Tự tình [3]: Câm lặng
Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy khi mở mắt ra là chai dịch truyền. Tôi từ chối nằm viện, nên giờ đây phòng tôi thành phòng bệnh. Cô y tá chắc chưa tới, tôi tự mình ngồi dậy, nắm lấy cây treo chai truyền, kéo vào trong nhà tắm, tự mình đánh răng rửa mặt. Đợi cô y tá đến chắc tôi mọc rêu mất! Nhìn bản thân trong gương, tôi thật sự thấy tiếc nuối. Làn da ít ra nắng, trắng như tượng thạch cao, chẳng có chút sức sống. Trông tôi đúng là một con bệnh thật sự.
Tôi xong xuôi, lại tự lê vào giường, nằm xuống. Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, những giậu hoa nhi nhí đã nở, bố tôi vẫn thay tôi tưới tắm, chúng nở đẹp vô cùng. Anh ấy chưa bao giờ nhớ nổi tên loài hoa đáng yêu ấy, dù tôi từng lải nhải bao lần. Nhưng anh ấy vẫn khen, hoa đẹp như chủ chăm. Nhớ đến, tôi lại cười ngốc nghếch. Có bao nhiêu chuyện đã trở thành xưa cũ, nhưng tôi vẫn đều đặn nhớ lại, giống như đọc đi đọc lại một cuốn sách dù đã thuộc nằm lòng.
Tiếng cửa đẩy ra, cô y tá bưng khay cháo vào. Đó là bữa sáng của tôi. Tôi cười gượng gạo với cô y tá, “Tôi có thể đổi món khác ko?”. Cô y tá nheo mắt cười hiền, “Không!”.
Tôi tiu nghỉu, cô y tá phì cười, “Người cô còn yếu, ko thể ăn được thứ khác ngoài cháo đâu”. Tôi gật đầu nhẹ, tự ăn hết bát cháo. Cô y tá thay chai truyền mới, dựng gối cho tôi, đặt vào tay tôi quyển ngôn tình tôi đang đọc dở. “Mệt thì gọi tôi, tôi đỡ nằm xuống nhé.” Tôi cười thay cho câu trả lời.
Cơ thể bệnh tật này, đã khiến tôi trở thành gánh nặng. Lương hưu của một giáo viên như bố tôi, chẳng đủ lo tiền viện phí cho tôi. Tôi đề nghị được điều trị tại nhà, chi phí cũng giảm bớt phần nào, hơn nữa, tôi ko chịu được mùi sát khuẩn trong bệnh viện, nó làm tôi ốm thêm. Vậy là phòng ngủ của tôi trở thành phòng bệnh với dây truyền, bình thở ô xi… Những dụng cụ y tế, nằm bên chiếc giường nhỏ kiểu cổ, chăn và ga giường in ca rô, cạnh đó là giá sách cổ sậm màu, chứa bao nhiêu sách vở một thời đi học của tôi…
Thời đi học…
Tôi yêu anh ấy từ thời đi học. Chính xác là vào buổi học chính trị tại giảng đường trường đại học. Những tiết học chính trị vốn nhàm chán, tôi giả bệnh đến muộn một tiết. Thầy khó tính với các sinh viên nam bao nhiêu thì dễ dãi với sinh viên nữ bấy nhiêu, nghe đồn thầy có cô con gái, cưng hơn cục vàng. Tôi mất công giả bộ nhăn nhó, thầy cho vào lớp ngay. Đến muộn, tôi trèo lên tận bàn cuối cùng có một người ngồi để ngồi. Yên chí với chỗ ngồi khuất tầm nhìn, tôi giở cuốn ngôn tình đang đọc giở, vờ như chăm chú nghe giảng, kì thực đang gay cấn bám theo màn yêu đương lãng mạn trong tiểu thuyết. Có đoạn hài hước, tôi nhịn ko nổi cười. Người ngồi cạnh tôi đang chăm chú học hành, tôi vội che miệng, ngó ngó sang. Hay thật! Có vẻ là thanh niên nghiêm túc, hóa ra cũng làm việc riêng trong giờ học. Anh ấy đeo kính, râu quai nón dù cạo vẫn nhu nhú, khiến anh ko có vẻ thư sinh yếu đuối mà rất đàn ông. Anh đang chăm chú nghiên cứu cuốn giáo trình gì đó, dĩ nhiên là ko phải giáo trình chính trị, thi thoảng ghi mấy số liệu khó hiểu vào tờ giấy vốn chằng chịt toàn chữ với số. Con trai khi tập trung, tuyệt đối quyến rũ, ngôn tình nói đúng mà! Bỗng anh quay ra nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu, tôi giật mình, cười nhe răng, ngoan ngoãn quay về với quyển ngôn tình của mình. Nhưng những chữ trong truyện đi vào mắt, tôi lại chẳng hiểu gì, đoạn truyện ngắn một mẩu, tôi đọc mãi mà vẫn ko hiểu nó viết gì. Tôi chỉ nhớ đến khuôn mặt đeo kính nhìn nghiêng, giống như pho tượng cổ Hi Lạp, hoàn hảo từng nét. Được một lúc, chịu ko đc, tôi gập quyển tiểu thuyết lại, quay ra chọc chọc khuỷu tay anh ấy, “Cậu tên gì ế?”. Anh ấy nhìn tôi, tôi lại tiếp, “Tớ đọc hết quyển truyện rồi, vẫn còn 2 tiết nữa, nói chuyện với tớ được ko?”. Anh ấy gỡ kính, cười nhẹ, để lộ hàm răng trắng, đôi mắt hơi nheo lại, làm tôi đơ ra. Tôi nhận ra tín hiệu đèn xanh từ anh, bắt đầu luyên thuyên như chim bên cạnh anh.
Ngày anh tỏ tình, mây xốp như kẹo bông, cảm giác như cắn được, nhất định sẽ thấy giòn ngọt tan trong miệng. Anh kéo tôi ra sau giảng đường, nơi đó chẳng có ai. Tôi thấy đc chân anh đang run, giọng nói của anh cũng đang run rẩy. Anh vụng về nói yêu tôi, đáng yêu vô cùng. Tôi ngạc nhiên, ô, sao anh ấy cũng nghĩ như mình thế, sao anh cũng yêu mình thế, thấy hạnh phúc, tôi cười tít. Vẻ đỏ mặt của anh thật sự rất đẹp trai, tôi nhón gót hôn anh, cái chạm môi nhẹ xốp như mây trời, dù chẳng phải là nụ hôn đầu của tôi, nhưng cái vụng về ngập ngừng ấy, trong trẻo như thuở ban đầu biết yêu. Nụ hôn của tôi, thay cho lời tỏ tình.
Tôi yêu anh ấy, dù anh ấy nghèo. Ra trường anh ko ở trong kí túc xá được nữa, phải thuê nhà trọ, cầm tấm bằng trong tay, anh vừa đi làm thêm ở một quán cà phê, vừa đi nộp hồ sơ xin việc ở khắp các công ty xây dựng khác nhau. Tôi thương anh, muốn giúp anh có thêm chút tiền trang trải cuộc sống, nhưng anh tuyệt đối ko đồng ý, giấu tiền vào ví, anh trả lại tôi. Có lẽ là tự tôn đàn ông. Tôi thường qua nhà trọ của anh, nấu sẵn cơm nước đợi anh về cùng ăn. Bố tôi, một giáo viên đã nghỉ hưu, cũng rất quý anh.
Một ngày anh chở tôi trên đường, qua một tiệm váy xinh đẹp, ma nơ canh sau tấm kính mặc bộ váy đơn giản màu thiên thanh, tôi níu áo anh lại, để ngắm bộ váy lâu hơn. Tôi biết tiệm váy này, nó nổi tiếng vì những mẫu váy tự may, vải cũng do đích thân chủ nhân chọn lựa, nên đắt vô cùng. Tôi thì thầm với anh “Váy tiệm đó đều là tự may, rất đẹp anh ạ.” Rồi chợt hối hận khi anh nói, “Sau này anh sẽ kiếm ra tiền, mua cho em một bộ váy ở tiệm đó nhé?”. Tôi không đâu lại đòi hỏi anh như thế, tôi lắc đầu, “Váy tiệm đó đắt lắm, em thích thì thích, cũng ko thể phung phí tiền mồ hôi công sức của anh được”. Anh nhìn tôi, ko nói, rồi anh tiếp tục đạp xe, chở tôi đi.
Chúng tôi ko giấu nhau điều gì, ngoại trừ việc tôi thường xuyên bị đau đầu. Tôi biết, đau đầu nhiều như vậy rất bất thường, tôi ko muốn anh lo, nên đã giấu. Đến khi cơn đau ngày một nặng, tôi đi khám. Tôi có một khối u trong não, chèn vào dây thần kinh, đó là nguyên nhân của những cơn đau hành hạ tôi lâu nay. Bác sĩ cũng nói sau khi tôi hứa sẽ bình tĩnh, rằng tôi sống ko đc bao lâu nữa, cùng lắm là hai, ba năm nữa thôi, phẫu thuật còn nguy hiểm hơn vì tôi đến quá trễ, khối u đã di căn. Bố tôi biết chuyện rất shock, nhưng ông là người mạnh mẽ, ông nói sẽ chăm sóc cho tôi, kéo dài sự sống cho tôi càng lâu càng tốt.
Tôi đã ngồi ở ghế đá bệnh viện ko biết bao nhiêu lâu, tôi nghĩ về anh, tôi nghĩ về tôi. Tôi ko muốn làm gánh nặng cho anh, anh đã khó khăn, lại yêu một cô gái bệnh tật sắp chết như tôi. Nhưng ra đi, thì tôi ko đủ quảng đại để làm điều đó. Tôi khóc nhiều, ko phải vì tôi sợ chết, mà tôi sợ phải rời xa anh.
Tôi xin bố tiền mua tấm váy mới. Tôi bước đến cửa tiệm váy nọ, mua tấm váy màu thiên thanh. Giá của bộ váy rất đắt, may mắn tôi đến vào đợt sale. Tôi xót xa khi nghĩ, anh tốn bao mồ hôi công sức để mua được cho tôi bộ váy xa xỉ này, có đáng ko?
Chiều hôm ấy trời mưa rất lớn, cả bầu trời chuyển màu trắng đục, cảnh vật mờ đi sau màn mưa. Tôi cầm chiếc ô màu lam, mặc chiếc váy màu thiên thanh, bước đến nhà trọ tìm anh. Bao lời lẽ tôi đã nghĩ kĩ ở nhà, đợi gặp anh, sẽ nói ngay, nói thẳng. Nhưng khi anh chạy ra, anh lo lắng hỏi tôi sao lại tới đây, muốn gặp anh sao ko gọi anh tới, tôi ko cách nào nói ra được. Tôi kéo anh đi, ko nhìn vào mắt anh, tôi ko muốn mình yếu lòng. Tới một nơi yên tĩnh, tôi cố giữ cho nước mắt ko rơi, cố giữ cho giọng nói ko nghẹn lại, thật lạnh lùng, “Mình chia tay đi”. Tôi quay lưng lại với anh, ko để anh thấy tôi đang cố kìm nước mắt. Anh hỏi lại tôi, giọng lạc cả đi, “Tại sao vậy?”.
Tại sao? Vì em là con bé bệnh tật đầy mình… Vì em ko có khả năng mang lại hạnh phúc cho anh lâu dài…. Vì em quá yêu anh…..
“Vì anh nghèo.”
Tôi đã nhìn thẳng vào mắt anh, nói câu nói dối đáng ghê tởm nhất cuộc đời mình một cách lạnh lùng. Anh vẫn cố gắng vớt vát, “Em đang đùa anh ư?”
“Ko, tôi ko đùa, tôi muốn chia tay, vì anh nghèo, tôi chịu ko nổi. Người yêu nhưng anh đã từng mua tặng tôi được cái gì? Bộ váy đó tôi đã được người ta mua cho rồi, anh nhìn đi. Tôi chỉ cần nói tôi muốn, ngay lập tức anh ấy mua cho tôi. Còn anh…? Cái lời hứa khi nào kiếm được tiền ấy, tôi đợi tới mãn kiếp sao? Đừng có tìm tôi”.
Thêm một câu nói dối kinh khủng nữa… Tôi ko để anh có cơ hội thấy được tôi khóc, tôi quay người, chạy vào trong mưa. Lạnh… Đó là toàn bộ những gì tôi cảm nhận được, lạnh trên da thịt, lạnh trong tim. Tôi lao vào trong nhà, van xin bố đừng để anh vào nhà, đừng để anh gặp tôi. Tôi bước lên phòng, đưa tay ôm lấy mặt, khóc. Khuôn mặt tôi cũng giống như bộ váy trên người tôi lúc ấy, ướt sũng. Nước trên cơ thể tôi nhỏ giọt trên tấm thảm màu đỏ đun yêu thích. Tôi bước đến bên cửa sổ, thấy anh vẫn đứng trước cửa, trong cơn mưa. Tôi nấp sau tấm rèm, ko muốn cho anh thấy tôi đang nhìn anh. Tôi đã để nguyên bộ đồ ướt đó khóc suốt đêm, hôm sau tôi nhập viện vì viêm phổi. Bố tôi nắm tay tôi, khi tôi đang nằm truyền nước trong bệnh viện, “Bố hiểu những gì con đang làm… Con hãy cố sống thật lâu có thể, vì bố đc ko?”.
Tôi trào nước mắt, gật đầu mà chẳng nói được điều gì. Từ hôm ấy, tôi ko rời khỏi nhà, dù nửa bước. Tôi tuyệt đối tĩnh dưỡng, vì bố tôi. Tôi ko dám bước tới bên cửa sổ, sợ nhìn thấy anh đang đứng dưới, tôi sẽ ko kìm đc. Nhưng tôi vẫn kéo chiếc ghế mây tới gần cửa sổ, ngồi từ sáng tới tận đêm. Anh ko hề tới tìm tôi. Tôi nên mừng hay nên buồn, tôi cũng ko biết nữa. Sau khi bị xúc phạm như thế, anh sẽ ko bao giờ tha thứ cho tôi, hoặc câu nói đó đã rút hết tình yêu của anh rồi. Vậy cũng tốt, anh sẽ tìm một cô gái khác, có thể cho anh một tình yêu dài lâu hơn tôi… Dù là quyết định của bản thân thì vẫn ko thể ko đau lòng…
Một năm, ngày nào tôi cũng đợi như thế, tôi biết là vô vọng nhưng vẫn cứ đợi, như một thói quen, tôi ko thể bỏ. Cho tới Giáng sinh năm sau, cái đêm không khí nhất, khu phố nhà tôi còn rộn ràng hơn nhờ bao cửa tiệm rực rỡ màu sắc. Tôi mặc chiếc áo len rộng màu kem, ngồi trên chiếc ghế mây quen thuộc, đan len. Tôi vốn vụng về, học đan cũng là cô y tá hay chăm sóc tôi dạy cho. Dù sao cũng ko có việc gì làm, tôi đã đan tặng bố một chiếc khăn len màu lông chuột. Bố tôi mừng lắm, tôi thấy bố tôi quàng khăn ấy suốt. Tôi mê mẩn với những sợi len to nhỏ đủ màu, que đan bằng gỗ khua khua trên đầu ngón tay. Bỗng tôi thấy anh. Anh đang đứng trước cửa nhà, nhìn lên cửa sổ phòng tôi rất lâu. Tôi ngồi thụp hẳn xuống, hé hé nhòm xuống. Đúng là anh! Anh tìm tôi…. Có lẽ nào anh nhớ tôi?
Tôi nhìn anh từ trên cửa sổ, anh đứng dưới cửa nhìn lên cửa sổ phòng tôi. Tôi thì thầm một mình những điều muốn nói với anh, rằng tôi rất nhớ anh, tôi thèm đc ôm anh, đc hôn anh. Cho tới khi bố gõ cửa, kêu tôi tắt đèn đi ngủ, tôi liền vâng rồi tắt đèn. Tắt rồi tôi lại tới bên cửa, thấy anh vẫn ở đó, nhưng đang đặt gì đó vào hộp thư nhà tôi. Tới tận khi anh đi rồi, tôi mới dám rón rén xuống, mở hòm thư. Một chiếc túi màu hoa oải hương rất nhã, có đề tên cửa tiệm váy ngày đó, tôi vội mở ra, một chiếc váy nhung đỏ tuyệt đẹp. “Anh vẫn nhớ, anh từng nói khi nào anh kiếm đc tiền sẽ mua cho em một chiếc váy ở tiệm đó…..”. Tôi ôm chiếc váy, khóc trong đêm Giáng sinh giá lạnh.
Từ ngày đó, cứ mỗi đêm thứ hai, anh lại tới cửa nhà tôi, nhìn lên cửa sổ phòng tôi, rồi đặt vào trong hòm thư một bộ váy anh mua ở tiệm váy ấy. Như một thói quen, tôi cũng nhìn anh từ sau tấm rèm cửa sổ, vỗ về trái tim đang nhớ anh da diết. Những bộ váy anh tặng, mỗi ngày tôi đều thay một bộ, đi lại trong phòng, trong nhà. Tôi đang đếm từng ngày để ra đi, nên tôi muốn mình đc mặc bộ váy anh tặng. Đã có lúc tôi nghĩ, nếu như tới lúc tôi mất rồi, anh có còn tiếp tục đặt một chiếc váy size M vào hòm thư nhà tôi nữa hay ko, có lẽ anh vẫn tiếp tục, vì anh ko hề biết tôi đã chết. Anh sẽ còn tiếp tục làm vậy cho tới bao giờ?
Tôi gấp cuốn sách đang đọc, gọi cô y tá, nhờ cô ấy đỡ nằm xuống, tôi buồn ngủ rồi. Hôm nay là thứ 2, chắc anh sẽ lại đặt một tấm váy vào hòm thư, chà, ko biết kiểu dáng chất vải ra sao nhỉ, mặc với giày nào thì đẹp đây… Tôi đặt mình xuống nệm, nhắm mắt, bản thân cũng ko chắc có còn mở mắt ra được nữa ko…..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top