Chúng ta của hiện tại.
Hà Nội,
mùa thu.
Mùa thu mang giấc mơ quay về
Vẫn nguyên vẹn như hôm nào
Lá bay theo gió xôn xao
Chốn xưa em chờ
Đoạn đường ngày nào nơi ta từng đón đưa
trên vai là chiếc guitar quen thuộc, Đăng Dương sải bước trên cung đường dưới tán lá cây vàng đỏ của mùa thu Hà Nội, trời vào thu rồi, cái đặc trưng của thu Hà Nội in đậm vào tiềm thức người dân Việt Nam qua bao năm. bước vào cửa hàng coffee gần đó, gọi một cốc bạc xỉu rồi dừng chân ở chiếc bàn nhìn ra đường phố, đặt cây guitar và bắt đầu lấy ra quyển sổ, cái bút của mình, Đăng Dương thả hồn vào những con chữ mơ mộng chuẩn bị khiêu vũ trên một giai điệu mà nó đã làm sẵn.
"bạc xỉu của cậu"
cốc bạc xỉu được đặt xuống, ngước lên định cảm ơn thì nó sững lại, chàng trai mang nước ra cho nó có gương mặt phúc hậu, dễ nhìn, mái tóc đen tuyền chẻ làm hai mái, cười hiền đứng cạnh cậu.
Chúng ta...
Là áng mây bên trời vội vàng ngang qua
Chúng ta...
"c-cảm ơn ạ"
anh rất đẹp, anh còn đẹp hơn cả chị hàng xóm mà mẹ Dương hay tấm tắc khen. anh như tia nắng đầu thu rọi vào cái đáy mắt nó, khiến nó hẫng một nhịp tâm can này. anh quay gót rời đi, để lại nó là sự cảm thán, nhớ mong và... tò mò về anh? ai mà đẹp thế nhở!!
Ngày mai, người luyến lưu về giấc mơ từng có, liệu có ta?
ngày nào, nó cũng đến tiệm coffee đó để mong chờ anh, nhìn ngắm anh, bảo Dương rơi vào lưới tình của anh chàng phục vụ thì không điêu đâu. anh cũng bắt đầu để ý chàng trai tóc đen cùng chiếc guitar đặc trưng hay lui tới tiệm, có lúc anh tự ra bắt chuyện nó, rồi tặng nó đĩa hướng dương nhỏ, dường như cả hai đã quen lấy sự xuất hiện của nhau rồi đấy? họ trao đổi với nhau rất nhiều, tên, tuổi, nghề nghiệp, cả hoài bão nữa... những câu chuyện dần chuyển sang lời tán tỉnh từ cậu nhạc sĩ trẻ và anh phục vụ xinh trai, trở thành một thói quen trong cuộc sống của cả hai.
nhưng từ từ, Đăng Dương ít xuất hiện ở tiệm, ban đầu anh Anh Duy tưởng nó bận... bỗng bặt đi nó không còn tới. trái tim anh hụt hẫng, buồn bã và chua xót, có lẽ anh lại tự ảo tưởng rồi nhỉ? hoài bão nó lớn như vậy, sao chôn vùi ở nơi xó này? với anh được?
_______
"đề cử ca sĩ xuất sắc của năm... Dương Domic"
tiếng TV phát ra, anh Duy đang rửa cốc bên trong lắng tai nghe, phải 1 năm rồi sau những ngày anh không còn thấy nó, giờ nó sao rồi nhỉ? những bài hát nó từng đàn anh nghe, demo còn dang dờ đã xong chưa? trong tâm trí anh vẫn luôn chứa 1 góc nhỏ cho nó.
"Anh Duy, có khách, em ra xem giúp anh"
Trường Sinh đang gọt hoa quả dở kêu Anh Duy chạy ra xem, anh vội lau tay rồi chạy ra, bất ngờ lắm, người đứng ở quầy gọi đồ là nó? giờ nó khác quá, không còn dáng vẻ nghịch ngợm, khờ khạo thay vào đó là vẻ trưởng thành, đĩnh đạc cùng mái tóc nâu dạt dẻ được vuốt kiểu cực cuốn mắt, tay nó mang theo một bó hoa bách hợp, định đi tỏ tình ai à? anh Duy gạt phăng suy nghĩ đó đi rồi nhìn nó cười, nó cười dịu dàng nhìn anh.
"chào anh, anh còn nhớ em chứ"
"ừm, chào Dương, lâu rồi mới gặp, em muốn uống gì"
"em không tới đây để uống"
"...?"
anh Duy từ từ tắt đi nụ cười, anh không hiểu ý nó nói, là sao vậy nhỉ?
"em tới đây để thực hiện lời nói của mình năm xưa, đó là khi thành công rồi sẽ quay lại tỏ tình anh, giờ em làm được rồi, giữ lời rồi, anh Duy cũng giữ lời nhé?"
chầm chậm đưa bó hoa bách hợp lên, nó nhìn thẳng vào mắt anh...
Điều anh luôn giữ kín trong tim
Thương em đôi mắt ướt nhòa
Điều anh luôn giữ kín trong tim này
Thương em đâu đó khóc òa
Điều anh luôn giữ kín trong tim này
Ngày mai nắng gió, sương hao gầy
Có ai thương, lắng lo cho em
ngày hôm đó, một tiệm coffee nhỏ ven đường đúng ngày đầu thu, như mùa thu năm đó, hai con người gặp nhau, bây giờ thu lại đến, nhưng có một tình yêu được chớm nở bằng lời hứa và sự nhớ nhung.
@dieu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top