Chương 7

Buổi tối, tại biệt thự Thiện gia
Ở độ tuổi hiện tại của cậu thì có lẽ sẽ cố gắng học tập hay chuyên tâm cày game hoặc tụ tập bạn bè ...v..v.. nhưng cậu thì khác , cậu nằm dài trên ghế sopha chăm chú xem bản tin thị trường và giá cổ phiếu , vì sinh ra trong một gia đình thương nhân nên cậu từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ đó thích xem những thứ nhàm chán như vậy
Bản tin kết thúc nhưng vẫn chưa thấy ba mẹ về, anh hai thì ra ngoài với bạn, cậu nhàm chán ấn nút điều khiển tìm gì đó để xem
" Ring...ring"
Đúng lúc này điện thoại của cậu có tin nhắn, mở ra xem , là Cố Diễm
" Ra ngoài "
  Đọc xong tin nhắn cậu " di " một tiếng rồi bật dậy, bác quản gia đi ngang qua vì hành động bất ngờ của cậu mà làm cho giật mình
" Cậu Minh Kỳ, cậu có việc gì sao ?"
Bác quản gia trước đầy luôn gọi cậu là tiểu thiếu gia , mà cậu đặc biệt không thích cái xưng hô này liền bắt  quản gia đổi lại cách xưng hô, gọi thẳng tên là được vì vậy, quản gia liền gọi là cậu Minh Kỳ
" Không có gì đâu ạ , con có việc ra ngoài một chút  " cậu xua xua tay , cười trừ , rồi nhanh chóng ra ngoài biệt thự
  Bước ra ngoài gió đêm thổi qua rung cầm cập , cậu nhìn quanh thì thấy phía xa xa có một người đang đứng bên cạnh một chiếc motor
Cậu cười cười đi lại chỗ người kia , dưới ánh đèn mờ ảo, trông hắn có vẻ lạnh lùng hơn lười biếng hơn rất nhiều, nhìn hắn cậu lại nghĩ tới một con báo lười biếng
" Sao cậu biết nhà tôi mà đến ?"
" Nhà cậu không khó tìm "
Thân phận của cậu không hề nhỏ, muốn biết cậu ở đâu không khó
  " Vậy cậu đến đây để làm gì? " từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ hỏi hay đến nhà cậu,  sao hôm nay lại chạy đến
" Đã ăn gì chưa? " hắn không trả lời cậu mà hỏi lại
" Vẩn chưa " cậu oán thán lên tiếng, cậu muốn chờ cơm ba mẹ nhưng hai người kia tới giờ vẫn chưa về
" Vậy đi ăn cùng với tôi "
Cậu ngạc nhiên nhìn hắn
Cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý, đây cũng là lần đầu tiên hắn mời cậu đi ăn cơm, không đúng là lần đầu tiên cậu ra ngoài với hắn
" Chờ một chút tôi đi lấy xe với áo khoác "
" Không cần " nói rồi hắn lấy áo khoác của mình khoác muốn khoác lên người cậu
" Không cần, cậu chờ...." cậu lập tức lùi lại miệng muốn từ chối , chỉ là chưa để cậu nói hết
Gương mặt than kia lạnh xuống hẳn , trực tiếp ra lệnh
" Mặc vào "  sao đó là động thủ , giúp cậu mặc vào
Hắn so với cậu lớn hơn một chút, áo khoác mặt vào có chút rộng nhưng rất ấm
Cậu cúi đầu nhìn may mắn cậu ăn mặc cũng coi như tạm được ra ngoài cũng ổn
Hắn lên xe đưa cho cậu một chiếc nón bảo hiểm , cậu bất đắc dĩ nhận lấy rồi lên xe theo hắn
-----
Hắn đưa cậu đến một nhà hàng tên là Thái Lộc Cư nhìn rất trang nhã và cổ kính
Đặc một phòng vip , khi nhân viên đưa menu lên, cậu đã gọi một món lẩu còn lại do hắn gọi , trên báo ẩm thực viết Thái Lộc Cư nổi tiếng ăn ngon nhất là món lẩu
" Sao hôm nay có nhã hứng mời tôi đi ăn vậy? " trong lúc chờ món ăn lên , cậu hỏi
" Cậu từng nói là muốn ăn lẩu ở đây , vừa đúng lúc nên tôi cũng muốn thử một chút " hắn vừa lật menu vừa thờ đáp lại
Cậu hơi ngẩn ra suy nghĩ một chút, mình có nói sao
" Tôi cứ tưởng cậu không để ý tới những gì tôi nói, cũng không ngờ cậu vậy mà vẫn còn nhớ " thời gian hai người cùng chung mở chỗ, cậu nói rất nhiều, nhiều lúc cậu nghĩ lại không biết mình đã nói những gì với Cố Diễm nữa
  Hôm nay nhà hàng này nấu ăn cũng  thật ngọt đi , nhưng vẫn rất ngon
Bất kỳ ai đều nói Cố Diễm bề ngoài rất lạnh lùng , ngạo mạn lại tích chữ như vàng , nhưng cậu lại thấy không phải vậy nha , người này rất đẹp mắt lại tỉ mỉ còn ẩn ẩn nét ôn nhu ấm áp nha
Vì vậy Minh Kỳ nhà ta tổng kết lại " lời đồn không thể tin "
Cố Diễm đang ăn thì ngẩn đầu lên, mắt thấy cậu chỉ ngậm đũa hai mắt to tròn nhìn mình thì khó hiểu
" Không ngon sao "
" Không có, rất hợp khẩu vị, khi nào rảnh chúng ta lại tới đây ăn nữa, à rũ thêm a béo cùng lớp phó nữa "
