Chương 17: Những lời xin lỗi và mái ấm
Một cái chạm êm ái như bông khẽ lướt qua bờ vai Mark. Cậu gượng mở mắt nhìn quanh khắp lượt nhưng chỉ có bóng tối lờ nhờ điểm xuyết chút ánh trăng bợt nhạt phủ muội qua tầm mắt. Vẫn có thể định hướng được trong hoàn cảnh hiện tại, chỉ cần như thế thôi là đủ. Mark đã trải qua quãng thời gian đủ lâu trong căn phòng này để mặc nhiên biết được vị trí của từng vật dụng. Chiếc bàn nhỏ thường ngày cậu vẫn dùng để ngồi học tiếng Hàn, hay thỉnh thoảng chất đầy ắp những đồ đạc lỉnh kỉnh. Chiếc ghế bành Mark đã dự định thay mới từ vài tháng trước, cho đến tủ quần áo hằng ngày vẫn dùng chung với Jackson.
Cảm giác rung động chạm hờ vào vai mình lại quay trở về giữa nhận thức Mark, cậu quay đầu sang một bên, lập tức cằm cậu ép nhẹ vào thứ gì đó thật mềm mại, gần giống như vừa chạm vào mũi của một người. Cậu hơi nheo mắt để nhìn thật kỹ hơn giữa lòng bóng tối quánh đặc nhưng chỉ thấy được một hình bóng quen thuộc hiện lên. Màu tóc đặc biệt và thứ mùi hương đã từ lúc nào trở nên gắn bó với cậu hơn bất cứ điều gì.
Những phút giây ấy lặng lẽ trôi đi, cậu tiếp tục giương mắt thật to để thị giác quen dần hơn với màn đêm. Cậu đã có thể nhìn rõ ràng được chiếc đèn ngủ gắn trên tường vốn hiếm khi nào được bật sáng, và cả dáng người đang ngủ say bên cạnh mình. Nếu như đối với cậu, Jinyoung mỗi khi ngủ trông rất dễ thương thì người con trai hiện tại đang cách cậu trong gang tấc lại toát lên dáng dấp của một thiên thần. Đôi hàng mi nhẹ cong lên, và đôi môi khẽ cử động như thể vẫn đang muốn nói điều gì đó trong giấc mơ, mà những khi tỉnh táo anh không có can đảm mở lời cùng cậu. Những nhịp thở đều đặn phả ra từ cánh mũi mang hơi ấm ôm lấy làn da trần trên vai cậu.
Tại sao lại luôn là như thế? Kết thúc cuộc nói chuyện luôn là khi họ ngủ thật gần quên bên cạnh nhau. Đã bắt đầu từ bao giờ, Mark chẳng còn đặt nặng suy nghĩ về những đụng chạm hay sự quan tâm, dù chỉ là thoáng qua, xuất phát từ Jaebum hoặc bất kỳ ai khác, mỗi khi họ thể hiện điều đó với cậu. Theo thói quen, cậu lại chuẩn bị để đón chờ cơn tê lạnh chạy dọc theo thần kinh mình trước khi nỗi hoang mang ùa về, nhưng mỗi phút giây vẫn đang âm thầm trôi qua một cách đầy bình lặng, không có gì khác hơn ngoài tiếng hơi thở nhẹ nhàng của anh vang bên vành tai cậu, và chuỗi dao động từ kim giây đồng hồ để bàn của Jackson.
Hóa ra Jackson vẫn luôn có bên mình đồng hồ để bàn? Tại sao cậu ta lại dùng loại đồng hồ cơ này, chẳng phải Jackson đã có một chiếc đồng hồ điện tử sao? Nhắc đến Jackson, cậu ta đang ở đâu? Cậu không thấy Jackson đi vào phòng, hay khác hơn là không bị đánh thức bởi cậu ấy. Xem chừng như chiếc giường phía góc đằng kia cũng không hề có dấu hiệu được động vào. Hay Jackson biết rằng Jaebum đang ngủ bên cạnh Mark, nên quyết định không trở về phòng?
Trái với những điều cậu muốn tin tưởng, Mark thừa nhận mình hiểu được Jackson và Jaebum có gì đấy đối với cậu. Có lẽ giai đoạn khó xử ấy vừa trôi qua, nhưng rõ ràng trong suốt mỗi quãng thời gian kia, Mark chắc chắn nhìn thấu được ánh mắt nơi họ chất chứa đầy ganh đua và cả sự tị hiềm nhỏ nhặt khi nhìn đối phương.
