Chương 22: Đêm giáng sinh và lời hứa hẹn
Khoảng khá lâu sau Mark mới kịp nhận ra nơi góc phòng khách đã bày trí sẵn một cây thông Noel chưa được trang hoàng. Cậu cứ mãi chú tâm đến cốc cacao nóng hổi còn thoang thoảng khói mà Jinyoung đưa cho nhân tiện căn dặn phải uống hết để làm ấm lại cơ thể, thế là anh cả chẳng còn đủ thời gian ngó quanh đến bất cứ nơi nào khác nữa.
Nhưng giờ đây, khi đã nhìn chăm chú cây thông phủ màu xanh mướt ấy, đôi mắt Mark chợt bừng sáng lên trong niềm vui và hạnh phúc. Những thành viên khác nhận ra được điều này, họ lén nhìn nhau rồi mỉm cười. Có những lúc không cần cố gắng quá nhiều để làm những việc gì to lớn, giản đơn thế thôi cũng đã khiến Mark vui vẻ đến thế rồi.
Jackson ngồi cùng Mark trên ghế dài, bàn tay lười biếng lật giở từng trang tạp chí cho đến tận những mục mà cậu ta yêu thích thì mới chịu nán lại. Trước đó Jackson đã đích thân đi tới hỏi Jinyoung và Bam Bam khi hai người đang loay hoay trong bếp rằng họ có cần giúp đỡ một tay không, nhưng Bam Bam lập tức đẩy cậu ta ra khỏi khu vực nấu nướng rồi trừng mắt nhìn, nói bằng giọng vô cùng lịch thiệp là Jackson sẽ lại phóng hỏa cả ký túc xá ra thành tro mất, vả lại cả nhóm sẽ còn phải đón các anh 2PM đến mừng Giáng Sinh nên tốt nhất là Jackson đừng nên động tay vào.
Cậu trai người Hongkong dịch người đôi chút và thế là thuận đà để một chân tựa lên đùi Mark. Thoạt đầu Mark thoáng bất ngờ nhưng sau cùng cậu chỉ mỉm cười thầm tạ ơn, một trong những điều cậu mong muốn nhất chính là đưa tình bạn thân thiết của mình cùng Jackson quay trở lại. Cậu rất nhớ người bạn cùng phòng ngốc nghếch và những chuyến đi dạo vòng quanh đó đây ngẫu hứng của hai người trong những ngày mọi chuyện chưa hề bị xáo trộn. Hẳn nhiên về sau này Mark sẽ phải bận bịu và dành nhiều thời gian hơn cho Jaebum mỗi khi đã hoàn thành xong những việc cần làm cho cả nhóm, nhưng cậu vẫn vô cùng mong muốn mình sẽ có khoảng không gian riêng dành cho hai người bạn thân nhất là Jackson và Jinyoung.
Những thành viên khác đã thoải mái hơn nhiều khi ở bên cậu, Mark có thể cảm nhận được điều này. Bọn trẻ bắt đầu đùa nghịch hồn nhiên như quãng thời gian bình lặng đã đi qua trước lúc tấm màn chắn ngang quá khứ cậu bị tháo xuống. Cuối cùng thì Mark cũng đã nghe thấy được tiếng gọi gia đình thân thương cất lên từ đáy lòng khi ở cùng với Got7.
Mark nghiêng người về phía trước một chút để lén nhìn qua vai Jackson xem chung quy cậu ta đang xem gì trong tạp chí mà có vẻ rất đỗi đăm chiêu. Cậu nhướn mày cùng biểu cảm buồn cười lên tiếng hỏi khi đã nhận ra được thứ mà Jackson đang dán mắt vào.
"Jackson, sao nay đọc National Geographic* nữa?" Jackson chỉ nhún vai lướt mắt về phía gương mặt Mark, sau đấy nhanh chóng quay về với bài viết đang đọc dang dở trong hứng thú.
"Tại em thích chứ sao". Cậu tì cằm mình lên vai Jackson rồi nhìn một lượt khắp những dòng chữ chi chít trên tờ tạp chí. Chỉ chốc lát thôi Mark đã chun mũi lên theo kiểu chẳng thể hiểu nổi rồi chọc nhẹ vào một bên mạn sườn người con trai đang ngồi cạnh.
"Tự nhiên đọc chuyện nhện cái thịt ăn nhện đực trước khi chúng nó giao phối làm chi vậy ông?"
Jackson đẩy tay Mark ra rồi tự cuộn người lại để giữ ấm cho chính mình.
"Tại em thích đọc mấy kiểu này". Mark lại cợt Jackson lần nữa rồi lắc đầu không tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Jackson chắc hẳn là đang đùa.
"Jackson em đang giỡn thôi đúng không?"
Jackson cau mặt rồi quay sang đối diện với cậu.
"Nếu không đùa thì sao? Với cả cuốn này còn gì nữa để xem đâu. Hai người kia thì không cho chúng ta giúp, còn ba người nọ thì đi rồi bảo nội trong một tiếng đồng hồ sẽ về tới, nhưng mà nãy giờ ba tiếng đồng hồ có hơn rồi chưa thấy mặt mũi đâu hết"
Nhắc đến điều này, lòng cậu có chút bồn chồn, bàn tay vô thức lục tìm điện thoại trong túi rồi nhìn vào đồng hồ trên màn hình khóa. Jaebum, Yugyeom và Youngjae đã đi lâu như thế vẫn chưa về đến nhà. Nhưng chỉ một thoáng cậu lại hướng suy nghĩ của mình theo lối tích cực hơn. Cả ba đi cùng nhau, vả lại chỉ quanh quẩn không xa nên ắt hẳn sẽ chẳng có gì không hay xảy ra với họ. Để tránh đầu óc vẩn vơ chẳng lành, cậu lại hướng mắt nhìn về nơi góc phòng khách, Jackson mỉm cười khi nhìn thấy sự háo hức muốn tự tay trang trí cây thông Noel thật đẹp đang hiện rõ trên gương mặt người anh lớn hơn.
"Chúng ta sẽ chờ đến khi tất cả mọi người đều có mặt ở nhà"
Mark hơi ngước mặt lên rồi nhướn mày có chút khó hiểu.
"Sao tụi mình không trang trí bây giờ luôn?"
Jackson bật cười rồi vuốt qua mái tóc đỏ mềm của cậu. Môi dưới cậu đang hơi bĩu ra trông rất dễ thương nên cậu em nhỏ tuổi hơn không kiềm lòng được đành phải bẹo má Mark một cái.
"Jaebum nói là cậu ấy muốn cùng trang hoàng cây thông Noel với anh. Rồi còn nói cái gì mà là hình như tớ muốn làm nên một mùa Giáng Sinh tuyệt vời nhất dành cho Mark gì gì đó đó nữa Chúa ơi "
Hai bên má cậu đột nhiên phủ qua một dải đỏ hồng và Jackson toe miệng cười khoái trá. Suy cho cùng, cậu con trai đến từ Hongkong đó cũng chỉ muốn nhìn thấy người bạn mà mình yêu quý được hạnh phúc. Nếu như Jaebum khiến cho Mark hạnh phúc, thì Jackson sẽ luôn sẵn lòng ủng hộ.
Cậu giấu nửa dưới gương mặt mình trong tấm chăn rồi lặng lẽ để nụ cười nở ra trên đôi môi. Jaebum thật tình mong muốn khiến Mark vui vẻ đến vậy sao? Cậu không xứng đáng với một chàng trai ngọt ngào như thế. Nhưng rồi, Mark khẽ khàng nhắm mắt, nụ cười vẫn yên vị cùng niềm vui đang lan ra khắp tận từng mọi tế bào. Kiếp trước cậu hẳn phải là anh hùng cứu quốc. Cậu định sẽ lấy cacao trên bàn uống tiếp cho xong nhưng rồi phát giác chẳng còn chút nào trong cốc cả.
Mark quay sang chằm chằm nhìn Jackson, phì cười trước người đối diện mình. Jackson hơi ngọ nguậy đôi đường chân mày trước khi tay Mark trờ đến bấu lấy bên hông cậu ta, cả người cậu vẫn đang khẽ run nhẹ để kiềm nén tiếng cười nhỏ lại.
"Jackson nè, có thêm hàng ria mép cacao tự nhiên em trông quyến rũ đến lạ luôn"
Jackson chịu không được nên ha há cười rồi vờ đấm vào người Mark. Nhưng bằng cách nào đó cậu ta kết thúc mọi việc bằng những ngón tay liên hồi cù lét, khiến cậu phải ré lên hoảng hốt.
Họ cứ mải nghịch mà không nghe thấy tiếng cánh cửa chính ký túc xá đã mở ra, ba thành viên cuối cùng vừa trở về nhà sau chuyến đi mua sắm chẳng ngắn một tí nào. Mark cố đẩy mặt Jackson xa hơn trong khi cậu ta thì hăng say tới nỗi phải cắn lấy môi để tập trung cao độ cho công cuộc cù nhột Mark.
Loay hoay một hồi Jackson cũng đã bị kéo ra khỏi người Mark, cậu lại thầm tạ ơn bất cứ vị Thần nào đang bảo hộ cậu trên thiên đường vì phép màu nhiệm vừa rồi. Cậu tất nhiên vui vẻ thoải mái bên Jackson, nhưng sẽ có đôi khi cậu trai nhỏ tuổi hơn khiến Mark hơi khó chịu vì cái tính đùa dai chẳng thể nào bỏ được. Vả lại, Mark cũng không thích khi bị cù lét ở chân, nếu là bụng hay mạn sườn đều có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng chân, đặc biệt hơn nữa chính là bàn chân, thì tuyệt đối không và không.
Cậu chuyển ánh mắt về người đã cứu khổ cứu nạn mình rồi mỉm cười khi nhận ra Jaebum cũng đang nhìn cậu, cộng thêm một Jackson mè nheo than vãn đang bị tay anh túm lấy.
"Nói thật luôn Jackson, bộ ria không hợp với cậu chút nào đâu"
Mark che miệng cười khúc khích và Jackson lục bục những từ ngữ rời rạc chẳng ai hiểu nổi bằng giọng mũi. Jaebum cũng buồn cười không chịu được nên anh thả Jackson ra rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu.
Cậu nhìn chiếc hộp nhóm trưởng mà đúng hơn có thể gọi là người yêu cậu đang cầm. Mark vẫn còn có chút bối rối mỗi lúc nghĩ về mối quan hệ của mình và Jaebum. Họ đã có một nụ hôn đúng nghĩa, dù chỉ đơn giản nhẹ nhàng thôi và Jaebum cũng có vẻ thích cậu thật lòng. Tất nhiên Mark đối với Jaebum cũng thế. Nhưng tận sâu trong lòng, cảm giác nghi ngại vẫn tồn tại như một mảnh vụn thủy tinh bé xíu mà sắc bén, Mark sợ đến khi mình bày tỏ thì biết đâu chừng anh sẽ từ chối cậu.
Có lẽ Mark chính là một kẻ hèn nhát. Cậu không muốn mang trái tim mình ra đánh cược một lần nữa, ngay cả khi chính bản thân Mark thừa hiểu Jaebum sẽ không bao giờ có chủ tâm muốn tổn thương cậu, cảm giác đó vẫn chẳng thể nào tránh khỏi.
Mark tựa đầu vào vai Jaebum và anh quàng tay ôm lấy vòng eo gầy còm của cậu. Thu vào tầm mắt từng nhịp thở đều đặn lên rồi lại xuống phập phồng trên khuôn ngực anh, bàn tay cậu cũng xuôi xuống đặt hờ trên đùi Jaebum.
