Chương 15: Những nếp nhăn nơi đuôi mắt

Thái dương đã lên cao, phủ tràn những tia nắng nhạt màu nơi căn phòng đang chìm trong thinh lặng. Người con trai đang yên ổn đặt lưng trên chiếc giường đặt ở góc phòng, một người con trai khác với mái tóc đen huyền lặng ngồi trên sàn gạch, bên cạnh mép giường, chăm chú nhìn theo bóng dáng người còn đang ngủ say.

Jinyoung vốn muốn gọi Mark thức dậy để ăn sáng, hay đúng hơn là ăn trưa, nhưng phải bằng cách nào? Làm sao Jinyoung có thể đánh thức Mark khi mãi cho đến cuối cùng cậu đã có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Cậu nằm xoãi người ở giữa chiếc giường trải ga trắng tinh tươm, đầu nghiêng về phía bên phải, từng đường nét đón nồng mùi nắng sớm dịu dàng hắt rọi qua khung cửa kính khép hờ.

Từng đốm sáng mải mê nhảy múa trên gương mặt xinh đẹp đến nao lòng mỗi khi âm điệu chuông gió khẽ cựa mình rung lên ngân nga bên ngoài bậu cửa. Đôi đường chân mày hơi nhíu chặt vào nhau mỗi khi tia nắng trở nên gắt gỏng chạm vào bầu mắt khép nơi cậu. Jinyoung lại vô thức mỉm cười tươi tắn hơn mỗi khi thấy bờ môi Mark bất chợt hiện lên một nụ cười vô cớ giữa cơn say ngủ. Cậu trai tóc đen luôn chú tâm cái cách nụ cười của Mark hiện lên, và có một khoảng thời gian trong suốt những ngày cả bọn vùi mình vào luyện tập không ngừng nghỉ để mong chờ ngày được ra mắt, Jinyoung vẫn luôn tử hỏi có phải nụ cười Mark vẫn đối diện với tất cả mọi người chỉ là giả dối để che đi điều gì đó sâu thẳm bên trong.

Nhưng dù bằng bất cứ lý lẽ nào, nếu so sánh trong tất cả các thành viên, Jinyoung vẫn luôn cho rằng nụ cười thuộc về chính là thứ ấm áp nhất. Nếu có ai đó hỏi tại sao, chắc hẳn Jinyoung sẽ không thể nào trả lời được. Có thể đó là bởi mỗi khi cậu mỉm cười, gương mặt nhỏ nhắn sẽ trở nên rạng ngời đến lạ lùng. Hoặc có thể, Mark vốn rất ít cười, nên mỗi một nụ cười của cậu đều chính là xuất phát từ những điều chân thành nhất. Mà cũng có thể vì cái cách đôi mắt Mark cong cong thành hình bán nguyệt mỗi khi cậu cười, và ánh nhìn bỗng chốc trở nên lấp lánh như chất chứa muôn vạn vì sao trong đó.

Mỗi khi Jinyoung muốn hiểu rõ hơn Mark đang nghĩ gì, sẽ liền thuận theo tự nhiên mà nhìn sâu hơn vào đôi mắt cậu. Bất luận gương mặt bình thản cố không bộc lộ chút cảm xúc nhỏ nhặt nào, thì đôi mắt Mark lại không bao giờ có thể dối gạt được người đối diện. Những lúc cậu buồn, vui, tổn thương, tức giận hay thậm chí là phấn khởi, đều có thể dễ dàng nhận ra chỉ bằng một cái nhìn chú tâm hơn nơi đáy mắt.

Jinyoung vẫn thích tự giữ cho mình niềm tin rằng, cậu ấy là người duy nhất có thể đọc được tâm tư Mark một cách dễ dàng thông qua biểu hiện nơi đôi mắt tuyệt đẹp đó. Cậu ấy cùng biết, bản thân đang là người Mark tin tưởng nhất trong cả bọn giờ này. Đó không đồng nghĩa với việc một cuộc tranh đua đang âm thầm diễn ra giữa nội bộ về vấn đề này, nhưng ai nấy dường như cũng đều đã đi quá xa trong việc cố xen chân vào cuộc sống riêng của Mark. Điểm khác biệt duy nhất chính là Jinyoung luôn cư xử rất tự nhiên, mọi hành động đều nằm trong chừng mực. Trước khi làm bất cứ điều gì, cậu ấy cũng nhẫn nại chờ đợi cho đến khi Mark hoàn toàn thoải mái.

Jinyoung lướt những ngón tay mình chạy dọc theo thớ tóc mềm của Mark, và cậu ấy có thể nhận ra được bên dưới cái chạm hờ đến từ bản thân, Mark đã bắt đầu cựa mình khe khẽ. Mỉm cười khi bờ mi cậu đang chầm chậm hé mở, ra hiệu cho Mark dịch người vào trong một chút. Cậu hơi nhíu mày nhưng cũng làm theo ý Jinyoung muốn, bởi hiện tại Mark vẫn còn chưa thể thoát khỏi giấc ngủ sâu vừa rồi để đủ tỉnh táo hỏi lý do vì sao. Đè nén phần mong muốn được đẩy Jinyoung ra xuống nơi nào đó sâu thẳm nhất trong lòng mình, Mark nép mình vào một bên chiếc giường rộng vẫn còn nồng hơi ấm sau một đêm dài.

Jinyoung trườn lên giường và nằm xuống bên cạnh, đối diện với cậu. Ánh nhìn du lượn cùng khắp gương mặt Mark, rồi sau cùng dừng lại nơi đôi mắt cậu. Đôi mắt đẹp luôn điểm xuyết chút quần thâm nâu lạnh, có phải là minh chứng sống động cho nhiều đêm mất ngủ triền miên.? Mark quay đầu, chỉ chút ít thôi đã liền trông thấy được Jinyoung đang đăm chiêu nhìn mình. Rất lâu, ánh nhìn kiên định ấy vẫn không hề suy suyễn, Mark có cảm tưởng như mình đang dần dà bị chuốc phải bùa mê vậy. Những ngón tay từ lúc nào đã bất thần vươn lên gần hơn gương mặt Jinyoung, người con trai tóc đen chỉ mỉm cười xuề xòa như thể nói rằng Mark cứ việc làm tất cả những gì cậu đang muốn làm.

Chầm chậm, phiến vân tay lành lạnh chạm khẽ vào gương mặt ấm áp thuộc về Jinyoung, cậu ấy mỉm cười cảm nhận sự đối lập giữa hai nấc thân nhiệt đầy khác biệt. Đôi mắt Jinyoung nheo lại theo thói quen, những nếp nhăn lại rủ nhau xô dạt về nơi cuối đuôi mắt. Vài khoảnh khắc sau đó, ngón tay cậu di chuyển dần miết nhẹ lên từng vết nhăn đặc biệt kia, xuôi khiến Jinyoung khẽ khàng hé mi.

Jinyoung có thể nhìn thấy được biểu hiện tập trung trên vẻ mặt Mark. Đó là một trong những dịp rất hiếm hoi hai người ở gần nhau trong khoảng cách như hiện tại, và Mark có thể chạm vào Jinyoung chỉ bằng những cái vươn tay ngắn ngủi. Trong suốt những giây phút đó, Jinyoung cảm tưởng tựa hồ mình chính là người Mark đang trông cậy nhiều nhất, nhưng bản thân cậu ấy lại không thể làm được gì khác hơn ngoài việc ngại ngùng lãng tránh xa sự đụng chạm nơi cậu hơn một chút. Đối với Jinyoung mà nói, Mark gần như là một người hoàn hảo. Tất cả những khiếm khuyết nhỏ nhặt lại vừa vặn kết hợp với nhau khiến cậu trở nên xinh đẹp hơn bản thân vốn dĩ. Và quá khứ Mark đã từng trải qua, chính là nguyên cớ biến cậu trở nên một người mạnh mẽ trong mắt Jinyoung. Vì cớ gì Mark luôn tỏ ra ngưỡng mộ Jinyoung và tự chỉ trích chính mình, trong khi cậu mới là người mà tất cả, bao gồm Jinyoung, luôn luôn âm thầm thán phục.

Mark nhận ra được cái cách Jinyoung cắn lấy môi dưới và lãng tránh không dám nhìn vào đôi mắt cậu. Cậu bỗng dưng lấy làm ngạc nhiên, không phải cậu mới là người vẫn thường hay ngượng ngùng trước các thành viên trong nhóm hay sao? Từ bao giờ cậu đã quá thân thuộc với người trước mặt mình đến mức vô thức chạm vào cậu ấy mà không hề hay biết. Cậu vẫn chuẩn bị tinh thần chờ đợi nỗi sợ hãi sự đụng chạm trong mình tìm đến lần nữa, nhưng không hề có.

Thay vào đó, chỉ có nhịp tim đang rộn lên từng hồi và thứ cảm giác lạ lùng tràn dâng qua cổ họng. Đó là sự bình thản xen trong chút lo lắng thấm tan qua cơ thể. Điều này liệu có bình thường?