Cậu chuyển ánh mắt đến gương mặt Jaebum rồi vô thức mỉm cười không rõ lý do. Mark có thể khẳng định dễ dàng Jackson vốn rất thu hút trong cái nhìn của cậu, điều này không có gì vướng mắc, nhưng có thứ gì đấy tồn tại nơi Jaebum khiến cậu chẳng thể nào hình dung được. Điều đó luôn khiến Mark bị cuốn theo anh, khiến cậu chẳng thể nào dời mắt khỏi ánh nhìn sâu thẳm như soi thấu hết thảy nội tâm cậu, và cả bờ lưng rộng vững chải khi anh đang say ngủ.
Điều đó, tựa như những gì người ta vẫn gọi là phép màu, khi nghĩ về Jaebum. Một sức mạnh không thể gọi tên luôn làm Mark cảm giác thật an toàn, làm cậu thấy thân quen như đang trở về với mái ấm vang đầy tiếng cười những ngày cậu còn thơ bé. Hoặc có lẽ bởi vì lúc nhỏ cậu đã được nghe kể quá nhiều chuyện cổ tích, và xem đi xem lại Harry Potter hàng trăm lần. Nhưng phải làm sao giải thích khi trái tim Mark cứ bất giác bình yên mỗi khi trông thấy nụ cười nở trên môi Jaebum, hay thậm chí chỉ đơn thuần nhìn anh, cậu lại phải tự hỏi lòng mình cảm giác thật sự của bản thân đối với người đối diện là gì. Cậu cứ viện hết mọi lý do, nấn ná thêm chút nữa để nhìn thật lâu cách anh cười và đôi mắt sẽ nheo lại thành hình bán nguyệt dịu dàng, tất cả đã là hồi chuông cảnh tỉnh vang dậy trong tâm trí cho câu hỏi, anh thật sự là gì đối với cậu. Mark vẫn đang cần thêm thời gian để tìm ra được lời giải đáp.
Chủ nhân mái tóc đỏ nhẹ nhàng kéo Jaebum ra khỏi vai mình rồi đặt gương mặt anh nằm xuống gối. Mark sửa lại tấm chăn vừa qua đã giữ ấm cho cả hai, đắp ngay ngắn qua ngực anh, nán lại ít lâu để nhìn Jaebum một lần nữa sau đó bước nhanh rời khỏi phòng.
Mark đi xuống cầu thang dẫn về tầng dưới thật yên lặng rồi cẩn trọng tìm lối rẽ đến sofa, và bỗng dưng giật bắn mình vì nhận ra có bóng người dịch chuyển ngang tầm mắt. Chỉ suýt tí nữa Mark đã mất thăng bằng ngã lăn ra sàn nhà nếu như người kia không mau chóng giữ chặt lấy eo cậu lại. Kinh ngạc, cậu vội đẩy đối phương ra khỏi mình rồi nhìn chăm chú. Đôi mắt đen thẫm hướng về phía đồng tử nâu dịu từ Mark nhất thời chỉ chìm trong im lặng.
"Jackson? Em ở đây làm gì?"
Jackson buông cậu ra khi biết rằng Mark đã ngồi xuống yên vị trên sofa, cậu ta trở người, quay lưng về phía cậu và hành động đó vô tình khiến Mark chợt cau mặt. Như thể cuối cùng Jackson đã vượt qua được cơn lo lắng trong bản thân và thứ gì đấy trong tâm hồn thúc giục cậu trai Hongkong kia làm vậy. Như thể Jackson đang cố gắng hạn chế tối đa mối liên kết giữa hai người họ. Mark chưa từng ngờ rằng có một lúc nào đó cậu phải nghĩ về những chuyện này, nhưng Jackson của giây phút hiện tại làm Mark có cảm giác sự xa cách đang lớn dần lên. Cậu thật sự không thích thế. Một Jackson luôn ngoảnh mặt quay đi khi đôi ánh mắt họ vô tình lướt qua nhau.
"Không có chuyện gì chứ Jacks?"
Cậu tính với tay chạm vào cánh tay trái Jackson nhưng chợt như đông cứng lại khi nhận ra người đối diện vừa nhích ra xa cậu hơn thêm chút nữa. Môi cậu run khẽ lên từng hồi và nước mắt đã chực chờ tràn ra trên khóe mi theo từng giây phút nặng nề trôi qua. Mark đã quá quen thuộc với cảm giác bị người ta ruồng rẫy, nhưng chưa bao giờ xuất phát từ bạn bè cùng nhóm, từ một người rất đỗi thân thiết, từ Jackson.
Cậu cũng biết chạy trốn đã không còn là cách để giải quyết vấn đề nữa, nhưng từng bấy lâu nay cậu luôn làm thế đến nỗi trở thành thói quen khó bỏ, trở thành phản ứng rất đỗi tự nhiên mỗi lúc Mark đối mặt với điều làm mình khó nghĩ. Sẽ ra sao nếu như nó phá hỏng đi mối quan hệ tốt đẹp giữa cậu và các thành viên, khiến họ xa lánh cậu như thể Mark là một tên quái vật? Như thể cậu là một thứ được cấu thành bằng toàn những điều ghê tởm. Hoặc giả đúng là như thế thật. Dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, Mark vẫn không thể gột tẩy hết sự dơ bẩn đã vung vấy nhuốm đậm trong tâm hồn cậu. Cậu không thể nào đơn thuần quên hết như chưa từng có gì xảy ra và làm lại từ đầu. Nó đã nghiễm nhiên tàn phá đi quãng thời gian vui vẻ của tuổi thiếu niên, cướp mất đi động lực để cậu tồn tại, và cả sức mạnh cho sự sinh tồn của Mark giữa cuộc đời này. Hay chí ít, cậu có thể tìm được nguồn động lực mới cho riêng mình, nhưng đã quá muộn màng, đã quá yếu hèn để mang mọi việc trở lại như ngày trước. Những người bạn trong Got7 chính là nguồn động lực ấy đối với Mark, cậu rất cần họ.
Dù cho cậu không dám đối mặt trực diện với sự thật này, nhưng Mark vẫn luôn cần họ ở bên hơn cái cách họ cần cậu. Từ giờ đến thời điểm ra mắt không còn bao lâu nữa, Mark cảm giác như cơ hội đang dần tuột ra như cát bỏng rơi khỏi kẽ tay, không sao nắm giữ lại được. Cậu phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Như những gì Jaebum nói, Mark hi vọng rằng từng cá thể một trong nhóm sẽ trở thành sức mạnh thôi thúc cậu tiến về phía trước. Cậu cảm nhận được mồn một niềm hối tiếc đang lớn dần trong trái tim mình, mà chỉ có thể lặng khóc, để mặc dòng nước nóng hổi lăn dài trên má.
Có lẽ cậu đã mơ hồ nghe thấy được Jackson nói gì đó vọng lên giữ tâm trí mình, nên Mark đứng dậy toan sẽ quay trở lại phòng. Cậu không biết làm gì khác nữa ngoài lắc đầu bất lực rồi quay bước đi nhưng giọng của Jackson đã vang lên nán cậu lại trong khoảnh khắc sau đó.
"Em xin lỗi"
Lời nói vang lên gần hơn những gì cậu đang mong đợi. Tựa hồ Jackson đang đứng ngay phía sau, sắp sửa chạm vào lưng Mark. Cậu có thể tưởng tượng ra Jackson đang nghiêng người, ôm hờ lấy thân thể cậu.
"Em xin lỗi"
Mark vội lắc đầu, nước mắt nóng hổi chan hòa trên gương mặt.
"Em không nên ép anh nói ra bất cứ điều gì với em. Em không nên nói với mọi người chuyện anh là gay. Tất cả đống xào xáo này đều là do em phiền toái mà ra. Sự căng thẳng và ngại ngùng lấn cấn giữa chúng ta, đều là lỗi của em cả"
Giọng Jackson mỗi lúc một nhỏ dần, yếu dần, như đang phải gồng gượng che giấu đi cơn xúc động đang vây bủa lấy sức chịu đựng bên trong mình, che giấu đi những giọt nước mắt đã kiềm chế trong thời gian quá lâu. Mark cảm thấy đau như có ai đó bóp nghẹt trái tim cậu khi vỡ lẽ chính cậu mới quả thực là nguồn cơn sau tất cả.
"Không, không phải là lỗi của em. Phải, em đã nói với mọi người về chuyện anh là gay, ban đầu đúng là anh rất giận, nhưng giờ anh lại cảm thấy vui và thoải mái lắm. Ít ra anh không còn phải che giấu bản thân mình nữa. Mọi thứ rồi sẽ về đúng với trật tự nó, chỉ cần cho chúng chút thời gian thôi. Chỉ cần chúng ta cho nhau thêm thời gian thôi"
Mark quay lại và cậu như tan vỡ trước hình ảnh cơ thể đang run lên vì kiềm nén của Jackson. Người con trai luôn vui vẻ cười đùa trước mặt cậu đã từ bao giờ phải chịu đựng đến như thế này, một tâm hồn tươi trẻ cuối cùng đã luôn phải giằng vặt vì cho rằng mọi lẽ đều là lỗi của mình. Không phải, người có lỗi phải chính là Mark, không hơn không kém.
"Em không nên hôn anh. Em không nên có những suy nghĩ này về anh"
Cậu vịn lấy cằm Jackson để cậu ta ngẩng lên nhìn mình. Những ngón tay chầm chậm và đầy cẩn trọng vươn tới lau nhẹ nhàng đi những giọt nước mắt đang nối nhau chảy xuôi trên gương mặt người con trai tóc đen thẫm, giữa bóng tối đang bao trùm lấy hai người, Mark kéo Jackson lại gần mình rồi ôm cậu ta thật chặt trong lồng ngực.
Jackson do dự ít lâu rồi vòng tay ôm lấy eo Mark, vùi gương mặt mình nơi bờ vai người anh lớn hơn. Chiều cao cả hai có thể xem như tương đối bằng nhau, nêu Jackson cúi đầu thấp xuống đôi chút. Mark vuốt nhẹ mái tóc Jackson rồi xoa lưng cậu ta, để giúp Jackson dịu dần cơn xúc động.
Cậu không còn biết biện pháp nào hiệu quả hơn nữa trước tình cảnh này, dù rằng Mark hiểu rõ cảm giác của Jaebum lẫn Jackson dành cho mình ra sao, tuy nhiên cậu càng không mong một trong số hai người sẽ thổ lộ trước cậu.
"Tất cả rồi sẽ ổn thôi, Jacks, chỉ cần em đừng tránh mặt anh hay bất kỳ người nào khác. Anh cần em phải mạnh mẽ như trước nay em đã từng luôn, có thể làm điều đó vì anh không?"
Mark cảm nhận được cánh mũi sùi sụt của Jackson đang dụi vào hõm vai mình, xuôi khiến cậu nhẹ mỉm cười.
"Anh dễ dàng tha lỗi cho em quá, Mark"
"Ừm, vì anh không thể nào nổi giận với em, hay bất cứ thành viên nào khác trong nhóm mình."
Jackson liền khúc khích cười, cậu ta ngồi xuống ghế sofa sau khi buông Mark ra. Mark nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng Jackson đã vội ra hiệu cho cậu rời đi.
"Thực ra trước khi anh đến em đang định xem phim. Thế nên anh trở lên phòng ngủ đi, ai nấy cũng đều biết anh luôn thiếu ngủ"
"Được rồi, em cũng ngủ sớm đi đó, biết không?"
Mark nói rồi đi xuống nhà bếp uống chút nước sau đấy lần theo lối cũ quay lại phòng mình.
Khi Mark bước lên đến căn phòng quen thuộc, thứ đầu tiên hiện lên giữa tầm mắt cậu dường như chính là Jaebum đang cựa mình trong giấc ngủ. Thoạt đầu cậu định sẽ sang giường Jackson, nhưng sau cái cách người trước mặt bỗng dưng thu hút lạ lùng dưới ánh sáng dịu nhẹ từ vầng trăng bạc bên ngoài khung cửa sổ rót nhạt vào nhận thức Mark, cậu lại không nghĩ thêm được gì mà bước đến bên giường mình, thật cẩn thận đặt lưng xuống nằm bên cạnh Jaebum.
Cậu nghiêng người sang một bên, xoay lưng về phía anh, chợt có thể lắng nghe được giọng anh vang lên đâu đó thật ấm áp ngay bên vành tai cậu.
"Tớ tưởng cậu đã sang chỗ khác ngủ rồi chứ"
Mark bật cười khe khẽ, vòng dây gai buộc chặt quanh trái tim cậu như từng bước được tháo gỡ thật nhẹ nhàng. Khi vòng tay anh men lối đặt xuống rụt rè rồi ôm lấy eo cậu, Mark không hề lưỡng lự hay muốn tránh xa. Bởi cậu biết rằng từng cái chạm nơi anh đều xuất phát từ điều gì đó đầy khác biệt. Anh ôm lấy cậu, áp tấm lưng nhỏ vào lồng ngực rộng vững chải, đầu mũi khẽ lướt qua mái tóc đỏ rực rỡ, là thời khắc vòng dây gai luôn giày vò trái tim cậu đến đau nhức không ngừng kia đã tan biến hoàn toàn.
"Chắc để khi khác"
Jaebum không đáp, anh siết lấy tay mình chặt thêm hơn, cậu vùi mình sau tấm chăn ấm đắp qua cả người cậu và anh, khi Jaebum cố tình đan cài đôi chân họ vào nhau.
Vòng tay Jaebum là thứ rất đỗi thân quen, rất đỗi an toàn như điều mà người ta vẫn gọi là mái ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top