Chương 18: Trải nghiệm cảm giác khác lạ

Những buổi sáng khi cậu thức giấc bên cạnh một người khác vẫn còn đang say ngủ dần trở thành điều thường nhật. Luôn là hình bóng đã mặc nhiên trở thành quen. Mái tóc nhuộm sáng màu, đôi đồng tử nâu dịu dàng mà cậu luôn lặng im nằm bên đợi chờ cho đến khi Jaebum mở mắt. Mark bao giờ cũng thức dậy trước anh, rồi ngắm nhìn gương mặt kề cận hãy còn yên bình ngủ say. Jackson không thường có trong phòng khi cậu tỉnh giấc những ngày này nữa, như thể giữa họ đã có một bản giao ước ngấm ngầm. Cậu trai người Hongkong thường sang ngủ ở phòng Jaebum hoặc chỉ đơn giản là cố tình thức dậy sớm hơn nhóm trưởng cùng cậu.

Jackson và Jaebum cũng thỏa thuận với nhau rằng sẽ không tranh giành sự chú ý của Mark, thay vào đó họ sẽ để mọi thứ tiến triển theo lẽ tự nhiên. Chuyện gì đến ắt sẽ đến. Hầu hết mọi thứ từ từ trở thành nề nếp trong cuộc sống hằng ngày của cả nhóm. Vẫn còn tồn tại một chút ngượng ngùng khi những chủ đề liên quan đến tình dục đồng giới được đề cập tới, nói cho đúng hơn, thì các thành viên sẽ cố lãng tránh điều đó đi. Chẳng phải bởi vì họ kỳ thị, tất cả đơn giản chỉ không muốn nhắc lại những hồi ức đau buồn trong tâm tư Mark.

Cậu biết hơn ai hết, một ngày nào đó mình nhất định cũng phải nói hết đầu đuôi sự tình cho các thành viên được rõ. Dù cho họ không muốn chỉ vì thế mà buộc Mark phải nói ra, nhưng một khi Mark quyết định chịu cởi mở hết lòng mình, rồi mọi người sẽ có một cái nhìn đúng đắn hơn về quá khứ của cậu. Là biết từ chính lời cậu kể, vẫn hay hơn nhiều vô tình tìm hiểu qua bất cứ nguồn cơn nào khác.

Mark đã có chút cân bằng để đón đợi mọi thứ rồi sẽ diễn ra trong đời mình. Kế hoạch ra mắt của họ đang tiến dần đến những ngày trọng điểm cuối cùng và có vẻ như cả nhóm đang chạy theo với tiến độ rất khả quan. Tất nhiên thỉnh thoảng các thành viên vẫn có xung đột dẫn đến cãi vã giận hờn, nhưng chỉ trong một vài phút, cùng lắm chưa được một giờ đồng hồ, rồi lại nhìn nhau bật cười chính sự ngốc nghếch và trẻ con của bản thân mình.

Cậu vẫn giữ cho bản thân khoảnh khắc riêng, đó là những ngày khi cậu lại nhen nhóm mong ước quá khứ mình chưa bao giờ bị vấy bẩn. Cậu luôn mong mỏi điều đó suốt rất nhiều năm qua, nhưng giờ đây Mark lại chợt nghĩ nếu những biến cố ấy không ập tới, chắc có lẽ cậu cũng chẳng thể có mặt ở đây, trong giây phút hiện tại. Chắc có lẽ cậu sẽ trở thành một sinh viên Đại Học bình thường, hoặc tìm được một việc làm bình thường tại Mỹ. Cũng có lẽ Mark sẽ cùng làm việc với bố. Ai mà biết được?

