Cut
Tôi đôi lúc thức dậy giữa đêm Joe,à không,hình như là luôn luôn. Tỉnh giấc với gương mặt đẫm nước mắt,mồ hôi đầy người,chìm đắm trong sự cô đơn,trống vắng giữa căn phòng rộng cùng cánh cửa sổ luôn đóng chặt,ngồi đó thổn thức,chờ đợi bình minh ,cầu rằng mình sẽ quên được cơn ác mộng,quên đi sự hoảng loạn đang ôm chặt lấy bản thân.Tôi chẳng biết tại sao nữa, và tôi cũng chẳng bao giờ dám ngủ lại . Trước khi anh tới, tôi thường xuyên bị như thế. Mà khi anh đến,nó vẫn chẳng thay đổi gì nhiều nhưng, ít nhất thì tôi đã ngủ lại được. Cảm giác khi bất chợt tỉnh giấc,nhìn thấy anh ở bên cạnh, với đèn bàn bật sáng ,mái tóc rối bù và chiếc bút xương cá lia lịa trên giấy,gương mặt anh ủ rũ bơ phờ,nó vẫn khiến cho tôi cảm thấy an toàn.
-Joe ơi?
-Ừ?
-Tôi lại gặp ác mộng ,một lần nữa.
-Lại một lần nữa.
-Anh sẽ hát cho tôi nghe chứ? Một lần nữa?
-Chỉ một lần này nữa thôi nhé.
Chỉ một lần nữa thôi nhé,chỉ một lần nữa,một lần nữa và một lần nữa ,Joe luôn nói như vậy,mặc dù thế,tôi biết anh sẽ chẳng bao giờ chối từ. Nhưng anh sẽ không hát ngay,anh chẳng hát ngay bao giờ cả. Anh sẽ đưa cho tôi một cốc nước, và khi tôi uống nó từ từ,anh sẽ mở cửa sổ phòng ra lần nữa,anh đang nghiền ngẫm,đang nghiền ngẫm... Và rồi anh sẽ hát,những giai điệu giản đơn ,ấm áp,chúng sẽ xoa dịu tâm hồn tôi. Trong một khoảnh khắc,trong căn phòng chỉ có hai chúng ta,tôi và anh,chìm trong những lời ca và không gian của buổi đêm bất tận,một thứ gì đó mà tôi khó có thể giải thích ,chẳng biết làm sao để gọi tên,thứ ấy là cảm giác quen thân tôi đã đánh mất từ lâu,dường như cũng là sự mở đầu của một câu chuyện cổ tích mới mẻ.Tôi gọi nó - những khoảnh khắc ấy là 'khoảng lặng của tâm hồn',anh cười bảo nó khá hợp với tên sến sẩm như tôi,khi ấy là anh có ý rằng cái tên đó rất tuyệt. Giọng của anh khác với tiên cá,ừm ,tôi bỗng thấy mình lại trở nên ngu ngốc rồi,anh rõ ràng không phải tiên cá mà ! Giọng của anh trầm ấm, nhẹ nhàng,nó như tiếng chuông nhà thờ ngân nga , tràn đầy phước lành. Đến tiên cá cũng chẳng so sánh được đâu,tôi chắc chắn .Anh sẽ hát cho tới khi nào tôi dần buồn ngủ trở lại.
-Joe ơi?
-Ừm?
- Không có gì...
-Cậu buồn ngủ trở lại rồi nhóc.
-Tôi..không.không...có ...buồn... ngủ..trở..lạ...i...mn
-Ừ,cậu không buồn ngủ trở lại,cậu chỉ mệt thôi.
Anh sẽ còn chờ tôi cho tới khi tôi thật sự ngủ say rồi mới tiếp tục vào bàn làm việc,đúng chứ,anh làm vậy vì nếu tôi bật tỉnh lần nữa,tôi sẽ lại nhìn thấy anh bên cạnh,với gương mặt cau có mệt nhoài và đôi tay viết liên tục,anh sẽ hát cho tôi nghe ,đưa tôi quay về lại cơn mơ.Joe,ôi Joe của tôi! Anh sẽ không biết được ,vào thời khắc tôi mơ màng sắp rơi vào cõi mộng,tôi thấy anh tựa vào khung cửa sổ bằng gỗ ,ánh trăng rọi vào,mơn trớn từng đường nét gương mặt của anh, lướt trên hàng mi cong cong làm chúng khẽ rung động là những ngọn gió đêm nhẹ,anh đứng đó,cùng thân hình dong dỏng cao,đôi mắt khe khẽ nhìn tôi hàm chứa sự dịu dàng,bao dung,nuông chiều. Mái tóc của anh rủ xuống,quăn quăn mềm mại,có những sợi ôm lấy mặt anh,ánh trăng mơn man trên làn da trắng mịn,trên chiếc cổ thon và xương quai xanh tuyệt mỹ,anh như có như không nở lên một nụ cười nhẹ với tôi. Từ bên ngoài cửa sổ,mùi hương của cỏ cây thanh mát hòa cùng chút dư vị của ban đêm tạo nên một thứ hương thơm ngọt dịu,thân thuộc mà tôi hiếm khi được thưởng thức. Chìm vào giấc ngủ,tôi biết rằng,luôn có người ở đó vì tôi,cất lên khúc ca ngọt êm ,vỗ về,lấp đầy sự trống trải của căn phòng. Người ấy là Joe ,Joe của tôi,một thiên thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top