Mark hơi chau mày khi cậu cảm nhận được vòng tay anh đang nới lỏng dần ra nơi eo mình. Toan sẽ rúc người sâu hơn vào trong tấm chăn để cản lại cảm giác trống vắng đang xâm lấn thân thể, Mark có chút giật mình khi thứ gì đó phủ qua bàn tay cậu vốn từ đầu vẫn đang đặt trên đùi anh. Cậu lắng nghe luồng thân nhiệt đến từ những ngón tay ấm áp dịu dàng men theo lối tìm đến bàn tay cậu rồi đan lồng những kẽ hở khít chặt vào nhau. Mark ngẩng đầu lên một chút và bắt gặp gương mặt anh, nhanh chóng như bị thôi miên bởi nụ cười đầy mê hoặc đang nở rộ trên đôi môi màu mận chín.
Cậu không nghĩ nhiều thêm được nữa, chỉ nhoài người đến gần hơn về phía Jaebum rồi đặt môi mình nhẹ nhàng lên má anh. Giả mà lúc đó Jaebum đang nhắm mắt, anh ắt phải nghĩ rằng mình đang mơ. Đôi môi mềm mại của cậu chỉ thoáng lướt qua làn da, nhưng có cảm tưởng toàn bộ tế bào bên dưới cái chạm khẽ khàng ấy đều đang nóng ran lên chẳng làm sao kiểm soát được.
Giây phút cậu chớm hối hận vì hành động vừa rồi thì ánh mắt đong đầy yêu thương lẫn nụ cười nhẹ nhàng từ anh liền tìm đến, trái tim Mark bỗng như một nụ hoa đã đến hồi bừng nở với hàng vạn sắc màu tươi đẹp nhất. Anh nâng đôi bàn tay vẫn đang níu chặt không rời của họ lên rồi chầm chậm lướt môi mình nơi những phiến ngón mảnh khảnh trắng muốt của cậu, cả từng đốt tay thon nhỏ còn thoang thoảng dư vị tháng mười hai chưa kịp nhạt phai.
Cậu nhẹ lòng khép mắt và bình yên mỉm cười, rồi trong khoảnh khắc hạnh phúc đó anh tiến đến gần hơn, đặt lên vầng trán cậu một nụ hôn. Nụ hôn nấn ná lại lâu hơn mọi lần, mãi cho đến lúc rời đi, Mark như vẫn cảm giác được cái cách bờ môi anh ngọt ngào áp vào làn da cậu, rõ ràng đến từng chi tiết.
"Cậu có muốn trang trí thông Noel với tớ không?"
Mark từ từ mở mắt với nụ cười rạng ngời rồi gật đầu hăm hở. Suốt kỳ nghỉ Giáng Sinh, đấy có lẽ là công việc mà Mark mong chờ nhất.
Cậu đứng dậy rời khỏi ghế, Jaebum giúp cậu gỡ tấm chăn đang quấn chặt trên người ra. Mark có hơi đỏ mặt xấu hổ vì thực ra dù là thành viên lớn tuổi nhất nhưng lúc nào Jaebum cũng lo lắng chăm sóc cho cậu cả. Thậm chí anh cũng chưa từng có bất cứ ý định dừng lại nào. Đối với Jaebum, Mark là cực kỳ quý giá và anh muốn cậu nhận ra anh có thể làm bất cứ gì để Mark ý thức được mình luôn được yêu thương. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt vẫn còn chưa phai hẳn nét trẻ thơ thuộc về cậu, trái tim Jaebum sẽ tự động đập dồn dập trong lồng ngực, anh nghiện cả giọng nói của cậu mỗi khi Mark cất lời, dù chẳng cần cậu phải nói về anh. Tình yêu là điều chứa đựng đầy rẫy lạ kỳ, nhưng Jaebum lại rất thích cảm giác được yêu thương ai đó. Được yêu thương cậu.
Anh cầm chiếc hộp đựng lỉnh kỉnh những vật dụng trang trí đi về phía góc phòng nơi cây thông xanh rì chờ sẵn từ bao giờ. Mark đang thử hình dung xem cả hai sẽ bắt đầu từ đâu. Jaebum phì cười khi trông thấy đôi mắt cậu lấp lánh nhìn những món đồ xinh xắn lung linh mà anh cùng hai người còn lại đã mua về. Trái tim lại chợt đắm chìm trong niềm vui khôn xiết khi Mark nhón chân hôn lên má anh lần nữa để cảm ơn vì sự chu đáo này.
Jaebum nhìn quanh khắp kí túc xá rồi mỉm cười một mình. Yugyeom cùng Youngjae chung tay trang trí tường và những vật dụng khác. Jinyoung và Bam Bam thì vẫn cặm cụi ở sau nhà bếp còn Jackson hẳn phải đang phá phách phiền nhiễu gì đó, vì anh nghe thấy tiếng Jinyoung vừa càu nhàu Jackson liệu hồn đừng có mà ăn vụng thêm bất cứ miếng bánh nào. Anh quay lại và lặng lẽ nhìn Mark. Cậu vừa gắn xong đèn màu vòng quanh khắp cây thông và đang chuẩn bị bắt tay vào những món đồ bằng pha lê nhỏ xinh rất bắt mắt.
Anh cũng giúp cậu cùng trang trí để hoàn thành thật nhanh. Trông Mark lúc ấy đáng yêu như một cậu bé con vừa được người lớn tặng cho chú cún nhỏ xinh xắn vậy, cứ đi cùng khắp quanh gốc cây, môi tươi cười rạng rõ, thầm ngưỡng mộ lẫn tâm đắc công trình mình cùng Jaebum đã làm ra.
Jaebum bước đến chỗ Mark rồi lay nhẹ những ngón tay cậu. Người con trai tóc đỏ quay nhìn lại với chút biểu cảm bối rối trước khi trông thấy đôi đồng tử nâu yêu chiều cùng ngôi sao pha lê anh đang cầm trên tay. Anh đặt nó vào lòng bàn tay cậu rồi nói nhỏ cùng giọng khuyến khích.
"Sao cậu không làm cho xong luôn? Không có ngôi sao trên ngọn thì không thành cây thông Noel được đâu." Mark cảm giác như thể anh đang có ẩn ý gì đằng sau câu nói đó, những ngón tay nhẹ sượt qua tay anh khi Jaebum chuyền nó về phía mình. Cậu bước đến gần bên cây thông hơn nhưng khi vừa định vươn tay lên để làm nốt công đoạn cuối cùng thì Mark đột nhiên khựng lại.
Jaebum chú ý đến điều này và lòng anh chực chờ nhen nhóm lên chút lo lắng. Anh đã nói sai gì sao? Mark quay lại rồi kéo người con trai có mái tóc ánh bạc đi đến gần mình, anh vẫn tuân thủ theo ý cậu muốn tuy rằng biểu cảm nghi ngại mơ hồ còn trên sắc mặt cho tới khi dừng bước đối diện với cậu, bàn tay nhỏ mềm nhẹ nắm lấy tay anh đến vị trí sát bên gốc thông.
"Sao chúng ta không cùng nhau đặt nó lên?"
Ngón tay anh đường đột co rút thành nắm vì bất ngờ nhưng vẫn đưa một tay quàng ôm quanh eo cậu. Mark nắm lấy bàn tay còn lại của anh rồi kiễng chân để chạm đến ngọn thông. Anh trờ người đến gần cậu hơn, thế là cả hai đã thực hiện nhiệm vụ thành công mĩ mãn. Ngôi sao pha lê lấp lánh đã yên vị nơi nó cần thuộc về, Mark tựa người ra sau một chút, bờ lưng cậu được đón đợi tan trong lồng ngực vững chãi nơi anh.
Họ cứ để yên như thế trong ít lâu nữa, Mark đặt tay mình lên bàn tay Jaebum vẫn còn ôm lấy eo cậu, khi anh lặng lẽ hít ngửi hương thơm mông muội tỏa dịu từ cơ thể người con trai trong lòng mình. Đầy say mê, tựa như cả cuộc đời này anh sống được tất cả đều chỉ nhờ vào mùi hương đặc biệt ấy.
Có vẻ Bam Bam và Jinyoung đã làm xong thức ăn nên cả hai cùng nhau dọn lại chiếc bàn trong phòng khách cho trống chỗ. Jackson cũng lăn xăn giúp một tay một chân trong lúc Yugyeom cùng Youngjae mang các món lỉnh kỉnh từ nhà bếp lên.
"Hai người này, ôm bấy nhiêu được rồi, lại đây phụ cái coi"
Mark cười bẽn lẽn rồi cả hai đến chỗ các thành viên còn lại. Jinyoung Bam Bam đã thực sự làm nên cả một bữa tiệc thịnh soạn và lúc này mọi người đang cùng nhau nhìn vào những món ăn hấp dẫn trước mặt với ánh mắt thèm muốn thẫn thờ.
TV đang phát một khúc nhạc mừng Giáng Sinh, Youngjae chợt song tấu với Jinyoung hát theo và giọng phát âm tiếng Anh của họ nặng nề đến nỗi trở nên rất mực buồn cười.
Mark mỉm cười hạnh phúc nhìn qua những gương mặt đáng yêu đã quen thuộc với cậu như máu thịt, và nhận ra bàn tay một người đang ghì chặt nơi hông mình. Dù bất cứ giá nào cậu đều có thể phân định được sức ôm dịu dàng mà vẫn tràn ngập kiên quyết ấy, thứ chỉ tồn tại ở Jaebum và không dễ dàng bị thay thế bởi bất cứ ai khác. Cậu tựa người ra phía sau, thả lỏng trong bờ ngực anh. Nơi chóp mũi lại được mơn trớn cùng mùi hương gỗ thông và vị rừng sau mưa quen thuộc, mùi hương đến từ mái ấm của chính cậu.
Jaebum nhẹ nhàng hôn lên khoảng da mịn màng sau tai cậu rồi dụi mũi vào hõm cổ tráng ngần. Mark khẽ rùng mình một chút nhưng anh đã vội xoa lấy cánh tay cậu như trấn an. Giọng anh ngân nga êm ái tựa lời ru thầm thì, những lời mà anh muốn cả đời này chỉ mình cậu mới có thể lắng nghe.
"Ngày mai tớ có điều này muốn hỏi ý kiến của cậu. Hứa với tớ là cậu sẽ đồng ý nhé"
Cậu ngẩng lên một chút rồi cắn môi. Điều đó có quan trọng không? Quản lý đã nói gì với anh sao? Chỉ liên quan đến hai người thôi ư? Mark chợt bật cười trước những giải thiết đang dấy loạn trong tâm trí mình. Bất kể có là gì đi chăng nữa, thì mình cũng đã quá mỏi mệt với việc bỏ chạy và lẫn trốn rồi.
"Tớ hứa là tớ sẽ đồng ý" Jaebum luồn tay mình vào mái tóc thơm của cậu và đôi mắt anh vẫn đang trên đà dịu lại.
Không được quên lời hứa, nhé Mark.
----
Hí hí, ẩn ý đằng sau câu nói "Sao cậu không làm cho xong luôn? Không có ngôi sao trên ngọn thì không thành cây thông Noel được đâu." của Che Bơm là giề :"> má ơi đáng yêu tới chết mất thôi xỉu xỉu
*National Geographic: tên quyển tạp chí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top