Chương 10

Cố Diễm ôm cậu hồi lâu mới buôn ra , cậu mỉm cười chào tạm biệt rồi bước xuống xe, vờ như không có chuyện gì xảy ra
Hắn lẳng lặng nhìn theo bóng dáng cậu, khi bóng cậu biến mất mới rời đi , đôi mắt sắt bén hơi híp lại, ý cười vụt qua đáy mắt 
Một đường đi thẳng lên phòng , sau khi đóng chặt cửa phòng cậu tựa người vào cửa
Tay đặc lên nơi lòng ngực không ngừng thổn thức và rung động, cái cảm giác vừa vui vẻ vừa sợ hãi khi được hắn ôm, làm cậu rất bối rối và khó hiểu
Bình ổn cảm xúc cậu đi tới tủ quần áo, tìm một bộ thoải mái để thay
Khi nãy cậu có sút động muốn Cố Diễm từ bỏ làm xã hội đen mà làm một thương nhân thành đạt , như vậy làm cho mọi người không còn xa lánh sợ hãi Cố Diễm , cũng như anh trai cậu rất được mọi người tán thưởng và yêu thích còn có thể có một cuộc sống bình yên và vui vẻ
Tại sao từ trước tới giờ cậu chưa từng vì một người mà dụng tâm như vậy , đồng cảm sao , thưởng thức hay tán thưởng , cậu không biết, chỉ biết ở bên cạnh Cố Diễm rất tốt , rất vui vẻ, rất hưởng thụ , thoải mái và.... hạnh phúc
" Không đúng " cậu ra sức vo đầu
Ngay từ đầu đã có gì đó không đúng chỉ là cậu không biết nó cứ mơ mơ hồ hồ
Nghĩ không ra thì trực tiếp không nghĩ nữa cậu nhanh chóng xuống nhà ăn bánh ngọt do hắn mua
Về mọi mặt cậu rất tốt còn về phần tình cảm cậu lại như mọi tờ giấy trắng
Buổi tối khi mọi người dùng bữa xong , rồi cùng nhau ngồi xem tin tức kinh tế
" A Kỳ ngày mai con đi leo núi với bạn đã chuẩn bị xong chưa " mẹ Thiện xiên một miếng táo cho cậu
Cậu nhận lấy miếng táo rồi đáp
" Dạ xong hết rồi, ngày mai con sẽ đi sớm "
" Mà dạo này ba thấy con hay ra ngoài  chơi với bạn, người bạn đó là ai vậy? " ba Thiện tranh thủ lúc chương trình quảng cáo quay sang hỏi cậu
" Là con trai út của Trịnh gia và lớp phó lớp con "
" Em đã gặp qua thằng bé Trịnh gia này , rất đáng yêu lại rất thành thật, còn lớp phó của A Kỳ là đứng thứ 3 toàn trường đó anh "
" Dạ A Béo rất hợp với sở thích ăn uống của con , còn lớp phó kiến thức  gì cũng biết rất thú vị "
Cậu cười cười, may mắn cậu đã đề phòng trước, trả lời nhanh gọn, qua mặt được ba mẹ nhưng trong lòng nhớ tới lời hứa buổi chiều, lại thấy hơi khó chịu nhưng không thể nói thành lời
" Ừ , cố gắng tạo thêm nhiều mối quan hệ tốt với các bạn trong lớp , hơn nữa sau này sẽ rất có ích cho con , nhưng cũng phải biết chon bạn mà chơi , cách xa những thành phần không tốt "
" Dạ " cậu từ nhỏ đến lớn luôn mang một bộ ngoan ngoãn lễ phép, cũng chưa từng làm chuyện gì để khiến người khác phải lo lắng cho mình, ba mẹ Thiện rất yêu thích tính cách này của con trai
Con trai lớn lạnh lùng trầm ổn
Con trai nhỏ ôn hòa lễ phép
" Ba , dạo này trên thương trường có chút biến động " Anh hai của cậu luôn trầm mặc ở một bên nghiên cứu vài văn kiện, lại đột ngột mở miệng
Ba Thiện nghe xong cũng gật đầu
" Ý con là công ty Thế Phong có đúng không? "
" Dạ "
" Công ty Thế Phong làm sao vậy ba " cậu bân quơ hỏi, cũng thừa biết rằng công ty này là của hắn, cậu còn đặc biệt đầu tư vào công ty của hắn còn dùng toàn bộ tiền tích góp mua cả cổ phần công ty Thế Phong
Về cái nhìn của cậu, Cố Diễm rất có tố chất của một thiên tài trong giới thương nhân , cậu may mắn là nhờ từ nhỏ tiếp xúc nhiều nên hiểu biết nhiều còn Cố Diễm chỉ một mình lại có thể trong hoàn cảnh khó khăn nhất, thành lập một công ty, cậu tin sau vài năm nữa thôi Thế Phong dưới sự lãnh đạo của Cố Diễm nó trở nên hùng mạnh thậm chí ngang tầm với công ty gia đình cậu
Thật mong muốn nhìn thấy ngày đó
" Công ty Thế Phong chỉ mới thành lập gần 2 năm nay, vốn dĩ chỉ là một công ty nhỏ, không ngờ chỉ sau 2 năm ngắn ngủi lại phát triển rất mạnh mẽ, đặc biệt là mấy tháng gần đây tìm được rất nhiều hạn mục và hợp đồng tốt , giá cổ phiếu cùng người đầu tư  cũng càng ngày càng tăng cao , sớm thôi sẽ đuổi kịp những công ty lớn khác " Ba cậu giúp cậu giới thiệu một chút , cũng nói ra tầm nhìn cùng quan điểm của mình
" Con cũng thật hiếm thấy, những người kia lại chịu để yên cho Thế Phong " anh hai cậu hơi suy tư nói
" Trong thời điểm cá lớn nuốt cá bé như vậy lại có thể yên ổn phát triển, chắc chắn phía sau đã có người chóng lưng và người đó thân phận không thấp , còn phải khiến cho một đám thế gia chúng ta kiên kỵ " Ba cậu nhàn nhạt mỉm cười
" Để con thử tìm hiểu một chút xem sao "
" Ukm rất tốt "
Hai người miên man nói chuyện mẹ của cậu nhìn thoáng qua cậu, thấy cậu  chỉ cúi đầu ăn táo thì huýt nhẹ vào ba cậu
Ông quay sang nhìn bà , bà đưa mắt nhìn cậu, ông thấy vậy khẽ ho khang một tiếng
Cậu nghe tiếng ba ho liền lập tức ngẩn đầu hỏi
" Ba bị gì sao? "
Con trai lớn ở trong nước thường xuyên gặp mặt cũng coi như lớn lên cùng với ba mẹ , còn con trai nhỏ ở nước ngoài cách một khoảng thời gian mới gặp mặt vốn đã chịu thiệt thòi nay ông lại trước mặt con trai nhỏ khen ngợi con trai lớn có chút phân biệt đối xử, mặt dù biết cậu sẽ không để tâm
" À ùm con đã quen với trường học chưa? Thấy trường học ở đây so với nước ngoài thế nào? "
"..." một trận trầm mặc trôi qua, mẹ cậu đở trán , anh hai thì bật cười
Cậu thì ho nhẹ một tiếng
Cậu tính ra đã học ở trường gần 3 tháng
Còn về so sánh, sau khi học xong cấp 1 cậu liền cảm thấy trường học là một nơi vô vị , ông ngoại trực tiếp mời gia sư về nhà dạy , dạy về kiến thức trên lớp hoặc cậu thích học gì thì dạy kèm thêm, nên rất lâu rồi cậu mới được đến trường 
Câu hỏi này cho dù cậu muốn cũng khó mà trả lời cho được
Ba cậu biết mình càng nói càng sai , liền ngậm miệng nhìn về phía mẹ cậu
Mẹ cậu đánh nhẹ lên vai ba , không nặng không nhẹ mà mắng
" Lão già thúi "
Ba cậu cười cười
" Con đừng nghe ba con nói nhảm , mẹ tin vào năng lực và tính thích nghi của con , không phải ngày mai con đi chơi sao , tiền đủ không hay để mẹ chuyển thêm tiền vào tài khoản cho con " nói rồi liền lấy điện thoại chuẩn bị chuyển khoản
" Không cần đâu mẹ, tiền con vẫn còn mà " cậu nhanh chóng đưa tay cản lại, bất đắc dĩ nói
" Trước khi đi ông ngoại cho con rất nhiều, lần trước mẹ cho cũng vẫn còn, huống hồ con cũng có chút kinh doanh có thể kiếm ra tiền nên ba mẹ không cần lo con có đủ tiền sài hay không , khi nào cần con sẽ xinh , lúc đó mẹ nhớ ra tay hào phóng một chút " từ khi quen biết Cố Diễm tiền của cậu có tăng chứ không có giảm ăn uống chi tiêu khi ở trường hay đi chơi đều do hắn chi trả, tuyệt nhiên không cho cậu trả , Cố Diễm như tiểu Thần Tài của cậu vậy
Mẹ cậu nghe vậy cười gật đầu, xiên  thêm một miếng táo cho cậu
Hai đứa con trai bây giờ đã trưởng thành hết rồi, không cần họ phải bận tâm nữa 
May mắn hai đứa được nuôi thả này  lớn lên không lệch lạc nếu không....
" Ba mẹ con lên phòng trước nhé "
Cậu thấy cũng không còn gì nói liền xin phép lên phòng
Hai người gật đầu
" Chúc ba mẹ ngủ ngon "
" Chúc anh hai ngủ ngon "
" Chúc con / em ngủ ngon "
------------
Đến giữa khuya trong một bệnh viện tư nhỏ mở cửa xuyên suốt 24h một người loạn choạn đẩy cửa vào , vị bác sĩ và y tá đang trực ngẩn đầu lên thì thấy một thanh niên toàn thân mặt đồ đen cả người bóc mùi máu , gương mặt vô cùng xinh đẹp nhưng trắng bệt
Chưa để bác sĩ nói gì người thanh niên đã lấy ra một sấp tiền , lúc lấy tiền ra để lộ một cây súng đen vắt bên hong
"  Sau khi lấy viên đạn trong người tôi ra thì giữ bí mật chuyện tôi ở đây , rồi sau đó ông sẽ được toàn bộ số tiền ở đây còn nếu không ...." đôi mắt phượng xinh đẹp hơi híp lại một tia sắt lạnh vụt qua nơi đáy mắt
Vị bác sĩ rùng mình một cái rồi ra sức gật đầu, người kia nhàn nhạt nở nụ cười rồi lảo đảo bước vào phòng cấp cứu
Vị bác sĩ kia nuốt một ngụm nước bọt , có thể nhìn ra người kia bị người ta truy sát làm không tốt có khi sẽ bị liên lụy , nhưng mà nhìn sắp tiền đặc trên bàn, lòng tham trong lòng không khỏi dân lên , ông nhanh chóng đóng cửa tiệm rồi quay vào phòng phẫu thuật  , tuyệt đối không được cho ai biết chuyện người đó đang ở đây
Người kia đã nằm lên bàn phẫu thuật nghe điện thoại, nghe ra thì đang gọi người tới
Nữ y tá nhìn thấy liền cũng chuẩn bị dụng cụ cần thiết 
----------
Ở Thiện gia
  Có tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên
Mơ màng cậu mò mẫm xung quanh mới tìm được điện thoại
Là một dãy số lạ , cậu bật máy
" Alo "
" Học trò ngoan "
" Khuynh ca ?"
" Ukm , anh đây "
" Ở đây bây giờ là 11h đêm , có việc gì thì ngày mai hẵng nói có được không "
" Anh đang bị thương rất nặng "
" Cái gì? " cậu tỉnh cả ngủ , từ trên giường ngồi bật dậy
" Anh gửi địa chỉ đến , nhóc biết phải làm gì rồi chứ " bên kia giọng nói rất yếu ớt
Cậu không nói hai lời liền cúp máy, xuống giường vscn rồi lấy trong tủ ra một cái balo bỏ vào hai bộ quần áo mới rộng rãi dễ chịu
Đi qua phòng của ba mẹ cậu gõ cửa muốn nói với bọn họ một tiếng , một lúc sau mẹ cậu mở cửa
" A Kỳ khuya vậy rồi con gọi ba mẹ có việc gì sao? "
" Chuyện là con có một người anh ở nước ngoài đến đây để du lịch, xảy ra  tai nạn hiện tại cũng chỉ có một mình, con đến xem anh ấy như thế nào rồi "
" Sao lại để xảy ra chuyện như vậy chứ, con chờ một chút để mẹ đi cùng con " mẹ Thiện vẻ mặt lo lắng, muốn quay vào phòng thay đồ thì bị cậu cản lại
" Không cần đâu mẹ, anh ấy còn có thể gọi cho con chắc tình hình không tệ lắm đâu, để mình con đi được rồi , mẹ cứ ngủ đi " nói rồi cậu quay lưng bỏ đi
Mẹ của cậu lập tức nói với theo
" Tới rồi lập tức điện thoại cho mẹ nhé "
Cậu ra gara lấy xe lập tức theo vị trí được gửi mà tới
------
Cùng lúc đó tại quán bar Hồng Ân nằm ở khu phố Tây có một trận hổn chiến vừa xảy ra, mọi thứ đổ vỡ hổn độn , bàn ghế cùng người nằm la liệt khắp nơi
Cố Diễm ánh mắt tràn ngập sát khí gương mặt tuấn tú rét lạnh, trên tay là một cây súng nhắm thẳng vào một người đang quỳ rạp dưới đất
" Lão đại tôi... tôi bị ép... Là mẹ con Tần "
" Đoàng " hắn không chút lưu tình bắn chết kẻ kia
Ánh mắt hắn đảo một vòng, những người đang có mặt không rét mà rung đầu cũng cúi thấp hơn vài phần
Hắn lạnh lùng cười thành tiếng
  Quay sang phía Kiến Văn và Đông Dương
" Văn ca ở lại giải quyết số chuyện còn lại, Dương ca theo tôi "
" Vâng / Được " hai người đồng thanh
Đông Dương cùng hắn sóng vai rời đi , để một mình Kiến Văn ở lại dọn dẹp
"  Đưa tôi đưa cậu tới một bệnh viện tư nhân nào đó rồi bịt kín chuyện tôi  bị thương , tuyệt đối không cho những người kia biết được "
" Được "  Đông Dương nhanh chóng cho xe rời đi
  Hắn đưa tay bịt kín miệng vết thương do bị đạn xẹt qua bên mạnh xường trái vết thương không sâu nhưng do hắn cử động mạnh lại vận động nhiều nên mất khá nhiều máu , hắn mệt mỏi đầu tựa ra sau ghế , may mắn hắn mặt áo thun đen , đèn trong quán bar lại mờ mờ tối nên không ai ngoài hai người lúc nào cũng kề cận bên hắn là Kiến Văn và Đông Dương phát hiện ra hắn bị thương
Nếu để người khác, đặc biệt là ba mẹ con kia biết được hắn bị thương, như vậy sẽ rất tiện nghi cho bọn chúng
Hai người lao nhanh trông đêm, mất một lúc mới tìm được một bệnh viện tư nhỏ
------
Triệu Khuynh Lãnh 23 tuổi là lính đánh thuê trước kia ông ngoại đã thuê để dạy cậu, lúc đầu Triệu Khuynh Lãnh đơn thuần là làm việc rất có khí chất của một người thầy , người anh dạy dỗ em nhỏ , nhưng dần về sau dựa vào sự ngưỡng mộ, sùng bái và kính trọng của cậu càng ngày càng không đứng đắn , cơ lơ phất phơ khiến cậu không thể nào nhớ nỗi bộ dáng đứng đắn nghiêm túc của anh ta như thế nào
Triệu Khuynh Lãnh sau khi phẫu thuật lấy viên đạn ra thì cùng lúc cậu vừa tới
"Bác sĩ anh tôi sao rồi " vì hai người cũng không cách nhau bao nhiêu tuổi, bình thường cũng rất thân thiết nên cũng không có bộ dáng thầy trò gì
" À trên người anh cậu chỉ có vết thương do đạn bắn, tôi đã lấy viên đạn ra , bây giờ chỉ cần nghĩ ngơi cho tốt, tránh không cho vết thương chạm vào nước  "
Cậu càng nghe bác sĩ thông báo kết quả thấy tình trạng không tệ như mình nghĩ cũng thở phào một hơi    Nhưng ánh mắt nhìn về phía Triệu Khuynh Lãnh vừa tức giận vừa bất đắt dĩ
Người này nếu có thể tùy tiện, phóng túng thì sẽ tùy tiện, phóng túng , không chút để tâm đến thân thể mình
  " Bác sĩ giúp tôi kê toa , lấy thuốc "
Sau khi bác sĩ rời khỏi , cậu mới hỏi Triệu Khuynh Lãnh
" Anh sao vậy? Bộ mặt như muốn chết đến nơi đó là sao ?"
" Số anh thật khổ " Triệu Khuynh Lãnh nằm dài trên bàn phẫu thuật vẽ mặt vô cùng bi ai
Cậu không thèm để ý tới Triệu Khuynh Lãnh nữa mà lấy trong balo ra một bộ đồ, đưa cho Triệu Khuynh Lãnh mặt vào
" Cạch " Đúng lúc này cửa phòng lại lần nữa mở ra
Hai bóng người là một người dìu một người bước vào
Do vết thương trên vai nên cậu giúp Triệu Khuynh Lãnh mặt áo , lưng xoay về phía cửa, cậu nghĩ là bác sĩ vào nên không chú ý gì
Còn Triệu Khuynh Lãnh cao hơn cậu một chút , thì nhìn thấy người tới mi mắt sáng lên , trong một thoáng đáy mắt hiện lên tia bỡn cợt
Triệu Khuynh Lãnh đột nhiên ngã người về phía trước, cậu theo bản năng đở lấy Triệu Khuynh Lãnh , giọng điệu mềm nhẹ, như đang dỗ dành một đứa con nít
" Ráng nhịn một chút, quay về Thiện gia nghĩ ngơi thật tốt "
" Ân " Triệu Khuynh Lãnh âm thầm cười trong lòng, đưa mắt nhìn lại hai con người kia , một người ngơ ngác còn người kia chậc , chậc ... Cứ như dẫm phải pháo vậy
Cố Diễm giận đến nghiến răng nghiến lợi , trong lòng bóc hỏa
Chỉ nhìn bóng lưng , hắn cũng đã biết la ai , hắn chỉ lơ là một chút cậu đã ra ngoài ăn vụng, còn thật biết chọn người, ngay cả Thiện gia mà cũng mang về
Trong phòng nhất thời trở nên lạnh lẽo, Triệu Khuynh Lãnh âm thầm tán thưởng, khí thế thật cường giã , là một mầm non tốt, hắn thích
Còn về năng lực, ân ... A Kỳ rất ích khi có hứng thú với một người nào đó hoặc tán thưởng nhưng với hắn , cậu lại rất chú ý , rất tán thưởng tất hiển nhiên  không phải hạng tầm thường
Đông Dương đang dìu Cố Diễm, cũng nhịn không được mà khó hiểu , đang yên đang lành sao lại cường liệt như vậy
Cậu cũng cảm nhận được một ánh nhìn, không mấy thiện cảm, hơi nghiêng đầu nhìn qua , thì thấy Cố Diễm đang được dìu ở cửa , ánh nhìn rơi vào cánh tay đang bịch vết thương máu đang không ngừng rỉ ra
Triệu Khuynh Lãnh đang tựa trên người cậu, liền lập tức bị cậu ném sang một bên
Cậu tức tốc chạy tới đỡ lấy Cố Diễm
