Chương 3

[Tại nhà của Ubuyashiki]
Căn nhà sàn gỗ mang đậm kiến trúc của thời Edo. Tấm ván sàn vân kêu "cọt kẹt" khi ai đó giẫm chân đi qua. Vách lợp bằng tre và gỗ, màn che phủ màu trắng tinh khiết. Mái nhà rộng, cao, hơi nhô lên ở trên tựa như muốn giương sự kiêu hãnh.
Khu vườn quanh căn nhà đều là sinh trưởng tự nhiên. Chếch bên tay phải lại là một hồ sen trắng đan xen hồng phấn, những chú chim sếu đầu đỏ lúc lắc cái đầu một cách uyển chuyển, như muốn tìm kiếm lời khen từ ai đó đang ngắm nhìn chúng lúc này. Khóm trúc, tre và các loại cây khác đều được thiết kế và sinh trưởng một cách đầy tinh tế.
Trên tấm phản ngoài hiên, có hai bóng đèn đang ngồi theo kiểu truyền thống, trên tay là ly trà xanh nóng hổi. Làn khói trắng theo đó uốn lượn, bay vào không trung. Ánh trăng đêm nay sáng tựa vì sao, bầu trời đêm điểm xuyến cùng những ngôi sao tinh tú. Tiếng ve kêu râm ran bên khu rừng tre nứa. 
Khung cảnh thật sự yên bình một cách lạ thường.
Bóng người đầu tiên khẽ động đậy. Mái tóc dài màu đen theo đó khẽ đung đưa. Những vết thương được băng trắng quấn quanh mặt, để lộ lại một bên mắt màu vàng cùng con ngươi khẽ liếc sang bóng người bên cạnh. Đôi môi nở nụ cười nhạt, bàn tay nứt nẻ vì từng lớp vảy vết thương khẽ nâng li trà. 
Vị trà thoang thoảng mùi trà xanh nguyên chất, đăng đắng nhâm nhẩm nơi đầu lưỡi. Hơi nóng khiến cho mỗi ngụm trà được nuốt xuống tựa hồ cung cấp thêm hơi ấm và sức lực.
- Thế nào, trà ngon chứ..?
Bóng người thứ hai hơi giật mình, không cẩn thận sóng đổ ít trà ra y phục của bản thân. Luống cuống lau lau chùi chùi. Mái tóc màu đỏ rượu vang động đậy theo từng nhịp, để lộ vết bớt trên trán. Haori kẻ ô vuông xanh lá và đen theo đó cũng động đậy theo. Chùm tóc được bóng người đó buộc gọn ra đằng sau.
- X..xin lỗi Chúa công-
- Không sao không sao.. lần sau đừng bất cẩn nữa là được
Tanjirou khẽ gật đầu. Cậu nhìn lại Ubuyashiki, người đang từng ngày dần leo lắt như ngọn nến nhỏ nhoi trước gió. Mệnh sống cũng không còn nhiều nhặn gì nhiều, vậy mà vẫn nhờ phu nhân Amane kêu cậu ra đây uống trà thì thật sự lạ.
Mà đúng vậy! Cả hai người đều đang ngồi uống trà ở ban hiên của nhà Ubuyashiki danh tiếng. 
Thế éo nào mà một người con trai bán than như cậu lại có cái vinh dự ngồi bên cạnh Chúa công chứ?? 

"Vậy... thưa Chúa công, người gọi tôi ra đây có việc gì sao?" 
Tanjirou tay vẫn cầm cốc trà, đầu ngẩng lên nhìn ánh trăng đang soi sáng trên nền trời tĩnh mịch. Ubuyashiki thoáng nở một nụ cười hiền từ, phu nhân Amane đỡ ngài dậy để có thể ngồi nói chuyện với Tanjirou. 
"Có lẽ ngươi cũng biết, rằng kể từ ngày Rengoku ra đi, chúng ta cũng mất một người Trụ cột đáng kính" 
Nhắc đến Rengoku, bóng người con trai bán than chợt run một chập. 
"Ta cũng đã có ý muốn tuyển một người kế thừa dành cho Rengoku. Tuy rằng theo như luật lệ, thì Senjurou- em trai của Rengoku mới là người thừa kế hợp pháp. Tuy nhiên, do có nhiều vấn đề đã xảy ra nên vị trí "người kế nhiệm" vẫn bị bỏ trống" 

Ubuyashiki ngước đôi mắt hiền từ nơi người con trai mang mái tóc đỏ rượu đang ngồi, ông nhẹ nhàng hỏi một câu.

Kamado Tanjirou, liệu ta có thể đặt sự tin tưởng ở ngươi được chứ? 

--------------------------------------------------------

Xin chào tất cả mọi người, mình là tác giả đây! 
Xin lỗi vì việc drop bộ truyện đến 2 năm lận, mình vì nhiều lí do nên đã drop cuốn truyện đến bây giờ á :'))) 
Rất sorry mọi người, nhưng hiện tại mình đã quay trở lại và chắp bút hoàn thành xong cuốn truyện trước khi có thể "nhắm mắt xuôi tay" em nó 
Rất mong được mọi người ủng hộ lần comeback này ạ, thank you mina <33 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top