Tại sao cậu lại thoải mái khi ở bên cạnh Jinyoung, trong khi đó lại áp lực và hoảng sợ trước những đụng chạm quá vồn vã từ Jackson hay Jaebum? Có phải vì hai người ấy luôn cố gắng thu hút sự chú ý của cậu mọi lúc mọi nơi? Hoặc giả là vì Mark cảm nhận được cuộc ganh đua đang âm thầm trỗi dậy giữa họ? Jinyoung thì thật khác, cậu ấy luôn thấu hiểu và đến bên cạnh Mark với lý do rất rõ ràng. Cậu ấy biết chính xác khi nào Mark muốn được ở một mình, và khi nào cần có người bên cạnh. Như thể Jinyoung có đủ khả năng hiểu hết tất cả những cảm xúc sâu kín bên trong cậu vậy.

Đối với Mark, Jinyoung đã rất đỗi tự nhiên trở thành người tốt nhất để cậu sẻ chia những bí mật của riêng mình. Người con trai trẻ hơn biết cách để xoa dịu cậu, biết bản thân nên nói gì với Mark để cậu cảm thấy khá hơn, suy nghĩ mọi việc theo hướng tích cực hơn. Jinyoung cũng không quá chiếm hữu, hoặc có thể đôi khi, nhưng cậu biết chỉ vì người em ấy luôn quan tâm đến mình.

Có thể, Mark cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh Jinyoung vì cậu ấy không bao giờ tỏ ra hứng thú với cậu theo cách tình cảm lãng mạn. Nhưng biết đầu chừng là những rung cảm đã bắt đầu cất dậy khi bên cạnh Mark, nên Jinyoung mới cố gắng làm cậu thêm tin tưởng. Trên quan điểm của Mark, Jinyoung hoàn hảo cả hai mặt, cách cậu đối với người khác và cách cậu cư xử trong cuộc sống thường ngày. Vậy tại sao trong giây phút này Mark lại cảm thấy như có gì đó đã không còn toàn vẹn trong Jinyoung như trước nay nữa.

Cậu lại vuốt qua những nếp nhăn mờ nhạt nơi đuôi mắt Jinyoung, nụ cười của cậu ấy hiện lên có vẻ gượng gạo làm Mark chực chau mày.

"Này, mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Jinyoung cố nở nụ cười tươi tắn hơn nhưng lại trông như đang luyện tập và ép buộc. Cậu ấy chỉ gật đầu không đáp vì sợ rằng Mark sẽ nghe thấy những mảnh run rẩy phía sau giọng nói mình.

Mark càng nhíu đôi đường chân mày chặt hơn và đôi mắt giăng đầy màu lo lắng.

"Thật không? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Jinyoung cứ tiếp tục cắn môi và gắng kiềm chế để không vùi giấu gương mặt mình vào hõm vai cậu. Mark nhẹ vuốt lấy gò má Jinyoung, khi nhìn thấy nước mắt nơi cậu ấy đã dần rưng rưng.

"Hãy nói anh biết lý do vì sao đi, anh không muốn nhìn em buồn hay phải chịu đựng một mình. Em đã luôn ở bên cạnh anh từ khi anh bắt đầu đến Seoul, giúp đỡ anh vượt qua từng chút một khó khăn trong cuộc sống, vậy thì phải để anh giúp em chứ"

Jinyoung vẫn cắn chặt lấy môi mỗi lúc một mạnh hơn và cậu như có thể cảm nhận được từng thớ biểu bì nơi môi cậu ấy đang dần nứt toát.

"Làm ơn..."

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như bục vỡ, Jinyoung phải tự thuyết phục bản thân mình không phải đang tưởng tượng, chính Mark lúc này lại là người đang ra sức nài nỉ bản thân cậu ấy mở lời. Jinyoung cuối cùng cũng chịu nở mắt, cố đấu tranh với lòng mình không ôm lấy người con trai trước mặt.

Jinyoung đơn thuần lặng nhìn Mark trong ít lâu, chẳng còn làm được gì khác hơn là chìm mãi trong màu mắt đang long lanh sắc nắng dịu nhẹ, và cả những khi cậu chớp đôi mi dài cong vút, chút bóng mờ nhạt sẽ khẽ khàng in đọng lại trên gò má. Vì cớ gì người con trai trước mặt cậu ấy lại vừa khoác lên mình sự kiên cường, lẫn dáng vẻ mong manh trong cùng một cái nhìn ngắn ngủi. Jinyoung lại càng không dám nghĩ đến cảnh tượng một ai đó lại nhẫn tâm tổn thương hình hài tuyệt đẹp trước mắt mình. Phải chăng điều đó xuất phát từ lòng ghen tức, bởi người này quá đỗi trong sáng, quá đỗi yếu mềm nhưng lại sẵn sàng mạnh mẽ trước bất cứ điều gì?

"Tại sao em không thể nhìn thấy rằng em tuyệt vời đến như thế nào?"

Câu hỏi ấy chợt chạy dọc theo tâm trí Jinyoung. Tại sao Mark lại hỏi câu này? Tại sao cậu luôn nghĩ người tuyệt vời phải là Jinyoung? Khi cậu ấy thậm chí còn không thể kiềm soát được hành động của chính mình. Jinyoung vẫn luôn trăn trở và hối tiếc vì tất cả những lời mình đã nói với Mark ở phòng tập ngày hôm ấy, cả cái cách bản thân đã vô tình gây ra tổn thương cho Mark trong trò chơi tối nọ. Jinyoung, cuối cùng vẫn không thể nghĩ rằng Mark lại dễ dàng tha thứ, sau tất cả những gì mình đã làm, và bắt cậu phải chịu đựng.

"Vì có rất nhiều thứ em đã làm, khiến cho bản thân cảm thấy rất nuối tiếc"

Cậu xoa lấy gò má Jinyoung bằng ngón cái mình rồi lắc đầu.

"Không, em chỉ cần vượt qua chính mình là được"

Người con trai tóc đen có thể lặng cảm nhận được nước mắt kiềm nén đã tràn ra, và Mark ôn tồn kéo Jinyoung lại trong vòng tay cậu.

Cả hai cùng nằm trên giường, tay cậu ôm hờ lấy eo Jinyoung và bàn tay người trẻ hơn đặt hờ trên vạt áo cậu. Chân họ đan rối vào nhau và gương măt Jinyoung lặng vùi quên cơn yếu đuối trong bờ vai Mark. Cứ thế, kéo dài đến ít phút sau, Jinyoung mới quyết định mở lời.

"Đôi khi em cảm giác như mình chưa thể bù đắp đủ cho anh. Em không muốn anh phải chủ động tìm đến em mỗi khi cần người xoa dịu. Em muốn có thể ôm lấy anh bất cứ lúc nào anh có chuyện buồn dù chỉ một chút ít thôi. Em muốn ôm lấy anh ngay cả khi anh đang hạnh phúc. Em muốn luôn được bên cạnh anh mà không phải lo ngại rằng mình sẽ khiến anh bị tổn thương. Em muốn làm nhiều việc nữa, nhiều hơn tất cả những thứ ít ỏi em có thể làm trong hiện tại"

Người con trai tóc đỏ lắng nghe nước mắt đang chảy dọc trên gò má mình, khi nụ cười vô thức hé nở trên đôi môi. Sự ấm áp cất dậy từ đáy trái tim sâu thẳm ngỡ chỉ còn lại nguội lạnh, và những rung động như có hàng triệu cánh bướm đang tung bay giữa lòng mình. Tay cậu càng ôm chặt lấy eo Jinyoung hơn, mặc cho cậu em nhỏ tuổi hơn dụi dụi mũi mình vào lồng ngực cậu.

"Jinyong, em ngốc quá, em đã làm quá nhiều điều cho anh rồi. Em có biết đã bao nhiêu lần em kéo anh ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực không? Anh đã không đếm nổi bao nhiêu lần em ở bên và cổ vũ tinh thần anh. Chỉ cần em luôn ở bên cạnh, thì đã đủ để anh tiếp tục cố gắng rồi"

Jinyoung vươn chạm vào cánh tay cậu và nụ cười lại nhẹ nhàng tươi mới trên gương mặt Mark.

"Tại sao anh lại an ủi em? Đáng lý ra em là người an ủi anh mới đúng"

Mark lại cười, bờ môi khẽ ve vuốt qua mái tóc Jinyoung.

"Có ai đó để an ủi thật sự rất tốt, ít ra một lần cảm thấy mình rất hữu dụng"

"Mark, anh đúng là quá tốt mà"

"Còn em là đồ ngốc, không biết rằng mình đã tuyệt như thế nào"

Jinyoung nhích người lên chút nữa rồi giấu tan nụ cười trên vai Mark. Cậu nhìn xuống phía chân mình và Jinyoung vẫn đang xen cài lấy nhau, lặng cười rồi nhắm mắt lại.

Jinyoung khép mi, người con trai tóc đỏ có thể trông thấy được nụ cười trên gương mặt đứa em nhỏ của mình.

Chỉ cần nhìn thấy những nếp nhăn đáng yêu này nơi đôi mắt em, cũng đủ để khiến anh mỉm cười rồi. Jinyoung, cảm ơn em vì đã ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top