Chương 14: Lời an ủi của một người bạn

Mark ghét chính mình. Điều duy nhất cậu muốn trong khoảnh khắc hiện tại chỉ là bản thân có thể tan biến đi. Những tiếng chân âm trầm vang lên từ phía sau cậu khi thang máy vừa mở ra, lôi kéo Mark vội vàng bước chân vào trong. Quay đầu lại, bóng dáng mờ nhạt của Jinyoung trong thoáng chốc lướt qua trước tầm mắt của Mark trước khi đôi cánh cửa nặng nề khép chặt. Mark thở phào nhẹ nhõm, cậu biết điều vừa rồi có thể khiến những thành viên khác cảm thấy tổn thương, nhưng ngoài chạy trốn ra cậu đã không còn cách nào khác hơn nữa. Những tháng ngày về sau, mỗi khi phải gồng mình chống chọi với quá khứ lẫn vô số khó khăn dấy loạn xung quanh cuộc sống bộn bề mà một thần tượng sắp ra mắt phải chịu đựng từng ngày, cậu đều chọn bỏ chạy thật xa.

Cậu lao ra khỏi thang máy khi cửa chỉ vừa mở hé, lòng chực lo lắng ai đó vẫn còn kiên trì đuổi theo cậu đằng sau. Mark cần đôi chút thời gian được một mình, để đối mặt với chính bản ngã lẫn xúc cảm chằn chịt phía sau gương mặt luôn rót đặc nụ cười giả dối. Cậu ghét sự thật vẫn luôn ngày ngày gồng gượng vờ như mình đã ổn. Cậu không muốn đứng trước mặt các thành viên khác bật khóc thật to, vì vốn dĩ họ đã đối xử với cậu không khác gì một con búp bê sứ mong manh dễ dàng vỡ nát sẵn rồi.

Mark cứ thế vô hồn bước đi rất nhanh, không cố tránh va vào những người mình gặp phải trên đường rời khỏi tòa nhà ký túc xá, cũng chẳng mở lời xin lỗi. Cậu phải thật nhanh chân để tránh rủi ro gặp phải ai đó quen biết vẫn thường gặp mặt ở khu này. Mark chạy băng qua con đường náo nhiệt xô bồ để đến một nơi mà cậu biết chắc rằng không ai trong số cả nhóm hình dung được để có thể tìm ra.

Một vào khách bộ hành quay lại với ánh nhìn hiếu kỳ hướng về phía cậu con trai rẽ ngang đám đông chen lấn, nơi những gương mặt mỏi mệt đang nối nhau tìm đường quay về nhà sau một ngày dài vật lộn với công việc bộn bề. Số ít người khác trở nên cau có khi cậu bất thần va đẩy vào họ mà không buồn bỏ lại dù chỉ một ánh nhìn xoa dịu giản đơn. Những người rộng lượng hơn thì xem chừng thắc mắc liệu rằng một cậu trai trẻ như Mark có thể vội vàng đi đâu vào giờ này, đã hơn tám giờ tối, ai nấy còn kẹt lại trên phố đông đều đang mong chanh chóng trở về mái ấm của mình..

Cậu thậm chí chẳng màng quan sát mình đang ở đâu dù chỉ để chắc rằng đã đi đúng hướng. Mark đã quen nằm lòng đường đi, mỗi khi cậu đến khu công viên ấy đều theo thói quen đếm tổng cộng số bước chân kể từ khi xuất hành từ ký túc xá. Tất cả những vòng xoay, con đường phải băng qua chỉ cần nhắm mắt liền có thể dễ dàng hình dung ra mồn một. Cậu cũng nhận ra một vài ô gạch lát trên vỉa hè đã bị hỏng trơ trọi cách đây đã rất lâu khi băng qua góc đường, nơi một cửa hiệu bán quần áo và nhà hàng Trung hoa nhỏ giao nhau.

Công viên quen thuộc đã sắp sửa hiện lên trong tầm mắt, lại cảm giác như rằng tất cả những người xung quanh đang đồng loạt nhìn chằm chặp và phán xét cậu. Như rằng họ có thể nhận ra được cậu chính là Mark, thành viên lớn tuổi nhất của một nhóm nhạc mới trực thuộc JYP sẽ ra mắt trong một vài tháng tới. Tất nhiên, cậu chưa từng được chính thức giới thiệu với công chúng trước đây, chỉ là bỗng dưng Mark lại mường tượng rằng họ biết rõ cậu là ai, cậu đã từng trải qua những chuyện hổ thẹn gì. Cậu không muốn chuỗi âm thanh vọng lên từ sự yếu ớt gào thét trong tâm trí, cậu đang chống chọi với xúc cảm trong lòng mình dù chỉ là bất lực, nhưng sẽ có khi nỗ lực của cậu vượt quá tầm kiểm soát, đòi quyền cho nó một lối thoát.

Nhưng rồi khi Mark đặt chân đến công viên, lại chợt nhận ra chỉ còn lại khoảng trống vắng vô định và màn đêm thăm thẳm. Đang là giữa tháng mười hai, cậu còn có thể mong đợi điều gì hơn nữa? Lần đầu tiên cậu cảm thấy nhẹ lòng vui vẻ khi xung quanh mình chỉ còn lại duy nhất bóng tối. Không ai có thể trông thấy gương mặt cậu, cậu không phải ngụy trang sự mục ruỗng trong tâm hồn bằng nụ cười dối trá trên môi, như thể rằng mọi thứ với cậu rất đỗi toàn vẹn, như thể từng ngày qua cậu chưa bao giờ nếm trải cảm giác chết lặng nẩy nở trong lòng.

Mark lặng lẽ ngồi xuống một chiếc ghế dài trong công viên, đưa mắt nhìn quanh rồi khẽ chau mày. Đây vốn là nơi để cậu đào tẩu sau những ngày Seoul và lo toan bộn bề trở nên đầy ứ đến quá mức chịu đựng, nhưng sao giờ này bỗng dưng lại hóa ra không còn chút nghĩa lý gì nữa. Có phải vì mọi thứ đã bị bao trùm bởi bóng đêm? Hay cái lạnh vẫn đang gấp rút cắt xé vào da thịt theo từng nấc thời gian biến đổi? Cậu muốn thuyết phục mình tin vào lời đổ tội cho thời tiết, dù chính Mark thừa hiểu rằng sâu thẳm trong cậu vốn đã trở nên ráo rỗng từ rất lâu rồi.

Mark siết lấy hai viền cổ áo ôm trọn lấy mình khi từng thớ cơ trên ngực cậu đang dần trở nên căng tức. Nơi khóe mắt, những giọt lệ nóng hổi đã tràn ra, nhưng đây lại là lần duy nhất cậu không phải gồng ép chính bản thân đè nén lại. Chẳng người nào còn ở lại nơi chốn này, cậu cho phép mình tan chìm trong những nỗi âu lo và nản vọng đang chi phối tâm hồn cậu đến gần như vỡ vụn ra thành từng mảnh. Dòng nước mắt khẽ khàng rơi dọc xuống khuôn gò má, cậu vẫn cứ mặc kệ nó không hề lau đi. Lau đi làm gì khi biết rằng ngay sau đó, chuỗi yếu mềm khác lại nối nhau lăn dài, chẳng có cách gì ngăn cản được.

Cậu không biết mình đã một mình ngồi lại trong công viên này bao lâu, có thể là nửa giờ đồng hồ, cũng có thể là một hay hai giờ gì đó. Nhưng tất cả đều như trở thành quãng thời gian kéo dài đến vô tận. Mark bất giác không nhận ra mình đang vòng tay ôm lấy thân và run rẩy lên từng đợt, lại càng không hình dung được rốt cuộc mình là vì lạnh, hay đang cần một chút ủi an ngay lúc này.

