chương 9

" Cái kia khi nào cậu nghĩ ?" cậu ngập ngừng hỏi hắn
Hắn bên cạnh ăn thử thịt viên , cảm thấy không tệ, gấp một viên cho cậu, cậu ăn một ngụm
Gật đầu " ăn ngon a "
Hắn cúi đầu gắp đi ớt chuông mà cậu không thích ăn vào phần của mình , không nhanh không chậm nói
" Cậu vì tôi nghĩ học nên khó chịu? "
Cậu hơi sững người, mà hình như là vậy thì phải
  Cậu lắc đầu nguầy nguậy , không thể nào
Nhưng mà thiếu hắn cậu thật sự thấy rất khó chịu
Hắn thấy cậu ra chiều suy tư , một lác lại lắc đầu, một lác lại gật đầu
Nhìn trông đáng yêu vô cùng
" Nếu cậu muốn tôi sẽ không nghĩ nữa " hắn nói , giọng kia vừa ôn nhu lại nhẹ nhàng ấm áp a 
Chỉ tiếc cậu không để ý đến sự khác biệt trong câu nói của hắn
" Không cần đâu, trước kia khi không có cậu tôi vẫn rất tốt, bây giờ trở lại như trước kia cũng không có gì không tốt " cậu thẳng thừng từ chối, cậu sẽ không để bất kỳ ai ngoại trừ người mình không thích, vì mình mà khó sử 
" Không sao ... "
" Được rồi, cậu có đi học hay không cũng như nhau thôi, dành thời gian cho công việc đi  " cậu trầm giọng cắt ngang lời của hắn
Hắn hơi nhíu mày , hắn biết cậu rất cứng đầu nói tiếp sẽ chọc cho cậu xù lông
Mà lời cậu nói lại rất đúng, hắn có đi học hay không thì cũng như nhau thôi
Hai người chìm trong im lặng, ai cũng đều muốn tốt cho đối phương .
Đây là lần đầu xảy ra tình trạng này, hai người khi cùng một chỗ rất hài hòa, cậu nói rất nhiều, hắn im lặng nghe lâu lâu lại nói mấy câu
Hai người có khi lại gây nhau một chút chuyện nhỏ nhặt không đáng gì nhưng lại rất vui vẻ
Hồi lâu cậu mới nhẹ giọng nói
  " Cuối tuần cậu có rảnh không? "
  " Có việc gì sao? " hắn đáp
  " Tôi muốn đi du lịch cùng cậu " cậu sờ sờ mũi, dạo này áp lực quá, nên muốn đi đâu đó giải trí chút
" Vậy cậu định đi đâu? "
  " Chúng ta đi leo núi đi "
  " Leo núi nào? "
  " Núi Hoa Sơn "
Hắn suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nói
" Tới đó tôi sẽ cho cậu một bất ngờ "
Cậu mỉm cười nhìn hắn
" Ukm , mỏi mắt mong chờ "
------
Ngay ngày hôm sao Cố Diễm chính thức nghỉ học, cậu cả ngày ngồi học liền than ngắn thở dài, làm a béo bên cạnh cũng phiền lây
-----
Thứ bảy sinh hoạt lớp
  " Các bạn chú ý "  sau khi thầy chủ nhiệm rời đi , lớp trưởng tranh thủ đi lên bục giảng thông báo cho mọi người
Chờ tất cả im lặng rồi mới bắt đầu nói
" Đầu tuần thầy chủ nhiệm có nói sắp tới là kỷ niệm 30 năm thành lập trường, cần một tiếc mục biểu diễn, mà lớp chúng ta hiện tại có ai đang ký tham gia không "
Lớp trưởng nói xong ánh mắt mong chờ nhìn toàn thể lớp , nhưng tuyệt nhiên không có cánh tay nào
Lớp trưởng xụ mặt 
"  Hay như vầy, lớp mình nam nhiều hơn nữ , cũng không thể để những bóng hồng của chúng ta bị người khác chiêm ngưỡng được, chọn ra các bạn nam nhảy giỏi hoặc hát hay lên tham gia đi " vẫn là lớp phó nhanh nhẹn nhất
" Cũng được đấy " các bạn nữ nghe xong vô cùng vấn khởi, ánh mắt không khỏi sáng lên
" Vậy ai đang ký tham gia và tham gia tiếc mục gì? " lớp trưởng lôi một tờ giấy ra chuẩn bị lập danh sách
  " Nếu nói về nhảy thì chọn trong đội bóng rổ lớp chúng ta đi " một bạn nào nói
" Đúng vậy, không nói giọng hát, chỉ nhảy thui cũng rất tuyệt rồi " một bạn nữ khác lại phụ họa
" Lớp phó " lớp trưởng lia mắt nhìn lớp phó, lớp phó đứng lên hắng giọng
" Các đồng chí, có ai nguyện ý hi sinh "
" Làm gì mà ghê vậy lớp phó "
" Cốp , cốp ... Không nói nhảm nữa, chọn nhanh lên không phải các cậu  còn có hẹn chơi bóng rổ với lớp bên sao  " lớp trưởng không biết lôi đâu ra một cây thước gỗ , gõ gõ lên bàn thúc giục
" Nếu vậy tôi và Minh Kỳ sẽ tham gia " lớp phó xung phong không quên kéo cậu xuống nước
Cậu đang loay hoay nhắn tin với hắn, hắn hỏi cậu muốn ăn bánh ngọt loại gì ?, nghe đến tên mình thì mờ mịt ngẩn đầu lên
A béo tốt bụng nói cho cậu biết
Cậu chợn to hai mắt , cậu tự nhận mình đối xử không tồi với lớp phó ,nếu có thì chỉ có hắn hay khi dễ lớp phó a ,vậy sao lại kéo cậu theo
Dường như biết được suy nghĩ của cậu, lớp phó quay xuống giải thích
" Minh Kỳ cậu là con ác chủ bài của lớp ta , cậu cười một cái thì điên đảo chúng sinh , đốn ngã vô số trái tim các thiếu nữ tuổi mới lớn, cậu làm chuyện gì cũng suất,.... " cậu bị lớp phó nói đến ù ù cạc cạc chỉ đành phải gật đầu đáp ứng , lớp phó thì ngược lại nhết lên khóe môi, Cố Diễm không thể chọc còn cậu thì lại có thể
Nếu Cố Diễm biết được, cậu ở trước mặt nhiều người lộ diện như vậy "hắc hắc " , không tức chết hắn thì thôi
 Lại có thêm ba người tham gia
Về phần tiếc mục và trang phục thì các bạn gái trong lớp xung phong chuẩn bị, bọn họ chỉ cần sắp xếp thời gian tập luyện
Mọi chuyện cứ vậy mà quyết định
Mọi người kéo xuống sân bóng, lớp bên kia đã chờ ở đó
Cậu nhìn một vòng sân bóng, lúc trước chỉ có vài người xem bọn họ chơi bóng rổ , nay số lượng tăng lên không ít
" Dạo này chơi bóng thật có áp lực " Hùng Cường xoa xoa cằm lắc đầu nói  Hùng Cường là đội trưởng đội bóng rổ lớp bên vô cùng cao to , tính tình thẳng thắn cộc cằn
" Áp lực gì vậy Hùng ca " một người chạy lại hỏi
" Mỹ nữ nhiều như vậy đương nhiên phải áp lực rồi " Chí Kiên thành viên lớp cậu đi lại chỉ ra hàng mỹ nhân xem bóng rổ ngoài kia
" Người ta là tới xem nam thần chơi bóng, không phải xem các cậu, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa " lớp phó đi lại hất cho một chậu nước lạnh
Cũng như để chứng minh cho câu nói của lớp phó, cậu đang trên sân cùng với một vài người chơi để khởi động, thân thủ nhanh nhẹn, lách mình trách né từng người, một cú bật nhảy đẹp mắt cho bòng vào rổ
Lúc bật nhảy làm lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn , cơ bụng thon gọn ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi
" Aaaaa " bọn con gái lại được một phen bổ mắt, quá đẹp
Cậu cũng không quan tâm, vô tư tiếp tục chơi bóng
Lớp phó nhìn trời
" Tôi nói rồi mà "
Hùng Cường và đám người nghiến răng kẻo kẹt
Trận đấu bắt đầu , ai náy đều rất sung sức , đặc biệt là cậu bị đội bạn kiềm rất chặt chẽ
------
Tại tiệm bánh ngọt gần trường một chiếc xe hơi dừng lại, từ trên xe hắn bước xuống, mở cửa bước vào tiệm bánh ngọt , trong tiệm có vài người, mọi người nhịn không được mà liếc nhìn hắn vài lần , nhìn hắn không giống một thanh niên 18 tuổi, mà giống một người đàn ông trẻ tuổi thành đạt , lạnh lùng không kém phần trầm ổn và thành thục
Những nhân viên thấy hắn đến thì mỉm cười thân thiện, một nữ nhân viên, nhanh chân chạy đi lấy một phần bánh ngọt đã được đóng hộp kỹ càng đưa cho hắn
" Của cậu đây "
Hắn gật đầu rồi đưa thẻ thanh toán xong liền rời đi, động tác rất lưu loát như đã làm rất nhiều lần
" Chị , người đó là khách quen sao "
Một cô bé nhân viên mới vào làm hôm nay lại gần cô nhân viên đưa bánh khi nãy
" Đúng rồi đó em , người đó cách vài ngày lại đến , trước khi đến sẽ đặc trước , hình như là cho người yêu thì phải "
" Sao chị biết được "
" Có lần chị nghe được người đó nói chuyện điện thoại với người yêu, đại loại là hỏi cô ấy muốn ăn bánh ngọt loại nào, lúc đó giọng nói cùng thái độ rất sủng nịnh "
" Vậy em cũng thật tò mò và ngưỡng mộ cô gái kia đi có một người yêu vừa đẹp trai lại vừa giàu có, còn yêu thương mình như vậy nữa "
Cô nhân viên kia cười cười không nói thêm gì mà tiếp tục công việc
Nhớ tới lần đầu tiên hắn vào cửa tiệm mua bánh ngọt có bao nhiêu lúng túng cùng khó chịu , chọn hồi lâu mới chọn được cài mình ưng ý
Cô cũng tò mò hắn đẹp trai thật nhưng cũng rất đáng sợ, không biết cô gái kia có bao nhiêu xinh đẹp cùng bao nhiêu dũng cảm để có thể ở cùng với hắn
Hắn cũng vậy cũng rất tò mò, hắn có điểm gì tốt đẹp tài giỏi, để một người như cậu để mắt đến
-----
Lúc hắn tới trường , thì trường đã vắng người , dưới ánh hoàng hôn nhạt màu cậu tựa vào vách tường có bóng râm trước cổng trường, đầu cúi thấp, hai tay bỏ vào túi quần đôi chân thon dài bắt chéo , ung dung lại lười biếng làm lòng hắn xao động không thôi
Cậu nghe tiếng xe dừng lại thì biết là hắn , ngẩn đầu oán thán mà nói
" Sao cậu lại chậm như vậy chứ , làm tôi chờ tới nóng lòng "
" Xin lỗi, có chút kẹt xe " hắn nhẹ giọng nói, còn chủ động giúp cậu xách cặp
Hai người lên xe , khi mở cửa xe cậu thấy trên ghế ngồi là một hộp bánh ngọt, cười tủm tỉm hướng hắn
" Cảm ơn "
Hắn hơi nhíu mày, ra vẻ khó chịu
" Tôi đã nói giữa chúng ta không cần phải nói những khách sáo đó "
" Ukm " cậu cười càng tươi
Sau đó tà tà liếc mắt nhìn hắn chằm chằm , trong lòng oán thán, tuy không phải lần đầu nhìn thấy hắn mặt vest nhưng so với những người mặt vest cậu từng gặp qua trước đây , thì đẹp hơn rất nhiều
Cậu hiểu bên ngoài là vậy thành thực ổn trọng nhưng bên trong chính là cuồng ngạo bất tuân không kém phần lạnh lùng bá đạo
" Sao vậy? " bị cậu nhìn như vậy, làm tâm hắn rất ngứa ngáy
Từ ngày hắn nghĩ học , tâm hắn rất cồn cào, nhớ cậu đến có chút phát hoảng, hắn thường tranh thủ giờ ra về  từ phía xa nhìn cậu , hắn cũng không dám đi theo cậu, vì biết cậu rất nhạy bén sẽ phát hiện có người theo dõi
Hắn không phải không muốn nói cho cậu nghe tình cảm của mình mà hắn sợ, sau khi nói ra cậu sẽ còn bên cạnh hắn như vậy không, hắn không đủ tự tin
Như một con sói cô độc sống trong một nơi lạnh lẽo và đầy sự tàn bạo  phải ép mình phải tự trưởng thành , phải tự sinh tồn ,biết đấu tranh tìm địa bàn tìm thức ăn và bảo vệ mạng của mình, bị thương hay bị khinh khi cũng chỉ biết im lặng tự mình an ủi liếm láp miệng vết thương đang không ngừng rỉ máu
Nhưng có một ngày lại được một con mèo nhỏ xinh đẹp chú ý đến , mèo nhỏ binh vực, cứu giúp , quan tâm , bầu bạn với nó
Sợ đánh mất mèo nhỏ nên con sói bằng mọi giá cũng sẽ giữ thật chặt
Hắn cũng vậy, hắn muốn giữ cậu thật chặt, hắn cũng sợ sau khi cậu biết tình cảm của hắn , hắn sẽ mất tất cả
Chỉ là , hắn chịu không nổi cái khoản cách này nữa, chỉ nhìn lại không thể chạm rất thống khổ
Vì vậy hắn muốn đánh cược, lần đi núi Hoa Sơn này hắn sẽ tỏ tình
" Ngày mai tôi sẽ đến đón cậu " hắn hơi nhết môi nói
" Ukm , vậy 6h cậu đến nhà tôi a " cậu gật đầu cười đến mi mắt đều cong cong
" Lần này tôi sẽ lên tới đỉnh Hoa Sơn, chinh phục những " nất thanh lên thiên đường " mạo hiểm bám vào các vách đá , nghĩ tới đã thấy thực hưng phấn " cậu thao thao bất tuyệt, hắn im lặng vẽ mặt tuy lạnh lẽo nhưng ánh mắt rất ôn nhu
Về tới Thiện gia , cậu nhìn vào cánh cửa khắc hoa mà có chút ngẩn người, hắn ngược lại cũng không hối thúc cậu xuống xe , hắn còn mong cậu ở đây lâu hơn nữa
" Diễm chắc cậu chưa bao giờ tới chơi nhà bạn đúng không? "
" ukm " hắn gật đầu, khó hiểu nhìn cậu
" Một ngày nào đó tôi sẽ mời cậu về nhà tôi chơi " cậu nói ánh mắt không rời khỏi cánh cửa nhà
" Tôi hứa, tôi sẽ làm được " cậu kiên định nói
Đột nhiên cả người bị kéo một cái, chao đảo ngã vào một vòng tay rắn chắc
Cậu cả kinh , hắn vậy mà ôm cậu , định thần lại cậu thử đẩy hai cái vẫn không ra , ngược lại còn bị xiết chặt hơn
" Cái kia ... Cố Diễm, cậu... " cậu ấp a ấp úng
" Cảm ơn , cảm ơn cậu Kỳ "
Mùi bạc hà lành lạnh thoang thoảng bên chóp mũi
Bờ môi mỏng thoáng chạm nhẹ qua vành tai mang theo giọng nói trầm thấp không còn lạnh lùng như trước kia mà trở nên rất nhẹ nhàng ôn nhu
Cậu thoáng thả lỏng, trong lòng tự nhủ, có lẽ Cố Diễm đã cô đơn quá lâu, nên khi cậu nói muốn hắn về nhà chơi, hắn mới phản ứng như vậy
Vòng tay qua người Cố Diễm cậu nhẹ giọng dỗ dành như dỗ một đứa con nít
" Được rồi, không phải cậu nói giữa chúng ta không cần nói mấy lời khách sáo này sau , sao bây giờ cậu lại quên rồi "
Hắn không đáp chỉ xiết chặt vòng tay
Cậu luôn biết cách làm hắn rung động từ tận đáy lòng
Cố Diễm hắn có thể mất tất cả nhưng không thể mất đi Thiện Minh Kỳ được
Cậu là màu sắc của cuộc đời hắn, mất đi cậu, cuộc đời hắn chỉ còn là hai màu đen trắng , à mà còn nữa , còn một màu máu



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy