Chương 19: Nói hết lòng mình

Thời gian như dài lê thê gấp vạn lần dù chỉ mới vỏn vẹn vài tháng trôi qua kể từ khi những bí mật mà cậu từng giấu sâu kín trong lòng dần được bóc tách. Mark cảm giác như suốt tháng ngày vừa rồi, mình ngơ ngẩn không khác gì đứa trẻ lên năm. Trời đã trở lạnh, rất lạnh đến mức các thành viên trong nhóm chỉ còn thích trở về ký túc xá ngay sau khi đã tập luyện xong thay vì rong ruổi đi dạo quanh đâu đó như trước. Cũng không có gì làm mấy ngạc nhiên, đã sắp sửa đến Giáng Sinh, thời tiết sẽ còn hứa hẹn giá buốt hơn trong những ngày cận kề kỳ nghỉ.

Mark đã dần quen thuộc với mỗi bình mình thức dậy trong vòng tay Jaebum cùng tấm chăn ấm áp đắp qua cơ thể hai người. Cậu vẫn lo lắng về Jackson, dù rằng thường ngày người con trai Hongkong đó trông kiên định và mạnh mẽ bao nhiêu, thì vẫn không dễ dàng gì hoàn toàn bình tâm trước sự thật cậu bắt đầu dành quá nhiều thời gian ở bên Jaebum và cả hai đang tiến tới một mức độ thân thiết mà trước đó họ chưa từng.

Cậu không hề có ý định làm Jackson bị tổn thương, Mark thậm chí đã cố gắng bằng hết sức lực để tránh gây bất cứ nỗi đau nào dù là nhỏ nhất cho Jackson, nhưng dù muốn dù không vẫn chẳng có cách nào thoát khỏi. Mark không thể đối với Jackson và cả Jaebum bằng cùng một loại cảm tình, chỉ duy nhất một trong hai mà thôi. Nghe có vẻ thật tệ, bởi ngay từ đầu Mark đã xác định được ai sẽ là đáp án nếu cậu buộc phải chọn. Nhưng tất cả đều không thể giúp cậu xua tan đi cảm giác tội lỗi không ngừng nẩy nở trong lòng.

Nỗi giằng vặt vì Jackson nghiễm nhiên in đậm theo từng ngày nặng nề. Những khi Jackson cố gắng khiến không khí căn phòng vui vẻ tươi sáng hơn, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra được cái cách nụ cười trên đôi môi người còn lại cứ tan nhạt dần đi vào lưng chừng khoảnh khắc mà cậu ta nghĩ rằng sẽ không bị ánh mắt nào bắt gặp. Và thực chất, chính điều đó đang thuận theo mỗi giây phút giết chết đi từ bên trong Mark từng chút, từng chút một, vì cậu thừa hiểu chính mình là nguyên cớ của nỗi buồn Jackson đang mang.

Cậu lại giật mình giữa mỗi đêm khi bóng tối đã phủ muội khắp vạn vật, rồi nhìn trân trối lên khoảng trần nhà câm lặng, lục tung trong trí óc mình lời giải cho câu hỏi phải đối với Jackson ra sao. Đã không còn phương cách nào nữa ngoài những lời ráo rỗng, nhưng phải làm sao để nói ra dù chỉ là lời ráo rỗng khi Jackson giờ đây đã không còn thoải mái chuyện trò với cậu như trước nữa? Cậu đã có một người bạn tốt là Jinyoung, có một thiên đường để an nhiên nghĩ về là Jaebum, nhưng Mark vẫn rất cần có Jackson bên cạnh mình. Một tâm giao đã thân thiết, đồng hành cùng cậu từ những ngày đầu tiên khi cậu vừa chập chững đặt chân đến Seoul không bao lâu, Mark chưa từng nghĩ qua dù chỉ là trong tâm tưởng, một ngày nào đó mình sẽ đánh mất đi một người bạn gắn bó với mình như vậy.

Mark cảm giác trái tim căng tức khi sự thật cứ liên tục rót vào tai cậu rằng Jackson đang lãng tránh những lần chạm mặt của hai người, dù chỉ là khiên cưỡng. Cậu không muốn đẩy Jackson vào tình huống khó xử, hay phải đau khổ vì mình. Mark đã theo trực giác thuộc về thứ khao khát tìm lại niềm vui mà tâm trí luôn mách bảo, và điều đó đồng nghĩa với việc cậu quyết định chọn Jaebum, mà không phải là Jackson. Cậu cũng chưa từng nghi ngờ việc Jackson luôn cố gắng làm mọi cách để khiến cậu hạnh phúc, rõ ràng cậu ta có thừa khả năng làm điều đó. Thế nhưng Jaebum lại khác, anh thậm chí chưa bao giờ cố gắng làm Mark mỉm cười, mà chỉ cần từng lời đơn thuần, từng hành động nhỏ nhặt cũng đã khiến lòng Mark ngập tràn vui vẻ, tựa như một cơn mưa phùn bất chợt lướt qua mảnh lòng cằn khô sỏi đá, vừa đúng lúc, không thừa mà cũng chưa bao giờ quá muộn màng.

Mark muốn người bạn từng chia sẻ cùng mình căn phòng nhỏ ngày ấy quay trở lại, muốn lại được bên cạnh Jackson làm những trò ngớ ngẩn mà không cần phập phồng lo sợ sẽ khiến cậu ta nổi giận. Cậu muốn có thể mang mọi thứ trở về với trật tự như trước nay, khi nỗi sợ hãi sẽ mất đi người bạn như Jackson hoàn toàn vì đã chọn Jaebum, cứ lớn dần lên chiếm hữu đầy tâm tư cậu.

Còn một lý do khác khiến cậu càng mong Jackson không quay lưng với mình hơn. Mark đã quyết định sẽ nói cho các thành viên trong nhóm rõ về tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ của cậu. Khởi đầu từ những mối bất đồng nhỏ tồn tại giữa mối quan hệ gia đình đến phần ký ức mà cậu chôn kín trong lòng và không bao giờ muốn thêm một lần nào nữa hồi tưởng lại. Họ cần phải biết, cuối cùng thì Mark cũng gom đủ dũng khí để mọi người thấy được rằng, niềm tin của cậu dành cho họ đã đủ lớn, khiến cậu có thể chắc chắn nói ra toàn bộ bí mật của mình mà không hề vướng bận. Nhưng cậu cần nhất chính là cả hai người bạn tốt nhất bên cạnh ủng hộ mình. Cậu cũng cần Jaebum, người có đủ sức thuyết phục và xoa dịu mọi cơn khủng hoảng khi Mark bị nhận chìm trong ký ức, dù chỉ bởi một cái chạm khẽ khàng.

Vấn đề chính là cậu không biết phải bắt đầu ra sao, nhất là khi đây hoàn toàn không phải thứ mà người ta có thể dễ dàng mở lời trong những ngày không khí Giáng Sinh đã cận kề bên mọi giác quan. Nhưng cậu biết mình phải nói rõ đầu đuôi trước khi các thành viên chính thức tận hưởng ngày nghỉ lễ quan trọng trong năm, cậu cần trút bỏ hết mọi gánh nặng đã đè ép trong lồng ngực từ rất lâu, cậu muốn gột tẩy hết những xúc cảm đang băng hoại. Mark đã rất nhiều lần nghĩ về tình bạn giữa cậu và những cá nhân còn lại của Got7, ai nấy đều cần phải hiểu đối với cậu, họ đáng giá và quý báu đến chừng nào. Không có gì hơn ngoài những lời chất chứa trong lòng. Mark chẳng biết rõ thứ gì sẽ thực sự ý nghĩa để dành cho từng người nhân dịp này, dù cách đây vài ngày cậu đã một mình đi ra ngoài rồi chọn mua quà Giáng Sinh cho cả bọn. Vẫn cần phải có một thứ gì đó khác hơn nữa. Mark lại nghĩ đến cách sẽ gửi đi những bức thư, những bức thư tay do chính cậu viết nên.

Cậu luôn là kiểu người dễ dàng bộc lộ cảm xúc qua văn bản hơn là định hình tất cả chúng chỉ bằng lời nói miệng. Mỗi khi Mark định bày tỏ những suy nghĩ của mình, tâm trí cậu lại như bị nghẽn đặc lại thành bất động, từng câu chữ buông trên môi từ đó chẳng còn có thể kiểm soát được nữa. Hầu như những lúc ấy, tất cả đều diễn ra với chiều hướng tệ đi. Đó có thể được tính như một trong những lý do khiến cậu luôn im lặng, bên cạnh nguồn cơn lớn nhất, biến cố đã xảy đến với Mark trong quá khứ.

Theo lời đề nghị của anh cả, mọi người trong nhóm đều có mặt đầy đủ ở ký túc xá vào đúng tám giờ lẻ hai mươi giây, giữa một tối tháng mười hai lạnh lẽo. Bàn tay cậu dần run lên dồn dập không thể kiểm soát theo mỗi khoảnh khắc thời điểm kia càng được rút ngắn. Có lẽ đó đây không phải là một ý định tốt đẹp gì, nhưng dường như đã quá muộn để vãn hồi và các thành viên tỏ ra có chút lo lắng khi lần đầu tiên Mark bảo họ quay về kèm theo cả thời điểm cụ thể như vậy.

Cậu nói với Jaebum rằng mình sẽ lên gọi Jackson trước sau đó bắt đầu nói chuyện với tất cả các thành viên và anh hoàn toàn hiểu rõ được tình huống của Mark để không phải có thêm bất cứ thắc mắc nào. Mark lại thầm cảm ơn Chúa, Jaebum luôn như tường tận mỗi suy nghĩ trong cậu mà chẳng cần Mark phải giải thích thêm, và cũng vững vàng đủ niềm tin để không phải buộc Mark đối mặt với hàng tá câu hỏi vòng vo vây lấy. Thoảng đôi khi, chính cậu cũng ngạc nhiên tới nỗi không dám tin.

Mark đứng trước cánh cửa phòng đang đóng chặt trên đôi chân run rẩy và có lẽ phải mất độ khoảng năm phút trôi qua cho đến khi cậu gom đủ can đảm để vươn chạm đến tay nắm cửa. Đúng với những gì cậu dự đoán, Jackson đang nằm dài trên giường, chẳng làm gì khác. Ánh nhìn nơi người con trai đó chỉ có duy nhất sự trống rỗng, cùng cây bút chì đảo quanh xoay vòng qua những ngón tay. Mark khẽ hắng giọng, Jackson điềm nhiên, rất đỗi điềm nhiên quay lại nhìn về hướng âm thanh vừa rồi, cậu ta cũng không hề biểu hiện sự kinh ngạc nào trên gương mặt khi trông thấy trước mình là Mark. Dĩ nhiên, làm sao Jackson có thể thế được, khi đây cũng là phòng cậu.

"Jackson, em có định xuống dưới nhà không?"

Cậu ta không nói gì, chỉ lặng nhìn cậu. Tim cậu bỗng đập loạn lên thật mạnh, bất chợt có cảm tưởng như thứ gì đó đang hối thúc mình quay đầu bỏ chạy, nhưng cậu biết mình phải mang Jackson đi cùng.

"Làm ơn, anh cần người bạn thân nhất của mình bên cạnh"

Vẫn chỉ có im lặng chảy qua khoảnh khắc này nơi Jackson và điều đó khiến Mark toan yếu lòng bỏ cuộc. Đã là quá đủ cho khả năng thuyết phục và van nài của cậu. Chút không khí chực sượt qua biến đổi quanh cậu khi Mark vừa quay lưng rời khỏi phòng. Jackson đứng ngay bên cạnh Mark, bờ môi nhẹ mỉm cười, nụ cười như tan ra rồi vĩnh viễn thuộc về hư vô.

"Có thể em ghen với Jaebum, nhưng mà em vẫn là bạn của anh. Em sẽ vẫn bám dính lấy anh, cái này là thứ mà những người bạn tốt nên dành cho nhau"

Nụ cười nở trên đôi môi cậu với đầy sự biết ơn và Mark khẽ đan những ngón tay họ vào nhau. Cả hai cùng men theo lối xuống dưới tầng trệt, từ khoảnh khắc đó đôi chân cậu cũng không còn bị chi phối bởi cơn run sợ nhiều như trước nữa.

Mark ngồi xuống cạnh Jaebum và kéo Jackson sang phía còn lại sát bên mình. Khi tất cả đã yên vị trên ghế sofa, cậu nhìn qua hết thảy từng gương mặt một rồi nhoẻn miệng cười. Đây không phải là điều dễ dàng, nhưng vô cùng cần phải.

"Anh muốn mọi người ngồi lại đây, chính là vì muốn kể cho tất cả về quá khứ của anh". Tia nhìn lo lắng chợt lóe lên trên gương mặt Jinyoung, tức khắc khiến cậu ấy vội vã lắc đầu.

"Hyung, không cần phải thế đâu, nếu như anh không thể thì cứ việc không nói đến nó, bọn em đều hiểu cả mà. Đừng cố gắng đẩy mình đi quá xa chỉ vì muốn làm vui lòng bọn em"

Cậu hướng nụ cười đến Jinyoung và cả sự quan tâm ân cần của cậu ấy dành cho mình.

"Tất cả mọi người cần phải được biết. Dù gì biết từ anh vẫn tốt hơn là từ người nào khác"

Gian phòng khách chìm trong im lặng, rồi Jaebum nhẹ siết lấy tay cậu.

"Hãy dừng lại khi nào cậu thấy không thể nữa"

Mark gật đầu rồi ngẩng lên nhìn khoảng không gian trước mặt mình. Cậu cố hít thật sâu không khí căng trong buồng phổi, ánh mắt chợt nhuộm qua gam màu nhạt thẩn thờ.

"Hẳn mọi người đều đã biết anh thật sự không có được một cuộc sống tốt đẹp. Anh nghĩ là chúng bắt đầu kể từ khi anh mười bốn tuổi. Chí ít là lúc anh nhận ra mình không được chào đón như những gì mình luôn nghĩ hồi còn bé. Ban đầu là sự tổn thương, nhưng sau đó không lâu thì anh cũng quen dần. Anh tự dạy và học cho mình cách lãnh đạm. Anh luôn thích được ở cùng bố hơn là mẹ. Dạo đó anh chỉ đơn giản nghĩ rằng vì mình là con trai nên thân thiết với bố hơn cũng là lẽ đương nhiên thôi. Lúc còn nhỏ anh không hề chú ý đến cái cách mẹ nhìn mình ra sao, cả việc mẹ luôn giữ khoảng cách với anh hoàn toàn có chủ ý. Khởi nguồn chỉ là những lời rầy la thường xuyên, hoặc mẹ lờ anh đi. Nhưng mọi thứ cứ ngày càng tồi tệ. Anh cũng không biết rõ nó đã xảy ra như thế nào nữa, cứ như kiểu một ngày khi bản thân thức giấc, người mà lâu nay vẫn gọi mẹ đã không còn là mẹ mình nữa. Như anh không phải là đứa con do mẹ sinh ra, hay ít nhất là vậy trong mắt mẹ. Rồi anh cứ tự hỏi, mẹ có bao giờ thương mình như một đứa con chưa, hay mẹ chỉ đơn giản xem anh là một người xa lạ ở trọ trong nhà. Một nỗi nhục nhã của gia đình dòng họ. Mọi thứ đã rất tệ từ trước khi bố mẹ biết anh là gay. Mẹ phát hiện anh và một người bạn nam khác hôn nhau, rồi đánh anh. Thực tình đó không phải là một nụ hôn gì quá quắt, cậu ấy chỉ lướt nhẹ lên môi anh, vậy thôi. Sau đó mẹ không bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt bình thường nữa. Cho đến tận bây giờ, anh cũng chẳng nghĩ rằng mẹ muốn trông thấy mặt anh đâu. Nhưng mà bố anh thì khác. Không biết sao nữa, nhưng bố bảo bố đã biết anh thích con trai từ hồi anh còn bé rồi. Bố đã, và vẫn đang ủng hộ anh. Bố không chỉ là bố, mà còn là một người mẹ đối với anh nữa"

Cậu trai tóc đỏ lại hít thêm một hơi thở sâu nữa, chợt nhắm mắt lại đôi chút, sau đó khó nhọc mở lên.

"Mấy đứa biết anh có một người em trai phải không?"

Các thành viên gật đầu và Jaebum dễ dàng nhận ra đôi mắt cậu đang đục mờ dần đi, anh choàng tay sang ôm lấy vai cậu, nhưng giờ đây Mark chỉ còn biết âm thầm cảm ơn.

"Uhm, anh còn một người anh trai nữa. Anh ấy là người anh trai vĩ đại nhất mà anh có. Bất cứ gặp phải chuyện gì anh ấy cũng giúp đỡ anh. Sau bố, anh ấy là người duy nhất mà anh hoàn toàn tin tưởng để chia sẻ tất cả mọi thứ. Anh ấy cũng là người đầu tiên anh dám thổ lộ việc mình là gay. Vì anh ấy thường tỏ ra chống lại nên mẹ không thích. Chắc có lẽ từ sau đó thì mẹ cũng không còn cố che giấu việc mẹ không ưa anh như trước nữa"

Giờ là lúc đối mặt với phần khó khăn nhất, cậu biết nước mắt đã bắt đầu trào ra từ khóe mi mình. Từ khoảnh khắc ấy trở đi, Mark biết chẳng thể ép bản thân bình thản nữa, nhưng từ bàn tay ai đó đang nhẹ trấn an trên vai và xoa niềm tin tan thấm vào lòng cậu, Mark lại một lần nữa phải cảm ơn Jaebum vì tất cả những gì anh đã luôn dành cho cậu, bấy lâu nay, đến tận giây phút này.

"Mọi thứ bỗng dưng thay đổi vào một ngày. Lúc đó anh vẫn chỉ là một thiếu niên chưa kịp lớn, làm sao ngờ được rằng chỉ vì một buổi tối ở lại lớp học nhảy muộn hơn thường khi, đã phải tự chuốc lấy vào cuộc đời mình tai họa. Anh hãy còn ngây thơ và cạn nghĩ quá, thậm chí chưa hoàn toàn dậy thì. Đáng lẽ anh không nên đi lối tắt về nhà. Công viên đó cả ban ngày trông cũng chẳng an toàn, anh thật quá ngu ngốc khi băng qua nó giữa tối muộn như vậy, khi xung quanh chẳng có ai hết. Lúc về gần tới nhà rồi thì anh cảm giác như có ai đó đang theo dõi phía sau. Anh đã ở rất gần nhà rồi. Anh có thể thấy đèn phòng khách vẫn đang bật sáng. Lúc đó bọn chúng tới, có cả thảy ba tên. Ba gã đàn ông tuổi trưởng thành dồn ép lấy một thằng nhóc dị thành niên. Còn gì ghê tởm hơn nữa? Anh cố vùng vẫy chống lại bọn chúng, nhưng từng tên một đều mạnh gấp đôi anh. Anh không thể nào thoát được dù chỉ là đối phó với một trong số chúng. Chúng chuốc anh bất tỉnh bằng gì đó, người ta bảo rằng đó là thuốc gây mê, nhưng tên gọi thì nghe như mấy loại thuốc bình thường thôi. Sau đó, anh bị lôi đến một nhà kho bỏ hoang. Mọi người nói anh bị bắt giữ lại trong hai ngày. Trong suốt quãng thời gian ấy không ai có thể tìm ra anh cả. Mẹ không cho bố và anh trai đi tìm anh vì cho rằng gia đình sẽ mất mặt khi người ngoài biết anh lớn từng ấy mà còn đi lạc. Logic nằm ở đâu chứ?"

Cậu cố giữ lấy bình tĩnh và thu hết can đảm để tiếp tục phần còn lại của câu chuyện đang dang dở.

"Ba tên đó ở lỳ trong nhà kho bỏ hoang. Dùng anh như một món đồ chơi bằng bất cứ cách điên rồ nào khác mà chúng có thể nghĩ ra. Tất cả chúng nó, thay phiên nhau... cưỡng hiếp...anh. Điều ghê tởm nhất chính là, anh bị ép phải tỉnh táo trong suốt quãng thời gian khủng khiếp ấy. Chúng nó bắt anh phải uống thuốc để không ngất đi, anh hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian, vì tất cả những gì có thể cảm nhận được chỉ còn là đau đớn. Đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Chúng bảo không định giết anh, mà chỉ muốn vui vẻ thôi. Chúng cứ kháo nhau rằng, người dễ thương xinh đẹp như thế không dùng thì rất uổng phí. Anh không biết bằng cách nào đó mà anh trai bắt đầu cố đi tìm anh. Lúc ấy một trong số chúng lại tiếp làm điều đê tiện đó với anh, anh chỉ thấy được anh trai mình xông vào, kéo gã ra khỏi người anh rồi đấm vào gương mặt cầm thú đó. Sau đó khắp nơi chỉ toàn là máu. Máu của anh trai...Chúng nó giết anh ấy ngay trước mặt anh, cắm ngập con dao nhọn hoắc vào ngực anh ấy. Ánh mắt anh ấy thời khắc đó, anh nhìn thấy rất rõ, thật sự rất rõ. Anh là người cuối cùng anh ấy nhìn mặt trước khi ra đi. Anh không biết gì nữa, nhưng chúng nó thả cho anh đi. Cũng có lẽ vì sợ hãi việc mình vừa gây ra? Anh cứ điên cuồng quờ quạng lấy quần áo rồi xộc xệch mặc lấy, chạy như một tên mất trí, sau đó ngã sấp trước cửa nhà. Mẹ bước ra rồi thấy anh trai không về cùng anh. Anh nghĩ là mẹ phần nào đoán được chuyện gì đã xảy đến. Kể từ sau chuyện đó, mẹ đã hoàn toàn căm ghét anh... Bố là người đã khuyến khích anh thử giọng, rồi sang đây, để làm lại từ đầu"

"Em rất tiếc..."

Và những âm thanh nức nở vây ngập lấy căn phòng lạnh buốt. Không một ai trong số họ dám tin rằng mọi chuyện mà cậu từng trải qua lại quá cùng cực đau khổ đến vậy. Họ từng nghĩ, về những tệ bạc mà cuộc đời này dành cho cậu, nhưng thực chất tất cả dự đoán đều sai lầm. Mark tựa đầu vào vai Jaebum và cậu lắng nghe được rõ ràng anh đang run rẩy lên từng hồi, để kiềm nén những cảm xúc đang bóp nghẹn ứ trong lòng đầy.

"Nhưng anh vui vì cuối cùng mình đã nghe lời bố và rồi tới được đây. Anh không thể thay đổi được quá khứ. Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra. Rồi nó sẽ ám ảnh anh trong suốt quãng đời còn lại, nhưng bằng cách nào đó, anh có thể học cách sống cùng với những lỗi lầm. Điều quan trọng nhất là giờ anh đang ở đây. Anh rất muốn ở lại đây"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top