chương 5 : kết giao (2)
Cậu nhận bánh ngọt hắn đưa cho , ngập ngừng hồi lâu rồi cậu nói
" Cố Diễm tôi muốn kết bạn với cậu "
Hắn hồi phục tinh thần, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu, hồi lâu sao hắn mới nhẹ giọng đáp
" ừm " thanh âm hắn rất nhẹ, cơ hồ muốn hòa làm một với tiếng gió
-----
Tối đó cậu ăn bánh ngọt thay cơm, bị mẹ càm ràm suốt
Cuối tuần cả nhà đến nhà ông nội, xum vầy , ăn uống trò chuyện rất vui vẻ, không khí ấm áp , hạnh phúc
Còn một nơi khác, hắn im lặng ngồi trước bàn cơm, một mình nhấm nháp nổi cô đơn
----
Thứ hai đầu tuần tràn trề sức sống
Cậu vào lớp , thì vào chỗ ngồi của mình
A béo bên cạnh cười hì hì ghé sát lại chỗ cậu
" Gì đấy "
" Cho cậu, đồ ăn ngon " A béo nói rồi nhét vào tay cậu một nắm kẹo
Cậu cúi đầu nhìn, là loại kẹo cậu chưa từng thấy
" Ở đâu mà cậu có vậy " nói rồi cậu bóc vỏ, cho viên kẹo vào miệng
" Ngon lắm đúng không ? " a béo không lập tức trả lời mà dò hỏi
Cậu gật đầu, vẽ mặt rất hài lòng
" Là của anh tôi làm cho đấy , anh ấy là một đầu bếp chuyên làm đồ ngọt "
Cậu nhìn vẻ mặt si mê và tôn sùng khi nhắc đến anh trai mình của a béo thì hiểu rõ, thân hình của a béo tròn vo mũm mĩm như vậy hẵng là nhờ ông anh trai này rồi
A béo còn đang thao thao bất tuyệt về anh trai cấp độ thần thánh của mình thì cậu nhìn thấy hắn vào lớp, phía sau là thầy chủ nhiệm
Cậu nhìn hắn cười tủm tỉm, hắn cũng không có biểu hiện gì mà về chỗ ngồi, cậu nghĩ nghĩ
Chồm người về trước, kéo nhẹ áo của hắn , Cố Diễm quay đầu
Cậu đưa một viên kẹo cho hắn , hắn nhìn cậu rồi nhìn kẹo, hơi nhíu mày
" Rất ngon "
" Tôi không ăn ngọt "
Cậu nghe vậy lập tức thu tay cười hì hì nói
"Lúc tôi còn nhỏ mẹ tôi có dạy có đồ ăn ngon phải biết chia sẻ , cậu không nhận tôi còn mừng "
Nhìn vẻ mặt muốn đòn của cậu, hắn lại ma xui quỷ khiến thế nào, lại đưa tay ra , đòi lại kẹo
Không chỉ mình cậu mà a béo kế bên mở to hai mắt, Cố Diễm vậy mà lại đòi kẹo cậu
" Khụ , vậy cho cậu, muốn ăn nữa cũng không có nửa đâu " cậu phản ứng nhanh nhất đem kẹo thả về tay hắn, rồi xoay mặt qua hướng khác, áp chế khóe môi đang giật giật của mình , vốn cậu có chút không tin hai người là bạn bè, muốn xem phản ứng của Cố Diễm đối với cậu, không ngờ lại ngoài sức tưởng tượng
Hắn nhận được kẹo rồi cũng không quay về mà lạnh nhạt nói
" Cậu lên đây ngồi đi "
" hả ?" cậu có chút phản ứng không kịp
Hắn không thèm để ý cậu nữa mà quay về chỗ
" Minh Kỳ " tiếng thầy chủ nhiệm vang lên
" Dạ "
" Lúc trước em không phải muốn ngồi bàn trên sao , bây giờ chuyển lên đi "
" Hả ?" đây là lần thứ hai cậu phản ứng không kịp
" Nhanh lên đi , sắp bắt đầu giờ học rồi " thầy chủ nhiệm thúc dục
Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần thu dọn cặp sách, dưới sự luyến tiếc của a béo và vô số cặp mắt nhìn chằm chằm mà lên ngồi cùng Cố Diễm
Khi an vị rồi cậu quay sang hỏi
" Cậu làm gì vậy? "
" Chuyển chỗ ngồi cho cậu " hắn nhàn nhạt đáp rồi nằm bẹp ra trên bàn muốn ngủ
" Này giải thích chút đi " cậu thúc giục
" không có gì để giải thích " hắn đáp rồi mặc kệ cậu đang không ngừng ép hỏi mà chìm vào giấc ngủ
Là lúc trước hắn từng nghe một tên đàn em trong trường nói qua cậu từng có ý định ngồi chổ của hắn , nhưng không thành, hắn không để ý lắm chỉ là lúc hắn nhìn thấy thầy chủ nhiệm liền nhớ tới những lời đó, nên uy hiếp một chút, cho Minh Kỳ ngồi bên cạnh hắn , thầy giáo không thể không đồng ý
Thật ra hắn cũng có chút tâm tư, hắn muốn cảm thụ cái cảm giác mà cậu mang lại cho hắn " bạn "
Ngay từ khi còn nhỏ, hắn so với những đứa trẻ khác có hơn có thua
Hắn hơn là được xin ra , trong sự giàu có, không cần lo nghỉ bất cứ điều gì
Còn thua là hắn mang danh con riêng, bị xa lánh vì xuất thân xã hội đen
Chỉ có cậu lần đầu nói thay cho hắn, thật tâm muốn làm bạn với hắn và cũng là ân nhân của hắn không vì bất cứ lý do gì chỉ đơn giản là bạn bè thân thiết
Hắn hơi nghiên đầu nhìn cậu, hắn chợt nhận ra cậu rất đẹp, hắn tham luyến nhìn cậu không dời mắt
Như cảm nhận được ánh nhìn của Cố Diễm, cậu nhìn sang thì thấy hắn đang ngủ
Cười cười đưa tay gãy nhẹ tóc hắn
-----------------
Kể từ ngày đó Minh Kỳ và Cố Diễm chỉ cần là đi học sẽ như hình với bóng, mọi người lúc đầu rất sốc nhưng cũng nhìn nhiều rồi quen , cùng với đó Minh Kỳ bị mọi người tránh xa , cậu cũng không mấy để ý, còn hắn cũng chăm đi học hơn hẳn
Hôm nay hai người hẹn lên sân thượng ăn trưa, hắn đi mua đồ ăn, còn cậu lên trước
Vừa mở cổng sân thượng đi được vài bước , thì từ các ngóc ngách có vài người đi ra đám người đó tầm mười mấy tên , đầu tóc nhuộm xanh đỏ, có người còn ngậm thuốc lá trong miệng
Cậu nhận ra một số người trong đó, từng là đàn em của Cố Diễm, mà dạo này cậu cũng không còn thấy bọn người này lẽo đẽo theo Cố Diễm nữa, sao hôm nay lại xuất hiện ở đây
" Xin lỗi đã làm phiền " cậu biết bọn người này chỉ sợ mỗi Cố Diễm , Cố Diễm không ở, cậu nên rút lui
" Cạch " một tên trong số đó lẻn ra sau , tranh thủ lúc cậu không để ý khóa trái cửa
" Mấy người muốn gì? " cậu đứng lại cau mày , lạnh giọng
Một tên cao to nhất trong đám , bước ra tiếng về phía cậu
" Mày là cái thằng hay đi theo thằng con riêng kia "
Cậu tức giận, bọn người này dám gọi Cố Diễm là con riêng
" Mày mới gọi ai là con riêng "
" ha hả cả ngôi trường này ngoài Cố Diễm ra thì còn có ai là con riêng "
" Đánh nhanh rút nhanh , đừng lôi thôi để tên Cố Diễm kia lên kịp " một tên từng là đàn em của Cố Diễm lên tiếng thúc giục
" Từ từ để tao nói cho nó biết lý do nó bị đánh " tên kia khoát khoát tay
"Ha , Không cần dài dòng lên hết đi " cậu cười lạnh một tiếng lười nghe bọn này lãi nhãi , với tay mở thêm hai cúc áo, bọn này không dạy dỗ một chút thì không được mà
" Mạnh miệng ghê nhỉ " tên đó quan xát cậu trên dưới , thân hình cân đối, gương mặt đẹp trai nhiễm sắc lạnh, ba khuy áo được mở lộ ra làn da trắng sứ , tạo ra cảm giác lười biếng
Quả là cực phẩm, nếu bị đánh thì quá uổng phí
Nhưng mà cô ta đã ra lệnh , không đánh không được
Chưa để tên đó nghĩ xong, thân ảnh cậu lao đến, hung hăng cho tên kia một đấm
" Khụ " tên kia khôm lưng ôm bụng
Cậu nâng gối , trực tiếp đập vào mặt tên đó bay ra xa
Một đám ngốc lăng nhìn cậu, bọn họ không ngờ cậu lại biết võ , nhìn cậu ốm yếu vậy mà
" Chẳng phải bọn mày sợ Cố Diễm lên tới sau , sau không lên đi " từ giọng nói ánh mắt của cậu điều trở nên sắt lạnh và hưng phấn đến lạ thường , một đám người nhìn nhau , rồi ồ ạt xong lên
-----
Cố Diễm mua bữa trưa cho hai người xong rồi đi thẳng lên sân thượng
Giữa đường đột nhiên xong ra một cô gái, chắn lối đi của hắn, hắn hơi nhíu mày , vẽ mặt khó chịu
Cô gái kia thấy vậy rất sợ hãi, nhưng vẫn cố lấy hết bình tỉnh nói
" Em...em thích anh , thích từ lâu lắm rồi " một lời tỏ tình cứ vậy mà đập vào mặt hắn
" Hừ , phiền phức " hắn lạnh lùng bước qua người cô gái kia , ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn thêm cái nữa
Đi chưa được vài bước thì bị người ôm lấy từ phía sau, cô gái kia không biết lấy đâu ra dũng khí ôm chặt hắn, hắn tức giận thật sự , đang muốn cho cô gái kia một bài học thì không biết a béo từ đâu chạy ra hô to
" Cố Diễm, cứu mạng A Kỳ bị người ta chặng đánh trên sân thượng "
" Cái gì ?" hắn mới đi có một chút sau Minh Kỳ lại bị chặng đánh
" Có người... chặng... đánh A Kỳ ..." chưa để a béo nói hết , Cố Diễm đã lao đi về hướng sân thượng, a béo nhìn theo mà lo lắng cho hai người , khi nãy a béo đi vệ sinh vô tình nghe được cuộc đối thoại của mấy tên côn đồ , có ý định muốn đánh cái gì mà thằng bạn của tên con riêng , a béo suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra là Minh Kỳ , mà Cố Diễm ở cantin vậy Minh Kỳ chỉ ở một mình trên sân thượng
Còn cô gái khi nãy sau khi bị Cố Diễm xô ngã cũng chỉ nhết môi cười khinh bỉ một cái, rồi cũng bỏ đi
Ở cantin trường
Cố Ly Ly , em gái cùng cha khác mẹ với hắn đang ung dung dùng bữa, vẽ mặt đắc ý, ngạo nghễ
Ba hắn Cố Quân Lục có tổng cộng 4 người con , tính luôn cả hắn
Người vợ cả sinh được hai người con một trai một gái
Mẹ hắn cũng vậy, sinh được một trai một gái, nhưng bà yểu mệnh sau khi sinh em gái hắn ra , đã qua đời
Cố Ly Ly đối với hai đứa con riêng cua ba mình chán ghét vô cùng , cô luôn tìm mọi cách để cho hai anh em Cố Diễm phải chịu khổ sở
Mấy ngày trước ba đột nhiên gọi anh hai cô , Cố Phạm và Cố Diễm vào thư phòng nói chuyện
Lúc ra anh hai cô mặt mày nhăn nhó khó coi , hỏi ra mới biết ba cô vậy mà nhường lại địa bàn phía tây cho Cố Diễm, địa phương đó chính là một nơi rất tốt, Cố Phạm vốn ham muốn lâu rồi nhưng không ngờ nó lại thuộc về tay Cố Diễm
Càng ngày nghỉ càng tức giận , nhưng khi nghĩ tới trên sân thượng hiện giờ cái tên bạn thân kia của Cố Diễm đang bị giáo huấn , sau khi Cố Diễm phát hiện ra thì chắc chắn rất thú vị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top