Chương 2 : Hồi ức
Ăn trưa xong , cậu lại lên phòng, khi đi cậu ngoài tấm thân ra thì không mang theo thứ gì cả, khi nãy cậu đã tìm ra được điện thoại, loptop cùng một số vật kỹ niệm
Mở điện thoại cùng loptop trong đó gần trăm tinh nhắn và cuộc gọi của Cố Diễm
Cuộc gọi mới nhất là 8h ngày hôm qua
Sóng mũi cậu cay cay , kìm nén lại, cậu mở từng tin nhắn
" Cậu đang ở đâu ? "
" Tôi đính hôn xong rồi, sẽ tới nhà tìm cậu "
" Sao không bắt máy "
" Tôi đang ở dưới nhà , cậu mau ra "
" Tôi giận rồi, cậu mau xuống nhà gặp tôi "
" Cậu đang ở đâu ? "
....
" Tôi nhớ cậu "
...
" Tôi bị thương rồi "
....
" Tôi có được tất cả rồi"
Người này chỉ cần có chuyện cũng nhắn tin cho cậu thì phải
" tin " tiếng chuông báo tin nhắn đến
Cậu mở ra xem là của Cố Diễm
" Ngày hôm nay tôi gặp một người, một người rất giống cậu , nhưng người kia đi rồi "
Tim cậu lập tức đập hẩm một cái, không phải chứ hắn vậy mà nhận ra cậu
" Tôi cho người điều tra " tin nhắn thứ 2 được gửi tới
" tin " tiếng tin nhắn thứ 3
Là một hình ảnh, cậu mở ra xem
Trong hình là cảnh cậu ôm YY ngoài sân bay, lúc YY tháo nón của cậu bị người khác chụp được
Cậu buôn điện thoại nằm dài trên giường thở hắt ra , không nghĩ tới hắn sẽ sớm như vậy phát hiện ra
Nên nói hai người có duyên hay mắt hắn tinh tường khắc sâu hình ảnh cậu, liếc mắt một cái liền nhận ra
" tin" tin nhắn thứ 4 được gửi tới
" Tối nay tại quán bar Hồng Ân "
" Hôm khác được không, hôm nay tôi bận " cậu nhắn tin đáp trả
" Không " lạnh lùng không kém phần bá đạo
Cậu hung hăng ném điện thoại qua một bên biết vậy đừng về cho rồi
" reng...reng " lần này là có người gọi
Cậu nhanh chóng lấy điện thoại nhìn số và tên hiển thị
Cố Diễm
Âm hồn bất tán trong đầu cậu bổng nhảy ra bốn từ này
Hồi lâu cậu mới run run bắt máy
" Diễm "
"..." bên kia không ai trả lời
" Diễm " cậu thử gọi thêm một lần nữa
"..." bên kia chỉ im lặng
" Tôi cúp máy đấy "
" Cậu sẽ đến " giọng nói trầm thấp lạnh lẽo từ đầu dây bên kia vang lên
" Ừm , sẽ đến " câu ngập ngừng đáp lại, nhịn không được chạm nhẹ vào ngực trái nơi trái tim không ngừng nhảy loạn, vì mừng hay vì hồi hộp
" Ha hả ,ngày đó cậu cũng nói vậy, rồi sau đó mất tích " hắn tựa hồ như đang kìm nén gì đó, giọng nói cũng vì vậy mà lạnh lẽo hơn, ẩn nhẩn hơn
" Tôi.. "
" Nhưng không sao, tôi chờ cậu 4 năm, chờ thêm vài giờ thì đã là gì"
" tút" nói rồi hắn ngang nhiên cúp máy
" Cốc ... Cốc " tiếng gõ cửa vang lên cậu xuống giường mở cửa là anh hai
" Anh hai có việc gì sao ? "
" Em mau ra ban công nhìn xuống "
Cậu hơi khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn ra mở cửa ban công tầng 2 nhìn xuống
Một lần nhìn này khiến cậu hết hồn
Một hàng xe màu đen thẳng tắp bao quanh nhà cậu
Không nói cũng biết là hắn là chủ mưu bày ra trò này
" Ba mẹ có biết không " cậu quay vào nhà hỏi anh hai
" Không , là quản gia nói anh biết "
" Được rồi, anh không cần lo em giải quyết được "
" Hắn biết em về rồi sao "
" Dạ "
Cậu thấy anh hai mặt mày nhăn nhó khó nhìn liền vổ vổ vai anh hai
" Tin tưởng ở em "
Cậu chủ động điện thoại lại cho hắn
Nhưng bên kia không ai bắt máy, hắn cứ như trẻ con giận dỗi rồi
Hai anh em nhìn nhau bất lực
Tại Cố gia
Cố Diễm ngồi trong thư phòng ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng từng nhịp, từng nhịp gõ lên mặt bàn
" Ring...ring" tiếng chuông điện thoại vang lên là thuộc hạ của hắn
" Đã bao vây toàn bộ Thiện gia "
" Tốt "
" tút " hắn không nói thêm lời dư thừa nào nữa mà trực tiếp cúp máy
Hắn tựa ra sao ghế , ánh mắt nhìn vào một khung ảnh
Trong ảnh là một cậu thiếu niên tầm 17t gương mặt anh tuấn, phản phất nét đáng yêu nụ cười rực rỡ như nắng ấm, đôi mắt xinh đẹp trong veo đông đầy ý cười
Ngay từ đầu cậu là người trêu chọc hắn trước , người hứa sẽ ở bên cạnh hắn, cùng hắn vượt qua khó khăn là cậu, nhưng lúc hắn cần cậu nhất, cậu lại nhẫn tâm rời đi, không một lời nói trước hay tạm biệt
Hắn điên cuồng tìm kiếm cậu, nhưng thực lực hắn không đủ , còn phải chịu áp lực từ ba và mấy người anh chị kia , hắn bỏ cuộc
Cho tới khi hắn có được tất cả , một lần nữa hắn huy động toàn bộ thực lực mình cố tìm cậu
Nghe thuộc hạ báo cậu bình an , đang sống cùng ông ngoại ở nước ngoài và xây dựng sự nghiệp hắn vừa vui vừa hận , muốn lập tức chạy đến đó trách vấn bắt cậu quay về nhưng lại không có can đảm
Trong cuộc sống của Cố Diễm hắn chỉ có hai màu đen trắng, Thiện Minh Kỳ chính là người mang lại màu sắc tình cảm cho hắn
Cậu như bạn bè, như tri kỷ và là người hắn yêu
Cậu rời khỏi hắn như một đứa trẻ bị bỏ rơi , lạc lõng, phải mất một thời gian hắn mới lấy lại tinh thần tiếp tục
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top