Đầu tiên, là cậu đã nghĩ rằng cần được ở một mình để định thần, nhưng giờ đây lại tham lam cầu mong sẽ có ai đó đến bên và xoa dịu cậu. Cậu muốn người ấy nói rằng, tất cả những chuyện vừa xảy ra trong ký túc xá không phải là lỗi của cậu, cậu muốn một bàn tay kéo mình rời khỏi vũng lầy của nỗi thương hại bản thân, vì cậu đã nhu nhược tới độ không biết làm sao tự mình vùng thoát. Nhưng vượt trên tất cả, cậu càng chẳng mong các thành viên khác sẽ tìm thấy mình trong tình cảnh này, khi cậu đã khóc không ngừng, và thân thể hoàn toàn chìm giữa cơn lạnh buốt để cầu cho nỗi đau trong trái tim mình có thể vơi đi.

Mark biết lệ thường mình không bao giờ ở lại bên ngoài trễ đến vậy, các thành viên chắc hẳn đang cuống cả lên tìm tung tích lẫn cố gắng liên lạc với cậu. Nhưng tại sao cậu lại không hề nhận được bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi đến nào. Cậu không bao giờ để điện thoại ở chế độ im lặng trừ những lúc đang trong phòng tập luyện. Thường ngày khi ở lại ký túc xá, Mark luôn cài âm lượng chuông vừa đủ để đề phòng những khi bố cậu từ Mỹ gọi sang. Ông là người mà cậu luôn luôn thần tượng từ bé đến giờ, cũng là hình mẫu người đàn ông Mark muốn trở thành trong tương lai.

Cậu với tay tìm điện thoại của mình nhưng lục tung tất cả mọi chiếc túi khắp quần lẫn áo đều không hề có. Mark mới định thần nhận ra vừa rồi cậu đã rời khỏi ký túc xá trơ trọi trong bộ dạng phong phanh hiện thời và không hề mang theo bất cứ thứ gì khác. Những thành viên còn lại ở nhà sẽ càng lo sợ hơn khi biết rằng người anh lớn nhất thậm chí còn không mang theo điện thoại bên mình.

Mark thầm nguyền rủa bản thân rồi cố gắng vận dụng hết khả năng logic để nhắm chừng xem hiện tại đã là mấy giờ. Chín giờ ba mươi, hoặc cũng có thể là mười giờ? Dù sao thì cũng không thể nào quá mười một giờ được. Cậu chợt nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh tiếng chân phát ra khi có ai đó đang thuận đà bước đến gần bên mình. Có thể đó chỉ là một người lạ mặt đang rẽ lối tắt để quay về nhà. Khi tiếng chân không còn vang lên đều đều nữa, cậu quay đầu lại và nhận ra gương mặt quen thuộc đang đứng ngay phía trước mình.

"Hyung, anh làm gì ở đây?"

Cậu cố giữ cho chất giọng mình ổn định, nhưng hoàn toàn vô ích, cơn run rẩy và yếu ớt đã chiếm lấy hầu hết âm sắc bình thản thường ngày. Người kia cau mày rồi nối tiếp từng bước gần hơn về phía Mark đang đứng.

"Mấy đứa nhỏ trong nhóm tìm em khắp nơi gần cả tiếng đồng hồ rồi". Cậu vô thức theo phản xạ cúi ánh nhìn chằm chằm về phía khoảng không tối mờ trên mặt đất, vò loạn lấy viền mép tay áo dài che phủ gần hết bàn tay mình.

"Chúng còn cố gọi điện thoại cho em". Mark gật đầu, cậu có thể dễ tưởng tượng ra được rõ mồn một những gì đối phương đang nói, đôi cánh mũi tấy lên ửng đỏ khẽ chun lại.

"Em để quên điện thoại ở nhà"

Một vài phút im lặng đến lạnh người trôi qua, cho đến khi Mark nhận ra được rằng người anh ấy đã đến sát kề và đối diện với cậu trong khoảng cách rất gần.

"Bực nhất chính là em đã bỏ đi trong khi áo khoác cũng không thèm mặc mà dép cũng chẳng mang vào. Em không lạnh hả?"

Cậu vội vã lắc đầu, nhưng thân thể phản chủ lại không ngừng run rẩy, như thể nói với người kia rằng Mark đang nói dối.

"Em không sao Nickhun hyung, lúc đi em vội qua nên quên"

Thành viên 2pm lắc đầu, anh không sao tin được lời nói dối quá thiếu chuyên nghiệp của cậu, nhưng chỉ nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc đỏ rực rỡ của cậu con trai trước mặt mình. Cậu lại thuận theo quán tính né tránh đi cái chạm rất đỗi thường tình ấy, để lại nơi anh một tiếng thở dài lặng lẽ. Mark ngẩng mặt nhìn người hyung kia, khi anh đã không biết phải làm gì khác hơn ngoài tự nhủ rằng chính anh cần phải bảo vệ người em nhỏ của mình.

"Mark, bỏ trốn khỏi mấy đứa em ở nhà mà còn không thèm mang giày lẫn mặc thêm áo khoác giữa tiết trời tháng mười hai không phải là điều một người anh cả tốt nên làm đâu. Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Chúng ta đừng nói về nó có được không hyung?"

"Em đánh nhau với mấy đứa hay gì?"

Cậu không nói gì, và Nickhun hiểu sự yên lặng ấy đã minh chứng thay cho câu trả lời anh đang tìm kiếm.

"Vậy là em đánh nhau thật"

Cậu lại lắc đầu và tiếp tục cúi gằm mặt.

"Em biết đó, không phải cứ mỗi lần gặp chuyện thì em bỏ đi như thế này, mọi thứ sau đó liền có thể ổn. Phải cùng với mọi người tìm ra cách giải quyết chứ"

Mark bất thần cắn chặt môi mình để ngăn nước mắt sắp sửa trào nghẹn ra.

"Em không có đánh nhau với họ, là họ đánh nhau vì em"

Một lần nữa, giọng cậu lại dày hơn bởi sự gượng ép như thể mình đang rất đỗi mạnh mẽ và vững vàng. Người con trai lớn hơn thu ngắn khoảng cách giữa hai người rồi vòng tay choàng qua bờ vai cậu. Cậu đã không còn đủ sức mạnh để phản đối, chỉ buông xuôi dụi đỉnh chóp mũi cay nồng vào hõm cổ anh, những giọt nước mắt cuối cùng đã dễ dàng tuôn ra sau quãng thời gian kiềm nén quá dài.

Nickhun siết lấy vai Mark bằng một tay, tay còn lại vuốt lấy mái tóc mềm rối nơi cậu.

"Chuyện gì rồi cũng sẽ ổn. Em sẽ làm được thôi. Anh tin là bất kể bọn nhóc đánh nhau vì chuyện gì thì em cũng không hề có lỗi, đó là chuyện lực bất tòng tâm". Cậu con trai tóc đỏ hơi khịch mũi rồi ngẩng đầu lên nhìn người anh lớn hơn. Nickhun có thể đọc được mối nghi vấn đang âm thầm chạy dọc trong đôi mắt cậu: "Sao anh dễ thương quá vậy ạ?". Anh bật cười khúc khích rồi xoa nhẹ vỗ về lên mái tóc cậu.

"Xem nào Mark, anh hiểu em mà. Chuyện gì đi chăng nữa em cũng đừng tự trách mình. Khả năng gây hại của em tương đồng với một bé cún mới sinh ấy. Mà chắc là Jackson đã làm gì đó phải không?"

Đôi đường chân mày cậu hơi nhíu lại trong khi Nickhun nghiêng sang nhìn vào biểu hiện trên gương mặt cậu. Anh cởi áo khoác ngoài rồi choàng thêm qua vai Mark, cơn lạnh đang run rẩy nơi cậu đường đột đã thay dần bởi sự ấm áp đang lan nhanh nhưng cũng rất đỗi dịu dàng.

"Vậy đúng là Jackson gây chuyện hả?" Mark không trả lời, chỉ đáp lại anh bằng cái gật đầu.

"Lấy điện thoại anh gọi cho Jaebum đi, lúc gọi nói chuyện với anh giọng thằng nhóc nghe hoang mang lắm"

"Em có thể gọi Jinyoung không?"

