Chương 8
Khoảng thời gian sau đó Cố Diễm ít đến trường hơn hẳn một tuần đến lớp chỉ được hai hoặc ba ngày, có tin đồn hắn chuẩn bị nghĩ học
Mà tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn , không có chứng cứ xác thực, có nhiều người vì tò mò muốn tìm hiểu nên hết người này đến người nọ chạy đến trước mặt cậu hỏi thăm xem Cố Diễm có phải chuẩn bị nghĩ học không
Làm cậu rất buồn bực
A béo kế bên nhịn không được mà vổ vai cậu nói
" Trong trường này ngoài cậu ra còn có ai thân thiết được với hắn, nói thẳng ra chịu được hắn, không hỏi cậu thì hỏi ai "
" Nhưng không phải bọn họ không thích Diễm sao , sao lại quan tâm cậu ấy có học hay không? " cậu chán nản nằm dài ra bàn học, lấy tay chọc chọc lưng của lớp phó chăm chỉ đọc sách phía trước
Cậu không hay biết , ở bên cạnh a béo hơi há to miệng mà nhìn cậu
" Tôi nghe nói bạn học Cố là một trong những ôn thần của ngôi trường này, nên vì vậy bọn họ muốn tiễn bạn học Cố càng sớm càng tốt , không phải có ý tốt quan tâm gì đâu " lớp phó quay xuống, dùng sách che lại nói nhỏ cho cậu nghe
Cậu hơi nhết môi, lấy điện thoại ra nhắn tin với người nào đó
" Uy , tôi sắp bị làm phiền chết rồi nè "
" Xảy ra chuyện gì? " hắn nhanh chóng nhắn tin lại
" Toàn bộ người trong trường đang đồn cậu sắp thôi học kia kìa "
" Ukm "
" Bọn họ tìm tôi xác minh thông tin "
" Cứ gật đầu là được "
Cậu đang vui vẻ nhắn tin với hắn, nhưng sau khi đọc dòng tin nhắn này, thì tâm trạng trùng xuống hẳn
Hắn nói vậy có nghĩa là, hắn chuẩn bị thôi học, hắn chưa bao giờ nói dối cậu chuyện gì, từ trước tới giờ thà rằng không nói hoặc sẽ không nói dối
Dòng tin nhắn nói rõ, sau này hắn và cậu sẽ không ở cùng một chỗ nữa
Sẽ không có người yêu lặng một bên ngủ nướng cho cậu gọi dậy
Sẽ không ai giúp cậu chơi game, khi cậu chuẩn bị thua cả
Sẽ không ai ghét ăn đồ ngọt lại đi dành bánh ngọt của a béo cho cậu
Sẽ không ai liếc mắt uy hiếp lớp phó cho cậu chép bài tập
Sẽ không ai đi mua đồ ăn trưa, bồi cậu ăn trưa nữa
Sẽ không ai cuối tuần chịu khó mua bánh ngọt chờ cậu chơi bóng xong rồi tặng
Thật nhiều, thật nhiều nữa....
Càng nghĩ càng khó chịu, dẫn đến tâm tình không tốt , cáu gắt
" Cậu đi mà gật , ông đây không rãnh quan tâm chuyện của cậu "
Còn gửi thêm một cái incon tức giận nữa
Đúng lúc thầy giáo vào lớp, cậu đem điện thoại cất đi , vì là trong lớp nên cậu cài chế độ im lặng, không hay biết, sau khi Cố Diễm đọc xong dòng tin nhắn kia , khỏi nghĩ cũng biết cậu đang giận dỗi, gọi hay nhắn tin cho cậu nhiều lần nhưng không có hồi âm
Trạch Dương đang nhàm chán nằm dài trên ghế sopha liếc mắt thấy Cố Diễm đang hí hoáy với chiếc điện thoại hết nhắn tin rồi lại gọi điện, vẻ mặt kia nói sao nhỉ
Dục cầu bất mãn
" Tôi thật ra rất tò mò vị tiểu mỹ nhân kia là ai a , có thể làm cho Cố Diễm thần hồn điên đảo như vậy , chỉ cần một cái tin nhắn liền khiến cậu ta băng sơn gió rét thành nắng ấm ngày xuân, còn gấp gấp như vậy " Đông Dương ngồi dậy ngã đầu ra phía sau ngã ngớn nói chuyện phiếm với Kiến Văn đang soạn giấy tờ bên kia
Kiến Văn hơi suy tư, sau khi sắp xếp câu từ một chút mới nói
" Là phu nhân tương lai của lão đại, người giúp chúng ta rửa tiền "
Đông Dương nghe xong há hốc có chút không tin , Đông Dương luôn nghĩ người tình bé nhỏ kia và cái người rửa tiền là hai người khác nhau bây giờ lại là cùng một người
Tiền có từ việc kinh doanh của xã hội đen là tiền phi pháp vì vậy cần phải rửa tiền , bọn họ luôn đau đầu vì chuyện này lý do là Tần Tiết Nhàn luôn ra tay cản trở
Cũng không biết Cố Diễm nhặt đâu ra một cái người tài , một lần ra tay không những rửa được tiền
Còn giúp thu mua đầu tư một vài công ty , cổ phiếu, tiền lời lên tới hàng tỷ
Phía sau lưng có một lão đại mạnh mẽ uy vũ và một cái quân sư bí ẩn chỉ đâu lời đó
Hiện tại một đám xã hội đen đã bước chân vào giới thương trường tranh đấu đến gây cấn
Kiến Văn bước lại giúp Đông Dương nâng cằm lên vì há hốc
Ánh mắt đảo qua người Cố Diễm
Cố Diễm đứng dậy nói với Kiến Văn
" Đến trường học "
" Vâng "
" Tôi cũng đi " Đông Dương từ trên ghế lao ra chặn Cố Diễm hai mắt phát sáng vẻ mặt mong chờ , chỉ cần thêm một cái đuôi đang ve vẩy nữa thì thật giống một con cún
Hắn không thèm nhìn đến Đông Dương một cái mà đi vòng qua , rồi rời đi
Kiến Văn vổ vai an ủi Đông Dương một cái, rồi cũng rời đi
Để lại một mình Đông Dương tiếc nuối vô cùng
-------
Ở trường học
Thầy chủ nhiệm vào lớp triển khai một chút
" Sắp tới trường sẽ tổ chức một lễ kỹ niệm 30 năm ngày thành lập trường, nhà trường yêu cầu mỗi một lớp đều phải có một tiếc mục biểu diễn , vì vậy thầy sẽ giao lại cho lớp trưởng "
Thầy xoay qua lớp trưởng
" Em giúp thầy chọn ra tiếc mục và người tham gia, sau đó giao lên cho thầy , phải nhớ làm một tiếc mục nào suất sắc một chút, đừng làm mất mặt lớp chúng ta "
" Vâng ạ " lớp trưởng Khang Dụ liên tục gật đầu đáp ứng
Về phía cậu từ lúc sáng sớm đã không mấy vui vẻ nay lại càng thêm âm u , nằm dài trên bàn học nghịch bút , vì Cố Diễm thường xuyên nghỉ không ai ở bên cạnh nên có chút buồn ,nên cậu kéo a béo lên ngồi cùng, cậu ngồi chỗ hắn, a béo ngồi chỗ cậu
A béo bên cạnh hơi đẩy nhẹ cậu một cái
" Gì vậy? " cậu nhìn a béo giọng yểu xiều
Ngập ngừng một lác a béo mới lên tiếng hỏi
" Cậu và bạn học Cố rất thân thiết sao ?"
" Ukm " cậu tò mò nha không biết a béo trong đầu hiện tại đang nghĩ gì, gương mặt tròn vo sắp nhăn lại như cái bánh bao nhúng nước vậy
" Thân đến mức độ nào? "
" Hơn cậu một chút "
" Hơn tới mức có thể gọi tên nhau thân thiết như vậy? "
Cậu ngồi dậy nhìn a béo
" Ý cậu là gì? "
" Khi nãy cậu gọi bạn học Cố là gì? "
" Diễm "
A béo lập tức nheo mắt lại, cậu lao qua hung hăng nhéo mặt a béo
A béo bị đau lập tức la oai oái
" Tôi và Cố Diễm là anh em tri kỷ cậu đừng ở đó mà nghĩ ngợi lung tung "
" Hai em kia mau dữ trật tự đi " thầy chủ nhiệm đang phổ biến thì bị tiếng la như chọc tiết của a béo làm phiền, liền nhắc nhở
Hai người nghe và thì nghiêm chỉnh lại, a béo xoa a xoa mặt , đau aaaa
Thầy giáo nói thêm mấy câu liền nhường lớp lại cho thầy giáo dạy tiếng anh
Mọi người trật tự lên lớp, chỉ là một lúc sau cửa lớp lại được mở ra , ánh mắt mọi người đổ dồn về phía người đến
a béo nhìn thấy Cố Diễm thì dùng khủy tay huýt nhẹ cậu
Cậu đang nghiêm túc nghiên cứu một bản hợp đồng với công ty game , thì bị a béo quấy rối, ngẩn đầu lên hỏi
" Chuyện gì? "
" Bạn học Cố tới, tôi về chỗ đây " nói rồi liền ôm cặp sách chạy về bàn dưới ngồi , chạy còn nhanh hơn thỏ
Hắn vào lớp rồi thì ung dung đi về chỗ , thầy giáo cũng không thèm để ý đến hắn làm gì
Hắn về chỗ rồi quay sang nhìn cậu
Cậu híp mắt nhìn hắn ý kia là " Đến làm gì ? Không phải nói là có nhiều việc sao "
" Cậu đang giận chuyện gì sau?"
" Giận ? "
Hắn gật đầu một cái
Cậu lại lắc đầu " Không có "
Hắn hơi nheo mắt " thật sao ?"
Cậu gật đầu chắc nịch
Hai người miệng không nói một câu nào, chỉ đối mặt nhìn nhau một cái liền hiểu đối phương nghỉ gì
A béo nhìn không nổi nữa liền lẳng lặng cúi đầu chép bài , hai người này hể gặp nhau liền dính nhau liếc mắt đưa tình , tâm ý tương thông , chỉ kém thổ lộ nữa thôi
Còn cậu khi nãy tâm tình không tốt là thật, nhưng chỉ thoáng qua , dù sao Cố Diễm nghỉ học cũng là sớm hay muộn mà thôi , mấy ngày nay ban ngày hắn lo việc công ty, ban đêm lo việc trong ban thời gian hạn hẹp
Cậu từng hứa sẽ giúp hắn , mấy ngày nay cậu cũng rất bận rộn nghỉ ra nhiều kế hoạch cho hắn đầu tư và phát triển , cậu muốn cho hắn một hậu phương vững chắc, đó là làm cho hắn có thật nhiều tiền trước, sau đó giúp hắn dọn dẹp ba mẹ con kia
Khả năng của cậu hiện tại hiển nhiên không làm gì được ba mẹ con kia nhưng có một người có thể giúp cậu , hoặc ít ra cậu cũng sẽ cho ba mẹ con kia ăn chút quả đắng , tạo thời cơ cho Cố Diễm vượt qua bọn họ .
Cậu không thèm để ý đến hắn nữa, tiếp tục nghiên cứu bản hợp đồng với công ty game
Hắn hơi nhíu mày, im lặng nhìn cậu hồi lâu
Cuối cùng vẫn là cậu nhịn không nổi ánh nhìn chằm chằm của hắn
Hung hăng trừng hắn một cái " Nhìn gì a "
" nhìn xem cậu đang làm gì? " hắn nhướng một bên mi mắt
Cậu đẩy một bản hợp đồng qua cho hắn
Hắn nhìn thoáng qua bản hợp đồng, hắn mở ra xem , xem rồi lại ngồi ngốc hồi lâu, cậu thấy hắn như vậy, chỉ cho là hắn đang suy nghĩ, không làm phiền hắn nữa, mà chú ý vào bài giảng
Cậu làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối không thể buôn lõng việc học, ông ngoại và ba mẹ còn đang nhìn chằm chằm kia kìa, cậu mà lén phén bị bắt về với ông ngoại ngay , mà ba mẹ hiện tại lại muốn cậu ở bên cạnh , không cho cậu đi nữa , tóm lại cậu rất áp lực
Hắn ngồi ngốc một lần, liền ngốc tới lúc ăn trưa
" Thật đói a " cậu rầm rì , muốn xuống cantin ăn trưa thì bị hắn cản lại , cậu khó hiểu nhìn hắn
" Ra phía sau vườn trường chờ tôi " hắn nói xong liền đi
Cậu nhìn bóng lưng hắn ánh mắt có chút vứt tạp , cậu cảm giác hắn có tâm sự nặng nề
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top