" Cậu làm sao vậy? , Bác sĩ "
Hắn cũng rời khỏi Đông Dương tựa vào người cậu, ánh mắt như một con báo săn nhìn chằm chằm Triệu Khuynh Lãnh
Bác sĩ khi nãy cũng bị dọa cho một thân mồ hôi lạnh
Đang hấp tấp đeo găng tay chuẩn bị sử lý vết thương cho hắn
Cậu đở hắn lại bàn phẫu thuật cho hắn ngồi xuống
Bác sĩ nhìn nhìn
" Các vị có thể ra ngoài được hay không a , tôi cần phải... " chưa để bác sĩ nói hết, cậu hơi nheo mắt, ánh mắt tức khắc sắt bén , ý kia chính là ông muốn tiền hay muốn mất mạng
Bác sĩ tức khắc ngậm miệng trong lòng mặt niệm " Tôi thật khổ a " , sau đó sử lý vết thương của hắn
Cả Đông Dương và Triệu Khuynh Lãnh bị bỏ rơi  âm thầm quan sát hai người kia
Hắn không thèm để ý đến bác sĩ và vết thương của mình chỉ chăm chú nhìn cậu, hồi lâu cất giọng có chút khàn mà hỏi
" Người kia là ai ? " hắn không hỏi sau cậu lại ở đây, hắn biết cậu đến là vì tên kia hắn cũng không muốn quan tâm tên kia bị gì, mà quan tâm tên kia là ai , có quan hệ gì với cậu
Còn cậu chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương của hắn, không ngẩn đầu đáp
" Khuynh ca , là một người anh kết nghĩa của tôi, thân thủ của tôi là do anh ấy dạy mà ra "
Sau khi nhìn đủ , cậu mới ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt hắn phẩn nộ hỏi
" Là do ba mẹ con kia làm ? "
" Đại loại là vậy đi " hắn nhàn nhạt đáp cũng không xem trọng chuyện này lắm
Nhưng cậu ngược lại sắc mặt lập tức  trở nên khó coi
  Trong lòng phẩn hận , người của cậu cũng dám đụng đến
Khi ý nghĩ này vừa vụt qua cả người cậu liền sững sờ , cùng sợ hãi
Người của cậu , khi nào mà cậu lại có cái ý nghĩ táo bạo cùng biến thái này
Hắn thấy cậu không đáp mà thất thần đứng đó , đầu hơi cúi thấp, như đang suy nghĩ
Hắn mấp máy môi muốn nói gì đó, thì Triệu Khuynh Lãnh nhịn không được nữa, mà tiếng lại kéo cậu ra ngoài, cậu cũng thuận theo ra ngoài , còn không quên quay lại nói với hắn
" Tôi quay lại liền "
Hắn khẽ gật đầu, nhưng vẽ mặt vốn có chút tốt nhất thời lại đen đi mấy phần
Lúc đi ngang Đông Dương cậu cũng không quên cùi chào
Đông Dương nhướng mày , ây do thật thuận mắt, sau khi người đi liền kích động đi nhanh lại phía hắn
" Kia là người đó, là là là phu nhân tương lai của cậu "  Đông Dương nói nhanh đến có chút lắp bắp, hiển nhiên vô cùng kích động
Hắn hơi nhết môi , gật đầu chắc chắn
Không nghĩ tới cậu không những tài giỏi vẽ ngoài lại xuất chúng tính tình lại lễ phép , Đông Dương vừa gặp liền thích
" Dương ca mau thu vẽ mặt đê tiện kia lại đi " hắn cảnh cáo, tên Đông Dương này phong lưu thành tính , tuyệt đối không được để hắn đánh chủ ý lên người cậu
Đông Dương bĩu môi
" Tôi không thiếu thốn tới mức ngay cả vợ của bạn cũng ăn đâu " mà cho dù có thiếu thốn đi chăng nữa Đông Dương cũng không có cái gan đó
Hắn gật đầu, coi như biết điều
Còn vị bác sĩ kia giả làm đầu mộc gổ không nghe không hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy