Chương 10: Trang mới

Thứ âm thanh duy nhất có thể nghe thấy trong khắp căn phòng lúc đó là tiếng va cộp vào thành tường từng hồi một, tiếng nhịp thở nứt gãy khó khăn dồn ứ nơi yết hầu cậu. Mark ngồi tựa lưng vào một góc bên cạnh cửa, hàng lớp cơn run rẩy vồ vập lấy cơ thể ấy rõ ràng đã trở nên chẳng thể nào kiểm soát. Tay cậu luồn sâu giày vò mái tóc đỏ rực đã hóa xác xơ, rối loạn ôm lấy đầu mình không thôi lắc mạnh như đang tuyệt vọng muốn chối bỏ đi sự thật.

Những giọt ước mắt phản chủ cứ luân phiên nối nhau rơi xuống, dù cho cậu đã cố gắng vội vàng lau hết chúng đi, cậu không muốn bất cứ vết tích của cơn yếu đuối nào lưu lại trên gương mặt mình. Mark muốn bản thân phải mạnh mẽ đối mặt với tất cả như trước đây cậu đã từng. Thế nhưng đồng thời, người con trai đó cũng biết rõ rằng mình đã đánh mất bản thân và hiện thực từ rất lâu rồi.

Mark không thể làm gì khác được, ngoài tự trách chính mình và sự bất công của cuộc đời này. Cậu trách mình đã ở lại quá muộn đêm hôm đó, cậu không vâng theo lời khuyên của ba rằng phải có mặt ở nhà sớm hơn. Cậu trách những gã đàn ông mạt hạng kia vì sao đã chọn cậu trở thành nạn nhân hoàn hảo của cơn thú tính. Cậu ghét cái sự thật mình đã quá yếu ớt, không chống cự nổi dù chỉ là một chút gắng gượng sau cùng. Mark ghét cái cách nỗi sợ hãi giăng ngập thâm tâm cậu khi cơn ác mộng ấy sống dậy, cậu trách cả Jackson vì đã vô ý dồn cậu đến đường cùng, dù chính cậu thừa hiểu cậu ta cũng chỉ là đơn thuần quá quan tâm cậu. Mark không muốn trách Jinyoung, nhưng từng hành động dù vô tình đó đều hằn sâu hơn nỗi sợ hãi trong cậu. Nhưng vượt lên trên tất cả, Mark tự trách bản thân đã quá hèn nhát không thể mở lời nói ra với các thành viên, cậu trách mình đã dễ dàng để lý trí chịu thua trước những tháng ngày tồi tệ ấy.

Cậu ghét mình đã mải tìm cách trốn chạy khỏi bạn bè xung quanh, khi họ vẫn xem cậu là bạn mà không cần Mark phải giải thích thêm gì cả. Dường như đã không còn ai trong số họ dám đến gần cậu, hỏi han gì nữa. Có phải Mark đã khiến họ cảm thấy chán chường, thậm chí là ghét bỏ cậu?

Mark thì thầm nguyền rủa, bấu giật lấy từng lọn tóc nơi mình...

"Mày đã quẫn trí quá rồi. Mark, tất cả những thứ chết tiệt này đang hủy hoại mày, chẳng còn đường nào để quay lại nữa"

Khi cậu vẫn đang bị nhận chìm trong cảm giác không khác gì kẻ điên ấy, cánh cửa phòng bất ngờ bật mở. Người con trai tóc sẫm màu chầm chậm nghiêng đầu, hình ảnh cậu đang cuộn tròn lấy thân, tự hành hạ mình không thương tiếc rót đậm vào nhãn cầu Jackson. Cậu ta bước vào, lặng nén lòng khép cửa.

Jackson cố gắng giữ khoảng cách cho riêng góc nhỏ thuộc về Mark, rồi ưu tư nhìn cậu với ánh mắt trĩu nặng. Mọi người đều cảm thấy sốc trước những lời cậu nói vừa rồi, chẳng ai ngờ được rằng vướng mắc mà Mark cố giữ kín bao lâu nay lại lớn đến vậy. Họ chẳng thể hình dung ra được liệu cậu đã phải cố gắng bao nhiêu để che giấu đi sự sụp đổ ẩn sau lớp mặt nạ dối trá vẫn đeo lên ngày qua ngày, chỉ để tất cả luôn vui vẻ.