Quá khứ trong Mark không phải là thứ dễ dàng gì xua tan, nhưng mọi người vẫn đang ở bên cạnh sẵn sàng ủng hộ cậu. Kể cả khi họ đối tốt với cậu đều xuất phát từ bản tính nên không hề nhận ra, nhưng suốt những tháng ngày qua họ đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Họ vực dậy sự mạnh mẽ trong Mark khi mọi thứ tưởng như đã hoàn toàn tồi tệ. Bất cứ lúc nào, khi Mark vô tình nhớ đến những điều không vui, cậu sẽ nhắm mắt lại và nghĩ về kỷ niệm vui vẻ khi mình luôn có các thành viên quan tâm chia sẻ, những người bạn, thậm chí là những người anh em ruột thịt mà Seoul đã mang đến cho cậu.

Và vượt lên trên điều đó, mội vài người nghiễm nhiên có sức ảnh hưởng sâu đậm hơn, chi phối nhiều hơn cảm xúc trong cậu. Dù cho Mark luôn muốn nhìn mọi thành viên trong con mắt công bằng như nhau, nhưng Jackson, Jinyoung và Jaebum đã mặc định chiếm giữ lấy tâm trí cậu một cách đầy khác biệt. Đó là sự lay động khảm sâu nơi từng thớ thần kinh giác cảm, đòi hỏi cậu phải hình dung rõ lý do cho từng người.

Jackson, bạn cùng phòng của Mark, cũng là người bạn thân đã bên cậu trong suốt một quãng thời gian rất dài. Họ cùng kể cho nhau nghe về những bí mật nhỏ, giữ lại bên trong gian phòng cùng bốn bức tường vô tri, để dù cho sau khi mở lời có phải đỏ mặt ngượng ngùng xấu hổ thì cũng chỉ riêng đối phương và mình được biết. Jackson là người bạn đầu tiên mà cậu có khi đặt chân sang Seoul, nuôi nấng cho bản thân mơ ước có thể trở thành một idol, bắt đầu một cuộc sống mới. Jackson đối với cậu, chính là người bạn chân thành nhất mà cậu từng có, đó là lý do vì sao Mark sẵn sàng nói cho Jackson nghe hết về những điều sâu kín và đen tối nhất từng xảy ra trong đời mình. Hơn nữa, ở Jackson còn có sự vô tư lạc quan, chí ít luôn có thể là người kéo Mark ra khỏi những gai góc mà cuộc sống áp đặt trên vai cậu, dù chỉ trong đôi phút giây ngắn ngủi, thì cũng đã quá đủ rồi.

Jinyoung lại là một trường hợp hẳn còn tồn tại nhiều điều khó lý giải trong con mắt cậu. Cậu không thể trả lời được cho câu hỏi chính xác từ bao giờ giữa hai người đã trở nên rất thân thiết, thân thiết đến mức gần như gắn bó bên nhau như hình bóng. Có thứ gì đó ở Jinyoung thôi thúc cậu đặt niềm tin vào người con trai này. Có lẽ là vì đôi mắt, luôn lấp lánh phản chiếu vào nơi yếu mềm nhất trong tim cậu. Hoặc là bởi những nếp nhăn đáng yêu hiện lên mỗi khi Jinyoung cười. Cậu cứ mãi đổ lỗi cho những nếp nhăn ấy khi chẳng cách nào kháng cự được đôi đồng tử trong veo như cún nhỏ ấy. Không thể nói tại sao, hay khi nào, nhưng từ những hỗn độn mà cậu gây nên cho cả nhóm, Jinyoung là người bạn đã luôn ở bên và gần gũi xoa dịu cậu. Nói theo cách khác, trong quãng thời gian đó, Jinyoung biến thành người duy nhất khiến cậu muốn tin tưởng, và niềm tin này dường như đang mỗi lúc một vững chắc hơn. Nếu phải miêu tả mối quan hệ giữa mình và Jinyoung, Mark sẽ nghĩ ngay đến những gì hai anh em trai có cùng nhau, cũng có thể là bạn tri kỷ, một người quan trọng như thế, mà bất cứ ai cũng cần phải có trong cuộc đời mình.

Nhưng, thật sự thì, Jaebum mới chính là điều khó nghĩ nhất trong lòng Mark. Người luôn ngày từng ngày bước vào trái tim cậu rồi ở mãi trong đấy không chịu rời đi. Người con trai với mái tóc nhuộm sáng bạc, tất cả mọi điều mà anh có, luôn khiến cậu trong vô thức liền mỉm môi cười. Cái cách đôi mắt anh sáng ngời lấp lánh khi chú tâm bàn luận điều gì đó về âm nhạc hay sáng tác, cái cách đôi viền môi mỏng khẽ cong lên nghĩ đến những chuyện vui, cái cách đôi mắt anh chực mở to hơn khi lúc nhận được những lời khen tặng. Mọi lẽ nơi anh đều mê hoặc cậu, thậm chí chỉ đơn thuần là những bước đi..

Jaebum rất đặc biệt, và cậu biết rõ điều này, người đã đường nhiên chi phối chiếm lấy hầu hết tâm trí lẫn trái tim cậu. Đôi khi, cậu như sực tỉnh rồi nhận ra rằng mình lại thơ thẩn nghĩ về anh, tự hỏi giờ này anh đang làm gì, ở đâu. Lại càng phải tự nhắc nhở bản thân không được đến quấy rầy Jaebum khi anh đang bận.

Một điều gần như là phép màu tồn tại trong Jaebum, như thứ mê dược không được đặt tên khi anh luôn dễ dàng làm lòng cậu dịu xuống chỉ bởi một ánh mắt nhìn thoáng qua đơn giản. Và mỗi khi anh cười, nụ cười chỉ dành riêng cho mình cậu, trái tim Mark lại loạn cuồng nhảy múa trong lồng ngực, mạch máu dưới da cũng như được bơm đầy ắp dồn dập hơn.

Đó phải chăng là thứ người ta vẫn gọi là tình yêu? Cậu cứ loay hoay hỏi mình rằng liệu anh vẫn hay nghĩ gì khi mỗi buổi sáng thức dậy, thứ đầu tiên trông thấy luôn là gương mặt cậu, liệu anh có cố kiềm chế để không ôm lấy cậu thật chặt vào lồng ngực mình. Đó là nguyên nhân vì sao cậu không hề đẩy Jaebum trở lại phòng anh mỗi đêm trước giờ đi ngủ, rồi mặc nhiên để anh sắm lấy cho mình vai trò trở thành người bạn cùng phòng không chính thức của cậu.

Mark quay đầu sang một chút, đôi mắt vẫn khép chặt và hơi thở phả sâu vào buồng phổi. Thứ hương thơm quen thuộc lại ve vuốt qua khứu giác, lôi cuốn nụ cười nhẹ nở trên môi. Đó là hương thơm xen lẫn giữa gỗ thông và vị rừng nhiệt đới trong lành sau cơn mưa cuốn qua mát dịu, luôn luôn gợi lên trong Mark cảm giác thực sự an toàn. Hương thơm như tỏa ra từ mái ấm mà cậu thuộc về. Hương thơm giống như anh.

Thứ gì đó rất dỗi dịu nhẹ, tựa như một cái chạm khẽ khàng cẩn trọng lướt qua môi và gò má cậu, cho đến bờ mi đang khép chặt cùng vầng trán phủ xõa lớp tóc mai đỏ rực. Mark hơi chau mày, cậu vẫn luôn là người thức dậy trước tiên, tại sao hôm nay Jaebum tỉnh giấc trước cậu? Hay cậu đã có được giấc ngủ sâu hơn mọi ngày?

Mark từ từ mở mắt giữa cơn mơ màng, rồi nhanh chóng bắt gặp đôi đồng tử nâu nhạt đang nhìn cậu không rời. Jaebum nằm nghiêng, đầu anh gối trên cánh tay mình, và tay còn lại vươn đến gần chạm vào cậu. Phiến ngón anh lướt qua làn da cậu vẽ thành từng nốt nhạc vô định hình. Mark im lặng không hề cử động, chỉ đưa mắt nhìn theo lối đi của những cái chạm từ Jaebum như một người bị chuốc say. Giống như một họa sĩ tài hoa đang vẽ nên một bức tranh đẹp tuyệt vời trên khắp từng phân nhỏ da thịt Mark. Hoàn toàn nhẹ nhàng, và thận trọng.

Mọi tế bào nơi Mark đang ấm áp dần lên sau cái cách anh để lại từng dấu vân tay mờ nhạt trên da cậu. Như thể Jaebum đã kịp thời làm tan chảy đi hoàn toàn lớp băng tuyết lạnh buốt đã bao phủ lấy trái tim tổn thương trong Mark từ rất lâu. Cậu không thể làm gì khác hơn, ngoài khép mi và trân giữ khoảnh khắc này.

Ngón tay anh chu du khắp cánh tay cậu rồi tiến đến bờ vai gầy rộc, và dừng lại khi tiếp xúc với làn da cổ mỏng mịn. Jaebum có thể cảm nhận được cổ họng Mark đang khẽ co rút lại khi tay anh chạm đến yết hầu cậu. Người con trai cao hơn mỉm cười rồi nghiêng đầu đến gần sát gương mặt Mark. Anh đặt môi mình lên cằm cậu, và để lại đó một nụ hôn phớt thoáng qua. Vẫn chỉ là gói gọn trong sự rụt rè khẽ khàng, anh sợ mình sẽ phá tan đi bầu không khí dịu nhẹ đang bao trùm lấy hai người. Nhưng Chúa ơi, là cậu vẫn đang quá đỗi cám dỗ anh từng ngày qua.

Từ giây phút thức dậy mãi cho tới khi một lần nữa chợp mắt vào đêm muộn, điều duy nhất mà anh nghĩ về luôn chính là Mark. Cậu có ăn ngon miệng không, có đang vui vẻ không, liệu cậu có mệt mỏi vì phải tập luyện quá nhiều. Mọi thứ càng tệ hơn từ khi anh luôn ở cùng phòng với cậu, để mỗi lúc hai người vô tình đi lướt qua nhau, Jaebum chỉ muốn ôm lấy Mark và rải những nụ hôn cùng khắp lên gương mặt người con trai thấp hơn. Và đôi môi cậu, nếu như ai đó hỏi Jaebum điều gì khiến anh khao khát nhất, chắc hẳn câu trả lời sẽ là "đôi môi của Mark"

Jaebum giữ yên như vậy trong một chốc, bờ môi phủ hờ trên chiếc cằm thanh mảnh. Cậu lại chầm chậm mở mắt và nhìn người đang kề bên mình. Cách anh cắn lấy môi dưới rồi liên tục chớp mắt nhóm lên trong Mark niềm tin rằng Jaebum ắt phải là người đẹp nhất trên thế gian này. Cậu nghe những cảm xúc lạ lùng vỡ tan trong trái tim, chúng vẫn đang không ngừng thôi thúc Mark phải làm gì đó trước khi để khoảnh khắc này vụt mất.

Cậu bám hờ lấy khuỷu tay anh và ngước mặt lên đôi chút, mang đôi môi cậu sắp sửa chạm vào môi anh. Jaebum hơi há hốc trong hoang mang lúng túng, dễ thương đến mức làm Mark phải lập tức mỉm cười. "Mark", cái tên cậu gần như không phát ra thành tiếng thì thầm thoát qua thanh quản, và điều khiến Jaebum càng ngạc nhiên hơn nữa chính là cậu đã chủ động đặt nụ hôn lên khóe môi anh.

Họ như thế trong ít lâu, đôi môi mềm mại thuộc về cậu chạm vào khóe môi mỏng tang màu mận chín nơi anh. Jaebum tròn mắt nhìn người đang đối diện mình, lòng rối loạn hàng triệu câu hỏi vì sao, và rằng cậu có thể nào nghe thấy được tiếng nhịp tim anh đang thình thịch đập tung trong lồng ngực. Chắc hẳn cậu đã nghe thấy.

Phải mất vài giây để Jaebum nhận ra môi Mark đang lướt nhẹ trên làn da mình. Tựa hồ cậu đang chuyện trò khi môi vẫn an nhiên chạm vào anh. Âm thanh dịu dàng đến từ bờ môi cậu chực chờ như bóp nghẹt lấy tâm trí anh trở nên đình trệ. Anh có thể nghe thấy được lời cậu nói bên tai mình mơ hồ mà thật rõ ràng "Tớ không muốn trốn tránh nữa". Jaebum ngẩng mặt lên đôi chút và ánh nhìn họ giao nhau, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mãnh liệt. Anh tưởng chừng như có một chút không thể nắm bắt kịp trước những phản ứng của cậu, nhưng giữa khoảnh khắc khi hai người lướt qua mắt nhau, thứ gì đó chợt lóe lên trong tâm trí Jaebum.

Có lẽ nào Mark cũng cảm giác giống như anh?

Thời gian như đặc quánh lại không thể chuyển dời, khiến một giây ngắn ngủi trôi qua như kéo dài đến hàng thế kỷ. Cậu cứ nhoài đến gần hơn về phía Jaebum, cho đến khi khoảng cách giữa đôi môi họ chỉ còn có thể đong đếm qua từng hơi thở. Mark nhìn sâu vào đôi mắt Jaebum, và điều này đã rất nhanh lôi kéo anh nghiêng đầu nối liền khoảng cách vô hình ngắn ngủi giữa hai bờ môi đang chất chứa đầy những khát khao không thể diễn đạt thành lời.

Jaebum mặc nhiên nhắm mắt lại theo bản năng, cậu có thể trông thấy được hàng mi anh dài phủ qua viền mắt khép. Rồi sau đó cậu cũng vô thức nhắm mắt. Nụ hôn không quá vồn vã để kích thích bất cứ điều gì xa vời hơn trong cậu, nhưng đó vẫn là thứ vô cùng lạ lẫm. Khi Jackson hôn cậu, Mark chỉ muốn bỏ chạy càng nhanh càng tốt, nhưng đối với Jaebum thì khác. Cậu thấy mình thật bình an, bởi cái cách anh chủ động đan khít vừa môi họ vào nhau, bất giác khiến Mark thấy thật thanh thản, khiến cậu thầm mỉm cười giữa nụ hôn còn đang dang dở.

Bàn tay anh nâng lên chạm vào khuôn gò má cậu, Mark cứ thế tiến đến gần và mang đôi bờ môi họ chạm vào sâu hơn. Nhẹ nhàng nhưng đầy mời gọi, đôi môi anh vừa vặn bao phủ lấy môi cậu, như thể chỉ chờ đợi bao lâu nay để đón nhận Mark thuộc về mình, và nguyện sẽ luôn dành riêng cho mỗi cậu.

Nụ hôn dịu dàng và thuần khiết. Không chạm lưỡi, cũng không chứa đựng những cái đụng chạm mang tính nhục dục. Mãi một lúc sau khi cả hai luyến tiếc tách ra để giữ lấy dưỡng khí vào buồng phổi, Jaebum tì trán mình vào trán cậu, rồi yêu thương cọ xát đôi chóp mũi họ vào nhau. Cảm giác này tuyệt vời như thiên đường vậy. Có Mark trong vòng tay mà không phải tự nói với lòng mình đó chỉ là một giấc mơ hão huyền sẽ sớm tan biến trong phút chốc sau khi tỉnh giấc.

"Thỉnh thoảng chúng ta có thể như thế này không?" Anh cười khúc khích rồi hôn chụt lên môi cậu.

"Chúng ta có thể như thế này bất cứ khi nào cậu muốn"

Mark mỉm cười an lòng, tựa đầu vào vai Jaebum.

Suy cho cùng, có lẽ hàn gắn lại vết thương ngày ấy thật sự không khó như cậu vẫn từng luôn nghĩ. Có lẽ, cậu chỉ cần có Jaebum và thêm một chút thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top