Chương 20: Những nhánh gai trổ trong lòng đầy
Mark biết quyết định của mình có thể sẽ làm tất cả mọi thứ bị xáo trộn, cậu cũng biết rồi đây các thành viên hẳn sẽ phải nhìn cậu bằng thái độ khác. Trước khi nói ra quá khứ của cậu cho mọi người, Mark đã chấp nhận hết mọi rủi ro có nguy cơ xảy đến, nhưng bỗng dưng hiện tại, cậu thấy sự hối tiếc đang nhen nhóm lớn lên trong lòng mình vì đã chọn phương cách này. Nó vẫn diễn ra theo cái cách tốt đẹp, ít nhất là khá tốt đẹp trong phạm vi có thể. Phản ứng của những người còn lại sau khi nghe hầu hết cặn kẽ câu chuyện đều đúng như cậu dự đoán. Vẻ thương cảm hằn hiện rõ trên gương mặt mỗi người, họ bảo rằng tại sao cậu không chịu nói với họ sớm hơn. Họ cũng bảo, sẽ không ai phán xét hay khiến cậu tổn thương dù là đôi chút, vì tất cả đối với nhau như một gia đình. Nhưng tại sao cậu vẫn cảm thấy cô độc đến nhường này?
Cậu đã đắn đo rất lâu, và thời điểm này rất thích hợp, cớ gì cậu có cảm giác đáng lẽ ra mình không nên làm thế? Mark chẳng thể nào quay ngược lại thời gian, bằng không, cậu sẽ không bao giờ hạ quyết tâm nói ra tất cả những gì đã ập đến trong đời mình. Việc các thành viên biết rõ về quá khứ của cậu đối với Mark không có gì đáng ngại, nhưng cái cách họ gồng gượng bản thân cũng như những xử sự mà họ dành cho cậu lúc về sau đã vô tình đẩy Mark chìm trong vũng lầy hối hận.
Chỉ vỏn vẹn vài khoảnh khắc sau khi bí mật kia đã không còn gì được giữ cho riêng mình cậu, Mark nhận ra được mọi người đã thay đổi. Vẻ cam chịu trên gương mặt Jackson dần lan chuyển giữa khoảng lưng chừng của tức giận và tan vỡ, phảng phất chút đau đớn không thể nào che giấu. Bam Bam chực bật khóc lên thành tiếng nên Yugyeom phải nhỏ giọng xoa dịu cậu nhóc. Gương mặt của maknae thoạt nhìn không có gì thay đổi, nhưng có thứ gì đó tồn tại trong đôi mắt cậu bé, tồn tại trong sự lãng tránh của Yugyeom mỗi khi lướt qua đôi đồng tử nâu nhạt đến từ người anh cả. Đối với Youngjae, cậu bé ngay lập tức biến sắc thành kinh sợ và đầy thương hại, cùng một chút ánh nhìn hối lỗi xen lẫn trong màu giác mạc. Nhưng sự thay đổi làm Mark ngạc nhiên nhất lại nằm ở chính Jinyoung và Jaebum. Thoạt đầu, Jinyoung trông hầu như hoàn toàn thấu hiểu được tất cả nhưng thuận theo từng giây phút thời gian nặng nề trôi qua, gương mặt của cậu ấy càng lúc càng tối sầm lại, cho đến một lúc nào đó như thể cả đôi mắt trong sáng thường ngày cũng đã chìm hẳn vào vực thẳm sâu nhất của bóng tối, bóng tối mà chính Mark luôn phải sợ hãi mỗi khi bất chợt nghĩ về, không ngừng gợi nhắc cho cậu nhớ đến sắc đục mờ vây lấy đồng tử anh trai trân trối nhìn mình trước khi anh ấy trút hơi thở sau cùng.
