Chương 2
Một buổi tối lạnh lẽo...
" Tanjirou-san? "
Một tiếng gọi lảnh lót vang lên...
Mái tóc đỏ rượu vang khẽ quay lại, phất phơ vài sợi tóc tinh nghịch trong gió. Tanjirou Kamado cười với em gái cậu- Kamado Nezuko. Hai anh em cùng nhau ngồi xuống bậc thềm gỗ, nơi mà Oyakata-sama nghỉ ngơi cùng với cựu trụ cột kiêm HLV thể lực, là một con người cùng với mái tóc màu bạc-bạch kim, một con người cực kì "damdang":)) với 3 cô vợ cực kì duyên dáng và đáng yêu lẫn tài năng, Uzui Tengen
"2 nhóc lại không ngủ nữa hả?"
"Uzui-san! / Tengen-sensei!"
Cả 2 anh em cùng quay lại, bất ngờ vì Uzui Tengen di chuyển quá nhẹ nhàng, không để lại một tiếng động nào cả
...hệt như một cơn gió...
Khẽ run run vì lạnh, Tanjirou khẽ bảo Nezuko đi lấy cho mình cái khăn quàng cổ mà Tomoko-san đã đan cho anh em cậu. Đợi em gái mình đi khỏi tầm mắt, Tanjirou mới bắt đầu hỏi:
"Uzui-san, sao anh ở đây? Em tưởng là anh đang ngủ với các chị ấy rồi chứ? Lúc em ghé mắt vào, em thấy cả 4 người ngủ ngon lành, hệt như 'xác chết' mà"
Đáp lại lời Tanjirou là một cái cốc đầu rất chi là 'nhẹ nhàng' của Âm Trụ
"Au~, đau thế!"
Tanjirou vừa xoa đầu vừa nghe Âm Trụ nới:
"Nhóc đúng là nhìn tinh thật, nhưng 'trăm nghe không bằng một thấy'. Lúc đấy ta có ngủ đâu, ai bảo cậu với em cậu phát ra tiếng động to quá, làm ta thức giấc chứ sao nữa?"
"Nhưng m..."
Chợt dừng lại, Tanjirou chợt hiểu ra:
Uzui Tengen là Âm Trụ, đương nhiên là thính giác sẽ nhanh nhạy hơn người thường rất nhiều. Bảo sao mà cậu cứ tưởng là ngủ rồi, không nghe thấy gì cả, hóa ra lúc ngủ thì thính giác của Uzui-san vẫn tinh nhạy như bình thường, có lẽ là nhạy hơn so với ban đêm...
"Nhóc làm sao mà cứ ngẩn người ra thế? Bị ai đó nhập vào à?"
"A, không có ..."
Tanjirou khẽ ngước lên bầu trời, nhìn nó thật đẹp theo một cách bí ẩn nào đó. Vầng trăng khuyết tỏa ra ánh sáng bàng bạc trên nền trời lạnh lẽo, những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Một màn đêm yên tĩnh, hòa nhịp với đó là những ánh sáng be bé từ những con đom đóm, tạo thêm vẻ xinh đẹp cho khu rừng già...
"Nii-chan!"
Nezuko quay lại cùng với khăn quàng mà Tomoko đã đan cho. Chiếc khăn được đan bằng len, một chiếc thì đan màu xanh da trời, còn cái còn lại thì đan màu hồng đào dành cho Nezuko.
"Khăn của anh này"
"Ừm, cảm ơn em nhé Nezuko"
Tanjirou đón nhận khăn quàng từ em gái, khẽ quấn quanh cổ mình tấm vải len mềm mại màu da trời, thở ra làn khói trắng mỏng
Một tiếng động chợt vang lên, xuất hiện một bóng người - là Zenitsu
"Trời đất ơi, cậu không định đi ngủ hả Tan? Ra đây cùng với ông *liếc xéo về phía Âm Trụ* dở hơi cám hấp làm chi vậy? Muốn làm cú đêm nữa à???? Đã thế còn mang theo cả ai đây..."
"Ê, cái thằng nhóc hỗn láo kia, ngươi nói ai đấy hử!? Ngày mai ngưới xác định đi!!"
Uzui-san bực bội quay vào nhà, tức giận cực độ!!!
UZUI TENGEN POV:Cái thằng nhóc đó nghĩ nó là ai chứ!? Thần thánh, Ubuyashiki-sama hay ai đó chắc?? Cái thằng nhóc đó đúng là ăn gan hùm rồi!
"AARRGHHHH!!Xác định đi thằng tóc vàng hoe kia!"
( AD: Ít ra Uzui vẫn còn nhẹ nhàng chán, đỡ hơn cái ông Phong Trụ nào đó, toàn bón hành ngập mặt, cho cả bọn thừa sống thiếu chết *liếc*
Shinazugawa: BẢ CHA TỔ SƯ BỐ CON AD KIA!!! MÀY NGỨA MỒM RỒI À!? ĐỂ TAO BĂM MÀY RA CHO NGON NGHẺ NHÉ??? *vác kiếm*
AD: Có ngon thì đuổi tao đê!
Shinazugawa: MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO!!!! *rượt theo*
AD: ĐỨNG LẠI CHO ÔNG GIẾT À!? NGU GÌ!??? *chaỵ* )
Trong lúc Uzui đang thầm chửi Zenitsu, thì Zenitsu đang ngẩn ngơ nhìn ngắm Nezuko
Nezuko đang ngẩng đầu lên, ngắm nhìn ánh trăng trên bầu trời. Vẫn mái tóc dài đó, vẫn bộ kimono hồng cùng chiếc áo và đôi giày thân thuộc đó, điểm thêm một bông hòa anh đào trên đầu và thêm một cái khăn quàng hồng phơn phớt dịu dàng...
Hệt như một nàng tiên được phái xuống nhân gian vậy. Thật kiều diễm, e lệ nhưng nhìn kín đáo và ngây thơ làm sao....
"........"
"ZENITSU!!"
Tanjirou vội đứng dậy, đỡ ông bạn ngất xỉu vì sự xinh đẹp của Nezuko, người đang hốt hoảng chạy đi lấy hộp y tế
"Ối giời ơi là giời ơi, ông có làm sao không vậy Zenitsu!?? Đừng bỏ mặc tôi chết ông ơi! Đừng chết! Đời còn dài gái còn nhiều, thế mà ông bỏ mặc tôi chết thì ai sẽ chăm sóc cho em gái tui đây!! Không lẽ nhờ thằng Inosuke hay sao?? Giời ơi, đừng có chết ông ơi, bạn thân tôi ơi, đừng chết!! Nezuko đang tuổi còn xuân, đang còn xinh xắn biết bao! Nếu ông chết thì tôi biết gả em nó cho ai đây hả ông ơi là ông ơiiiiiii !!"
Tanjirou tuôn ra một tràng cảm thán không ngừng về việc em gái nó đang còn ra sao, như thế nào, vân vân và mây mây
Hôm đó, là một buổi tối đầy náo nhiệt vì tiếng rượt đuổi của Nezuko đang tức giận đến nỗi có thể xé xác anh trai cô thành trăm mảnh!
===========================================================
"Thưa Ngài, tôi đã tìm hiểu xong 100% về người mà Ngài đã giao cho. Đây là bản hoàn chỉnh về người đó..."
"...Ngươi lui đi..."
Một tiếng cửa đóng lại sau lưng...
"...Chào mừng ngươi, người vợ bé nhỏ của ta~"
END CHƯƠNG 2
===========================================================
Ayaaaaaaaa~~
Thế là đã xong cái này rồi hah? Xin lỗi mọi người vì sự châm trễ này ạ!! AD vì việc học và bị quản lí máy tính lâu ngày nên giờ mới có thế làm xong cho mọi người. Ahiuhiu, một lần nữa, tớ xin lỗiiiiiii mọi người cực kì nhiều!! MỌi NGƯỜI NHỚ FOLLOW VÀ ỦNG HỘ TỚ NHAKKKK!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top