Một vài người cứ thế tan dần trong cơn đờ đẫn, những tai ương đã đến và mang đi rất nhiều điều tốt đẹp rời bỏ khỏi cuộc đời Mark cứ áng giữ lấy suy tư họ. Một vài người khác bắt đầu cảm nhận được vị mặn của nước mắt tràn ra trên khóe mi. Riêng với bản thân Jaebum, dù đã dặn mình phải tuyệt đối mạnh mẽ, không phải cho anh, mà là cho tất cả những thành viên khác, nhưng rồi cơn hối hận trong lòng vẫn chẳng thể nào buông tha anh khỏi tức giận muốn đấm chết chính mình. Rốt cuộc bao lâu nay khi mỗi ngày đều đứng cạnh bên, anh đã hiểu được những gì ở người con trai luôn luôn mỉm cười đó, để rồi bỗng chợt vỡ lẽ, thì ra Jaebum chưa từng nhìn ra được tất cả những cay đắng mà Mark phải gánh chịu. Anh muốn mặc kệ hết để chạy đến phòng ôm lấy và xoa dịu cậu, nhưng Jaebum chẳng biết làm sao mới phải.

Anh chỉ thấy mình, đơn thuần là một nhóm trưởng tồi tệ. Jaebum đã từng tự hứa sẽ giúp đỡ tất cả, để ai nấy đều cảm thấy an lòng khi trở thành một phần của GOT7 sau này. Anh ghét bản thân dù biết Mark có điều không ổn, nhưng tất cả mọi thứ mà anh làm được chỉ là không ngừng mong sao mọi việc rồi sẽ quay về với trật tự vốn có, rồi cậu sẽ dần cảm thấy ổn hơn. Anh cũng chẳng làm được gì để trấn an cậu, cũng không hề cố gắng tìm hiểu sâu hơn điều gì đã khiến cậu luôn chìm đắm trong lo lắng. Cho đến cuối cùng, thứ anh làm tốt nhất cho Mark, chỉ là những câu hứa suông sẽ bảo vệ cậu, hoàn toàn ráo rỗng và vô nghĩa, liệu sẽ có gì hay ho khi anh thậm chí không biết cách nào để thực hiện được lời hứa của mình. Anh không hiểu cậu nghĩ gì, không nói được với cậu rằng những cơn ác mộng ấy chỉ còn là ảo giác. Anh chẳng thể ôm chặt cậu khi bí mật kia được chính Mark tự tay đập vỡ, và hoặc giả cậu làm điều gì khiến tất cả sáu người phải nhận lấy hối hận lúc về sau.

Mỗi người đều nhen nhóm ý muốn trở lên phòng và an ủi Mark, thậm chí, những đứa nhóc còn hờn trách, chúng vẫn ngây thơ cho rằng tất cả đều là bạn của nhau, tại sao Mark vẫn không đủ niềm tin để thổ lộ cho chúng biết. Cậu thật sự nghĩ rằng mọi người sẽ phán xét và đẩy cậu ra xa sao? Đối với họ, Mark không hề có lỗi gì cả. Cậu chỉ là nạn nhân đáng thương của những kẻ bệnh hoạn điên rồ. Tại sao cậu lại tự trừng phạt mình quá lâu như vậy.

Tuy nhiên, lý do thì có lẽ ai nấy đều đã tường tận. Họ chưa hề tự mình trải qua cảm giác kia, thậm chí chỉ là một phần nhỏ nhặt nhất của cơn ác mộng kinh hoàng ấy, nên dĩ nhiên không có cách nào hoàn toàn hiểu được cậu.

Khi tất cả đều đang bị cuốn xô trong chuỗi dài suy nghĩ ấy, một người trong số đã lẳng lặng rời đi rồi biến mất nơi căn phòng Mark đang nhốt mình.

Mark khẽ quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra nơi cánh cửa mà cậu đã tưởng mình đã khóa chặt. Đôi mắt đổ dồn về người con trai mới xuất hiện, và nước mắt lại nhòe nhoẹt đục mờ tầm nhìn cậu. Cậu cảm giác từng thớ cơ đau buốt nơi mình đều đang bị phủ ngập trong sự giận dữ, lôi kéo đôi chân cậu nhất thời đứng lên rất nhanh. Bước thẳng về phía vị khách không mời đó, cho đến lúc chân cậu dừng lại thì chóp mũi hai người đã gần như sắp chạm vào nhau.

Cái nhìn của cậu xoáy sâu nơi gương mặt cách mình một khoảng chỉ đong đếm được bằng hơi thở, từng ngón tay siết chặt lấy bờ vai đó.

"Cậu nghĩ mình đang làm cái mẹ kiếp gì vậy hả Jackson? Điều gì đã khiến cậu nói với họ rằng tôi là gay hả?"

Giọng Mark đã bị chi phối hoàn toàn bởi sự lạnh lẽo, và dường như ánh nhìn nơi đôi mắt đẹp ấy càng băng giá hơn.

Sự thất vọng trong cậu đang đòi quyền thoát ra khỏi lồng ngực nhỏ bé, lập tức biến thành cơn tức giận trào dâng qua từng lời buông trên đôi môi. Nhưng Jackson vẫng đứng yên tại vị trí cũ, đôi chân không hề suy suyễn.

"Trả lời tôi, Jackson. Tại sao cậu làm vậy?"

Giọng cậu càng lớn dần lên theo từng phút giây trôi qua, chủ nhân mái tóc đen thẫm nhìn cậu trong tích tắc, chân mày Mark chau lại, như thể sắp sửa đấm mạnh vào gương mặt người đối diện mình.

"Đấm đi". Biểu cảm ngạc nhiên chạy dọc nhanh theo sắc mặt Mark, rồi nhanh chóng tan biến. Cậu lấy lại bình tĩnh và túm siết lấy chiếc áo thun rộng thùng thình Jackson đang mặc trên người, ngón tay cậu co lại thành hình nắm đấm rồi dùng hết sức xoáy mạnh vào lồng ngực Jackson, Mark có thể trông thấy rõ ràng cái cách cậu ta khẽ bặm lấy môi để ngăn cơn đau thoát ra khỏi yết hầu mình.

"Cái gì?"

Jackson nhìn trực diện vào đôi mắt cậu, đầu hơi nghiêng sang một bên để Mark dễ dàng trút giận lên mình nếu cậu muốn.

"Đánh em đi, như cái cách lũ khốn ấy đã tổn thương anh. Đấm em, tát em hay đá em cũng được. Bất cứ cách gì. Chỉ xin anh đừng mặc kệ em. Anh muốn sao cũng được cả. Em thà để anh ghét em, còn hơn nhìn thấy anh bỏ mặc xem như em không tồn tại" Mắt cậu mở to hơn, cơn rối loạn chìm sâu trong màu giác mạc.

"Cậu nghĩ rằng tôi sẽ làm những điều điên rồ đó với cậu sao? Cậu thực sự nghĩ thế à? Nghĩ rằng tôi sẽ cư xử như một thằng đần sau tất cả những gì cậu đã làm với tôi?"

Jackson lắc đầu, và từng ngón tay Mark càng siết chặt hơn cổ áo cậu ta

"Thế thì tại sao cậu mang cậu ra để nói chuyện với tôi như thế cậu là đồ ngu ngốc chắc?"

Đôi mắt nơi Jackson hướng về cậu chợt trở nên dịu nhẹ và đong đầy yêu thương. Cậu nhìn đối trả về hướng ấy, tâm trí tràn ngập rối loạn.

"Vì em biết anh sẽ không làm vậy với em. Anh không hề giống như những tên ác quỷ đó. Chúng nó không thể nào so sánh với anh được.

Lực siết nơi nắm tay Mark đột ngột bị nới lỏng, có thứ gì đấy đè nặng trên từng phân nhỏ da thịt cậu.

"Vậy thì cớ gì nó lại tìm đến tôi chứ?"

Cậu vẫn không lãng tránh đi ánh nhìn từ Jackson, giọng nói như tan vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Jackson chỉ còn biết ôm choàng lấy thân thể mỏng manh của cậu thật chặt vào lòng mình,

"Những người tốt vẫn không tránh khỏi gặp phải chuyện không may. Anh là người tốt nhất, tốt nhất mà em đã từng gặp. Và những người như anh lúc nào cũng phải chịu đựng rất nhiều, vì trái tim của anh rất thuần khiết, dễ dàng khiến kẻ xấu nhắm trở thành mục tiêu để tổn hại anh"

Cậu cũng không còn đủ tỉnh táo để nhận ra Jackson đã mang cả hai đến bên giường rồi lặng lẽ kéo chăn phủ qua người họ. Hơi ấm tỏa ra từ thân nhiệt Jackson thấm nhuần qua lớp áo thun mỏng, dịu dàng bảo bọc lấy làn da tê lạnh nơi Mark, cậu tựa đầu mình lên vai Jackson, hóa ra ít nhất vẫn còn một người bên cạnh cậu trong lúc này.

Mark dần lấy lại bình tĩnh và những sợi nơ-ron nhằng rối xoắn chặt lấy nhau cũng phần nào được tháo gỡ. Cậu nhướn mi, bắt gặp những tia nhìn chăm chú của Jackson đang hướng về mình. Mark khẽ cựa mình trong vòng tay Jackson, khiến người kia phải cố gồng mình hơn một chút để ngăn không cho Mark rơi khỏi giường.

"Cậu vào phòng từ khi nào?"

Giọng Mark như bục vỡ đến chẳng thể phát ra thành tiếng, gương mặt cũng tràn đầy vẻ mỏi mệt. Cậu thậm chí cũng chưa ăn trưa. Mark thầm nguyền rủa cái dáng vẻ ốm yếu suy sụp của bản thân, rồi nhìn Jackson. Cái nhìn như đang xuôi khiến cậu trốn mình bên dưới lớp chăn phủ dày cộm, cứ thế thiếp đi như không hay biết. Cái nhìn bị chi phối hoàn toàn bởi sự thương hại lẫn thứ gì đó chừng như hờn giận. Tại sao Jackson lại như thế với cậu? Cậu nên làm gì vào lúc này mới phải? Jackson nhìn cái cách Mark cựa mình quay lưng về phía cậu ta, cố co rút người gọn bên trong phần chăn đang quấn quanh cơ thể gầy gò. Jackson chạm vào khuỷu tay Mark, nhẹ nhàng siết lấy.

Khi Mark quay lại, thứ hiện lên trong nhận thức cậu là nụ cười dịu dàng của Jackson. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn về phía các thành viên khác vừa mới xuất hiện. Cậu cũng nghiêng sang, trông thấy lần lượt từng gương mặt đã từ bao giờ trở nên rất đỗi quen thuộc. Jinyoung khẽ hắng giọng rồi rụt rè bước lên.

"Hyung, anh cảm thấy sao rồi?", cậu ấy nhỏ giọng, mỗi từ ngữ đều như dễ dàng vỡ tung ra, như thể người phải chịu đựng cơn đau bấy lâu là mình, chứ không hề là một Mark nào khác. Cậu hiểu, người con trai này hẳn đã phải tự trách bản thân rất nhiều, vì cho rằng đống hỗn loạn đang diễn ra tất cả xuất phát từ lỗi của cậu ấy.

"Em nghĩ gì vậy?"

Câu nói ấy làm tất cả mọi người nao núng, bên dưới lớp chăn bông dày, Jackson lại dịu nhẹ xoa lấy bàn tay lạnh nơi cậu.

"Mark, bọn tớ xin lỗi"

Mark nhìn về phía Jaebum, những ý nghĩ đan chặt lấy nhau lại chạy loạn trong tâm thức cậu. Cậu hơi ngẩng đầu nhìn lên.

"Tại sao lại xin lỗi, cậu đâu làm gì sai kia chứ"

"Đó là vì, bọn tớ, không ai khiến cho cậu cảm thấy an toàn khi ở đây. Chúng tớ chỉ mong rằng tất cả sẽ cùng nhau tháo gỡ được vướng mắc trong lòng cậu"

Cậu vẫn giữ ánh mắt mình chăm chú nơi Jaebum, cố gắng kiềm lòng không bước đến gần để ôm anh thật chặt. Thứ biểu cảm tuyệt vọng như thể chính anh đang chết dần chết mòn đi, hoặc thực sự đã vậy. Mark thấy nơi lồng ngực chợt trở mình đau nhói, cậu lắc đầu, cố đáp bằng giọng rõ ràng hơn.

"Cậu không có lỗi gì hết. Cậu không hề biết. Sao cậu có thể biết được khi tớ chưa bao giờ kể ra. Tớ không trách cậu, thì cậu cũng đừng nên tiếp tục trách mình. Nếu cậu làm không được, lúc đó tớ sẽ là người trách cậu"

Âm thanh của tiếng thở dài vang lên trong căn phòng, Mark buồn bã nhìn xuống đôi chân, nơi vẫn đang được mảnh chăn ấm phủ qua.

"Đừng nên trách mình, Mark, anh không đáng phải chịu đựng những việc đã xảy ra. Thằng điên đã làm những điều bệnh hoạn đó với anh đúng lý ra phải bị tống cổ xuống địa ngục". Không. Không phải một, mà là ba.

"Hyung, em xin lỗi vì đã cư xử như vậy khi nghe Jackson hyung nói anh là gay". Giọng Youngjae tựa hồ đang cố ngăn lại những giọt nước mắt chảy ra, cậu nhìn thằng nhóc, tiếp lời.

"Không sao. Em ngạc nhiên cũng đúng thôi mà. Không ai muốn nghe điều đó cả, anh có thể hiểu"

"Không phải, hyung. Em chỉ... Em xin lỗi, thật sự xin lỗi. Em không nên phản ứng kiểu như vậy. Xã hội này đã chê trách chỉ vì sự khác biệt ấy như thế là đủ rồi. Em không kỳ thị gay, em ủng hộ họ, nhưng đa số ở Hàn mọi người không như thế. Em không muốn anh cảm thấy mình bị mọi người xa lánh. Em chỉ muốn trông thấy anh vui thôi. Nếu như yêu thích một người con trai khác mà khiến anh cảm thấy hạnh phúc, thì cứ như vậy đi ạ. Em không muốn bất cứ ai tổn thương anh thêm nữa, khi anh đã tổn thương quá nhiều rồi. Em muốn anh sống thật vui tươi, từng chút từng chút đều là những điều tốt đẹp"

Vào giây phút đó, Mark không thể đè nén lại cảm xúc nơi mình nữa. Cậu vùng bước ra khỏi chăn và Jackson, vội vàng đi đến chỗ Youngjae đang đứng. Mark xoa lấy mái tóc Youngjae, thằng nhóc ngây nhìn cậu với đôi mắt đã ngập nước.

"Đồ ngốc này, đừng khóc chứ. Mỗi khi có em ở đây, anh đều cảm thấy vui hết"

Youngjae kéo cậu vào cái ôm thật chặt, khẽ siết lấy áo Mark như để kiềm lại những tiếng nấc vang lên, gương mặt vùi vào vai Mark, cậu nhẹ vỗ lấy lưng cậu em mình, thật nhẹ nhàng.

"Được rồi, tớ nghĩ cậu nên nghỉ ngơi một chút. Nào mọi người, chúng ta có thể nói chuyện với cậu ấy sau mà"

Bam Bam định nói gì đó để phản đối nhưng đã kịp thời nhận ra cái nhìn rất nghiêm túc của Jaebum.

"Mark không đi đâu hết. Cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi một chút"

Tất cả các thành viên bước ra khỏi phòng, người nán lại sau cùng là Jaebum, anh quay sang nhìn Mark và Jackson.

"Cậu có muốn tớ ở lại đây cho đến khi cậu ngủ say không?"

Mark toan khước từ, nhưng ánh nhìn nhuốm đậm lo lắng nơi Jaebum khiến cậu chùng bước. Dáng vẻ từ tốn dịu dàng đó, cái cách anh mang cậu đặt vào trong mắt, Mark không thể nào hình dung được. Cậu bất chợt mỉm cười.

"Cậu có thể sao?"

Jaebum cũng nhoẻn miệng đáp lại cậu, rồi đến gần ngồi xuống bên mép giường. Jackson quay sang Mark trong biểu cảm vô chừng rồi cũng nhích gần hơn về phía cậu.

"Em cũng ở lại"

Mark không muốn từ chối, vì cậu thừa hiểu mình không thể nào thắng được người con trai bướng bỉnh này. Cậu nằm xuống giường, và Jaebum cẩn thận đắp lại chăn cho cậu. Mark không nói gì, rồi đôi mắt chợt chuyến hướng nhìn sang thứ gì đó đang đặt trên chiếc bàn bên cạnh giường, anh cũng nhìn theo cậu.

Đôi mắt nơi anh chợt dịu lại khi nhận ra thứ mà ánh mắt Mark đang hướng tới. Đó là con Totoro nhồi bông anh thắng được vào cái hôm hai người cùng ra ngoài chơi cho Mark khuây khỏa. Jaebum cầm lấy nó, đặt xuống khoảng giường bên cạnh Mark. Người con trai có mái tóc đỏ ôm lấy nó thật chặt trong ngực mình, đôi mắt nâu xinh đẹp nhẹ khép cùng nụ cười còn thoang thoảng trên môi.

Có lẽ rằng sau tất cả, mọi người biết về bí mật của cậu cũng không phải là điều gì xấu.

Có lẽ rằng một trang mới của cuộc đời Mark cuối cùng cũng đã mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top