" ukm " hắn gấp cho cậu một miếng thịt
Cậu sung sướng ăn a ăn
Lúc sắp ăn xong điện thoại của hắn liên tục đổ chuông, hắn bắt máy bên kia nói gì đó hắn chỉ đáp lại
" Biết rồi , tôi sẽ đến ngay " sao đó cúp máy
" Cậu có việc gì sao? " cậu buôn đũa nhìn hắn
" Không có việc gì? Cậu ăn thêm đi "
" Tôi no rồi " cậu nhìn hắn nghĩ tới hắn vừa tiếp nhận địa bàn phía tây hẳn là còn nhiều việc, có lẽ là đàn em gọi có việc
Hắn gọi người lên thanh toán
" Cậu còn muốn đi đâu không? " ra khỏi nhà hàng hắn lên tiếng hỏi cậu
" Không có , hay là về trước đi tôi còn chưa làm bài tập ? " cậu lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt rất ư là ngoan ngoãn
Hắn nhìn cậu khóe môi nhẹ nhết lên, hắn biết cậu tìm cớ ra về cho hắn rời đi
Hắn gật đầu lên xe , hai người về biệt thự Thiện gia
Hắn đổ xe gần cổng biệt thự , trước khi cậu rời đi hắn có nói
" Ngày mai có lẽ tôi sẽ nghĩ, cậu không cần chờ "
Cậu nghe vậy, trong lòng có chút hụt hẫng bất quá cũng không phải lần đầu hắn nghĩ học, nên không để ý nhiều
Cười tươi vẩy tay chào tạm biệt rồi đi vào biệt thự
Hắn nhìn theo bóng dáng cậu khuất sa , Cố Diễm rất thích con người cậu, hăn hái hoạt bát, thoải mái lại cởi mở , lúc chân thành lúc ranh mãnh  , làm việc vừa phải thông minh tinh tế là loại người đi đến đâu cũng được yêu thích
Được yêu thích....
Nghĩ đến đây hắn lạnh lùng cười một tiếng trong mắt tràn ngập sự chiếm hứa cố chấp lại rất âm u , hắn đã cho cậu cơ hội rời đi là cậu thốt ra lời hứa đó , sau này đừng nghĩ đến việc rời khỏi hắn nữa , bằng mọi giá hắn sẽ không cho cậu rời đi , thương hại cũng được , oán  hận cũng tốt
Thiện Minh Kỳ chỉ thuộc về một mình Cố Diễm hắn đây
Cậu khẽ rùng mình một cái, xoa xoa hai cánh tay dự cảm thật không tốt a
---------
Đêm nay là sinh nhật của Cố Diễm , Cố Quân Lục đặc biệt tổ chức trong trụ sở chính ngay cả Cố Phạm cũng chưa được như vậy , có lẽ sau đêm nay mọi người trong lòng hiểu rõ Cố Diễm rất được Cố Quân Lục tán thưởng cùng coi trọng, sẽ đối với Cố Diễm không giống như xưa nữa , còn hắn biết rõ sau đêm nay sẽ có rất nhiều sóng gió ập đến với hắn
Cố Diễm cùng mọi người trong ban uống rất nhiều, hết người này lại tới người kia mời hắn , vì quan hệ sao này hắn không thể không tiếp
Đã gần sáng , hắn hơi lảo đảo mà quay về, có một chiếc xe hơi dừng lại trước mặt hắn , Kiến Văn bước xuống xe tiến tới mở cửa đỡ hắn vào, đống cửa rồi quay về ghế lái , yên lặng rời khỏi
" Đến biệt thự Thiện gia " hắn trầm giọng ra lệnh
Kiến Văn rất ngạc nhiên, nhưng vẫn nghe lệnh hướng Thiện gia mà tới
Kiến Văn là người của hắn theo hắn từ rất lâu rồi , được hắn đưa ra nước ngoài đào tạo mới quay về nước sau khi hắn tiếp quản phía tây , trước kia không phải như bây giờ , nếu không có hắn đáng lẽ ra Kiến Văn đã chết từ lâu rồi , nhờ có Cố Diễm , mới có thể tiếp tục sống đến hôm nay còn có thể làm một con người tài giỏi có học thức , hơn hết Kiến Văn là một thuộc hạ , một anh em , một cánh tay đắc lực cho Cố Diễm , nguyện ý trung thành với Cố Diễm
Chiếc xe hơi dừng trước cánh cổng biệt thự, hắn căng bản không thể nhìn rõ bên trong
Con người khi say họ sẽ mơ màng đánh mất lí trí làm theo bản năng
Hắn chưa bao giờ thấy nhớ cậu như bây giờ , trước khi đến buổi tiệc kia hắn cố ý tìm cậu , bồi cậu ăn tối
Nghĩ lại lúc đó trong lòng hắn rất vui vẻ , cũng có chút thất vọng vì cậu không biết sinh nhật hắn
Hắn muốn cậu tặng quà sinh nhật cho hắn , nói câu chúc mừng sinh nhật , hắn muốn ....muốn rất nhiều
Lúc hắn phục hồi tinh thần thì thấy tay mình đang cầm điện thoại , màn hình điện thoại hiển thị hai chữ Minh Kỳ, hắn khẽ cười , một chút nữa thôi hắn đã gọi cho cậu rồi
Nhắm mắt hít sâu mấy hơi, bình ổn tâm tình đang giao động, hắn cho Kiến Văn rời đi
Còn cậu thì vùi mình trong chăn đệm ấm áp ngủ đến thư sướng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy