2.2. người tôi yêu

Sau khi kỳ thi học sinh giỏi kết thúc, những tin nhắn của chúng tôi trở lại sau hơn một tháng em gần như không nhắn tin gì vì phải dành hầu hết thời gian trong ngày để ôn thi cùng đội tuyển, đến quán làm bài và về nhà lại tiếp tục làm bài. Tôi không có nhiều cảm xúc với khoảng thời gian ôn thi quốc gia trước đây của mình, nhưng vẫn nhớ hồi đó mình cũng phải sút mất gần chục cân, nên thấy em ôn thi với cường độ như vậy, tôi có hơn xót, vừa muốn em thôi đừng thi nữa, lại vừa muốn em thi có giải để được tuyển thẳng, miễn phải vất vả ôn thi đại học.

Mặc dù phần lớn "câu chuyện" của tôi với em là hỏi bài và chỉ bài, nhưng vài khoảng giải lao nói chuyện phiếm ít ỏi mỗi ngày tích luỹ qua vài tháng đã đủ đã tôi biết thêm một số chuyện về em. Tôi biết em học cùng trường cấp 3 với tôi, cùng cả lớp chuyên, và nếu tôi đi họp kỷ niệm hàng năm ở trường thì rất có khả năng sẽ gặp được em. Tôi biết em thích trà bởi vì từ nhỏ đã hay uống trà với ông bà, cũng vì thế mà em không thích pha bất kỳ thứ gì vào trà cả. Tôi biết sinh nhật của em, lúc đến ngày đó tôi còn lấy cớ chúc mừng sinh nhật để bảo em tạm ngừng làm bài và cùng nói chuyện. Tôi cũng biết thêm về sở thích viết lách của em, em hay viết truyện tình cảm đăng lên một trang truyện online, và còn có một cuốn đã được xuất bản.

Lúc trước, có lẽ do tập trung ôn thi, trừ lúc hỏi bài thì em chủ yếu nhắn tin với tôi vào lúc sáng sớm, nghỉ trưa và tối muộn - nhờ việc này mà hiện giờ tôi có giờ giấc sinh hoạt cực kỳ hợp lý, mười rưỡi đi ngủ - bởi vì em phải ngủ sớm - và sáu rưỡi dậy - để nhắn tin với em một lúc trước khi em vào giờ học. Bố mẹ tôi hồi đầu thấy tôi sinh hoạt theo giờ Việt Nam chứ không phải giờ Mỹ thì tưởng con trai bị làm sao, thế là cứ nhìn chằm chằm tôi suốt nửa tháng liền và thấy không có chuyện gì thì mới yên tâm.

Còn sau khi thi xong thì em trả lời tin nhắn trong ngày của tôi nhanh hơn, có những lúc tôi nhắn tin trong giờ hành chính mà năm phút sau đã thấy trả lời. Tôi hỏi, thì em bảo là không phải làm đề suốt ngày nữa, với cả tuy là lớp 12 nhưng học sinh trường chuyên có chứng chỉ tiếng Anh thì có thể nộp hồ sơ xét tuyển, lại còn có giải của vài cuộc thi khác, cho dù không có giải cấp quốc gia để tuyển thẳng thì cũng không cần thi, nên em rảnh hơn, các thầy cô cũng thả cho nghịch điện thoại trong giờ.

Thực ra khi gần đến ngày thi của em, tôi có hơi lo lắng một chút. Bình thường tôi chỉ có mỗi cớ giảng bài để ngồi cùng em ở quán, mặc dù không phải toàn bộ thời gian đó em đều làm bài, nhưng ít nhất ban đầu cũng có cớ. Em thi học sinh giỏi xong rồi, lại còn không phải lo lắng ôn thi trung học phổ thông quốc gia, tôi sợ không có lý do chính đáng ngồi cùng em nữa. Tình trạng này kéo dài tới ngay hôm sau ngày thi của em, tôi vừa thấy em bước vào quán là bắt đầu luống cuống, não hoạt động còn tích cực hơn cả khi chạy deadline.

Cuối cùng, khi mang đồ ra, tôi lấy cớ mời em một bữa chúc mừng kết thúc cuộc thi, và (ra vẻ) tự nhiên như ruồi ngồi xuống ghế đối diện như mọi hôm. Hình như em không có vấn đề gì với việc tôi ngồi chung, chỉ là em bảo để em mời, trả phí "gia sư". Theo bản năng của một thằng con trai được đám bạn ra rả đủ điều là không được để đối tượng mời, tôi suýt nữa từ chối, nhưng rất may là đã dừng lại kịp.

Vậy là lần tiếp theo em đến, tôi lấy cớ mời lại. Mà làm gì có chuyện người mời lại không ngồi cùng, đúng không?

Sang đến lần thứ ba, tạm thời hết ý tưởng, tôi dùng lại cớ quán có món mới - với công thức tự bịa ra trong nửa buổi chiều cho kịp lúc. Hình như không ngon lắm, nhưng chẳng sao, cái cớ thôi mà.

Quá tam ba bận, đến những lần sau đó thì tôi chẳng lấy cớ nữa, cứ (ra vẻ) tự nhiên như ruồi ngồi chung với em.

Bởi vì hầu hết thời gian của em ở quán nếu không phải là học hành thì cũng là viết lách, thi thoảng đọc sách, nên tôi không cố gợi chuyện làm phiền em mà tự mang máy tính ngồi làm việc của mình. Tất nhiên là chỉ làm những phần ít cần dùng não thôi, chứ ngồi với người trong lòng thì tập trung thế nào được, cứ nhác thấy em tạm ngừng để giải lao nghỉ ngơi là mạch tư duy của tôi cũng ngừng theo rồi, deadline gì thì cũng dẹp sang một bên để động não tìm chuyện nói cả.

Mấy lần đầu gợi chuyện thì tôi hơi chột dạ, sợ em thấy tôi phiền. Nhưng rất may, em không có vẻ gì là không thoải mái. Thực ra thì tôi cũng nghĩ nhiều, lo là em bằng mặt không bằng lòng, vì tôi cảm thấy em không phải một người thích nói chuyện, có mấy lần học nhóm với bạn ở quán em cũng chẳng nói gì. Song từ ngày thứ tư, có lẽ em đã quen với việc tôi ngồi chung và nói chuyện, nên thi thoảng em cũng bắt chuyện trước, nỗi lo của tôi nhờ vậy mà bay biến.


Kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia được công bố vào trước Tết Nguyên Đán.

Mặc dù tôi biết dù có giải hay không thì em cũng không phải thi, và em bảo là dù có phải thi thì em cũng chẳng sợ, nhưng vì tôi xót người thương, nên vẫn mong em sẽ đạt giải.

Nói đùa, làm gì có ai cày ngày ngày đêm ôn thi cấp quốc gia mà không muốn đạt giải? Cho dù em không để tâm thì tôi vẫn cứ mong như vậy đấy. Rõ ràng là đối với người tham gia thi học sinh giỏi, chẳng có gì đền đáp được cho công sức ôn luyện hơn là giải thưởng. Hơn nữa, vào trường với danh tuyển thẳng chẳng hay ho hơn chán là xét tuyển đỗ à?

Thế là lúc biết kết quả - bằng cách tận dụng việc vẫn còn liên lạc với giáo viên cấp 3, khi em còn chưa thông báo gì thì tôi đã vội vã nhắn một loạt tin chúc mừng.

Tất nhiên là tôi muốn gọi điện. Thế nhưng lúc đó là giờ hành chính, sau khi có kết quả thì nhiều khả năng ban giám hiệu trường sẽ họp mặt với đội tuyển để chúc mừng và khen thưởng, nên tôi chỉ nhắn tin.

Sau đó, tôi hẹn em đi ăn. Không phải ở quán, là hẹn ra ngoài ăn. Lần đầu tiên.

Không có suy nghĩ phân vân hay tính toán gì cả, lúc đó tôi vẫn đang vui với kết quả của em, nên chức năng suy nghĩ nhiều tạm thời bị đình chỉ.

Em đồng ý, nhưng hẹn vào một tuần sau, vì bên đội tuyển, lớp, trường, và gia đình của em đều làm gì đó để chúc mừng. Tất nhiên là tôi chẳng thấy có vấn đề gì cả, trừ việc hơi buồn một chút vì em không đến quán những một tuần liền.


Trước ngày hẹn hai hôm, khi đã bình tĩnh lại sau khi hoàn thành xong dự án và giao cho khách nhanh nhất để có thể đi ăn với em trong tâm trạng thoải mái thời gian nhất, thì tôi mới phát hiện là có vấn đề rồi.

Bởi vì tôi và em chưa bao giờ gặp nhau ở ngoài quán. Phạm vi xa nhất là cái chỗ để xe ở vỉa hè đối diện mà thôi.

Tôi phải mặc cái gì?

Lúc gặp em thì nói gì?

Sau đó làm gì?

Có phải chú ý cái gì không?

Nhỡ em không thích đồ ăn chỗ tôi chọn thì sao?

Ăn xong thì sao?

Nếu đưa em về luôn thì em có nghĩ tôi không thích đi cùng với em không?

Còn nếu rủ em đi dạo đâu đó hoặc uống cà phê thì em có nghĩa tôi có ý đồ gì không tốt không?

Càng nghĩ thì càng rối, tôi lại chẳng có kinh nghiệm đi ăn riêng với ai cả, dù đi ăn với bạn thì tôi cũng đi cùng hai ba đứa chứ đừng nói là đi riêng với người mình để ý, nên sau một ngày lục tung tủ quần áo mà chẳng giải quyết được việc gì thì tôi lựa chọn một phương pháp khôn ngoan - hỏi ý kiến chuyên gia. Đối tượng "chuyên gia" này bao gồm chị họ và anh rể, cùng với nhóm bạn thân - cái nhóm mà trừ tôi ra thì ai cũng đã có ít nhất một cuộc tình.

Cuối cùng, vào ngày hẹn, tôi ra khỏi nhà trong bộ trang phục... chẳng khác gì thường ngày. Lý do là vì khi tròng tất cả những kiểu trang phục khác lên người - trừ đồ mặc nhà - thì tôi hành động không tự nhiên chút nào, nên để tránh việc rối quá hoá vụng, anh chị và mấy đứa bạn đồng thuận ý kiến là tôi cứ mặc như thường ngày là được. Nếu có gì khác, thì chỉ là tôi không bỏ laptop vào balo, và xịt thêm nước hoa. Của anh rể.

Sau đó tôi lái xe tới địa điểm hẹn - là một quán ăn gần nhà em. Tôi không biết chính xác địa chỉ nhà em, nhưng cũng biết đại khái, nên đã chọn một quán được đánh giá tốt nhất trong phạm vi gần nhất. Vì tôi cố ý đến sớm - một phần đề phòng trên đường xảy ra vấn đề - nên tôi đã ngồi thêm hai mươi phút, vừa đến giờ hẹn thì thấy em bước vào.

Và tôi ngẩn ra mất nửa phút.

Cũng chẳng biết vì sao. Em vẫn như những hôm đến quán, nhưng khi thấy em bước vào và quay qua quay lại tìm vị trí, tôi đã sững người mất một lúc mới vội vã giơ tay lên để em thấy.

Thế là tình huống của ngày đầu tiên tôi gặp em một lần nữa lặp lại.

Ký ức của tôi về buổi hẹn hôm đó dừng lại ở đôi mắt sáng như chứa đứng tất cả ánh sao trời, và nụ cười mang theo ánh nắng nhạt màu kem của em khi nhìn thấy tôi.


Một bữa ăn thì không ảnh hưởng gì nhiều đến mối quan hệ của tôi với em, cả tiêu cực lẫn tích cực. Chỉ là sau đó, mỗi lần nhắn tin và em dùng đến icon mặt cười, tôi lại nhớ đến nụ cười của em ngày hôm đó, cộng với việc số lần ngẩn ra khi nói chuyện với em của tôi có vẻ hơi nhiều, nhiều đến mức không dưới ba lần em hỏi tôi có chuyện gì à, làm tôi phải dùng đi dùng lại cái cớ công việc dạo này hơi nhiều không biết bao nhiêu lần.

Tôi thì có chuyện gì được chứ. Với cái lối rảnh thì nhận việc mà không rảnh thì thôi, tôi chẳng bao giờ rơi vào tình trạng quá nhiều việc cả. Nên tôi chẳng có chuyện gì cả, trừ việc tôi cảm thấy rất muốn rất muốn nói với em là tôi thích em.


Tôi và em chính thức bước vào một mối quan hệ tạm gọi là tìm hiểu nhau vào một ngày mùa hè, vài ngày sau khi em bế giảng. Nếu nói máy móc, thì là tôi tỏ tình nhưng tạm thời bị từ chối.

Lúc đó tôi cũng chẳng chuẩn bị gì cả, trong lúc não chưa nhảy số ra chủ đề nào hay ho để nói thì tôi hỏi em là đang viết gì đấy - bởi vì tôi cũng biết em vừa hoàn thành tác phẩm ngay tối hôm qua và mới gửi bản thảo sáng nay, nhưng lúc ngồi ở quán thì vẫn thấy em chăm chú viết lách. Tôi đã quen với việc những lúc tập trung thì em phản ứng hơi chậm với việc đáp lời, nên hỏi xong thì ngồi im đếm giây, đếm đến sáu thì em ngẩng lên "à" một tiếng, rồi trả lời là em có ý tưởng mới nên phải viết lại nhanh không quên. Vẫn là một câu chuyện tình cảm. Không biết có phải vì lúc đó vừa hay có một tia nắng chiếu ngang qua mắt em làm não tôi bị ngừng lại hay không, mà tôi chưa kịp nghĩ gì đã buột miệng hỏi em viết nhiều chuyện tình cảm thế thì đã từng thích ai chưa, gu người yêu thế nào.

Hỏi rồi tôi mới ngớ ra hình như không ổn lắm, nhưng em chẳng có vẻ gì là không thoải mái, trả lời ngắn gọn cả hai câu - Đã từng crush một đứa cùng lớp hai năm hồi cấp 2, không có tiêu chuẩn gì cả - sau đó cũng hỏi lại tôi một câu "Thế còn anh?". Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đáp luôn:

"Ngoại hình giống em, tính cách như em, nói thẳng ra thì là em."

Nói xong thì tôi hối hận ghê gớm, nhìn vẻ mặt ngẩn ra của em, tôi chỉ muốn chui xuống gầm bàn ôm gối giả chết luôn cho rồi.

Sau đó, em nói là hai đứa chúng tôi đã biết gì nhiều về nhau đâu, hỏi ngược lại tôi rằng có muốn tìm hiểu nhau không, rằng nếu sau một thời gian tìm hiểu mà tôi còn thích em và em cũng thích tôi, thì làm người yêu.

Lần đầu tiên tôi biết còn có cách trả lời tỏ tình như vậy.

Và tất nhiên là tôi đồng ý.


Sau khi mối quan hệ chuyển từ một người đơn phương trở thành hai người tìm hiểu nhau, tương tác giữa tôi và em tất nhiên cũng thay đổi theo, mặc dù không nhiều lắm. Nếu có thay đổi gì đáng kể nhất, thì đó là do em đang nghỉ hè và tôi vẫn không cần đi làm cố định ở đâu cả, nên thời gian tôi và em gặp nhau rất nhiều, lúc không gặp thì cũng gọi điện hoặc nhắn tin.

Địa điểm gặp nhau chủ yếu vẫn là ở quán, em viết lách, tôi ngồi nhìn - và tôi đã hiểu sao anh rể tôi có thể ngồi mấy tiếng đồng hồ nhìn chị họ tôi đọc sách hoặc cắm hoa mà không có vẻ gì buồn chán. Tôi chủ động chuyển từ vị trí ngồi đối diện sang ngồi bên cạnh em ở quán, rút ngắn khoảng cách từ một mét xuống nửa đến dưới nửa mét khi đi cùng em, chủ đề nói chuyện và nhắn tin giữa tôi và em cũng mở rộng ra những vấn đề cá nhân hơn một chút, khi em có thời gian rảnh thì tôi rủ em ra ngoài đi ăn, hoặc đi xem phim, hoặc đi dạo chơi gì đó. Tôi cũng biết địa chỉ nhà em, vì có xe nên những lúc hẹn em thì tôi đều tới đón em rồi đưa em về, có vài lần em đi gặp bên đơn vị xuất bản sách - một lần để nộp bản thảo và còn lại là để thoả thuận những vấn đề khác - tôi cũng đi cùng em, đôi lúc em có việc phải đi muộn hoặc về muộn, tôi cũng qua làm "tài xế" luôn, bởi vì một cô bạn của tôi từng đi tối muộn và suýt gặp chuyện nên tôi rất sợ có chuyện xảy ra với em.

Tình trạng rảnh rỗi vì không phải học hành của em kéo dài một thời gian, cho đến khi có thông báo nhập học. Tất nhiên tôi biết từ lúc có thông báo đến lúc em bắt đầu học ở trường thì vẫn còn một khoảng thời gian nữa, nhưng em có nói là muốn học thêm ngoại ngữ và các kỹ năng khác, nên sau khi có thông báo nhập học thì em bắt đầu tham gia các khoá học. Lúc em kể ra một loạt các khoá học, tôi có hơi... không nhảy số kịp. Có thể do vấn đề khác chuyên ngành, nên suốt thời đại học và cao học, tôi chỉ học thêm các chứng chỉ cần thiết cho công việc, cộng với cùng mấy đứa bạn tham gia một cuộc thi mà sinh viên nào trong ngành cũng tham gia, còn lại thì không có câu lạc bộ hay thi thố gì cả - dù sao thì rất nhiều thời gian trong khoảng đó tôi cũng mải nhớ thương một người rồi, còn đâu thời gian rảnh nữa. Nhưng mà vì em muốn làm nên tôi cũng chẳng có vấn đề gì, ưu điểm của freelancer chính là muốn bận lúc nào thì bận lúc đó, nên tôi chỉ hỏi thông tin rồi điều chỉnh lịch làm việc của mình với lịch học của em, sau đó vẫn duy trì việc gọi điện, nhắn tin, gặp nhau ở quán, và hẹn em ra ngoài khi em rảnh, thậm chí vì hầu hết các lớp học của em đều khá muộn, tôi lại lấy cớ đón em đi học và đưa em về.


Vài ngày trước khi em bắt đầu buổi học đầu tiên ở trường Đại học, tôi đưa em đi ăn, sau đó ghé vào một cửa hàng mỹ phẩm, bởi vì mấy hôm trước vô tình thấy em lướt xem review son phấn gì đó.

Tôi không có tí kinh nghiệm nào về phương diện này, mà cho dù có, thì người tôi thương trong mắt tôi lúc nào cũng xinh hết, nên tôi đã chèo kéo hai đứa bạn chơi khá thân hồi Đại học. Một đứa là nữ, á khôi trong cuộc thi hoa hậu cấp trường, và một đứa là nam, làm trang điểm trong câu lạc bộ tổ chức cuộc thi kia, tôi cũng chẳng biết gọi là gì.

Ngày hôm đó và cả sau này, tôi không hối hận chút nào về việc đưa hai người có chuyên môn đến phụ trách việc chúng nó có chuyên môn, nhưng tôi hơi hối hận rằng đã không nói trước với em về chuyện này. Tôi có nói với em về việc đi mua mỹ phẩm, coi như là chuẩn bị bước vào môi trường Đại học, mặc dù tôi cũng chẳng biết cái "mỹ phẩm" đó bao gồm những gì và im thin thít nghe em giảng giải trang điểm không phải chỉ có tô son đỏ bôi má hồng vẽ mắt xanh. Có điều, tôi lại không nói tôi sẽ nhờ bạn tới làm cố vấn, một phần cũng là vì lúc đó chúng nó chưa chắc chắn có tới được hay không, thành ra từ lúc em thấy hai đứa bạn tôi ngồi vào xe thì bắt đầu không được tự nhiên cho lắm. Nếu không phải tôi chẳng hiểu gì mấy chuyện này, chắc tôi đã tìm cớ mà quay xe đưa hai đứa bạn về rồi. Ai thấy người mình thương không thoải mái mà không xót chứ. Còn chuộc lỗi với chúng nó kiểu gì thì tính sau, dù sao thì tôi cũng bùng kèo chúng nó vài bận rồi.

May mà hai đứa bạn của tôi giỏi nhìn người mà nói chuyện, đến lúc vào cửa hàng mỹ phẩm được chừng mười lăm phút thì em nói chuyện với chúng nó đã thoải mái hơn. Nói thật, đến lúc đó tôi mới thấy bớt căng thẳng, chứ chẳng may tôi còn chưa tỏ tình thành công thì đã doạ em sợ chạy mất thì không biết phải hối hận bao lâu mới hết.

Sau đó, tôi đưa hai đứa bạn tới một quán ăn mà chúng nó chọn, rồi đưa em về vì bố mẹ em gọi, cố ý đi chậm một chút (chưa bao giờ tôi muốn bị tắc đường như lúc đó), đợi em vào nhà rồi lại quay xe tới quán ăn mà hai đứa kia đang chờ. Nhờ vả mà, tất nhiên phải mời chúng nó một bữa.

Bởi vì tôi ăn với em rồi, nên hầu hết thời gian chỉ ngồi nhìn hai đứa nó ăn, và, tất nhiên, phải kể cho chúng nó vài chuyện về tôi và em. Lúc kể đến việc nhờ chúng nó giúp vấn đề mỹ phẩm, một đứa hỏi tôi:

"Thế sao mày không tự chọn tặng em ấy mà lại dẫn đi mua? Chả bất ngờ tí nào."

Tôi không bất ngờ lắm với câu hỏi này, bởi vì em cũng hỏi tôi và tôi đã bảo là vì tôi chẳng biết gì về mỹ phẩm cả. Có điều việc học chung với nhau từ hồi Đại học làm cho hai đứa bạn tôi có căn cứ để không tin cái lý do đấy, và tôi thì cũng biết thừa chúng nó sẽ chẳng tin tôi nhờ vả chúng nó đến thế chỉ vì cái lý do đấy, nhưng tôi vẫn nói:

"Tao chẳng bảo tao chẳng biết gì về mỹ phẩm rồi còn gì."

"Điêu."

Thấy chưa?

Nên là trước hai khuôn mặt tỏ rõ thái độ sẽ chẳng để tôi nói cho qua chuyện, tôi đành bổ sung:

"Với cả, bọn mày có cái sologan gì mà 'Son là vũ khí tinh thần của phụ nữ' ấy còn gì."

Tôi vẫn nhớ lúc đó cô bạn nhờ tôi đưa đi siêu thị vì nó hỏng xe, sau khi thấy nó đứng một tiếng đồng hồ chọn son không xong, tôi đã bảo nó là con trai chả nhìn được nhiều màu thế đâu, phiên phiến thôi là được rồi (chẳng hạn như, đỏ đất và đỏ nâu khác gì nhau?). Thế là cô bạn tôi bảo, nhìn được hay không thì liên quan gì đến chuyện nó chọn son, nó cũng chẳng đánh son để cho con trai ngắm.

"Son là vũ khí tinh thần của phụ nữ. Nếu một cô gái mang trên môi màu son làm cô ấy thấy tự tin và xinh đẹp, cô ấy có thể chống lại cả thế giới." - Đây là hai câu cô bạn tôi nói khi đó mà tôi rất nhớ, mặc dù lúc đó tôi chê nó là văn vẻ nguỵ biện, nhưng kỳ thực tôi cảm thấy rất phục.

Vậy nên, lúc tôi định tặng người tôi thương một món quà, tôi đã nghĩ, người tôi thương dễ mất tự tin, nên em phải dùng thứ vũ khí tinh thần phù hợp nhất. Bất ngờ có rất nhiều cách, rất nhiều dịp, tôi cảm thấy không cần vì sự bất ngờ trong thoáng chốc mà để tinh thần của người tôi thương phải mang một thứ vũ khí không phù hợp được.

Sau khi nghe tôi giải thích, hai đứa bạn tôi chẳng bình luận gì nhiều, chỉ chốt một câu là sau này tôi kiểu gì cũng sợ vợ.

Ừ, sợ vợ không phải vấn đề, sợ vợ mình chứ không phải sợ vợ người khác là được.

Nhưng vấn đề là tôi còn chả có tư cách mà xưng "sợ vợ".

Đến người yêu còn chưa được nhận nữa đây này.


Lần thứ hai tôi tỏ tình là vào một ngày mùa thu. Một ngày mùa thu rất giống ngày đầu tiên tôi gặp em.

Hai ngày trước đó, tôi hoàn thành xong dự án lớn nhận từ đầu năm, đồng thời thoả thuận thành công và ký hợp đồng lao động với một công ty đa quốc gia, mức lương có thể nói là cao. Với tâm lý một người đàn ông trưởng thành đã có công ăn việc làm ổn định sau hai năm thảnh thơi khi nào chăm thì nhận việc khi nào lười thì bốc hơi, tôi nhắn tin cho anh rể xin ý kiến, vì nghe nói hồi trước anh ấy tỏ tình với chị họ tôi một phát ăn ngay.

Nhưng mà cuối cùng thì tôi không dùng được cách anh rể chỉ. Bởi vì em không thích hoa, và bởi vì em cũng không ở riêng như chị họ tôi hồi đó để tôi "đột nhập" rồi chất đầy hoa và xếp nến từ tận cửa vào đến trong nhà em được.

Với lại, người tôi thương là tác giả viết truyện tình cảm, chiêu trò lãng mạn nào tôi nghĩ ra được mà em không biết chứ. Thế nên, tôi tỏ tình kinh điển như cách tôi làm quen với em.

Một chiếc bánh ngọt nhỏ vị trà bá tước, vẽ thêm một cái trái tim be bé màu đỏ, một tách hồng trà nóng ướp hương cam quế, không đường, không sữa, không mật ong.

Và một tờ giấy viết tay.

Tôi vừa ngại, vừa sợ em từ chối, nên đưa đồ ra rồi trốn tiệt trong bếp. Hôm đó lại đúng lúc chị họ và anh rể tôi tới quán - mà tôi ngờ là anh chị đoán ra thằng em sẽ tỏ tình kiểu gì nên tới rình sẵn - chắc nhìn tôi cứ đứng ở cửa bếp thò thụt trông buồn cười quá, hai anh chị cứ cười mãi không thôi.

Cười đến tận lúc tôi nhận được tin nhắn chỉ có một chữ "Vâng" kèm theo icon mặt cười cong mắt của em.

Sau đó, ai mà quan tâm sau đó nữa chứ.

Tôi có người yêu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top