cậu con thích thầy lắm.
"cậu dương, những lời nãy giờ tôi nói mong cậu nhớ kĩ và sẽ về truyền đạt với phụ huynh cháu bông, đồng thời cùng bảo ban cháu"
thầy giáo cấp 1 - dạy môn ngữ văn phạm anh duy nghiêm nghị ngồi trên ghế nói chuyện cùng với phụ huynh học sinh của lớp mình chủ nhiệm, đây đã là lần thứ 3 trong tháng anh phải gọi phụ huynh của học sinh lên trao đổi về vấn đề học tập trong lớp. mà nếu đây là con trai thì không sao, chỉ là một bé gái xinh xắn nhưng cũng khiến anh đau đầu, ngồi trước mặt anh đây là cậu chàng rất trẻ độ từ 24-25, bảnh bao phong độ, cùng mái tóc nhuộm blonde vuốt lên nhìn nịnh mắt vô cùng, thần thái, gương mặt không chê đi đâu được, lần đầu tiên anh gặp cậu, cũng đã đỏ má phần nào vì nhan sắc này. trở lại với câu chuyện hôm nay, cậu trai này là đăng dương, cậu ruột của bé bông, học sinh nhỏ lớp anh. cũng đang ngồi đối diện, gương mặt đầy nhởn nhơ cười cười, cùng lời nói cửa miệng khách sáo.
"vâng, xin lỗi thầy nhiều. mong thầy thông cảm"
nói chuyện một lúc, dương cùng bông xin phép ra về, trước khi về, cậu còn cố ý bắt tay anh, cố ghé sát đầu xuống đầu anh, thì thầm nhỏ.
"thầy duy, mong thầy dạy bảo cháu giúp gia đình, nếu được xin gửi thầy "dạy dỗ" cả tôi"
mẹ kiếp, lần nào cũng vậy nhé? chị gái nó tới gặp anh thì không sao, cứ tới đăng dương tới gặp là nó lại trêu anh đến đỏ cả gò má xinh của anh. ra tới cổng trường, dương mới cúi xuống bế cháu mình lên, xoa đầu mới nói.
"bông ngoan quá, nghe lời cậu"
"nhưng cậu ơi, con cứ nghịch như vậy thầy duy sẽ buồn thì sao?"
"thế con có muốn thầy duy về làm mợ con không"
"dạ có ạ"
chả là thế này, dương thích anh duy lâu rồi, thích anh từ cái hồi đi họp phụ huynh đầu năm cho bông giúp chị mình, nó va ngay vào nụ cười xinh đẹp của anh, với sự ân cần dịu dàng, nên nó tìm mọi cách gặp anh. đến mức mưu hèn kế bẩn xúi giục cháu mình "hôn má" bạn cùng bàn, khiến nhóc đó khó chịu, thế là bé bông bị gọi phụ huynh, nó lại được gặp anh mỗi lần đó.
đến là khổ bé bông thôi.
_______________________
hôm nay anh duy từ trường về đã là tối muộn, cũng không còn ai ở lại cùng, nên nghĩ bụng sẽ bắt taxi về nhà, vừa dứt suy nghĩ đó, từ đâu có chiếc xe bently đen chạy tới đỗ trước mặt mình, chưa kịp hiểu gì thì cửa kính hạ xuống, trong xe là đăng dương, vẫn là nụ cười nhởn nhơ ngứa đòn ấy, nhưng tông giọng không còn trêu đùa mà thay vào là sự nhẹ nhàng tuyệt đối.
"anh bắt xe về sao? để em chở về cho, tiện đường mình mà"
"um... thôi phiền cậu dương ra, tôi tự bắt xe về được"
"đừng từ chối lòng tốt của em chứ"
sau một hồi cự cãi qua lại, anh duy cũng an vị ngồi cạnh ghế phụ của chiếc xe, vừa đi nó với anh vừa nói chuyện phiếm, vu vơ trao đổi, anh phải công nhận, nó rất giàu, rất bảnh, rất biết ăn nói lấy lòng, nhưng sao nó rảnh thế nhỉ? hơi tí anh lại thấy nó suất hiện ở những nơi anh đi qua, hoặc là như hiện tại. nhưng chắc cũng chỉ là trùng hợp thôi. nhưng với dương thì không, cốt yếu nó muốn nói chuyện với anh, và biết nhà anh, sau này có gì hành động cho dễ.
về tới nhà, nó không quên chạy xuống mở cửa dìu anh xuống.
"cảm ơn dương nhé"
"không có gì đâu anh"
vừa tính đi vào nhà, thì anh bị nó chặn lại, hai tay nó ép anh vào cửa xe, cúi xuống thấp mặt đối mặt, chất giọng trai bắc trầm thấp hỏi anh.
"anh duy? anh không định trả ơn em à?"
???
là nó tự nguyện đưa anh về, giờ bắt anh trả ơn? thật hài hước, nhưng không muốn lằng nhằng lâu, dù gì cũng quen mặt nhau, biết nhau rồi thì anh cũng hiểu rõ ý đồ của nó, nhanh chóng mà thơm vào má dương xong, anh đẩy người ta ra rồi chạy lẹ vào nhà, trước khi đi còn không quen đánh vào vai dương cái bụp. làm nó đứng ngẩn người một lúc rồi mới lên xe đi về, hôm nay tới đây thôi, ép buộc nhiều người đẹp không thích đâu.
__________________
"thầy ơi"
anh duy đang ngồi trong văn phòng, nghe thấy tiếng gọi bất giác nhìn xuống chân, một bé con nhỏ xinh đứng đó, là bông, anh nhanh tay bế bé lên để bé ngồi vào lòng, tiện tay vén những sợi tóc mai của bé ra mới bắt đầu hỏi khẽ.
"sao thế con? ai trêu con à"
làm gì có ai trêu nổi bông trong khi nhà nó làm to như vậy, có nó trêu ai thì có, nhưng với sự dịu dàng của mình, anh duy vẫn hỏi điều đó.
"thầy ơi! cậu con thích thầy lắm, thầy có thích cậu con không?"
...
anh cũng bất ngờ khi bé hỏi vậy, đăng dương lại bày mưu gì đây? nhưng sau khi nghe bé nói, anh cũng mới nguôi lòng.
"cậu con thích thầy lắm, ngày nào cậu cũng bắt con trêu bạn để thầy gọi phụ huynh. lúc đó cậu mới được gặp thầy"
anh duy đến chết mất thôi, mưu hèn kế bẩn mà đến mức này thì cũng đến lạy trần đăng dương. nhưng mà... anh cũng bắt đầu rung động rồi, có lẽ anh sẽ xem xét về cậu trai nghịch ngợm này?
___
"ngoan yêu ơi, đi từ từ thôi mà"
đăng dương chạy theo phía sau anh duy, vừa mới chọc anh cáu xong, liền đi theo dỗ. chả là sau khi được bé bông mách lẻo, anh cũng mở lòng mình ra với đăng dương, cả hai cũng tìm hiểu rồi từ từ hẹn hò. đến khi bé bông vào lớp 4 là chính thức đăng dương rước được người đẹp về dinh. giờ đây thì nhà họ trần bắt gặp cái cảnh một lớn một bé, anh duy thì đang có bầu được 3 tháng sau khi họ kết hôn đi phía trước hờn dỗi, đăng dương thì cuống cuồng chạy phía sau mà dỗ người tình xinh đẹp này, quá khổ đi thôi, ai bảo chọc cho cố rồi giờ xin lỗi. nhưng hãy công nhận đi? chuyện tình này dễ thương nhỉ?
@dieu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top