chương 3: Quá khứ

4 năm trước Thiện Minh Kỳ dưới sự nài nỉ và mong mỏi của ba và mẹ đã quay về nước sống
Cậu được ba và mẹ cho vào học một trường quý tộc nỗi tiếng nay đã được một tuần
Hôm nay như thường lệ chuông vừa reo , thì trước cửa lớp xuất hiện một thân ảnh cao gầy , gương mặt anh tuấn pha lẫn nét đáng yêu, đôi mắt xinh đẹp sáng trong, khóe môi ẩn hiện nụ cười
Là cậu Thiện Minh Kỳ , lần nào cũng vậy chỉ cần chuông reo cậu sẽ xuất hiện không sớm cũng không muộn
Đi về chỗ ngồi của mình, kế bên là Trịnh Khang Dụ con trai út của Trịnh gia , làm người mập mạp, thật thà rất dễ dụ thường xuyên bị người khác khi dễ
" A béo , sớm " cậu cười tủm tỉm vổ vai Trịnh Khang Dụ , biệt danh của cậu ta là A béo
" ừm , sớm " Trịnh Khang Dụ cười đáp lại
Cậu ngồi xuống ghế, lúc ngẩn đầu lên thì có chút giật mình, phía trước cậu có người đang ngồi à không là nằm sấp trên bàn
Lúc mới vào học phía trước cậu là một bàn trống , cậu có ý định muốn ngồi, nhưng bị thầy chủ nhiệm chỉ định ngồi cùng A béo
Thông qua A béo cậu biết được, người ngồi trước cậu là con riêng của ông trùm hắc đạo tên là Cố Diễm, hắn lúc thích thì học không thích thì nghĩ, đi học cũng chỉ ngủ , tụ tập cùng đám đàn em đi chơi, không ai dám lại gần hắn cả
Cậu xăm soi nhìn chằm chằm bóng lưng người nọ , cực kỳ rắn rỏi a
Đang nhìn thì thầy chủ nhiệm đi vào, cậu đành luyến tiếc rời đi ánh mắt
Kể từ ngày đó, cậu như vô tình, cố ý nhìn người nọ , càng nhìn càng bị cuốn hút bởi vẽ ngoài của hắn
Thân hình cao gầy , tay chân thon dài gương mặt tuấn tú , thâm sâu ,môi mỏng, sóng mũi cao thẳng , đặc biệt ánh mắt rất sắt bén , sâu thẳm , rất cuốn hút người nhìn nha
" Này, mấy ngày nay cậu nhìn chưa đủ sao , sao còn vẽ hắn nữa  " A béo vẽ mặt nhăn nhó nhìn vào quyển sổ của cậu
" A , sao cậu nhận ra hay vậy " cậu cười tủm tỉm ánh mắt hơi híp lại , đúng vậy, cậu đang vẽ bóng lưng của hắn
" Nhìn ánh mắt cậu , cậu đang nhìn hắn, còn có cậu vẽ thật như vậy nhìn không ra cũng là lạ " A béo nhỏ giọng khinh thường đáp , bình thường cậu làm người rất ôn hòa, thân thiện còn hay cười, rất có thiện cảm, a béo tuy mới làm quen một tuần , lại vô cùng thân thiết
Cậu không để ý đến sự khinh bỉ của A béo mà sáp lại, khoát vai A béo thì thầm to nhỏ 
" A béo, theo mấy ngày nay tôi quan sát, cậu ta cũng không giống như trong lời đồn "
" Không giống, cái gì không giống? "
" Thì cậu ta ngoài thường xuyên nghỉ học cùng ngủ trong lớp ra , thì không làm gì khác nữa cả "
" ... " A béo câm nín nhìn cậu
" Còn mấy tên đàn em kia là tự mình đa tình, tự nhận là đàn em của cậu ta , cậu ta bình thường chỉ rũ bọn người đó đi đá hay đánh bóng thôi "
" ... " A béo trầm mặc
" Cậu ta không đánh nhau, không ăn chơi, không thô tục, mất lễ nghi "
" Cậu ... Minh Kỳ à , cậu u mê quá rồi"
" Tôi nói, a béo cậu bỏ qua thân phận cùng tính cách hướng nội của hắn, thì hắn... "
Chưa để cậu nói hết A béo đã đưa tay che miệng cậu lại, nhưng bị cậu bắt được
" Tôi nói cậu không phải muốn kết giao với hắn ?" Tuy là hỏi nhưng giọng A béo lại chắc nịch, A béo biết cậu đang có ý định thân cận tên con riêng kia
" Không được sao " thấy A béo thái hóa như vậy, cậu cũng có chút chần chừ
" Tuyệt đối không được, đừng quên thân phận của cậu , còn có ở trường cậu ta như vậy, ở bên ngoài thì sao , cậu đâu biết được , lỡ như cậu ta..." nói tới đây A béo đột nhiên ngậm miệng cúi đầu , như kẻ trộm bị phát hiện
Tay ở dưới bàn ra sức kéo áo cậu
Cảm nhận được ánh nhìn không mấy thiện của ai kia, cậu ngẩn đầu lên
Hắn vươn mắt nhìn cậu , cũng không nói gì, sao đó quay lại lấy điện thoại ra cắm tai nghe vào chơi game
" Cậu nên nghe tôi cách xa hắn ra " A béo thật lòng khuyên nhủ cậu
Cậu gật đầu coi như hiểu
----
Ở gần trường cậu có một tiệm bánh ngọt rất ngon, hợp với khẩu vị của mẹ và cậu
Nên cách vài ngày cậu đặc biệt chạy tới đó mua bánh
Đang lúc quay về trường vì xe nhà đang chờ ở đó
Cậu có và chạy xe moto riêng nhưng vì trời sắp vào đông nên khá lạnh , mà cậu lại sợ lạnh còn hay dễ cảm lạnh nên phải nhờ xe nhà đưa đón
Lúc đi ngang qua một con hẻm, là một bên tường của trường và tường của nhà dân tạo thành, con hẻm tối hun hút
Bên trong vang ra những tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng đánh nhau kịch liệt
Cậu không phải hạng người nhiều chuyện, lại càng không phải hạng người xã thân cứu nguy , thân cậu còn lo chưa xong nữa là, tìm người đến giúp đỡ còn hay hơn
Nghỉ vậy, dưới chân nhanh hơn, muốn chạy đi tìm người lớn tới thì cậu nghe được một giọng con trai ra sức rống to
" Thằng chó Cố Diễm , cái đồ con riêng, tạp chủng , mẹ mày là...khụ .... "
Cậu lập tức quay về , hóa ra người trong kia là hắn có lẽ hắn xảy ra chuyện, chạy vào con hẻm hô to
"  Cố Diễm  "
Bình thường trong trường hắn có tiền hô hậu ủng vậy, nhưng khi ra khỏi trường, cậu lúc nào cũng thấy hắn một thân một mình ra về
Cậu sợ có người tìm hắn chút giận, đánh hội đồng, hắn bề ngoài soái , tuy là con riêng nhưng cuộc sống xa hoa không kém gì công tử thế gia , người thích nhiều, ganh ghét càng nhiều, huống hồ nghe nói trong trường còn có anh chị em gì của hắn
Càng nghĩ càng sợ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy