1.1 (4 left)
From: @linhsakimona (chả biết tại sao không tag được)
Title: Lầu xanh
Couple: Muzan x Tanjirou
Request: HE, H+ (NSFW, R18, maybe some BDSM)
Divided into 2 parts.
Plot: Bối cảnh trung hiện đại (nằm giữa hiện đại và trung đại), những khái niệm cổ hủ lạc hậu vẫn còn tồn đọng. Tanjirou vào lầu xanh vì cần lấy thông tin.
__________________
[5:00 a.m]
Mặt trời bắt đầu lên, tia nắng ấm xuyên qua tấm cửa kính, xuyên qua kẽ hở giữa tấm rèm màu trắng chiếu thẳng lên giường. Căn phòng ấm cúng đột nhiên bừng sáng một khoảng mặt trời. Cái chăn màu trắng động đậy, ga giường theo đó cũng tạo tiếng "sột soạt"
"Ưm.."
Một bóng người nhổm dậy. Tiếng kêu lách cách của vật gì đó rơi xuống sàn gỗ. Người đó vuốt ngược lại tóc, chân mày khẽ nhếch lên. Đầu giờ đau như có tiếng búa bổ trong đó. Lờ mờ mở đôi mắt màu đen pha chút màu hồng rượu, liếc mắt đảo quanh cả căn phòng.
Sàn gỗ sạch bong, trần cao có lắp đèn ngủ kiểu Tây nhìn hiện đại. Bốn bề xung quanh đều lát gỗ, sơn tường trắng tinh như cái ga giường này vậy. Mà khoan đã..
Đây nào phải căn nhà của cậu?!!
Cậu hốt hoảng đứng lên đã phải ngồi xuống vì đau nhức. Chết tiệt, hông cậu đang kêu gào phản đối dữ dội việc cậu đứng lên ngay bây giờ! Nhìn xuống nửa thân dưới của mình. Chi chít vết cắn, vết đỏ ửng của dấu hôn để lại. Đùi còn dính cái gì đấy khô đặc, mùi thì không dễ chịu cho cam. Chưa kể, cái mông của cậu không hiểu vì sao mà lại rát nữa!?
Cậu ngờ ngợ suy nghĩ hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà lại ở một nơi vừa xa lạ, lại còn bị mấy cái dấu ám muội này xuất hiện ở đùi nữa..
Đang bận suy nghĩ thì bên cạnh có tiếng "sột soạt" theo.
Bản năng mách bảo cậu đừng có mà quay lại nhìn. Nhưng nào hỡi, phản xạ chớp lấy thời cơ đã bắt cậu quay lại cái người vừa tạo tiếng động đó.
Nhưng mà khoan đã.. cái người này sao lại rất rất quen.
"Ngươi ồn ào quá vậy, không biết cách im lặng hay gì à?"
.
.
.
.
.
.
ÔI MẸ ƠI, CÁI CON NGƯỜI NÀY CHẢ PHẢI LÀ CÁI THẰNG ĐỊCH BÊN KIA À???????
__________________
[8:27 p.m]
Đêm tối trên phố Đèn Đỏ nổi tiếng tất bật quá đi mất.
Nhà lầu mọc san sát nhau, nhà nào cũng ken nhà nào. Trời đã se se lạnh vào ban tối rồi, đứng lâu bên ngoài chắc chôn chân tại chỗ quá. Trời lạnh còn khô vốn chả có tí tốt lành nào cho làn da cả. Dù vậy, lại có bao nhiêu cô gái dám chịu đứng bên ngoài, tạo bao nhiêu kiểu dáng, hình mẫu gợi cảm, quyến rũ khác nhau chỉ để câu dẫn những người đàn ông ngu ngốc, mê muội, ham mê tình dục đến đây.
Những người đàn ông đấy cũng chả thông minh gì cho cam. Gái ngon lại còn xinh, hàng nào hàng nấy lồ lộ mời gọi họ. Hoạ chi họ là những con khỉ vừa từ trên núi xuống, chứ tuyệt nhiên mỡ dâng lên đến tận miệng, miếng mồi ngon không đớp thì chỉ có nhảy xuống núi quyên sinh cho chừa thôi !
Mà đám người đó ít ra cũng có người còn tí trí óc, biết chọn mồi cao sang mà tận hưởng, chứ không như lũ người hoang kia "ăn gì bạ nấy" .
Oiran trong mong muốn của họ, phải là người quyến rũ nhưng đầy đủ Công - Dung - Ngôn - Hạnh. Mồi cao sang phải như Thuý Kiều: tài năng, phẩm giá, nhan sắc cũng như trí thông minh. Một con mồi hạng sang không vồ vập, mà biết cách khéo léo mời gọi đối phương tự dâng hiến bản thân lên để tận hưởng một đêm mặn nồng. Nói cho vậy, chứ để chi trả gặp một Oiran như thế, dẫu có bán thân bán nhà, chưa chắc đã đủ tiền để mua thời gian của họ. Nhưng chính vì sự cám dỗ tuyệt sắc giai nhân, cánh đàn ông luôn quỳ mọp dưới chân của những người con gái cao sang như vậy.
Hòng mong họ liếc mắt để ý, hòng mong tận hưởng đêm tình ái mặn nồng, thưởng thức mĩ vị nhân gian của một kĩ nữ sang trọng nhất khu phố Đèn Đỏ.
"Tại sao mình lại ở đây-"
Một đứa con gái đang ngồi bơ vơ ngay bậc thềm cửa, khuôn mặt tưởng đang cười nhưng thực ra là che giấu sự hoang mang tột độ đến mức có thể ói bảy sắc cầu vồng ra sàn nhà. Mà dù gì thì gì, ngoài cái vết sẹo trên trán ra khiến bà chủ mặt nặng mày nhẹ, còn đâu là đủ phẩm chất lẫn nhan sắc tuyệt đẹp để ngồi ngay bậc thềm mời khách vào chơi.
Này nhé.
Tưởng tượng đi. Một con mồi bị liệt mức "thấp kém" nhưng phẩm chất tuyệt vời đang ngồi ngay bậc thềm cửa đấy!
Mặt cân đối, hai má hơi tròn, bầu bĩnh đến mức muốn nhào ra mà nặn, rồi hôn, véo đến mức đỏ lên. Đôi mắt to, mơ màng, chất chứa tất cả sự lương thiện, thơ ngây, trong sáng nhất của cái thế giới này. Nhìn vào trong chỉ thấy một cánh đồng hoa cúc trắng thơm ngát, cùng với bầu trời phấn hống, điểm xuyết là tầng mây trắng tinh khôi. Nhìn thôi mà bao yên ả tụ về, làm cho người ta mãi đắm say.
Men rượu nồng, đậm. Mái tóc ngắn, bồng bềnh, xoã ra nhìn tưởng hoang dã nhưng lại phù hợp đến lạ. Nếu để miêu tả màu tóc đó..
Rượu vang.
Chắc chắn phải là rượu vang sang trọng nhất, những chai rượu vang cổ kính nhất với giá cắt cổ mới hòng mong có cái màu như này. Cái màu này chỉ muốn đắm chìm vào sự quyến rũ ngây ngất, sự cuốn hút của vị rượu tồn đọng lại trên đầu lưỡi mà thôi.
Tổng thể lại, liệt hạng kém.
Lí do: Vết sẹo to bổ bố trên trán doạ khách sợ chạy té khói (theo lời bà chủ nói cho hay) cùng đôi bông tai bất li bất dịch không chịu tháo rời.
/bà già mày.. đẹp thế mà bảo doạ khách./
Đấy là cái suy nghĩ của thằng bé đang ngồi trên bậc thềm kia.
Ủa khoan? THẰNG BÉ?!!
Đấy là con trai mà?
Sao lại giả nữ ở đây!? Cái nhan sắc phi giới tính, đẹp tựa bức tranh thuỷ mặc thế mà bảo là con trai??
"Một là vào đấy lấy thông tin, hai là tao băm mày ra rồi vứt cho chó ăn"
Thằng bé tóc rượu vang giật mình, hai vai run rẩy. Này đâu phải giao nhiệm vụ cái quần gì! Đây là đe doạ từ cấp trên chứ đâu phải là lời khuyên hay mệnh lệnh bình thường đâu!!
Cấp trên ép cậu đi vô khu Đèn Đỏ, cải trang thành nữ, lấy thông tin từ bên kẻ thù rồi truyền lại thông tin cho họ. Mà khổ nỗi, cả cái hội này toàn đấng nam nhi, chả có nổi thằng nào có cái đường nét thanh tú hay quyến rũ nào của phụ nữ cả. Toàn mấy thằng đực rựa với cái nét thô sơ không tài nào kể xiết, mặc đồ vào chắc chỉ có nước đăng xuất tại chỗ.
Họ cũng chả dám chịu cái rủi ro là thuê luôn kị nữ trong đó đâu. Lỡ chả làm được cái gì, xong còn ôm tiền chạy mất thì lỗ nặng chứ chả đùa.
Thế là cậu, cái thằng bé khốn khổ mang tên Tanjirou Kamado phải nhận cái nhiệm vụ trớ trêu này.
Nguyền rủa cái vóc dáng bản thân xong đành nhận đồ dùng cải trang. Hờ hờ, cái khổ ải địa ngục này mấy ai thấu hiểu cho cậu đây. Nghe lệnh cấp trên rằng phải dụng ngực giả, cậu chối đây chối đẩy.
Đệch mẹ, vừa vừa phai phải thôi! Bụp giả xong lỡ có khách bóp nhận ra thì ăn cám lợn à !?
À khoan.. có khi chưa đến lúc bóp bị thằng bé dần cho một trận xong đem phi tang cái xác luôn chứ đùa.
Hohhh...
Từ từ, thế giờ cậu ngồi đây để tiếp khách hay là gì vậy?
(T/g: thì thằng bé hạng kém, bị bà chủ bắt ra tiếp khách chứ sao nữa; cho dù tôi muốn đẩy thằng bé lên kĩ nữ hạng sang lắm. )
Tanjirou đành đứng dậy trước. Ngồi quỳ quá lâu làm chân cậu tê rần, đứng dậy đã suýt ngã ra đấy rồi. Đi thêm được hai bước nữa thì loạng choạng vấp chân vào sàn. Cứ ngỡ chuẩn bị hôn đất Mẹ thì có bàn tay vòng qua eo cậu, kéo cậu lên, áp sát thân cậu vào thân mình.
Một mùi hương không mấy dễ chịu bay thoang thoảng qua. Tanjirou giật mình, mũi cậu ngay lập tức nhận ra cái mùi không dễ chịu này
Mùi của quỷ..
Không phải một con tầm thường, mà là một con quỷ cực kì mạnh mẽ.
Này này-
Đang là thời kì Chiêu Hoà mà.. Làm gì đào đâu ra quỷ chứ.
..đúng không?
"Cẩn thận"
Vãi lồng! Giọng nói này-
Tanjirou nuốt nước bọt, quay đầu lại nhìn người vừa đỡ mình. Một con ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hôm nay cậu chưa xem lịch thật rồi.
Mái tóc đen, bồng, xoăn ở đuôi. Nước da trắng như thịt luộc, nói hẳn ra là quá trắng so với 1 đứa con gái chăm chút làn da từng tí một. Ngón tay thon dài, yết hầu lên xuống một cách nặng nhọc. Gò má hơi cao, sống mũi dọc dừa, đôi môi quyến rũ hơn bất kì đôi môi của một kĩ nữ nào.
Đặc biệt là đôi mắt.
Nó có màu đỏ như máu. Nhìn quá lâu tưởng như tất cả tế bào máu trong cơ thể bị rút cạn, biến thành một cái xác khô. Màu đỏ đan màu đen, một màu đen thăm thẳm, tựa như bóng tối vĩnh cửu. Con người co lại, nhìn y hệt một con mèo hoang đói khát lâu ngày không tìm được miếng ăn nào cả.
Cậu nhìn trân nhìn trối hắn quá lâu, cái tên kia tưởng con nhỏ này đang say mê hắn liền thả tay ra làm cậu rớt cái "bịch". Thế là bạn nhỏ hôn đất Mẹ thật, bonus thêm cái trán cao nổi cục u.
"Đau!!"
"Nói cái con Geisha thấp kém ban nãy đã cố câu dẫn ta đi. Bẩn thỉu."
"..." excuse me, what the fu**?
Xin lỗi, tôi có là Geisha hạng thấp kém nhưng tôi không đánh rớt cái liêm sỉ để đi câu dẫn cái người như bản copy của Michael Jackson đâu nhé. Gu tôi chưa bao giờ rớt xuống như ông đâu, ảo tưởng à?
"Xin lỗi ngài vì hành động khiếm nhã vừa rồi, tội tôi đáng trách."
"Ta sẽ báo cho tú bà phụ trách khu này. Quá tệ."
Ơ khoan, nói với tú bà thì chết cậu mất! Tú bà của nhà cậu ác bỏ mẹ ra, cậu tuy được trui rèn ở cái ổ địa ngục cùng với hội kia, nhưng cái khổ ải của tú bà thì nó còn gấp bội cái chỗ này ấy!
Cậu đã từng nếm trải mấy lần rồi.. Não cậu tua chậm mấy hình phạt rùng rợn của tú bà..
- Lau dọn tất cả khu nhà, tức là gồm cả phòng tắm, phòng vệ sinh, phòng sau khi quan hệ của các Geisha khác
- Nấu ăn, trong đó gồm tất cả các món có và không có trong thực đơn, đảm bảo đồ ăn cho Geisha và Oiran luôn ở mức chất lượng tốt nhất.
- v.v..
Nhưng mà cái buốt nhất trong số đó chính là ăn roi. Tú bà treo một cây roi da cỡ 1m hơn trên kệ. Mỗi khi Geisha hay ai đó bị khách hàng tố cáo, dù đúng hay sai, tú bà đều lấy cây roi da đó xuống và quất vun vút vào tấm lưng trắng mĩ lệ của các nàng kĩ nữ. Tin cậu đi, cậu tuy chưa trải qua điều đó nhưng cái âm thanh chan chát của roi da, tiếng kêu gào của các kĩ nữ, máu chảy từ những vết thương hở trên lưng hoà cùng nước mắt tuôn ra như suối và mồ hôi rịn ra từ tấm lưng nhuốm máu đó đã trở thành bức tranh nhắc nhở tuyệt đối đến tất cả các nàng Geisha khác.
'Nếu tụi bây muốn sống, thì làm khách hàng hài lòng. Hoặc không thì ăn roi ăn gậy, ta bỏ đói các ngươi.'
Gia quy nghiêm ngặt, Geisha chả còn đường nào mà lui, chỉ biết yên phận nằm dưới cho bọn đàn ông chà đạp trên cơ thể họ, cố gắng làm hài lòng họ với tất cả những gì bản thân có thể làm, dù cho việc đó là việc tởm lợm nhất cũng phải chấp nhận chỉ để đánh đổi một ngày còn sống, một ngày không ăn roi, một ngày được ăn một bữa cơm từ nhà bếp.
__________________
Muzan - tên của người đàn ông đã đỡ Tanjirou, nhìn cái con nhỏ Geisha kia đang quỳ mọp xuống cầu xin mình. Hắn tự dưng thấy có chút thú vị từ cái con bé này.
Có khi đêm nay không cần phải kiếm mấy con Oiran khác rồi.
Hắn thờ ơ nhìn con bé đang quỳ xuống dập đầu cầu xin kia, đi về phía bên bàn kia để ghi một tờ giấy gì đấy. Xong xuôi hắn quay về cái chỗ con bé kia, quỳ xuống rồi nâng cằm con nhỏ đấy.
Màu đỏ và màu đen rượu vang va vào nhau. Một người ánh mắt chất chứa sự đen tối, bẩn thỉu của con người còn một người lại mang tất cả những điều trong sáng nhất, thiện lương nhất của con người giấu trong đôi mắt đó. Hắn cảm thấy ruột gan mình đang cuộn lên, đang kêu gào. Tim hắn hẫng lại một nhịp. Đôi môi quyến rũ, đôi mắt thơ ngây, mái tóc mượt mà, đôi má bầu bĩnh.
Ra là vậy.
Hắn muốn chà đạp cái hình ảnh này. Tưởng tượng hình ảnh cậu rên rỉ khi nằm dưới hạ thân hắn, đôi môi hoa đào cầu xin hắn cùng dòng nước bọt chảy ra bên mép.
"Ngài đang làm gì vâ-"
Chưa kịp nói hết câu, cậu bị bế thốc lên. Đôi chân chới với giữa không trung, cậu cảm thấy bản thân y như một cái bao tải đang được cái người đàn ông này bế đi vậy. Mà hắn nhấc tựa cánh lông hồng, cứ như cậu chả nặng gì cả.
"Quý khách làm ơn thả tôi xuống!"
"Ta đã đăng kí ngươi phục vụ ta trong vòng 5 giờ tới. Ngươi nên phục vụ tốt vào."
Hắn vác cậu lên lầu ba, tiến đến căn phòng đã được thu dọn từ trước. Một Maiko đã quỳ sẵn trước cửa, cúi đầu kính chào và chủ động mở cửa cho bọn họ. Maiko sau khi đã làm xong thủ tục liền cúi đầu và đóng cửa vào.
Không chút thương hoa tiếc ngọc ném Tanjirou lên giường. Cậu cảm thấy cái lưng nhức nhối hơn bao giờ hết sau cú va chạm mạnh kia. Hắn cởi cà vạt, cưỡng chế buộc mắt cậu lại. Đoạn, hắn cởi từng hàng cúc áo sơ mi, sau đó với tới thân ảnh Geisha đang run rẩy trên giường kia, không nhịn được liền dùng tay sờ soạng khắp khuôn mặt của cậu.
[Part 1.]
[W/c: 2686 words.]
Spoil:
Tiếng ngâm nga, tiếng rên ư ử vang lên trong căn phòng. Tiếng xích sắt lẻng kẻng, tiếng chậc lưỡi hoà làm một bản tình dục đầy thống khoái.
"Ah.."
Là một thằng bé sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top