Người cuối cùng làm cậu lo lắng là Jaebum. Không phải bởi vì thường khi cậu ít để tâm đến anh nhất, chỉ là vì Mark đã luôn đặt niềm tin ở Jaebum quá nhiều. Nhưng cái nhìn hướng đến gương mặt anh trong hiện tại chỉ khiến trái tim cậu thắt nhói lên từng hồi và cổ họng như hoàn toàn bị nhiễm đậm phải đau đớn. Vẻ buồn phiền cùng hoang mang đồng loạt thét lên tận từng biểu hiện thuộc về Jaebum. Cả đôi mắt vốn dĩ ngập tràn yêu thương tin tưởng giờ này cũng đã bị nhuốm đầy bởi phẫn nộ lẫn cay đắng. Và hẳn nhiên, mỗi một điều dù chỉ là thuận theo lẽ tự nhiên ấy đều đang ra sức giết chết đi cậu theo từng giây phút. Giá mà cậu biết quyết định của mình sẽ tác động mạnh đến tất cả các thành viên như vậy, thì Mark thà suốt đời không bao giờ nhắc đến. Cậu sẽ giữ im lặng đến mãi mãi, hoặc giả sẽ nương nhờ vào âm nhạc để giải tỏa phần nào xúc cảm bên trong mình. Như thế chắc sẽ tốt hơn, tốt hơn là hành động ngu xuẩn này.
Mark cố che giấu đi việc cậu đã bị những thay đổi ấy nơi các thành viên khác ảnh hưởng ra sao rồi gượng ép nở một nụ cười xem chừng rất đỗi dũng cảm trên đôi môi. Đó cũng chính là giây phút cậu nhìn thấu được lần lượt từng nụ cười đáp lại đầy tính động viên giải tạo đến từ những người còn lại, cậu cảm giác như cảm xúc bên trong đang nghẹn ứ, vón cục chặn ngang qua cổ họng mình thêm một lần nữa.
Sau đó không lâu, cậu tự bào chữa cho bản thân mình rồi quay trở trở lên lầu. Bầu không khí nơi phòng khách đang giết chết cậu, những ánh mắt nhìn dù chỉ vô tình lướt qua từ tất cả hướng về mình đều khiến Mark như sắp phát điên lên. Cậu lấy chiếc hộp nhỏ vẫn thường khi cất dưới gầm giường ra rồi đặt lên tấm nệm, bên trong đó chứa đầy những bức thư mà cậu viết cho các thành viên, đồng thời cũng là những người anh em mà cậu vô cùng yêu quý. Nhưng đến thời khắc này, mọi ngôn từ mà cậu đã dùng dường như đã không còn phù hợp, tất cả chỉ còn lại mỗi dối trá và gượng ép. Mark xé nát đi tất cả, vò chúng lại trong bàn tay đang run rẩy rồi quẳng vào sọt rác. Đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Nhưng Mark vẫn muốn viết cho mọi người, để họ biết rằng đối với cậu, từng cá nhân một trong GOT7 có ý nghĩa to lớn đến đâu. Chỉ là giờ đây, những giày xéo trong tâm khảm đã khiến cậu cực cùng mỏi mệt.
Cậu thu mình co quắp trên giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ rất nhanh, nhanh hơn nhiều những đêm khác đã trôi qua. Có thể là vì nhưng cảm xúc mâu thuẫn nhau đang chi phối và dồn ép cậu quá nhiều. Đâu đó giữa dang dở giấc mơ, cậu cảm giác như mình đang được bao bọc bởi một thứ thật ấp áp. Mark cứ vô thức rúc vào thớ vải mềm và mùi hương quen thuộc ấy theo bản năng. Là Jaebum. Hương thơm cấu thành trong Mark niềm ảo tưởng rằng anh đang ngay đây, bên cạnh cậu, ôm lấy cậu và giúp Mark xua tan đi những cơn ác mộng đang chực chờ xâm lấn an nhiên hiếm hoi mà cậu có. Chỉ duy nhất mùi hương từ Jaebum có thể xoa dịu mọi rối ren trong cậu, ru say cậu trở về giấc thật bình yên.
Mark lại lần nữa thức giấc khi những tia nắng đã đặt nhẹ nụ hôn lên gương mặt mình. Mấy giờ rồi nhỉ? Cậu không còn cảm nhận được đôi vòng tay ấm áp ôm lấy eo hay vai như mọi khi vẫn vậy. Có lẽ Jaebum đã xoay người ra xa hơn, và anh vẫn nằm đâu đó bên cạnh cậu thôi. Nhưng một vài phút trôi qua Mark vẫn không hề cảm nhận được bất cứ thân nhiệt nồng nàn nào phả vào bên mạn cơ thể lạnh buốt. Tại sao hôm nay lại rét đến thế? Nếu là của những ngày đã qua, chỉ mỗi hơi ấm từ cơ thể anh đã là tất cả sự ấm áp mà cậu cần.
Cậu trở mình thêm chút nữa, nhưng bờ môi chỉ đối diện với khoảng không gian ráo rỗng trống vắng. Anh không có ở đây. Khoảng giường mọi khi vẫn dành cho anh giờ này hoàn toàn vắng lặng. Và có vẻ như chiếc chăn phòng hờ cũng chẳng hề được động vào. Hay Jaebum đã thức dậy sớm rồi xuống dưới nhà để ăn sáng? Cậu nằm bất động rất lâu, những ngón tay cứ bấu lấy thành nắm nhỏ rồi buông ra, lặp đi lặp lại không biết bao lần, mắt dõi đến chiếc giường phía góc phòng thuộc về Jackson, mọi thứ vẫn y như thế. Cậu trai Hongkong ấy không bao giờ thức dậy sớm hơn cậu. Dường như suốt đêm qua Jackson cũng chẳng hề trở về phòng mình. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Phải chăng cả Jaebum lẫn Jackson đã đều chán ghét phẫn nộ đến độ không muốn ngủ cùng phòng với Mark nữa ?
Những mối lo lắng cứ dâng lên rồi đầy ắp cuối cùng cũng đủ sức thôi thúc cậu ngồi lên. Chỉ mới cử động một chút thì đầu đã có tí cảm giác váng vất quay cuồng. Hình ảnh hiện lên trước mắt tất cả đều mờ nhòa buộc cậu phải nhắm mắt để định thần thoát khỏi cơn chóng mặt tìm đến bất chợt ấy.
Mark theo lối đi xuống tầng dưới, người vẫn mặc nguyên quần thể thao cùng với chiếc áo pullover đã cũ rồi rẽ hướng vào gian bếp. Cuộc nói chuyện trong căn phòng đột nhiên chìm vào im lặng, mọi ánh mắt nhanh chóng đổ dồn về phía người mới xuất hiện. Mark cảm giác có chút khiên cưỡng, đi về phía tủ lạnh rồi lấy hộp sữa ra. Cậu rót sữa vào một chiếc bát đựng sẵn ngũ cốc rồi đi đến bàn, kéo ghế trống ngồi xuống trong im lặng.
Vị trí đó là ở giữa Youngjae cùng với Bam Bam, và Mark có thể nhận ra được toàn bộ ánh nhìn từ những thành viên còn lại đều đáng dán chặt trên người mình. Cậu cũng hiểu mình cần nói gì đó với họ ngay lúc này, phải khiến tình huống đang diễn ra giữa họ hơn dù là bằng cách này hay cách khác, nhưng thành thật thì cậu không biết phải biển hiện ra sao để tất cả có thể cảm nhận được mình. Mark cứ ngồi lì trong suốt quãng thời gian đó, không hề hé môi nói bất cứ lời nào và dĩ nhiên điều này khiến sự việc càng tồi tệ thêm hơn. Giả mà Jackson bây giờ giở ra các ngón nghề đùa cợt dù khập khiễng thôi để cố làm không khí giảm bớt chán chường ít nhất là đôi chút, nhưng xem ra chính cậu ta cũng đang mải miết theo đuổi những ý nghĩa của riêng mình mà quên rằng thời điểm này đây mọi người cần kỹ năng giải trí đó đến thế nào.
Mark cảm giác mình đang ngã gục. Cậu hiểu, hiểu rằng không một người nào trong số những cậu trai đang đối diện với cậu ngay lúc này cố tình làm thế, họ chỉ không biết phải đương đầu với tình huống này bằng cách nào mà thôi. Nhưng tuyệt nhiên, im lặng chính là điều tồi tệ nhất dành cho hiện tại. Mark cố gắng ăn sáng thật nhanh rồi mang bát đến bồn rửa sạch. Cậu ước gì không khí trong phòng ăn đừng quá lặng lẽ đến nỗi sắp sửa căng tức đến vỡ vụn. Nhanh tay rửa bát xong xuôi, cậu mạn phép nói với mọi người lời chào để quay trở về phòng mình.
Ngay khi cánh cửa khép lại phía sau lưng, Mark có thể nghe được tiếng trái tim mình đang tứa toát thành những vết rạn sâu trong lồng ngực. Không có sự trừng phạt nào đau đớn hơn nữa đối với Mark ngoài sự im lặng, ít nhất đối với tâm tưởng cậu là vậy. Cậu kéo chiếc ghế lại gần rồi ngồi xuống bên bàn, lặng nhìn từng ngón tay mình đang run lên từng hồi không báo trước. Nhưng cho dù thế, từ những run rẩy chi phối mỗi phiến ngón gầy gò ấy, Mark lấy từ ngăn kéo ra một sấp giấy cùng với một cây bút mực xanh.
Và cơn run rẩy ấy vẫn theo ngòi bút đặt vội vàng những dòng chữ đầu tiên xuống phông nền trắng tinh tươm. Những lời chảy ra từ tâm trí mà Mark chẳng thể nào tự môi mình bày tỏ được. Có thể chúng trông rất giả dối và gượng ép đến độ thuần thục. Nhưng cậu vẫn cắm cúi viết, viết cho đến khi sắc trắng đã lan dần sang xanh thẫm, mọi vốn liếng tiếng Hàn trong cậu cứ như thi nhau vón cục cùng nỗi đau đã quá rõ ràng, khiến Mark càng không biết phải dùng chúng sao cho đúng cách. Cậu quay đầu nhìn về phía giường mình, đôi mắt chợt bắt gặp thứ gì đó rất đỗi quen thuộc. Con Totoro nhồi bông. Món quà Jaebum tặng cậu trong cái ngày cả hai cùng nhau đến công viên giải trí. Trải qua vô số những việc dồn dập cứ đến rồi đi, cậu gần như không còn thời gian để nhớ tới nó nữa. Vươn tay chạm đến vị trí xương quai xanh, Mark kéo chiếc mặt dây chuyền hình dreamcatcher cũng do Jaebum tặng mình hồi sinh nhật. Nước mắt lại nhanh chóng kéo ngập nơi đôi mắt cậu, Mark phải cố gồng gượng hết sức để ép chúng chảy ngược vào trong.
Mark quay trở lại nhìn xuống khoảng bàn đầy giấy mực trước mặt mình rồi lấy ra thêm sấp giấy mới nữa. Từ ngữ cũng như thoát ra dễ dàng hơn, Mark chìm đắm trong những kỷ niệm đẹp đẽ mà cậu có. Bàn tay vẫn chưa hết run lên khiến dòng thư trên giấy có chút rối loạn nhưng vẫn có thể đọc được. Nước mắt luân phiên nhau chảy dọc theo gò má cậu, thấm ướt trên những từ ngữ vừa được viết ra. Một đôi chỗ trúng phải muối mặt cứ vậy mà nhòe đi.
Theo mỗi từ ngữ đặt xuống trang giấy, bên trong cậu ngày càng thêm trống rỗng. Cậu đã giữ lại hết tất cả bên trong mình quá lâu rồi, bằng cách nào đó, cậu nhất định phải nói cho mọi người được rõ. Đủ mỏi mệt rồi cùng với lặng im và trở nên quá đáng thương trong mắt người đối diện. Cậu phải làm gì đó ngay bây giờ, bởi vì ngày mai có thể sẽ quá muộn màng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top