Special Chapter: Oneshot(1)
Ahuyhuy, req (1) của bạn follower mang tên chauhanbang :))
Req mang tên là Muichirou × Tanjirou với req H nhưng không có cho cái kết là HE hay SE nên mình sẽ cho là SE nha :^)))
Ok, let's gooo!!
============================
- Hah, h...hah...
Tiếng thở dốc vang lên trong không gian tĩnh mịch. Một tiếng "soạt" cất lên, phá tan bầu không khí yên lặng đó...
- Shh~
Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu. Hiện tại, trong căn phòng chả có ai khác ngoài cậu và... anh ấy.
- Ưm!
Cậu giật mình, khẽ run tấm lưng lên. Bàn tay ấm áp đó khẽ khàng lột bỏ áo cậu xuống, để lộ cơ thể cực kì dẻo dai, khỏe khoắn của cậu. Trên người cậu hiếm khi lành lặn, điều đó khiến anh cực kì đau đớn. Cậu xông pha không biết bao nhiêu trận đánh, hạ gục những tên trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Cứ sau mỗi trận đánh, không lần nào là cậu phải khiến anh lo lắng vì những dấu tích trên cơ thể cậu cả.
- Hah...
Tiếng thở dốc lại vang lên. Cậu đột nhiên vặn mình, khuôn mặt bỗng đỏ lên khi thấy anh sờ đến vùng ngực mình. Phải nói là anh khá điêu luyện khi dùng tay khẽ nhún nhún đầu nhũ hoa đó. Nó hồng phớt, cứ nhìn ngắm mãi không thấy chán. Anh mân mê, dùng tay khẽ nhay nhay đầu nhũ hoa nhạy cảm.
Quả nhiên không ngoài sự mong đợi của anh, cậu bắt đầu chìm trong sự khoái lạc. Khuôn mặt bỗng chốc ngây dại, đôi mắt bắt đầu mờ đi.
- Ah.. Ah~
Anh mò đến khuôn mặt của cậu, khẽ vuốt gò má với cái mũi đáng yêu đó. Khuôn mặt cậu luôn cười vui vẻ và đầy ắp sự trong sáng ngọt ngào. Bây giờ, khuôn mặt đó đang được thế chỗ bằng sự khoái lạc trong dục vọng...
- A..Ah..
Cậu bắt đầu cảm thấy không ổn. Bình thường, cậu không bao giờ có cái cảm xúc này cả, nhưng bây giờ, cậu lại đang thật sự chìm sâu trong nó...
"Sự dục vọng"
Anh mò đến miệng cậu, tách bờ môi anh đào xinh xinh của cậu ra. Anh liếm, khẽ cắn bờ môi anh đào. Thật sự, anh đang phải cố gắng kiềm chế không xé tung cậu ra mà "ăn tươi nuốt sống"
Cậu phối hợp cùng anh. Trong phút chốc, cả căn phòng đầy những âm thanh phát ra từ bờ môi của hai người bọn họ.
Anh đưa lưỡi vào bên trong, thám hiểm từng ngóc ngách bên trong khoang miệng cậu. Anh tham lam hút hết mật ngọt bên trong, điều đó khiến cho cậu hơi khó chịu.
- Hah...hah...
Một sợi chỉ bạc vương vấn giữa anh và cậu. Cậu hổn hển hớp lấy hớp để không khí sau khi bị anh chiếm lấy từ lúc nãy
Anh từ từ di chuyển xuống dưới, khẽ cắn vào cổ, xương quai xanh của cậu. Những dấu hickey đỏ chói hiện lên sau ánh trăng mờ mờ ảo ảo...
- Ưmm...
Một tấm thân nằm trên giường, đôi mắt lim dim tận hưởng sự khoái lạc trong vũng lầy dục vọng của anh.
Từ lúc sát cánh cùng cậu trong trận đánh với Gyokko và Hatengu ở ngôi làng của những thợ rèn kiếm, anh thấy cậu không khác gì hình ảnh của người cha đã mất. Anh vẫn nghĩ rằng lúc đó chỉ là một sự tình cờ của ý Trời mà thôi.
Nhưng ngờ đâu, cậu lại trở thành một phần không thể thiếu trong anh. Một phần không thể nào dứt ra khỏi đầu.
Cậu vẫn ngây thơ như ngày đầu anh gặp cậu. Thế rồi, anh phát hiện ra tình cảm bên trong anh đã thay đổi...
"Anh yêu cậu"
- Ahh.. N-Nhẹ thôi... Nahh~~
Cậu khẽ rên lên. Chính tiếng rên đó của cậu không khác gì chuốc cho anh một liều xuân dược...
Anh lần mò xuống dưới, nơi "hạ bộ" của cậu và anh đều đang nóng bừng, giống như chúng đang mong muốn được giải thoát ra khỏi đó vậy.
- Chưa gì mà đã nóng bừng như thế này rồi?
- Ư....
Cậu bị anh nói "trúng yếu huyệt" bèn hơi xuôi xuôi. Đột nhiên, từ bên dưới truyền đến một cảm giác ấm nóng. Cậu liếc xuống, thấy anh đang khẽ chơi đùa với "hạ bộ" của mình. Cậu định đẩy anh ra, thì anh lại bắt đầu nắm chặt lấy chỗ đó, khẽ khàng vuốt lên vuốt xuống như chơi một nhạc cụ nào đó vậy. Anh làm khá điệu nghệ, khiến cậu bắt đầu chìm đắm sự đê mê đó. Cậu không tự chủ được bản thân, cứ khẽ ưỡn hông lên.
- Anh còn chưa xong mà~
- Anh th- Ahh~~
Cậu không tự chủ được, cuối cùng đành phải "nổ súng" trước. Cậu "nổ súng" khiến cho "tàn thuốc" dính vào tay và một ít vào quần áo của anh.
- Thôi thì...
Anh cởi quần áo ra, để lộ một cơ thể đầy săn chắc. Anh từng khiến cho Luyến Trụ phải "đổ máu" khi vô tình vén áo lên để cho những cơn gió thổi vào cho mát trước mặt Kanroji-san.
Cậu nhìn ngắm cơ thể anh mà không rời mắt ra được
- Anh định l- Ahhh~~...
Anh đâm vào hoa huyệt nhỏ bé của cậu. Bên trong tuy khá nhỏ nhưng lại cục kì thít chặt, cậu suýt khiến anh phải "nổ súng" sớm hơn cả cậu
(ôi zào, xuất t*** sớm đấy caccau ạ :>>)
-Ngahh... Bên trong... Thả lỏng ra...
- Ư..
Cậu cố gắng thả lỏng ra hết mức, bởi vì cậu cũng hiểu rằng anh cũng đang đau. Anh bắt đầu nhấp nhẹ nhàng. Cậu cảm giác như anh đang dẫn lối cậu đi vào ngọn lửa dục vọng của anh vậy. Nó ban đầu leo lắt như một cây nến, nhưng dần dần nó trở nên dữ dội hơn bao giờ hết.
- Kya~~ C..Chậm lại đ...đi
- Tch.. Thật khít khao..
Anh đâm cậu đau đến thấu xương, như thể anh như muốn đâm chết cậu. Từng phút một, anh đâm vào những chỗ "hiểm hóc" nhất bên trong cậu. Lỗ huyệt càng lúc càng ướt át hơn. Những tiếng va chạm của hai người càng lúc càng rõ hơn, khiến cho ai có vô tình nghe thấy cũng phải đỏ mặt..
- Ta không chịu được nữa rồi...
- A! Khoan, kho- Ahh~~
Cậu cuối cùng phải thốt lên những âm thanh dâm dục đầy thỏa mản. Anh rút cự vật của anh ra khỏi lỗ huyệt của cậu, làm cho một dòng sữa màu trắng bắt đầu trào ra khỏi đó
- Em là của tôi...
××××××××××
Không đêm nào là anh không "ăn sạch" cậu cả. Từng ngày, từng ngày, cậu dần thích ứng được với cường độ mạnh bạo của anh. Cậu cũng bắt đầu tuân theo anh...
"Cậu yêu anh"
×××××××××××
Ngày mà anh ra đi, cậu lại không có mặt ở đó...
Anh vẫn kiên cường đánh bại hắn, để rồi anh chết đi do bị giết chết với một cánh tay bị chặt mất...
- KHÔNG !!!
- Mau đi ra khỏi đây! NHANH LÊN !!
Anh khẽ quay đầu, cười một lần cuối với cậu...
Nụ cười tựa như nắng mặt trời, mang theo một chút bí ẩn của sương mù, hệt như anh...
Ngày đó, anh mất, cậu không thể rơi ra một giọt lệ nào. Có lẽ, kí ức những ngày bị anh thao túng trong vũng lầy dục vọng đã khiến cậu nhớ lại...
Hơi ấm từ người anh, những giọt mồ hôi của anh và cậu khi họ bắt đầu hòa quyện lại với nhau...
×××××××××××
- Đã hơn 4 năm trôi qua rồi...
Cậu đặt bó hoa lên một ngôi mộ cùng với Kanao-san, người mà giờ đây đã kết duyên với cậu
- Vẫn những kỉ niệm đó, ùa về như sóng lũ, thật đáng nhớ biết bao...
Cậu nhìn ngôi mộ, nơi có hình ảnh mà anh vẫn đứng dưới gốc cây hoa đào mà nói ra tình cảm anh dành cho cậu...
Bây giờ, cậu mới nói ra lời mà cậu đã chôn giấu từ lâu
- Điện thoại, biển cả và tôi...
◇END◇
*chú thích:
Nếu ai không hiểu câu cuối thì có thể xem lại Conan tập 83*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top