc giữa cậu và Jinyoung, ai gay hơn ai đây? Bởi vì Jinyoung thường xuyên có nhiều mặt cởi mở về giới tính đến nỗi không khỏi khiến người đối diện phải nghi ngờ.
Nhưng người thu hút cái nhìn của cậu trước tiên lại là Jackson. Mark hoàn toàn có thể nhận ra sự gắng gượng lẫn xen cùng nụ cười đầy tính khích lệ của người con trai đến từ Hongkong đó. Nụ cười tươi tắn vô lo ngày xưa đã phảng phất gò ép. Không khác gì những khi Jackson giãn môi đối phó với những lời nhận xét không hay dành cho mình, hoàn toàn nghĩa vụ và chống chế để tản lờ đi sự thật.
Mark lại lần nữa tự trách bản thân. Thật ra thì những tội lỗi mà cậu vẫn đang giữ trong tâm trí chưa hề biến mất đi đâu cả, chúng chỉ có đôi chút dịu nhạt hơn mỗi khi cậu nghĩ đến việc bên cạnh mình hiện tại còn có Jaebum. Lòng tràn đầy rối rắm, cậu quay sang nói với anh rằng mình sẽ lên phòng để lấy quà Giáng sinh đã chuẩn bị xuống tặng mọi người.
Thoạt tiên anh tỏ ý muốn đi cùng cậu để giúp một tay nhưng Mark lắc đầu rồi hất cằm nhẹ để Jaebum nhìn về hướng Jackson. Jaebum gật đầu ngộ ra rồi quay lại hòa vào những cậu trai còn lại.
Mark bước đến chỗ Jackson và môi nở rạng rỡ một nụ cười chân thành nhất mà cậu có thể, lòng vẫn nuôi hi vọng rằng nó không quá đà đến mức phải biến dạng sang méo mó. Cậu muốn Jackson tin rằng họ vẫn là bạn bè thân thiết với nhau. Dù cho xét về mặt thực tế, Mark biết mối quan hệ của hai người sẽ chẳng bao giờ chạm đến giới hạn tốt đẹp như trước đây đã từng, một khi giữa đôi bên có người đã dành những xúc cảm cho phía còn lại xa hơn tình bạn.
Jackson ngầm hiểu ý của Mark rồi đứng lên cùng với cậu đi về phía căn phòng lâu nay đã chia sẻ cùng nhau. Khoảng không gian ngăn cách họ giờ đây như đang tồn tại một bức tường vô hình mờ nhạt, nhưng tất cả đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Một vài người thỉnh thoảng lại nhìn sang gương mặt Jaebum để chắc rằng anh không nghĩ quá nhiều về tình huống khá khó xử này.
Tuy nhiên chính Jaebum mới đang là người bình tĩnh nhất, thậm chí lòng anh hiện tại còn vững vàng hơn cả cậu. Jaebum có thể mường tượng ra được chuyện mà Mark muốn nói với Jackson, và tất dĩ dù cho có thế nào anh vẫn luôn ủng hộ quyết định của cậu. Anh luôn ghi nhớ một điều rằng, tất cả những gì mà cậu cần trong lúc này là tình yêu và sự cảm thông thấu hiểu của anh.
Lòng tay cậu rịn ra một chút mồ hôi lạnh khi cánh cửa phòng khép lại rồi quay sang đối diện với Jackson. Người trước mặt đang nhìn cậu cùng nụ cười nhàn nhạt, nụ cười ấy lại lóe lên trong lòng Mark ý định chạy thật nhanh đến bên Jackson, ôm chặt lấy cậu ta đến khi nào mang sự chân thành nhuốm đậm trên đôi môi kia một lần nữa mới thôi.
"Jackson"
Chần chừ mãi không nói được thêm gì ngoài một cái tên đã trở nên quá thân thuộc, tia thất vọng buông xuôi như ánh chớp bừng lên giữa nét mặt Jackson rồi tắt lụi rất nhanh. Người con trai tóc đen buông ra những luồng hơi thở run rẩy rồi khẽ nhắm hờ mắt, đôi môi nhận chìm trong dao động như đang tránh né đi sự thật vô hình. Mark vươn tay về phía trước, muốn chạm vào Jackson, nhưng cậu ta hiện vẫn ở quá xa, xa tới mức có bước về trước cậu cũng không thể tìm thấy được.
Rõ ràng người vẫn ở trong tầm với, nhưng lại cảm giác như cách nhau hàng vạn dặm. Rào cản giữa cậu và Jackson cứ thế ngày một dày đặc hơn, không thể xuyên qua đó cũng chẳng biết nên làm gì khác. Như Jackson đang muốn đẩy cậu ra xa, thật xa đến một nơi chỉ toàn trải phủ đầy gai nhọn, từng mũi sắc bén đâm vào lòng đau nhói.
"Em không sao"
Trái tim cậu nhất thời bị kéo trì xuống, nặng trĩu, chất giọng trầm khàn thường ngày của Jackson vừa run lên vang động nơi màng nhĩ. Chỉ với ba từ tưởng chừng rất đỗi giản đơn, lại chất chứa trong đó bao nhiêu ý nghĩa cay đắng mà Mark không muốn đối mặt. Cuối cùng thì, cậu lấy hết can đảm để nối liền khoảng cách giữa mình cùng Jackson, vòng tay ôm ngang eo người đối diện.
Lần đầu tiên, người đứng ra an ủi không phải Jackson, mà lại chính là cậu. Bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa trên tấm lưng Jackson, mở đầu cho chuỗi lời xin lỗi.
"Anh xin lỗi, anh chưa từng muốn làm em bị tổn thương, nhưng... đã đến lúc anh phải nghĩ cho chính mình nữa. Giá mà anh có thể thay đổi được trái tim mình. Có lẽ em sẽ không bao giờ biết được anh quan tâm đến em nhiều như thế nào. Nếu như cần, anh cũng sẽ làm được nhiều hơn thế nữa, vì em. Nhưng Jackson, tình cảm là thứ chúng ta không thể nào điều khiển". Âm giọng cậu đã bị chi phối bởi cơn rung động chẳng che giấu được, chỉ biết cứ vậy cảm nhận cái ôm từ Jackson ngày một chặt hơn.
"Em biết, đó cũng không phải là lỗi của anh. Em chỉ là không thể nào đứng nhìn anh đi mất như thế, rất khó, Mark ạ. Nhưng em nghĩ, đôi lúc điều đúng đắn nhất lại chính là điều mình khó thực hiện nhất. Hàng triệu câu nói Giá như cứ chờn vờn réo gọi mãi trong đầu óc em..."
Jackson nhìn vào đôi mắt cậu và mỉm cười tươi tắn hơn. Cậu ta tự hỏi chính bản thân, sẽ ra sao nếu như mình được trải qua cảm giác được trở thành người hôn cậu vào mỗi bình minh và nói câu chúc ngủ ngon trước khi Mark đi vào giấc ngủ.
Sẽ ra sao nếu như người Mark yêu là cậu ta chứ không phải Jaebum. Thoảng đôi khi, Jackson rất muốn có thể ghét bỏ đi người con trái với mái tóc ánh bạc ấy, nhưng không làm được, khi Jackson biết rõ người mà Mark cần bên cạnh nhất chính là Jaebum chứ không phải bất kỳ ai khác. Mọi chuyện rồi sẽ qua cả thôi, chỉ cần Jaebum có thể khiến Mark hạnh phúc vui vẻ. Mong muốn nơi cậu ta, rằng Mark sẽ thay đổi tâm ý, chẳng thể nào ngăn cản, nhưng Jackson đồng thời cũng tường tận, Jaebum mới chính là đáp án mà Mark luôn tìm kiếm bấy lâu.
"Em có thể xin một đặc ân cuối cùng không?"
Mark nhìn Jackson, vẻ mặt thoáng chút bối rối, và vòng ôm của Jackson cứ thế siết mỗi lúc một chặt hơn, như nương bám vào cậu để ngăn không cho bản thân quỵ ngã.
"Jackson" Người con trai nhỏ tuổi hơn lắc đầu rồi thở hắt một hơi rạn vỡ.
"Sau đó, chúng ta sẽ quay về trở thành bạn tốt của nhau. Em phải buông tay anh rồi, thật lòng mong anh sẽ hạnh phúc". Cậu gật đầu, một tay vươn lên vuốt nhẹ mái tóc Jackson.
Jackson đẩy cậu ra một quãng rồi đặt hai tay lên đôi vai vị hyung có mái tóc đỏ rực, mang gương mặt tiến đến bên Mark thật gần. Mark bất giác nhắm nghiền mắt, khi nụ hôn của Jackson từ từ men theo lối chạm vào môi cậu.
Cậu thầm mỉm cười tại khoảnh khắc họ chạm vào nhau giữa chiếc hôn ấy. Chiếc hôn đầy khác biệt so với khi cậu cùng Jaebum. Mark biết, nó vẫn đang vương ẩm thứ vị cay đắng của một nụ hôn li biệt. Lời tạ từ sau cùng cho đoạn tình cảm bất chấp nhưng chân thật mà Jackson đã giữ suốt bấy lâu.
Jackson vẫn nấn ná lại thêm ít lâu, ôm chặt và phớt qua đôi môi cậu. Khi cả hai đã dứt ra khỏi đối phương, nụ cười nơi Jackson chừng như đã tìm về chút thân quen vốn có. Hương tự do đang nẩy nở trong tâm can Jackson, chí ít tương tư này dành cho Mark cũng đã có thể thông suốt phần nào.
Cả hai cùng nhau mang quà đi xuống tầng dưới, và nụ cười thấu hiểu vẫn thoáng hé trên môi. Dù sức ép còn quanh quẩn đâu đây, nhưng cơn bức bối so với lúc đầu quả thực đã khá hơn nhiều.
Mark chuyển quà đến cho từng người một sau đó ngồi xuống cạnh Jaebum. Anh vòng tay ôm qua eo cậu rồi nghiêng người hôn nhẹ lên vị trí thái dương Mark. Cậu hơi ngả về phía Jaebum thêm một chút khi biết rằng môi anh vẫn luyến tiếc chẳng chịu rời.
Hai thành viên lớn tuổi nhất ngồi bên nhau, nhìn ngắm từng gương mặt của những người còn lại khi họ phấn khởi mở quà, và rồi đôi mắt mở to sáng bừng thích thú săm soi món quà Mark tặng trong biểu hiện thật đáng yêu. Cậu khẽ gật đầu đáp lại lúc nụ cười của Jackson hướng về mình với đầy sự cảm kích. Bởi lẽ sự thân thiết của hai người là điều chẳng thể phủ nhận, rất dễ để Mark chọn được thứ mà Jackson thích nhất.
Mark kéo tay Jaebum đứng lên và cùng lặng lẽ bước về hướng phòng Jaebum để tránh quấy rầy niềm hân hoan của những đứa trẻ chưa kịp lớn.
Jaebum khép cánh cửa đóng chặt lại phía sau lưng cả hai rồi bước đến gần bên cậu. Cái cách những ngón tay Mark đang bối rối giày vò nhau đầy căng thẳng trước anh khiến Jaebum phải bật cười. Những khi cậu lo lắng đều trông vô cùng dễ thương. Bất kể mọi lời Mark nói, hay từng việc Mark làm đều ảnh hưởng Jaebum cả. Anh nắm lấy tay cậu trong tay mình rồi mỉm cười hỏi nhỏ.
"Mọi việc với Jackson vẫn ổn chứ?" Mark chực cắn môi, và hành động ấy của cậu làm anh nhất thời cau mày. Có chuyện không ổn sao?
"Đã xảy ra chuyện gì hả Mark?"
Giọng anh chầm chậm thoát qua bờ môi như một lời thì thầm, và cậu lại chọn nhìn vào trán anh thay cho đôi mắt thăm thẳm đối diện. Hiện tại, trong Mark đang tồn tại một chút lo sợ khi phải đứng trước màu đồng tử long lanh nơi Jaebum, thứ có đủ quyền năng soi thấu rõ ràng con người cậu đến tận nơi mềm yếu nhất. Cậu khó nhọc nuốt khan, nén lòng mình thú nhận, những lời mà Mark nghĩ sẽ không ít thì nhiều bất lợi cho mối quan hệ của Jaebum và cậu.
"Jackson đã hôn tớ, thay cho lời từ biệt. Và.. tớ cũng không đẩy cậu ấy ra"
Mark khẽ nhắm mắt, đón chờ một lời trách cứ hoặc giả anh sẽ tức giận bỏ ra khỏi phòng. Nhưng điều khiến cậu không ngờ nhất chính là lúc này anh chỉ vịn lấy đôi vai cậu rồi hắt ra một tiếng cười nhẹ nhàng. Anh tiến đến đặt môi mình lên mái đầu cậu, hít ngửi hương thơm dầu gội Mark thường dùng mà anh cực kỳ yêu thích.
"Cậu không giận sao?" Giọng cậu bị ràng buộc bởi cơn rối bời trong khi anh chỉ đơn giản lắc đầu vui vẻ.
"Bằng cách này hay cách khác, cậu cùng với Jackson cũng cần phải đi tới quyết định sau cùng. Và nụ hôn đó nếu là cách, thì hãy cứ để nó tự nhiên diễn ra như vậy. Tớ biết cậu vì chọn tớ, nên cảm thấy mình có lỗi với Jackson. Mà tớ nói vậy cũng không có nghĩa tớ đồng ý chia sẻ cậu với bất cứ ai khác đâu, chỉ được một lần rồi thôi đó"
Mark khẽ mỉm cười rồi gật đầu xác quyết trong lòng Jaebum, tự nhủ bản thân thật sự quá may mắn rồi, cậu không xứng có được một người luôn thấu hiểu và yêu thương mình như Jaebum vậy.
Cậu chủ động tách ra khỏi cái ôm của Jaebum và lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ. Đó là một chiếc hộp đựng trang sức được bọc nhung đen. Anh thận trọng cầm lấy trong lòng tay rồi lặng nhìn. Jaebum toan sẽ đẩy trả lại về phía cậu mà không cần thiết phải mở ra nhưng Mark kiên định lắc đầu, tay cậu vòng quanh trước ngực.
"Tớ bảo cậu đừng mua gì cho tớ hết. Đặc biệt là trang sức. Chắc chắn nó phải đắt lắm" Mark gật đầu mỉm cười, nụ cười đầy chân thành và yêu thương dành cho anh.
"Nó đúng là đắt thật, nhưng không phải như cậu nghĩ. Mở ra đi". Jaebum theo lời cậu bật nắp chiếc hộp và nhận ra bên trong là sợi dây chuyền đơn giản, kèm theo một tấm bùa hộ mệnh, phía mặt trên có khắc hình đôi cánh thiên thần. Tất cả đều được làm từ bạc, đơn giản nhưng thật dễ thương. Cậu nhướn người vòng tay qua vai người đối diện, để chắc rằng sợi dây chuyền đã an ổn đeo lên cổ Jaebum.
Mặt dây vừa chạm đến xương đòn anh, từng ngón tay cậu di khẽ rồi chạm vào nó bằng thái độ trân trọng nhất, khiến Jaebum dễ dàng nhận ra nó vốn có ý nghĩa với cậu nhiều như thế nào. Anh cầm lấy tay cậu, đan chặt những kẽ hở vào nhau rồi nhẹ môi hôn qua từng đốt xương gầy.
"Sợi dây chuyền này là của anh trai tớ. Kỷ vật duy nhất của anh ấy mà tớ còn giữ lại được. Tớ muốn tặng nó cho cậu, vì từ trước đến nay, và cả về sau, tớ cũng không bao giờ yêu ai nhiều như cậu vậy. Jaebum, cậu biết không, nhiều khi tớ đã nghĩ đến cuộc sống của mình sau này, khi cậu luôn bên cạnh. Giờ thì bất cứ tớ nghĩ đến điều gì cũng đều có cậu trong đó"
Jaebum mỉm cười, anh không biết nên hình dung nỗi vui sướng trong lòng mình bằng bao nhiêu ngôn từ mới đủ để diễn đạt được. Xoay gương mặt cậu lại, anh nhẹ để nụ hôn tan ra trên môi người con trai xinh đẹp trước mắt mình. Nụ hôn ngắn ngủi nhưng ướp tràn ngọt lịm ấy đang cấu thành nên hình hài của hạnh phúc, xuyên thấu thấm đượm qua từng đường gân thớ thịt.
Anh thì thầm lời nói, Tớ yêu cậu, và hôn lên trán Mark.
Và mỗi cái hôn phớt cậu lướt trên gương mặt anh, đều được kết thúc bằng câu đáp lại,Tớ cũng rất yêu cậu.
Mãi lâu sau đó, họ cứ như thế bên cạnh nhau. Tay trong tay, như thể đang cùng tiến bước về nơi nào đó chỉ thuộc về riêng hai người.
Mark bỗng lại nhớ ra rằng mình luôn rất thích ngày Giáng Sinh, là do không khí rất đỗi vui tươi và ấm cúng.
Lại một lần nữa, cậu thêm tin vào những điều kì diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top