Nickhun nhướng mày khó hiểu nhưng vẫn lấy điện thoại từ trong túi ra đưa về phía cậu. Mark ấn vào cái tên Jinyoung hiện trong danh bạ rồi lướt qua phím gọi, sau hai hồi chuông liền nghe thấy được giọng Jiyoung khấp khởi hi vọng vang lên phía bên kia.

"Mark, anh đang ở đâu vậy? Anh có ổn không? Anh đang ở cùng với Nickhun hyung sao?"

Chất giọng nơi Jinyoung có chút gì đó cao hơn bình thường, cậu cũng có thể hình dung được qua những tiếng ồn ào phát ra, rằng tất cả các thành viên khác của Got7 đang vội vàng tiến đến gần xoay quanh Jinyoung với gương mặt nhuốm đầy mong ngóng và lo lắng.

"Anh không sao cả. Uh, anh đang ở công viên với Nickhun hyung"

"Công viên nào, em sẽ đến đón anh"- Jaebum cố gắng lấy điện thoại từ tay Jinyoung nhưng cậu ấy đã sớm cảnh báo anh bằng một ánh nhìn đe dọa.

Một giọng nói khác xen ngang qua khoảng dài im lặng nơi Mark, những nếp nhăn trên vầng trán Jinyoung chợt xô đẩy vào nhau sau cái nhíu mày, cậu ấy tiếp lời trong bối rối.

"Nickhun hyung, anh nói gì vậy ạ?"

Cả gian phòng khách hồ như đều bị nhận chìm trong lo ngại

"Đêm nay Mark sẽ ngủ lại ở chỗ của anh, mấy đứa có thể mang đến cho thằng bé quần áo với mấy vật dụng cần thiết không?"

Jinyoung toan mở lời phản bác, phía bên kia thông qua tín hiệu điện thoại, cậu ấy nghe được Mark vừa hỏi Nickhun gì đó, rồi rất nhanh sau anh liền trả lời cậu.

"Tốt hơn hết là, em nên lấy đồ đạc cho Mark rồi đến chỗ anh đi. Ba người xem phim hay gì đó để quên đi trận đánh nhau điên khùng của mấy đứa vừa rồi". Jinyoung không nghĩ thêm nhiều nữa, cậu ấy mau chóng nói lời đồng ý, và Nickhun tắt điện thoại, sau đó nhắn vào máy Jinyoung địa chỉ nơi anh sống.

"Jinyoung hyung, anh đi đâu vậy?"

Jinyoung quay đầu lại và nhẹ nhàng mỉm cười với cậu nhóc Yugyeom.

"Anh đến chỗ của Nickhyun hyung để an ủi Mark"

Cả Jackson và Jaebum cùng dợm chân định bước về phía trước nhưng chỉ thấy nơi ánh mắt Jinyoung tia nhìn nghiêm túc đến gần như mang câu nói với âm điệu bình ổn trở thành một lời cáo buộc.

"Không một ai trong số mấy người được đi theo. Nhất là hai người này. Đêm nay quậy tung như vậy là đã đủ quá rồi. Mark chắc chắn vẫn đang tự trách mình vì đã trở thành nguyên nhân khiến hai người đánh nhau. Mark sẽ nghĩ tất cả mọi lỗi lầm đều xuất phát từ anh ấy, nghĩ rằng chúng ta ghét anh ấy."

Jackson và Jaebum đồng loạt cúi gằm mắt xuống như đang dành cho mình chút khoảng lặng để một lần nữa nhớ về những xào xáo mình đã gây nên, rồi đành quay bước trở về nơi những thành viên khác đang nhốn nháo. Jinyoung đi đâu đó rồi quay lại với một chiếc túi đựng sẵn quần áo Mark, rồi một lần nữa nhìn về phía vẻ mặt lo lắng của hai người.

"Giờ thì, mai khi tớ và anh ấy trở về, hai người liệu đường mà làm sao thì làm"

Cả hai không đáp, lặng lẽ gật đầu. Jinyoung mang giày rồi vác chiếc túi đi, trước khi rời khỏi ký túc xá, Jinyoung không quên quay lại nhắc nhở điều sau cùng.

"Hai người đó, suốt ngày cứ đụng chạm Mark, đến mức làm Mark cảm thấy không thoải mái. Sao cứ như kiểu anh ấy sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào ấy. Cố gắng cư xử bình thường lại xem nào. Tớ cũng làm như vậy thôi. Đó là lý do vì sao anh ấy chọn tớ khi cần an ủi chứ không phải là hai cậu"

***

"Hyung, sao anh tìm được em vậy?". Nickhun bật cười xuề xòa rồi quay đầu, ngụ ý để cậu leo lên lưng mình.

"Có gì khó đâu. Ý là, anh đã từng nhìn thấy em ở công viên này rồi". Cậu gật đầu rồi dõi mắt nhìn anh trong biểu cảm rối bời.

"Thôi nào, anh đâu thể để em đi bộ về tận căn hộ ảnh chỉ với mỗi đôi vớ thế này chứ"

Đoạn đường trở về nhà Nickhun đã mất khoảng tầm hai mươi phút, trong suốt quãng thời gian đó, anh luôn gợi những chủ để trò chuyện với cậu khi có cơ hội, dù Nickhun biết rằng Mark vẫn còn đang chìm sâu trong những suy nghĩ của riêng mình.

Khoảng mười phút sau khi cả hai đã về đến căn hộ nơi Nickhun sống, có tiếng chuông cửa vang lên. Anh bước xuống vội vàng mở cửa đón vị khách mới xuất hiện. Chỉ trong khoảnh khắc, khi Mark vẫn đang thẩn thơ lóng ngóng ngồi trên ghế dài nơi phòng khách, thì bất ngờ nhận được cái ôm siết chặt từ Jinyoung. Cậu cảm nhận được khoảnh khắc cánh mũi Jinyoung dụi vào cổ mình, nhưng giác cảm nơi cậu lại dần trôi trong yên ả. Thân thuộc như đang ở phương trời nào đó thuộc về mình.

"Anh đừng hòng bỏ chạy như này một lần nào nữa nhen. Anh có biết em đã muốn đấm Jackson vỡ cả mồm ra chết đi được khi em nghe bảo anh khóc không hả hả."

Điều duy nhất Mark có thể làm chính là thì thầm câu nói "Anh xin lỗi", và Jinyoung sau đó liên tục lắc đầu.

"Anh không làm sai gì cả. Lỗi là do Jaebum và Jackson"

Cậu lại định mở lời xin lỗi, nhưng giây phút ấy đã được Nickhun ngăn lại.

"Thế có muốn xem phim không hử, hai quý cô của tôi? Hay chỉ cần ngồi bên nhau sẻ chia những câu chuyện đời buồn sướt mướt, ăn kem rồi mở lòng bên nhau thút thít khóc suốt đêm?"

Trong một vài giây sau đó, Nickhun đã chào đón liền hai chiếc gối đáp thẳng vào gương mặt điển trai, hai cậu trai trẻ bật cười khoái trá trong khi phản ứng nơi anh lập tức lâm vào tình trạng đình trệ và bàng hoàng. Anh định thần túm lấy mép viền gối rồi vỗ lên đầu Jinyoung.

"Muốn chơi luật rừng với anh chứ gì? Này thì chơi luật rừng"

Mark cười ầm lên nhìn hai người trước mặt mình, cả cái cách Jinyoung cố sức dùng tay che lấy gương mặt để tránh không bị chiếc gối từ bàn tay Nickhun hyung tàn nhẫn giáng xuống. Thoáng qua không lâu, Mark nhập cuộc vào cuộc chiến với đống gối mềm đang tiếp diễn trên sofa, nhưng không ngờ hai người kia lại liên thủ với nhau cù lét vào người cậu.

Đúng vậy, tất cả những gì cậu cần giờ này chính là sự xoa dịu đến từ những người bạn xung quanh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top