chương 4 : kết giao

Lúc cậu chạy đến nơi, thì thấy hắn đang hung hăng dẫm lên ngực một tên con trai, xung quanh còn có vài tên nằm la liệt người ôm tay , người ôm đầu, ôm chân rên rỉ như đau đớn lắm
Hắn ngẩn đầu nhìn cậu, cậu cũng ngơ ngác nhìn lại hắn
Trong đôi mắt sắc lạnh kia của hắn nhìn cậu có chút u ám
" Cẩn thận " đột nhiên cậu hô một tiếng, không quan tâm thứ trên tay là cái bánh ngọt mình thích , mà ra sức ném về phía hắn
Hắn hơi cau mày, nhưng cái bánh chuẩn xác mà xẹt qua người hắn , mà chúng ngay tên phía sau
" A" tên phía sau kêu một tiếng rồi lùi lại vài bước, đưa tay ôm một bên má bị cậu ném chúng
Hắn quay lại, ánh mắt liền trở nên sắt lạnh lộ ra một tần sát khí
Vì trên tay trái tên kia đang cầm một cây kim tim vừa nhặc được trong con hẻm này , nếu như cầu cây kim tim kia đâm vào người hắn , thì đời hắn coi như tiêu
Vung chân đánh mạnh vào đầu tên kia làm tên kia văng vào vách tường, từng chiêu điều nhắm ngay chỗ hiểm mà đánh
Cậu ngây ngốc đứng đó nhìn hắn hung bạo, tàn nhẫn, trong đầu bỏng vang lên giọng nói của a béo
" Ở trường cậu ta như vậy, nhưng ở ngoài thì sao "
Hắn sao khi đánh người bất tỉnh rồi thì mới dừng lại
  Ánh mắt rét lạnh đảo một vòng, mấy tên kia thấy vậy, liền lảo đảo đứng lên rồi chạy đi, bỏ mặt tên đang nằm bất tỉnh kia ở lại
Khi ánh mắt dừng lại trên người cậu lại có chút dịu đi , cậu cũng nhìn hắn
" Cảm ơn " đây là câu đầu tiên mà hắn nói với cậu, giọng hắn hơi trầm lại mang nét lãnh đạm nhưng rất dễ nghe , cậu còn cảm nhận được sự chân thành trong đó
" Không có gì " cậu cười tủm tỉm đưa tay lên gãi gãi mũi
" Mà cậu không sao chứ " người ta có câu ba đánh một không chột cũng què , bị một đám người vây đánh hội đồng , không biết có bị thương ở đâu đó không
" Không sao " hắn đáp , rồi lước qua cậu đi ra khỏi con hẻm
Cậu cũng lẽo đẽo theo sau , đột nhiên cậu dừng lại, rồi quay đầu, tầm nhìn dừng lại hộp bánh ngọt nát bét ở dưới đất
Hắn đang đi phía trước, không nghe thấy tiếng bước chân của cậu nữa, nên cũng quay lại nhìn xem
Thấy cậu nhìn chằm chằm vào hộp bánh ngọt kia , ánh mắt thoáng vẽ tiếc nuối
" Tôi đền cho cậu "
" A , không cần đâu chỉ là cái bánh ngọt thôi mà " cậu khe khẽ lắc đầu , rồi rảo bước
Cậu thích ăn đồ ngọt, thích mỹ thực lại kén chọn, cái bánh ngọt kia là số lượng có hạn cậu phải tranh thủ chuông vừa reo cậu đã chạy đi mua ngay , bây giờ bị vậy nên hơi tiếc
Hắn cũng không nói gì thêm , ra khỏi con hẻm liền bắt một chiếc taxi rồi rời đi, trước khi đi cũng không quên
" Tạm biệt "
" Tạm biệt " cậu vẫy tay một cái
Đi tới trước cổng trường, cậu đã thấy xe của nhà ở đó
Tứ thúc là tài xế xe nhà cậu, thấy cậu đi tới liền mở cửa xe cho cậu
" Tiểu thiếu gia"
" Tứ thúc " cậu gật đầu chào lại rồi lên xe về nhà, tứ thúc có chút hiếu kỳ, chẳng phải cậu đi mua bánh sau , vậy bánh đâu rồi, bất quá tứ thúc cũng không hỏi
---------
Thời gian lại trôi qua thêm một tuần, kể từ ngày đó hắn cũng không đi học , không có một chút thông tin gì
Từ nhỏ cậu có một đặc điểm rất thú vị, đó là canh thời gian rất chuẩn , ví như khi chuông reo vào lớp , cậu liền bước vào, rất chuẩn xác không sai một phút
Hôm nay cậu đặc biệt có chút uể oải, tối qua cậu cùng anh hai và ba chơi đánh bài tới khuya, rồi cả ba nằm vật ra sàn nhà ngủ lúc nào không hay , may mắn đồng hồ sinh học tốt nên không dậy muộn
Lúc đến gần bàn mình, cậu thấy hắn đi học, đồng phục của trường là quần tây, áo sơ mi trắng, dáng người hắn rất đẹp mặt lên rất cuốn hút, hai cút áo phía trên không cài, tạo cảm giác lười biếng, hắn tựa ra sau ghế đầu cúi thấp tóc mai rũ xuống che đi ánh mắt, môi mỏng hơi mím lại , hắn đang chơi game, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay gọn gàng sạch sẽ  , lướt nhẹ trên màng hình điện thoại
Đúng lúc này hắn ngẩn đầu lên, tầm mắt chạm nhau , vẩn là ánh nhìn lạnh lùng , sắc bén đó
Cậu cũng không sợ hãi, mỉm cười với hắn một cái
" Sớm , hảo "
" Sớm " vốn lúc đầu cậu chỉ vì phép lịch sự nên chào hắn, không ngờ hắn vậy mà cũng chào lại
Cậu có chút mê mang, mà về chỗ
A béo đang hăng say chép bài tập nên không để ý mấy nhưng có một số người lại để ý thấy, mọi người bắt đầu bàn tán
" Tam thiếu gia của Thiện gia Thiện Minh Kỳ cùng con riêng ông trùm hắc đạo Cố Diễm có quan hệ "
Tin đồn lan nhanh , buổi trưa a béo tranh thủ giờ nghỉ trưa mà kéo cậu ra một góc nói chuyện
" Minh Kỳ à , cậu và bạn học Cố kia đã là bạn bè rồi "
" Bọn mình ngay từ đầu là bạn bè mà " đối với a béo gấp đến độ mặt mày nhăn nhó, cậu lại rất ung dung, tựa vào bức tường phía sau, miệng ngậm ống hút mà uống sữa , nhìn cậu bây giờ vừa ung dung vừa đáng yêu cũng đáng đánh
A béo sau khi nghe câu trả lời liền nghẹn họng , mở to hai mắt nhìn cậu
" Haha , là bạn cùng lớp, là đồng học " trêu chọc a béo chính là rất vui
" Cậu ... Haizzz , tôi không nói chuyện với cậu nữa " nói rồi a béo trở về bàn ngồi
Cậu cũng nhúng vai một cái, đem hộp sữa bỏ vào thùng rác rồi về chỗ
Lúc ra về, lớp phó học tập không biết lấy đâu ra một quả bóng rổ chạy lên bụt giảng hô to
" Các cậu ai có nhu cầu chơi bóng rổ theo tôi "
Sao đó một hàng nam sinh nhao nhao theo chân lớp phó học tập xuống sân bóng
Vào cuối tuần nào cũng vậy bọn nam sinh trong lớp đều sẽ có một trận bóng đá hay bóng rổ 
Cậu sau khi đeo cặp lên vai lôi kéo a béo
" Đi a béo, cậu xuống cổ vũ cho tôi "
" Aizzz tôi không đi đâu, tôi phải về sớm đón anh hai tôi rồi, các cậu chơi vui vẻ " nói rồi liền chạy đi
Cậu cũng không thèm để ý a béo nữa, liền để ý đến hắn, nãy giờ mọi người ồn ào, nhao nhao nhưng hắn chỉ nằm gục trên bàn ngủ , nghĩ nghĩ cậu tiến lên gõ vài cái lên bàn hắn
Hắn nghiên đầu lộ ra nửa bên mặt, do bị đè ép nên mặt có chút hồng , lông mày hơi nhăn lại tỏ vẻ khó chịu
" Đã ra về rồi, cậu không về sao "
Hắn nghe vậy thì đứng dậy, bỏ ra về không làm thêm động tác dư thừa nào
Cậu cũng xuống sân bóng chơi một chút rồi về
  Trận đấu bóng rổ lần này lớp cậu đấu với lớp bên, tỉ số 3-0 ,lớp cậu thắng tuyệt đối, lớp bên kia thua cuộc thì khao một chầu kem cho lớp cậu
Lúc ra tới cổng trường thì đã là hoàng hôn, mọi người vẫy tay tạm biệt nhau hẹn đầu tuần gặp lại
Vì chơi bóng biết chắc về trễ nên cậu gọi điện cho tứ thúc không cần đến đón , cậu bắt taxi về là được
" Thiện Minh Kỳ " một giọng nói trầm thấp lại lạnh lẽo vang lên sau lưng, cậu giật thót tim , lập tức quay lại
Hắn nhìn thấy vẽ mặt hoảng sợ cùng mờ mịt của cậu thì hơi nhết môi
" Sao cậu còn chưa về "
Đi đến đối diện cậu, hắn nhét vào tay cậu một món đồ , cậu cúi đầu nhìn là một hộp bánh ngọt của tiệm bánh ngọt gần trường , không ngờ hắn còn nhớ và còn chờ cậu ra về để đưa bánh nữa
" Cảm ơn cậu " cậu bất ngờ là vậy nhưng cũng không khách khí đem bánh ngọt ôm vào lòng, cười đến hạnh phúc, thỏa mãn
Dưới ánh chiều tà hắn có chút ngây ngốc nhìn cậu
Cậu rất đẹp, gương mặt anh tuấn pha lẫn nét đáng yêu, đôi mắt cong cong vì cười lại sáng trong xinh đẹp, sóng mũi cao thẳng , khóe miệng vương lên lộ ra lún đồng tiền, cùng hàm răng thẳng tắp hai chiếc răng nanh nho nhỏ cũng đáng yêu vô cùng

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy