Chương 13: Lại lần nữa
Cậu đã rất cố gắng. Cậu đã gồng gượng hết sức mình, nhưng dường như mọi thứ đều không hề dễ dàng gì như người ta vẫn luôn mong đợi. Mark hết lần này đến lần khác xua tan đi những ghét bỏ dành cho chính bản thân, nhưng rồi đến cuối cùng, mỗi khi cậu nhen nhóm niềm tin rằng mình đã đạt được, tất cả lại một lần nữa quay về với những vết thương cũ kỹ đau hơn gấp bội. Chỉ mới ngay đây, khi cậu vẫn đang vui vẻ nô đùa với mọi người, thì giây phút tiếp theo đã lập tức thấy mình chẳng thể ở lâu thêm trong căn phòng này, càng không xứng đáng được phép ở bên cạnh họ.
Vậy nên, Mark chỉ còn có thể thuận theo những gì bản năng mách bảo với cậu rằng mình làm được. Thứ âm giọng cất dậy lên từ đáy tâm hồn nói với cậu hãy cứ để mọi thứ tiếp tục như cái cách nó vốn dĩ, đằng sau nụ cười giả dối trên gương mặt khi đứng trước tất cả mọi người. Chí ít điều đó sẽ khiến họ cảm thấy hạnh phúc.
Cậu thật lòng muốn quên đi hết quá khứ và bắt đầu viết lại tương lai của mình, nhưng những con quỷ dữ trong tháng ngày thuộc về ký ức ấy vẫn một mải tìm đến, nhận chìm Mark vào dải sương mù rót đậm sắc đen ảm đạm. Cậu làm mọi cách khiến bản thân mình trở nên thật bận rộn. Điều này rất có lợi cho ngày ra mắt của họ đang mỗi lúc một gần hơn, thời gian dành cho bản thân của tất cả các thành viên không còn nhiều nữa, đồng nghĩa với việc cơ hội tự ghét bỏ hay giày vò chính mình của Mark cũng ít đi.
Bất cứ lúc nào khi vẫn ở lại trong ký túc, cậu đều vùi đầu vào những bài học tiếng Hàn hoặc tập hát rap, nếu không thì cũng đốt đi quỹ thời gian rảnh rỗi hiếm hoi bên cạnh những người em cùng nhóm khác.
Gần đây, Jaebum và Jackson lại càng tỏ rõ sự cố gắng thu hút chú ý từ Mark mỗi khi trông thấy cậu hơn trước. Mặc dù cả hai đều đã dè dặt hết sức có thể, nhưng các cậu nhóc còn lại vẫn nhận ra được điều gì đang diễn ra. Và Mark dĩ nhiên không hề ngoại lệ. Cậu tuy thường hay thơ thẩn như thể không màng đến tất cả mọi thứ xung quanh mình, thế nhưng Mark chẳng hề ngu ngốc. Ai ai cũng dễ dàng bắt gặp được gam màu căng thẳng nhuốm đậm bầu không khí giữa nhóm trưởng và người con trai đến từ Hongkong mỗi khi xuất hiện chủ đề nào đó liên quan đến cậu.
Mark vẫn tự nói với mình rằng họ không có ý xấu, họ chỉ muốn giúp đỡ cậu, nhưng đôi lúc chính bản ngã đầy gai góc trong cậu bừng tỉnh, khiến cậu phải giật mình sợ hãi rằng cho đến một lúc nào đó cậu sẽ không thể tiếp tục kiềm chế được mà làm điều gì đó ngốc nghếch.
Đó là một ngày, khi cả hai vẫn theo thói quen cố đến gần cậu. Cái cách Jackson ôm siết lấy eo Mark lúc họ đứng cạnh bên nhau. Cái cách Jaebum xoa lấy bờ vai Mark trong khoảng cách sít sao ngăn đôi giữa anh và cậu. Là chủ nhân của mái tóc đen thẫm cuống quýt vây quanh Mark trong suốt buổi tập thủ thuật võ đạo của hai người, và là những khoảnh khắc Jaebum theo chân cậu cùng khắp mọi bước đi của Mark trong phòng luyện vũ đạo dành cho sân khấu debut. Mark thừa hiểu từng đấy đều là nhã ý, nhưng từ đâu đó, phía sau tâm trí cậu, lại như thể không thôi vọng lên rằng nếu một trong hai phá vỡ đi thế cân bằng này, cậu sẽ tan vỡ mất. Và xem ra, Jackson cùng Jaebum đều đang tiến gần hơn đến ranh giới mong manh kia.
Những đụng chạm quá đà từ hai người con trai ấy khiến cậu trở nên run sợ. Phản ứng tự nhiên trong Mark không phép cậu thôi rụt người tránh xa Jaebum lẫn Jackson dù cậu chẳng mong muốn điều đó. Ý thức chiếm lấy toàn bộ thân thể cậu tự động né tránh đi theo phản xạ sau khi lặp lại trong đầu óc Mark hàng nghìn lần rằng những hành động ấy có thể khiến cậu lâm vào tình thế không an toàn. Cậu ghét những khi phải trông thấy biểu cảm tổn thương hình thành trên gương mặt Jackson và Jaebum vào những giây phút ấy, nhưng không còn cách nào khác, cậu cư xử hoàn toàn theo bản năng tự bảo vệ mình, Mark chỉ biết cầu nguyện rằng cả hai sẽ cảm thông cho cậu.
Cũng dần từ đó, Mark trải qua nhiều thời gian cùng Jinyoung hơn trước đây cậu đã từng.. Có lẽ vì cậu em ấy không bao giờ đẩy cậu vào khó xử, luôn nhẫn nại trong mọi điều liên quan đến cậu. Cũng có lẽ, từ trong đôi mắt Jinyoung chưa từng hướng về Mark cùng sự thương hại, cũng như luôn giữ tất cả ở mức độ bình thường. Huống chi tồn tại nơi Jinyoung còn có dư vị của một người bạn đầy trưởng thành,luôn hạn chế để Jaebum và Jackson đến gần Mark không bằng cách này thì cách khác. Bất luận Mark có yêu thương hai người bạn đó bao nhiêu, cũng có những khi mọi thứ vượt quá giới hạn chịu đựng cậu đã đặt ra cho mình.
Cả Jackson lẫn Jaebum đều nhận ra được sự thay đổi trong thói quen giao tiếp bạn bè nơi Mark. Ban đầu, họ thấy khấp khởi vui trong lòng vì giờ đây Mark đã cởi mở và dành nhiều thời gian hơn cho những người khác trong nhóm, nhưng sau đó không lâu, sự thân thiết tột bực trong mối quan hệ giữa Mark và Jinyoung bắt đầu khiến họ cảm thấy phiền lòng.
Jaebum gồng gượng giữ mọi thứ trong im lặng và cố mỉm cười thật tươi những khi trông thấy Jinyoung thì thầm gì đó như rất riêng tư vào tai Mark, dù thật lòng anh chỉ muốn tiến đến kéo cậu ấy tránh xa khỏi Mark hơn. Lẽ hiển nhiên, anh rất muốn được ở bên cạnh cậu, nhưng điều này không có nghĩa là Jaebum có thể xông đến bất kỳ lúc nào và đòi hỏi sự chú ý từ Mark. Anh chỉ còn biết lắng nghe sự im lặng đang nhận chìm cậu và đôi lúc bạo dạn từng bước cố rút ngắn hơn khoảng cách giữa cả hai. Jaebum không muốn khiến cậu phải sợ hãi, tuy nhiên mãi giấu đi cảm xúc của chính mình khi bên Mark lại rõ ràng là một việc không hề dễ dàng gì.
Jaebum lặng hình dung lại thời điểm một tuần trước đây khi anh hoàn toàn vỡ lẽ rằng mình không hề xem Mark chỉ đơn thuần như bạn bè. Anh luôn muốn bảo vệ cậu, che chở cho cậu trước mọi mũi dùi sắc bén của những lời bàn tán khiếm nhã hay từng cái nhìn cay độc đang chực chờ hướng về cậu trong nay mai. Không phải Mark chẳng hề có chút gì thiếu sót, nhưng trong mắt Jaebum, Mark luôn tốt đẹp và sâu sắc. Đối với anh, cậu luôn luôn đúng. Anh biết mình đã hoàn toàn bị Mark chi phối rồi, như thể nếu Mark yêu cầu anh bước vào một trận chiến sống còn, Jaebum cũng sẽ lao đến như thiêu thân mà bất chấp mọi lý do và cũng không hề nghi ngại.
Jaebum càng đủ sáng suốt để cảm nhận mọi chuyện đối với Jackson cũng chẳng khá hơn mình là bao, nhưng anh mong sao cậu ta sẽ phân định được đâu là điểm dừng và mọi thứ sẽ không quá tồi tệ đến mức phải bùng nổ.
Jackson, bất kể thường ngày vẫn dễ khiến người đối diện tin rằng cậu ta rất ngốc nghếch bởi tính tình quá đỗi phóng khoáng, hóa ra lại là cá nhân đầu tiên tinh ý nhận thấy Mark bắt đầu qua lại nhiều với Jinyoung hơn mình và Jaebum. Điều chết tiệt nhất chính là ở chỗ, Jackson là bạn cùng phòng của cậu, thì thế quái nào thời gian mà Mark dành cho cậu ta lại còn ít hơn cả những gì Jinyoung có.
Mỗi khi cả hai ở trong phòng cũng nhau, Jackson luôn cố giữ cho mình tỉnh táo, càng lâu càng tốt. Là muốn có thêm nhiều cơ hội được ở bên cậu, dù chỉ là nằm trên giường, ngay cạnh Mark cùng với im lặng chặn qua đôi môi hai người, không có lấy bất cứ một lời nào thốt ra, thì đối với Jackson cũng đã quá đủ. Là chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của Mark, để dỗ mình bình ổn và thuyết phục chính bản thân rằng Mark không hề quá mức lãng tránh mình.
Thoảng đôi khi, Jackson ép mình thức giác đơn giản để lắng nghe những nhịp thở đều đặn đến từ Mark. Cũng có những lúc, dù chỉ là rất hiếm hoi thôi, Mark chìm sâu vào giấc ngủ say trước người con trai trẻ hơn, Jackson nghiêng mình đối diện gương mặt Mark với ngổn ngang những câu hỏi đè nặng trong lòng. Dù đã bao nhiêu lần nhìn vào những đường nét này, những xúc cảm tràn ngập trong Jackson vẫn đánh bại đi lý trí rồi quay cuồng trong lồng ngực, nỗi bồn chồn đôi lúc làm cậu ta chẳng còn thiết đến ăn uống bất cứ gì nữa.
Cảm giác khi đứng trước Mark đầy mơ hồ giữa nhận thức từ Jackson. Những ban đầu đó, lúc Jackson còn tin rằng điều này hoàn toàn rất bình thường giữa những người bạn thân thiết với nhau, nên sự yêu thương dành cho Mark chẳng hề có chút do dự. Nhưng rồi ngày lại qua ngày, cũng không biết từ lúc nào Jackson bắt đầu nghĩ về Mark nhiều, rồi nhiều hơn, cho đến mức việc duy nhất còn đọng lại trong đầu Jackson chính là lo lắng cho cậu. Jackson bất chợt thấy sợ hãi. Chắc chắn, cậu ta đã từng bị nam giới thu hút qua, điều này cơ bản không đáng quan ngại, nhưng Mark lại vốn là bạn thân của Jackson, thậm chí là người bạn thân duy nhất cậu ta có ở Seoul này, thế nên Jackson không muốn phá hỏng đi mối quan hệ từ lâu rất tốt đẹp giữa hai người.
Nhưng bất chấp mọi cố gắng đến từ chính Jackson, cảm xúc trong cậu ta đã chẳng thể nào phân định rõ ràng như trước đây được nữa. Hài lòng và ấm áp, mỗi khi Jackson ở gần bên Mark, và mỗi khi nếu như có ai khác tiến đến bên cậu, thứ gì đó liền bấu cào lấy bên trong lồng ngực Jackson trở nên đau nhói, cái nhíu mày cũng thuận theo đó mà vô thức hình thành.
Cảm xúc vốn là thứ không thể nào che đậy, dù rằng con người ta có cố gắng đến đâu đi chăng nữa. Có một điều cả Jaebum lẫn Jackson đều đang lo ngại. Mark dường như trông mỏi mệt hơn cả trước đây. Cậu ăn có ngon miệng không? Ngủ có yên giấc không? Đó là lý do vì sao Jackson luôn cố căng người thức đến khi khuya muộn. Muốn chắc rằng Mark sẽ ngủ ngon, muốn thức thật lâu để bảo vệ cậu khỏi phải sợ hãi những cơn ác mộng.
Mark không muốn tổn thương ai trong số hai người, nên cậu chọn cách sẽ giữ khoảng cách với cả Jaebum lẫn Jackson. Bởi đôi khi phương cách của họ dùng khiến cậu cảm thấy quá sức ngột ngạt. Cho đến hiện tại, cậu không biết cách nào khác để nói rõ suy nghĩ của bản thân mình mà không khiến họ phải mất lòng. Mark không thể đơn giản đi thẳng đến bên cả hai và nói, này, cậu đụng chạm nhiều quá rồi và tớ thấy khó chịu lắm.
Đó là lý do vì sao giờ đây cậu ngồi ở phòng khách cùng Jinyoung, xoãi người dài lười biếng trên ghế sofa dán mắt vào màn hình TV. Jinyoung nghêu ngao lướt theo một vài giai điệu ngẫu hứng phát ra từ show truyền hình và Mark thì bật cười mỗi khi trông vào dáng bộ lấy hơi để bắt đầu nhập đề của cậu em bên cạnh mình. Theo thời gian, sự gắn kết giữa cậu và Jinyoung càng dần được Mark coi trọng hơn. Jinyoung luôn luôn biết cách giữ tất cả ở trạng thái cân bằng và trong suốt những giây phút đó, ít ra điều này khiến Mark cảm giác được sự bình thường hiếm hoi mà bấy lâu cậu đang thiếu sót.
Jinyoung cứ mải mê xem TV suốt nên cho đến lúc Mark đứng dậy và làm vài động tác kéo căng cơ trên thân thể mình để tránh tê mỏi thi cậu ấy mới bắt đầu chú ý đến.
"Nếu anh có xuống nhà bếp thì lấy lên tí nước uống nha". Người con trai tóc đỏ nhướng mày trong khi Jinyoung vẫn đang rất hồn nhiên nhìn cậu.
"Gì chứ? Anh xuống nhà bếp thì nhân tiện mang lên có gì đâu mà nhìn ghê vậy?"
"Tự đi mà lấy đi Jinyoung". Jinyoung phồng má rồi lại nhìn Mark
"Cơ mà hyung" Mark vẫn lắc đầu nhưng nụ cười nhẹ nhàng đã nở rộ trên gương mặt cậu.
"Được rồi, nhưng mà tại vì em là dongsaeng yêu thích của anh thôi đó". Jinyoung quay trở lại dõi theo chương trình trên TV, toe toét cười trong khi tiếp tục ngân nga theo điệu nhạc. Cậu lắc đầu chịu thua rồi vui vẻ đi xuống nhà bếp. Ký túc xá đang hầu như chìm ngập trong yên lặng, ngoại trừ những tiếng la hét đến từ Bam Bam và Yugyeom thi thoảng vang lên hướng tầng trên. Mark nghĩ mình không nhất thiết phải lên trông chừng xem bọn nhóc có gặp phải vấn đề gì hay không, chúng chỉ đang bày trò nghịch ngợm đánh nhau mà thôi.
Khi chiếc cốc trên tay cậu vừa được cho đầy trà cùng đá lạnh, Mark chợt nhiên cảm nhận được ai đó đang đứng sát ngay phía sau lưng mình. Người đầu tiên hiện lên trong đầu Mark chính là Jinyoung, vậy nên cơn hoang mang trong cậu cũng tự khắc bị xua tan.
"Đừng có mà dọa anh Jinyoung, anh bảo là sẽ mang nước lên cho em rồi mà"
Người phía sau cậu không hề trả lời, thế nhưng Mark cũng không nghĩ quá nhiều về điều đó, bởi Mark thừa hiểu Jinyoung đôi khi vẫn hay như thế. Lúc Mark vừa định rời khỏi quầy bếp, cậu cảm nhận được mồn một đôi cánh tay nào đấy đang tìm đường vòng siết lấy eo mình. Cậu cố giữ lấy nhịp thở đều đặn và nhắm chặt mắt lại, đặt lại chiếc cốc thủy tinh xuống mặt quầy bếp bên cạnh để không để nước bị tràn chảy ra ngoài.
"Jinyoung?" Tiếng cười khúc khích vang lên, cái ôm kia cũng trở nên mạnh mẽ hơn.
"Cho hyung đoán lại lần nữa". Dĩ nhiên, cậu có thể nhận ra được chủ nhân của vòng tay đang ôm lấy eo mình là ai.
Mark khó khăn quay đầu lại trong cái ôm cứng không rời ấy, rồi nhìn vào người con trai đang đối diện mình.
"Em đang làm cái gì vậy?"
Người đó chỉ lắc đầu nguầy nguậy rồi mỉm cười.
"Đang đòi anh chú ý tới em hơn vì hình như dạo này anh cứ trách mặt em". Cậu cắn lấy môi dưới rồi khẽ cúi đầu.
"Anh không có". Cậu có thể cảm nhận được từng thớ cơ trên ngực người kia rung lên theo mỗi nhịp nụ cười, Mark dần rối bời và cậu chỉ muốn mau chóng rời khỏi vòng tay quá chặt ấy.
"Thật sao? Vậy giờ anh đang làm gì đó?". Tất cả đọng lại trong cậu chỉ là cảm giác ngỡ ngàng và Mark không biết phải trả lời câu hỏi ấy ra sao.
Người con trai nhỏ tuổi hơn vịn lấy cằm cậu nâng lên, để gương mặt Mark đối diện mình rồi nhìn sâu vào mắt cậu. Lại một lần nữa, ánh nhìn mang đầy quyền năng dẫn dắt kẻ khác dấn thân vào mê sảng nơi cậu khiến cho cậu ta mất đi hết lý trí, cứ vô thức nhoài đến gần bên Mark hơn. Sự hoảng loạn dần xâm lấn lấy Mark, cậu muốn vùng vẫy để bỏ chạy, nhưng cả thân thể đều bị vướng kẹt trong vòng tay người kia và đôi chân cũng như đã hoàn toàn bị đính keo dính cứng dưới sàn nhà.
Cậu chỉ còn biết giương tròn mắt nhìn khi người con trai nhỏ tuổi hơn nối liền hơi thở giữa đôi môi hai người, và bắt đầu di chuyển nụ hôn ấy trên phiến môi cậu. Những âm thanh đau nhức đang gióng lên từ hồi chuông sâu trong đầu óc cậu nhưng Mark không làm được gì ngoài việc nguyện cầu cho người còn lại mau chóng dừng lại hành động này. Tâm trí cậu như cỗ máy đã bị đình trệ, nước mắt cũng đã tự động tràn ra. Những nụ hôn của bốn năm trước đây chưa từng là thứ gì đó khiến Mark phải cảm thấy ghê tởm, nhưng đối với cậu đó tột cùng không phải là một trải nghiệm gì tốt đẹp. Đôi môi lạ lẫm ấy khít vừa môi cậu một cách đầy hoàn hảo, nhưng Mark chỉ nghe thấy cơn cay đăng đang không ngừng trào dâng lên áng ngự lấy cuống họng mình.
Mark cố gồng mình bằng tất cả sức lực sau cùng, đẩy mạnh người kia ra rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh dưới tầng trệt. Cậu va phải một ai đó trên lối đi nhưng cũng không hề ngẩng mặt lên để nhìn xem đấy là người nào, cứ thế lao nhanh biến mất sau cánh cửa.
Cậu gục người nôn ra không ngừng, bên tai vẫn văng vẳng tiếng ồn ầm ĩ vang lên từ đâu đó. Mark xả nước trên bồn rửa, vục liên tục lên gương mặt mình, rồi hớp lấy từng ngụm nước lớn để súc miệng, cho đến khi nhận ra mình đã vô thức tránh né ảo ảnh của bản thân hiện lên bên kia tấm gương. Cậu sợ phải nhìn thấy chính bản thân lúc này, cậu sợ phải đối diện với gương mặt thảm hại. Rồi Mark hẳn sẽ đấm vào nó đến vỡ nát khi trông thấy dù chỉ là chút bóng dáng từ một cái nhìn thoáng qua nhỏ nhặt.
Cậu đi đến gần bên nhà bếp, trong khi tiếng la hét càng lớn dần, rõ dần.
"Cậu đã làm cái chó gì vậy Jackson?"
"Không, tôi chẳng làm gì hết!"
Mark bước vào gian phòng bếp rồi nép vào một góc lặng nhìn, Jackson và Jaebum đang đứng ngay trước mặt cậu, đang sẵn sàng để mắng nhiếc rủa xả vào mặt nhau. Những thành viên khác thì cố xoa dịu họ trong bất lực.
"Jaebum, bình tĩnh đã nào"
"Làm sao bình tĩnh được. Trong khi Mark khóc và chạy lao vào toilet như thế hả?"
Thời điểm đó, Jinyoung bất chợt đổi ánh nhìn đầy giận dữ sang Jackson.
"Anh ấy sao? Mẹ kiếp, Jackson, mày đã làm cái gì?"
Người kia cũng đáp lại Jinyoung bằng đôi mắt trừng trừng, những ngón tay siết chặt lấy nhau thành hình nắm đấm.
"Tao hôn anh ấy đấy, được không? Con mẹ nó tao đã hôn Mark đấy"
Chỉ tích tắc sau đó, Jaebum vung tay đã đấm mạnh vào gương mặt cậu ta, và cũng rất nhanh, Jackson mang một cú đấm từ mình trả lại cho Jaebum, nguyên vẹn.
Mọi thứ như thuận theo từng nấc biến chuyển của thời gian rồi chìm dần trong vô thức, khi họ nghe thấy âm thanh của tiếng thở dốc vang lên dồn dập. Tất cả các thành viên quay sang và bắt gặp Mark, đứng như chôn chân trên sàn và nhìn đăm đăm vào họ trong đôi đồng tử đã hoàn toàn đục mờ bởi nước mắt, chảy thành hàng trên gò má. Jaebum dợm chân muốn đến bên cậu, nhưng người con trai tóc đỏ đã nhanh chóng thẳng hướng cửa bỏ chạy ra khỏi ký túc xá, không hề lưu luyến một cái nhìn nào khác dù là thủ tục nhất.
Cậu chạy thục mạng trên dãy hàng lang đến thang máy, điều duy nhất cậu nghĩ được giờ đây là phải rời khỏi nơi chốn ấy càng nhanh càng tốt.
Mày lại phá hỏng hết tất cả mọi thứ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top