Colorful
Tận cùng của thế giới mà William đã luôn muốn trốn tránh, ghét bỏ vậy ra lại yên bình,tràn ngập tình yêu thương đến vậy .
Sống với một người cha thất nghiệp, nghiện các chất cồn và thuốc lá,William chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương.
Mỗi khi cậu bé cố gắng đạt được sự chú ý của cha như vẽ một bức tranh thật đẹp,chơi đàn,tạo nên một tác phẩm tái chế từ những thứ bỏ đi,cha chẳng bao giờ quan tâm... Ông hoặc sẽ xé tan bức tranh hay đập nát cây đàn và vứt phăng tác phẩm của William xuống đất khiến cho nó vỡ tan, ông sẽ cho cậu bé một cái tát đau điếng , và rồi ông sẽ chửi rủa cậu là một thằng vô dụng.
Giữ lại vài mẩu vụn của bức tranh,cây đàn mà món đồ đã vỡ nát."Mọi thứ đều sẽ tốt đẹp hơn thôi."là điều William tự nói với bản thân. Mặc cho sự ngột ngạt, đau khổ khi không được công nhận này đang nhấn chìm cậu trong sắc vàng xấu xí.
Buộc lên mớ tóc dài và mỏng màu vàng ấm áp, Johna nhẹ nhàng đánh thức William dậy, nói với hắn rằng nếu hắn không chịu dậy,hắn sẽ mất bữa sáng cùng cốc cà phê yêu thích của mình.
"Ôi,đừng như thế chứ John,chỉ mới 6 giờ 30 phút sáng,tại sao chúng ta lại chẳng thể ngủ thêm một chút nữa chứ?!"
"Ồ ,thưa quý ông ngái ngủ, nếu anh không chịu dậy,anh sẽ bị trễ giờ làm việc, bộ não thông minh của anh sẽ bị tổn hại và anh sẽ lại chán chường cả ngày mất!"
"Bộ não thiên tài của tôi yêu cầu được tiếp tục ngủ!"
"Nhưng bữa sáng của anh thì không nói thế!"
Vàng là như thế ấy.Là cách mà sáng nào cũng vậy,họ sẽ cãi nhau,là cách Johna sẽ cằn nhằn về việc hắn luôn ăn sáng muộn,điều đó sẽ không tốt cho dạ dày của hắn, cốc cà phê đang nguội và em không thích thế, ngài bữa sáng đang chờ hắn ở ngoài bàn,......,tìm mọi lí lẽ để đấu trí với bộ não IQ cao của hắn chỉ với một mục đích duy nhất : ép hắn dậy cho bằng được. William thích những buổi sáng như thế này,sẽ có người gọi hắn dậy,quan tâm hắn,lo lắng cho dạ dày của hắn,hehe.Vàng hiện ra,nhỏ nhẹ như cách em xuất hiện trước mắt hắn với một cánh tay run rẩy do di chứng từ sự sợ hãi mà gia đình em mang lại cho . Là cách mà em và hắn hợp nhau kì lạ.Ánh vàng xinh đẹp, dễ chịu như cách em công nhận hắn thay vì chửi rủa, gọi hắn là kẻ lập dị như bao người khác. Thật tốt,thật tuyệt
William đã từng cầu xin cha không bắt cậu đi ăn xin lấy tiền mua rượu cho ông một ngày để có thể được đi chơi ,để được đến trường, được làm những việc như bao đứa trẻ cùng trang lứa.Ông không đồng ý. Đương nhiên rồi, sao có thể chứ? Nhưng cậu vẫn muốn xin cho bằng được. Kết quả là: cha đá mạnh vào bụng cậu,đứa trẻ bé bỏng nào có thể chịu được sự đau đớn ấy,cậu bé lăn vào góc phòng,quằn quại, ôm chặt phần bụng ,cố gắng không cho nước mắt chảy ra,nhìn về phía người cha đang đi xa dần và trút những lời lẽ xúc phạm lên cậu.
" Mọi thứ sẽ ổn thôi ",William nghĩ .Mặc cho cậu biết rằng đó chỉ là thứ hi vọng về thứ ánh sáng màu lam le lói cuối đường hầm mà cậu chẳng bao giờ có thể với tới.
Quàng lên cổ William chiếc khăn len đan tay màu lam,"Nhớ mua sữa nhé!" là những gì Johna sẽ nói. Xanh lam là sự mềm mại từ chiếc khăn do Johna tự đan. Là sự kiên trì,tận tụy từng chút, từng chút một mà em dành cho hắn mỗi khi em chăm sóc vết thương trên mặt và da hắn dù em có phàn nàn về việc hắn luôn làm bị thương chính mình. Là cách mà cuộc nói chuyện của cả hai chìm vào bế tắc và cho dù rằng kẻ có lỗi là hắn,em vẫn sẽ là người xin lỗi bằng cách lấy một viên kẹo ,một phần bánh ngọt hoặc em tự làm hoặc mua từ cửa tiệm yêu thích của William mặc cho giá cả của nó khá cao,...đặt trước cửa phòng hắn vì em biết hắn rất thích đồ ngọt. Là khi mà chiếc cốc cao màu lam của hắn đặt cạnh chiếc cốc sứ trắng thấp tịt của em ,hắn sẽ đùa rằng chúng nói lên tất cả và em sẽ nổi đóa lên vì câu nói đó,lòng tự tôn của một cô gái mét sáu không cho phép bản thân bị xúc phạm như vậy bởi một gã mét chín .Là lời hứa vô hình giữa em và hắn " Tôi sẽ bảo vệ người tới cùng . "
Tất cả chìm trong màu lam nhẹ,dịu dàng như nước.
Chưa bao giờ William bị đánh đau như vậy. Sắc tím lan trên gương mặt cậu bé,từ những vết thương đau tới thối nát cả da thịt .Những đứa trẻ trong xóm xúm lại bắt nạt cậu,dẫm đạp lên cậu,chúng gọi cậu là "Đứa ăn xin","Đứa không có mẹ","Đứa vô học","Đứa kém cỏi ", bằng tất cả những danh xưng chúng có thể dành cho cậu,lấy đi những đồng tiền mà cậu vất vả xin được. Và với sự ấm ức, căm hờn của bản thân,William chỉ có thể nuốt vào trong lòng,tích tụ và rồi tự tay đập nát chúng trong màu tím khó ưa,ảm đạm. Ngắt một bông hoa dại bên đường,cậu bé xé từng cánh, một của bông hoa,giữ lại cánh cuối cùng ,lê bước chân nặng nề,đau nhói về ngôi nhà mà cậu biết sẽ bị cha đánh chửi cho một trận vì không có tiền.
Tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi . Mặc cho vết thương ngày một tím tái và trở nên tệ hơn. Sắc tím gợi lên một điều ước chẳng bao giờ thực hiện được.
Johna thật sự bị thu hút với những cuốn tiểu thuyết. William thì ngược lại lại. Với loại sách cho dù có mót tới từng dấu chấm,dấu phẩy cũng chẳng có chút kiến thức nào ấy,hắn thật sự không thích nổi.
-John,em có thể ngừng đọc đống tiểu thuyết vô dụng đó được không,tôi phát ngán rồi!!!
- Ồ,William, nếu anh thật sự chán thì hãy đi tìm cái gì đó hay ho đi,đừng làm phiền tôi!
William đành thôi. Hắn bắt đâu suy nghĩ. Tím là sự hứng thú sâu sắc của em với loại tiểu thuyết vô ích kia,cũng như cách hắn hứng thú với em. Em là một cái gì đó mà hắn chẳng thể định nghĩa được. Em có một cái tên kì lạ: Johna,nó cứ tên của một thằng con trai sau đó sửa thành tên con gái vậy. Em giải thích cho hắn rằng cha mẹ em đã luôn muốn có một đứa con trai nhưng cả Luka chị em và em đều là con gái nên họ rất buồn,vậy nên,tên của hai đứa khi đọc chệch đi sẽ thành Lucast và John,phần nào cũng an ủi họ. Vậy nên hắn gọi em là John,dễ gọi và dễ nghe. Em kể về việc chị gái em đã nói với cha mẹ chị là người đồng tính, cha mẹ đã suýt giết chết chị ấy theo nghĩa đen,ca ngợi Harry rằng chị là người mạnh mẽ nhất thế giới với hắn.Tím ánh lên trong màu mứt việt quất yêu thích của hắn,ngọt thanh và tốt cho khẩu vị ưa ngọt cứa hắn. Là màu của chiếc áo sơ mi hắn hay mặc, dù Johna đã nói là trông nó không hợp với hắn chút nào. Là khi những vấn đề nhỏ nhặt trở nên to tát " John!Em đã không làm đồ Trung Quốc cho bữa tối của tôi như đã hứa!";"John! Em lại không phết mứt việt quất lên bánh!";"John!Em vứt áo sơ mi của tôi đi đâu rồi?! ";"John! Ra ngoài và thôi đọc những cuốn sách ngu ngốc đó đi!","John!...". Em sẽ trả lời những câu hỏi của hắn và rồi cả hai hoặc sẽ cãi nhau,hoặc sẽ cười ầm lên vì tính hài hước của vấn đề . Em đương nhiên biết rõ hắn làm như vậy là để em chú ý tới hắn,thật kì lạ , khó hiểu và đáng yêu!
Tử sắc êm đềm, len lỏi trong từng hơi ấm mà em trao,miêu tả về một mong muốn nhỏ bé của hắn mà em luôn cố hoàn thành.
Mẹ của William khi còn sống rất thích cây. Mà kí ức của cậu bé về mẹ thì lại thật mơ hồ. Màu xanh lá dễ chịu là màu của lá cây non mới nhú. Mẹ từng nói với William rằng lục là sắc màu của sự vui tươi. Là cơ hội ,là những câu chuyện phiêu lưu nghẹt thở. Là cách mà bà dúi đầu cậu xuống nước mặc cho những lời van xin thống thiết của cậu. Là cách bà ghét bỏ, hắt hủi cậu. Sắc xanh lá hiện lên trong những lời lẽ mà mẹ gửi cha được viết trong tờ đơn ly hôn, là cách bà nói với ông ấy rằng William là ngọn nguồn của mọi tai họa...
"Mọi thứ sẽ ổn thôi ."William nói với mình. Cậu giữ lại sợi dây thừng mà mẹ từng dùng để tự tử.Xanh lục kể về một cơ hội thứ hai mà cậu chẳng bao giờ được trao cho,là sự căm ghét tới biến dạng của mẹ với cậu cho tới tận khi sợi dây thừng kia thòng lên cổ bà,nó vẫn chẳng biến mất.
London xinh đẹp chưa bao giờ ngừng luân chuyển. Khi William nhớ lại lúc hai người gặp nhau,nó thật kì lạ."'Chìm trong sắc xanh của cây cối quanh căn hộ,hắn chợt nhận thấy một người đang đi đến.
-Xin chào,tôi là Johna Huffman, tôi đến để thuê nhà,nghe nói anh đang tìm người ở chung...
- Ồ vâng ,tôi là William Scott,rất vui được gặp cô,cô Huffman. Hẳn là Michael đã giới thiệu cô tới đây.
-John,làm ơn thưa anh Scott. Chúng ta có thể bàn chuyện tiền nhà sau.'"
-Này John, em đã luyện tập bao nhiêu lần để có thể nói lưu loát với tôi khi chúng ta gặp nhau lần đầu vậy?
- Mười lần,cả trên đường đi nữa là mười lăm lần. William, anh có định uống trà không vậy? Nguội ngắt rồi.
-Tôi quên mất!
Xanh lục tươi tắn trong tiếng cười của Johna,ẩn hiện trong tách trà nguội do bị bỏ quên. Là màu sắc nhắc nhở William rằng cho dù cả thế giới có ghét bỏ hắn thì John của hắn vẫn sẽ ở đó,an ủi hắn,nói với hắn rằng hãy mặc kệ những người kia ,khen ngợi hắn,yêu thương hắn. Là khi em cầm những món đồ mà hắn lưu trữ trong nhà nhưng thay vì bảo hắn vứt chúng đi như những người thuê nhà khi trước,em lại nói" Chúng sẽ có ích cho nhiều người khác đây,tại sao chúng ta không cho họ chứ? ".Là những khi em nói với hắn rằng hội chứng lưu trữ đồ đạc ở hắn không phải một căn bệnh và cho dù nếu nó có là một căn bệnh đi chăng nữa, em vẫn sẽ ở bên cạnh hắn vì khi đó, em sẵn lòng làm một kẻ tâm thần bất ổn. Đưa bàn tay mình ra ngoài cửa sổ, hôm nay sẽ là một ngày mát mẻ ở London,ngày mà cả thành phố sương mù chìm trong màu sắc của cây cối.
-Chúng ta sẽ đi dạo chứ?
-Đương nhiên rồi nhưng kìa,tôi sẽ không pha lại nếu như tách trà này của anh nguội nữa đâu.
-Ôi!Em phải nhắc tôi sớm hơn chứ!
Lục sắc thỏ thẻ về một cơ hội mà Johna sẽ luôn trao cho hắn,bất kể dù hắn có làm điều gì sai trái . Là sự yêu thương, trân trọng của cả hai dành cho đối phương mà không cần bên nào nói ra nhưng bên kia vẫn cảm nhận được.
William không bao giờ lại gần cha mỗi khi ông say xỉn. Cậu rất sợ nếu chiếc vỏ chai ánh cam kia lại một lần nữa nện lên người cậu ,những mảnh vỡ sẽ lại cắm trên da thịt cậu. Cam là màu sắc của sự thật tàn bạo đau đến nhỏ máu. Là sự dối trá trong những lời khi say của cha :"Cha xin lỗi ";"Cha không phải là một người cha tốt ";"William, cha thương con lắm!";"William, cha chưa bao giờ ghét con";"William, mẹ con tự tử không phải lỗi do con,là tại cha";"Ôi chúa ơi,tại sao lại là William con trai con cơ chứ?! " và kèm theo đó là tiếng khóc âm ỉ trong cổ họng của ông. Mỗi lần như vậy, William lại bịt tai vào,cố không nghe những câu nói ấy. Màu cam là những gì mà cậu nhận được vào Halloween, những viên kẹo ngọt ngào trong giỏ bí ngô ,những cái bánh và cả sự thương hại từ ánh mắt của những kẻ xung quanh. Cậu giữ lại những cái vỏ kẹo để làm kỉ niệm.
" Mọi thứ đều sẽ ổn thôi. ".Sắc cam trên bí ngô phản chiếu những ánh mắt thương hại mà kể cả khi móc mắt mình ra để khỏi nhìn thấy những sự thương hại ấy,William cũng sẽ chẳng bao giờ quên được sự xấu xí , bẩn thỉu giấu trong chúng.
Với Johna, cam là những ánh nắng nhảy nhót trên làn da em vào những ngày hè. Là lòng đỏ trứng tròn trịa trên bột mì trước khi được đánh tan cùng sữa để làm bột bánh loại mà hắn thích nhất . Là màu của quả cam chín mọng mà em sẽ chọn một cách tỉ mẩn ra những quả ngon nhất và bóc cho William. Là khi mà hắn bất ngờ nhào đến bên em lúc đang xem phim và nhõng nhẽo rằng ngày mai hắn muốn cả hai sẽ cùng đi đâu đó chơi như một đứa trẻ,đương nhiên em phải đồng ý rồi nếu không hắn sẽ tiếp tục làm phiền em. Cam lướt trên ánh mắt em dành cho hắn ,một chút yêu chiều,một chút cứng nhắc về vấn đề nghiện đồ ngọt của hắn,sự quan tâm ,yêu thương vô điều kiện với hắn và tuyệt nhiên không có sự thương hại. Johna hứa với hắn một cách chắc nịch rằng em sẽ không bao giờ thương hại hắn,sẽ không bao giờ nói với hắn những lời nói tồi tệ như những kẻ ngoài kia. Màu cam đối William bỗng trở thành cái gương phản chiếu Johna, cho hắn biết tất cả sự đơn thuần và tốt bụng của em,hứa với hắn về một người mà chỉ thuộc về hắn,chỉ của riêng hắn,luôn yêu thương, bao bọc hắn không cần lý do.
Đỏ hiện lên trong sự hối hận muộn màng của người cha . Đôi tay của William run rẩy khi cậu vỗ lấy lưng cha mình. Ông nói với William rằng ông xin lỗi về tất cả những gì mà cậu phải chịu đựng, mọi thứ sẽ thay đổi,ông hứa. Thật hiếm khi ông tỉnh táo như vậy. Màu đỏ là sắc màu đẹp nhất,là màu của bộ đồng phục làm việc của cha ,là lời nói không mang sự khinh miệt và căm ghét với cậu. Là màu những quả táo chín đầu tiên cha lấy cho cậu,cậu giữ lại những hạt táo. Là hương vị ngọt lịm của viên Chocolate mà cậu nhận được từ cha. Sự hạnh phúc chìm trong sắc đỏ thắm,xinh đẹp. Là màu sắc của ly coktail mà cậu nhận được khi cha gọi cho cậu , bảo cậu hãy ngồi chờ ông trong quán rượu, ông sẽ quay lại ngay sau khi nhận lương. Và đỏ là tất cả những gì sau đó khi cậu vẫn đang ngồi trong quán,thưởng thức thứ nước uống nhẹ.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi" vì sau cùng,mọi thứ đều đang dần tốt đẹp lên. Sắc đỏ hứa hẹn một tương lai,một lời hứa chẳng thể nào hoàn thành...
Bó hồng đỏ thắm giơ ra trước mắt và sự bất ngờ hiện rõ lên trên khuôn mặt vốn ít biểu cảm của William. Đêm ở London thật tĩnh lặng,chỉ có những cột đèn vẫn chiếu sáng,thứ ánh sáng đỏ ấm kì lạ. Đỏ là màu sắc trên gương mặt hắn khi Johna quỳ xuống trước mặt hắn,nói lời cầu hôn. Mọi cảm xúc như vỡ òa trong khoảng khắc ấy. Em cầu hôn hắn trong công viên mà hai người thường lui tới ,cây cối sẽ xì xào với nhau về sự ngược đời của một cặp đôi hay đi dạo với nhau tại đây,mặt đất sẽ giấu kín điều này cho nó hoặc rủ rỉ với những con giun đất ,những con chim bay lượn trên bầu trời đêm sẽ kể với nhau câu chuyện về một công chúa cầu hôn một hoàng tử,màn đêm London sẽ chứng giám cho lời cầu hôn của Johna. Sắc đỏ trên chiếc hộp nhung mịn mà em đã chuẩn bị sẵn,là sự kì lạ cách đây vài ngày của em,là màu sắc của viên đá nhỏ bé trên chiếc nhẫn mà hắn từng nói vẩn vơ với em rằng hắn thích loại đá ấy mà em luôn nhớ kĩ. Là lời nói của em,là sự hi vọng sáng lên trong ánh mắt của hắn. Và với tất cả những cảm xúc của mình,hắn gật đầu đồng ý.
Tất cả những điều mà hắn đã chối bỏ,chạy trốn,cuối cùng lại là thứ hắn luôn nghĩ về ,luôn mong mỏi. Cả thế giới gói gọn lại,trao tới cho hắn,tìm đến hắn,tất cả những gì tuyệt diệu nhất mà hắn được tạo hóa ban cho,chúng hiện hữu trong em ,một cô gái thấp lè tè so với hắn cùng bàn tay run rẩy do di chứng từ sự sợ hãi gia đình mang lại cho em. Một con người với tâm lý có lẽ là bất ổn.
Johna Huffman.
Em là tất cả những gì hắn có thể tưởng tượng ra. Là tất cả những gì hắn có thể nhớ về. Hai kẻ khiếm khuyết gặp nhau giữa dòng đời vội vã nơi London. Họ bù đắp lẫn nhau,yêu thương, trân trọng người còn lại. Em và Hắn,hai nửa của nhau,không thể tách rời.
.
.
.
.
( Dừng ở đây nếu bạn ghét ngược.)
.
.
.
Trắng là màu của tấm rèm bệnh viện. Là căn phòng nơi cô nhi viện từng cho William . Là màu của tấm khăn đắp lên người cha trong lần cuối cậu thấy ông với những vết đâm nghiêm trọng ở vùng bụng và tim. Là sự trong suốt của nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu bé 13 tuổi. Cha chết vì bị bọn côn đồ chặn giữa đường để cướp tiền. Ông đã chống trả nhưng chẳng thể được. Chúng đâm ông bằng lưỡi dao trắng bạc,mặc cho ông van xin ,mong chúng tha cho ông để ông có thể về với đứa con trai đang chờ ông trong quán rượu. Giờ cậu là cô nhi,không cha không mẹ. Cậu bắt đầu giữ những thứ đồ còn sót lại của cha ,mảnh chai vỡ,chiếc áo,cây bút,... và rồi cậu nhận ra mình chẳng thể ngừng lại. William được chuẩn đoán mắc hội chứng ' Lưu trữ đồ đạc' ,người bệnh sẽ không thể ngừng tích trữ các đồ đạc của người thân,đó là cách mà họ cảm nhận được sự bao bọc,an toàn.,hội chứng đã hình thành từ khi cậu còn rất nhỏ ,nếu được phát hiện sớm thì may ra còn xử lí được nhưng hiện tại,nó đã ăn vào gốc rễ tâm lý của cậu. Sẽ chẳng có ai muốn ở với cậu,không ai. Trắng là thứ màu của sự tang thương, buồn khổ. Nó mang lại cho con người ta sự xấu xí,u buồn.
Trắng là màu của chiếc váy cười mà hắn luôn muốn thấy Johna mặc,là sự dịu ngọt của thứ kem được đánh bông rồi đặt lên chiếc bánh mềm tan,béo ngậy. Trắng là cách chiếc áo len ưa thích của Johna tương phản với làn da em,là cách sữa và bánh quy luôn có sẵn mỗi khi hắn muốn. Giơ lên cao chiếc nhẫn trên ngón tay mình,hắn nhẩm đếm từng ngày cho đến lễ cưới của họ. Buổi lễ sẽ được tổ chức ở lễ đường, mặc cho có lẽ,chẳng vị khách nào được mời đến,hắn và em sẽ trao nhẫn cho nhau,tuyên thệ với vị mục sư già về lời hứa của mình và cuối cùng,họ sẽ ở bên nhau mãi mãi. Trăng ưa nhìn,kiều diễm mà giản đơn .Trắng thủ thỉ về một cuộc sống bình dị,yên lành bên người hắn yêu,hạnh phúc mãi mãi về sau.
Đắm chìm trong thỏi Chocolate đắt tiền màu nâu, William nhớ về hồi còn nhỏ khi hắn đi xin kẹo trong lễ Halloween, khi hắn nhận được những viên Chocolate nhỏ từ cha,những hộp kẹo buộc nơ trong hộc bàn mỗi dịp lễ tình nhân,... Cùng một loại kẹo nhưng mỗi viên kẹo lại mang một ý nghĩa khác nhau. Của Johna chẳng có ý nghĩa gì cả. Nó chỉ dùng để xin lỗi và đôi khi là nhét vào miệng hắn mỗi khi hắn bắt đầu nói không ngớt về một vấn đề. Nâu là mùi hương thanh mát của gỗ ,mùi hương tự nhiên của Johna. Hắn thích gỗ và hắn cũng thích Johna. Màu nâu xuất hiện trên chiếc áo khoác sờn vai mà em mặc trong lần đầu tiên cả hai gặp mặt. Màu nâu là màu của sự ngọt ngào.
Là tiếng kêu chói tai từ chiếc xe phía bên cạnh và sự đau đớn đến nỗi ngất đi khi đầu đập mạnh xuống nền đất và tờ mờ nghe được vỏn vẹn một câu " Em xin lỗi,William. " từ Johna.
Đen ,một màu đen bao phủ tâm trí hắn. Khoác lên mình bộ vest vốn dành cho ngày lễ quan trọng trong đời họ, William bước ra. Sự nhức nhối ,đau khổ khi hắn nhìn thấy em nằm trong chiếc 'thùng gỗ ' mà cha hắn cũng từng có. Luka ngồi bên cạnh linh cữu em,ngước lên nhìn.
-Hẳn cậu là William mà em tôi hay kể.
-Cô là chị của em ấy. Luka Huffman.
-Vâng chính là tôi.
Người chị đồng tính bị cha mẹ đánh đập,ruồng bỏ của Johna ,người mà em ca ngợi là người mạnh mẽ nhất trên đời ,giờ đang rơi lệ. Ôm lấy gương mặt đã chết của Johna, chị nói:
-Con bé đã luôn ước ao tìm được một người sẽ thật sự yêu thương nó,người mà nó sẽ dành trọn đời để ở bên. Khi em tìm được người ấy thì em lại bỏ người ta đi sớm như thế này đây ,em thật tồi tệ,John!
William không thích nghe người khác gọi Johna thành John. Hắn chỉ muốn một mình hắn được gọi như vậy. Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của em hắn vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy. Khi tạo hóa lại một lần nữa cướp đi tất cả của hắn. Chiếc xe container chạy kêu inh ỏi,lao nhanh về phía William nhưng thay vì bị đâm,một lực đẩy mạnh từ đằng sau khiến hắn ngã nhào về phía trước, đập đầu xuống đất mạnh và bất tỉnh. Tất cả những gì mà hắn nhận được cuối cùng từ Johna là lời tỏ tình em yêu hắn và rồi tất cả chìm vào màu đen thăm thẳm của tiềm thức. Buổi đi dạo cuối cùng của cả hai đã kết thúc như vậy đó. Đen trải dài trong căn hộ mà cả hai từng cùng thuê,đắm mình trong màn đêm tối,buổi tối hôm nay thật lạnh lẽo và cô độc hệt như trước khi Johna xuất hiện. Là màu của bầu trời sao đêm em từng chỉ cho hắn . Là đắng ngắt của tách cà phê không sữa. Là nhạt nhòa của tách trà không phải do em pha. Sắc đen cô độc ,u uất kể lại câu chuyện cổ tích chẳng thể nào trở thành sự thật.
William lại bắt đầu tích trữ đồ đạc. Tất cả về Johna, hắn muốn giữ lại tất cả. Căn hộ dần chìm trong bụi do lâu ngày không quét dọn,lớp bụi xám bám trên những quyển sách của Johna,mùi ẩm mốc do lâu ngày không được sử dụng trong chiếc áo len yêu thích của em,cây cối ngoài sân úa tàn do không còn được chăm chút tử tế . Màu xám trùm lên cả căn hộ,bám lên những mảng giấy dán tường sờn rách. Chứng lưu trữ đồ đạc của hắn ngày một trở nặng. Hắn ngồi thu mình ở góc phòng,trước đây,Johna đã kiềm chế,giúp đỡ,bên cạnh hắn. Còn bây giờ, hắn chẳng có ai giúp đỡ vượt qua nữa, đối với William, việc đó đồng nghĩa với việc hắn chẳng còn gì cả. Để những đồ vật của Johna quanh mình để cảm nhận được em như đang ở bên,đó là cách hắn níu kéo những hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
Xám là sự lạnh lẽo đến cùng cực của mùa đông sau hơn sáu tháng dài đằng đẵng đau khổ chịu đựng sự dằn vặt, dày xéo tâm hồn.
"Em đã đổ đầy cuộc sống vô vị của tôi bằng sắc màu. Và cũng chính em cướp đi một cách tàn bạo những màu sắc ấy."
"Em là đồ chết tiệt Johna,đồ chết tiệt. "
"Tôi yêu em."
Xám hiu hắt trong từng lời nói trách móc uất ức của William, là cách mà những lời hứa chẳng bao giờ hoàn thành. Vậy nhưng lộng lẫy làm sao ,khi cọ nhẹ chiếc thìa bạc lên cốc cà phê cao,lặng nghe âm thanh "ting ting toong toong" khi gõ lên thành cốc,việc mà em hay làm trong vô thức. Sắc xám trên chiếc gối em hay nằm và cũng là màu sắc của sợi dây chuyền em tặng hắn. Tất cả những kí ức cũ như một vở kịch câm,mở ra rồi không thể khép lại. Tất cả những đau buồn ,tốt đẹp đều chìm xuống,lắng đọng vào một màn xám xịt.
Xám là lời hứa,lời thề,là câu chuyện,là hi vọng về một lần nữa tìm thấy Johna,một lần nữa được em ôm vào lòng,một lần nữa được cảm nhận tách trà em pha ,cảm nhận trên đầu lưỡi vị ngọt của chiếc bánh em làm,là cảm xúc ấm áp ,ngượng ngùng trên môi một lần nữa nhận được. Là sự giải thoát khỏi trói buộc xác thịt.
Là lời hứa rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Xám là màu sắc của con dao cứa lên mạch máu nơi cổ tay một cách chuẩn xác.
Là ánh sắc hiện ra với thứ màu đỏ hạnh phúc.
-----
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top