Chương 1: "Ta là mẹ ruột của con."

Trong một con hẻm nhỏ tối tăm nằm khuất sâu bên trong trung tâm thành phố, có một thiếu nữ trên người vận một chiếc váy trắng dài đến độ mắt cá chân đang liều mạng mà chạy như bay về phía trước. Đằng sau cô là một toán mấy chục thằng đàn ông mặc khắp người là những hình xăm trổ kì quái, mặt mày bặm trợn hung hãn, vừa nhìn qua đã biết chẳng phải là hạng tốt đẹp gì.

Hạ Nghiên hiện giờ chính là đang...trốn nợ!

Mẹ cô vốn là con của một gia đình thương nhân giàu có. Thời đấy bà cũng được cho là sắc nước hương trời, bao nhiêu mối tốt đến đánh tiếng xin hỏi cưới bà về làm dâu, làm vợ nhưng bà nhất quyết không ưng vì bà đã trót đem lòng yêu một chàng trai nghèo khó tên là Hạ Lĩnh. Bố mẹ bà bởi vì chuyện này mà sầu não không thôi, nhưng vì thương con và thái độ không phải người đấy thì không gả của bà mà đành chấp thuận, cho hai người một khoảng tiền không nhỏ để lấy vốn làm ăn.

Và cũng chính vì sự yếu lòng đó của hai người làm cha làm mẹ đó mà bây giờ mới xảy ra cảnh tượng như này.

Từ ngày phất lên nhờ số tiền của hồi môn của mẹ mà ông bà ngoại cô cho, Hạ Lĩnh bắt đầu thay đổi tính nết. Mà vào ngay lúc cô ra đời chưa được bao lâu, công ty làm ăn thua lỗ, các cổ đông và đối tác cũng lần lượt mà rút vốn đầu tư, Hạ Lĩnh cứ một mực cho rằng chính Hạ Nghiên cô là ngọn nguồn của mọi sự tai ương.

Vì thế, ông ta lâm vào con đường rượu chè bê bét, lúc về tới nhà thì lại đánh đập vợ con. Khi ông bà ngoại cô mất, đến cả số tiền mà ông bà vất vả cả đời dành dụm cũng bị ông ta lấy đi đổ hết vào cờ bạc. Mà cái thứ đỏ đen ấy thì có ai thắng được bao giờ, chẳng mấy năm sau, gia đình bọn họ liền rơi vào cái cảnh nợ chồng nợ, đến nhà cũng bị người ta cầm đi. Mẹ cô vì đau thương quá độ trọng bệnh mà chết.

Mà hiện tại đây, ông ta cũng đã bán luôn con gái mình để trừ nợ.

Hai bên đang thế đuổi bắt cam go thì đôi chân đang dùng hết sức bình sinh mà chạy của Hạ Nghiên bỗng chậm dần rồi dừng lại.

Ngõ cụt!

Thế mà lại lao vào con đường cụt thế này, Hạ Nghiên thầm nghĩ có lẽ hôm nay chỉ còn con đường chết.

Đám người kia thấy phía trước là ngõ cụt thì dừng lại. Tên cầm đầu giơ tay, ra hiệu không phải vội, hắn nhoẻn miệng cười rồi giở giọng bỉ ổi nói:

"Em gái xinh đẹp, là cha của em bán em cho bọn anh. Em nói xem, về tình về lí bọn anh cũng đâu phải là người có lỗi, có trách thì trách cha em nợ quá nhiều không trả nổi mới đem bán em cho bọn anh. Mà em đã bán cho bọn anh rồi, thì có phải là bọn anh làm gì cũng được không chứ hả?"

Nói rồi cả bọn haha cười lớn, mấy tên đàn em phía sau nịnh nọt nói:

"Đại ca nói chí phải."

"Đại ca, nói nhiều như thế đủ rồi. Bây giờ chúng ta cũng nên hưởng hoa đi."

Mấy tên còn lại nghe thế thì tiếp tục rộ lên cười, còn phụ hoạ mà gật đầu nói "Đúng lắm, đúng lắm."

Trong đôi mắt đen lay láy của thiếu nữ phản chiếu hình ảnh của đám cặn bã kia. Trong bụng cô quặn lên, cảm giác buồn nôn hiện tại không kìm được mà ập đến.

Cô hiện giờ chỉ có một suy nghĩ:

'Giết chết bọn hắn.'

Cho dù không giết hết được, cho dù bản thân cũng sẽ phải lao vào cửa tử gặp diêm vương cô cũng không muốn bản thân mình bị đám bẩn thỉu đáng ghê tởm này làm nhục.

Trong tay cô không biết lấy từ đâu ra một con dao găm bạc ánh lên ánh sáng sắc lạnh - giống hệt như đôi mắt của cô lúc này. Tên cầm đầu liếc nhìn bàn tay cô thì sắc mặt liền khẽ biến.

"Em gái nhỏ, đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt nha."

Hạ Nghiên nghe thế thì nở một nụ cười điên loạn, vặn vẹo, vậy mà ở trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của cô vẫn tạo nên một hình ảnh mỹ miều pha thêm cả sự cuồng dại bên trong.

"Haha, nhưng nếu rượu nào ông đây cũng không muốn uống thì sao?"

Vừa dứt câu, tay Hạ Nghiên đã nắm chặt lấy con dao, chuẩn bị lao người tiến về phía trước, muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận.

Nhưng chưa đợi cô ra tay, một giọng nói từ tốn vang lên nghe ra có vẻ là một người phụ nữ trung niên tầm tuổi tứ tuần.

"Dừng tay."

Cả đám người ngưng trệ động tác, không hiểu chuyện gì quay sang nhìn người phụ nữ không biết từ nơi nào xuất hiện. Trên người bà ta mặc một chiếc đầm đỏ quý phái, trên đầu đội một cái mũ có những tấm lưới che, cộng thêm khung cảnh tối tăm mịt mờ trong ngõ nhỏ càng làm người ta không thể nhìn rõ mặt bà.

Tên cầm đầu nhìn thấy cách bà ta ăn mặc cùng với đám vệ sĩ mặc vest đen tuyền đứng sau lưng bà thì liền hiểu ra đây là nhân vật không dễ động chạm.

"Cho hỏi...vị phu nhân đây tới đây làm gì?"

Trong giọng điệu của hắn mang theo mấy phần e dè cùng dò xét. Cơ thể đang căng chặt của Hạ Nghiên thoáng thả lỏng ra - có lẽ sự xuất hiện đột ngột của người phụ nữ này sẽ mở ra cho cô một con đường sống sót.

"Tôi muốn cô gái đứng ở đằng kia."

Nghe thế nụ cười trên mặt tên cầm đầu thoáng chốc liền tắt ngúm. Chẳng biết có phải là ảo giác của cô không nhưng Hạ Nghiên có cảm giác rằng bà ta đang cười nhưng khí tức xung quanh thì toàn là sát khí. Nhưng chuyện ấy không quan trọng bằng việc - rằng bà ta muốn cô.

Cơ thể của Hạ Nghiên lại bắt đầu vào trạng thái sẵn sàng để lao ra khỏi đoàn người bất cứ lúc nào. Cô đã định lao ra khi tên cầm đầu khựng lại vì lời nói của người phụ nữ nhưng không hiểu sao linh cảm lại mách bảo cô rằng người phụ nữ này chắc chắn sẽ không làm hại mình.

"Nhưng phu nhân à, cha của nó đã bán nó để trừ nợ cho tôi, bà muốn dẫn người đi như vậy có phải..."

"Tôi sẽ trả khoảng nợ đó."

Người phụ nữ trung niên chẳng thèm nghe hắn nói hết câu đã lạnh như băng nói. Tên cầm đầu nghe thế thì không khỏi nhíu mày.

Số tiền kia bọn hắn cũng không quá cần chung, nếu so ra vẫn là lấy mỹ nữ này có lời hơn. Nhưng...nếu đánh nhau trực diện, e là bọn hắn sẽ không chống đỡ nổi. Chi bằng...

"Cha nó nợ tôi ba tỷ, mời phu nhân thanh toán cho."

Hạ Nghiên im lặng đứng nghe nãy giờ nghe tới đây thì đồng tử co rụt lại. Kẻ đê tiện, rõ ràng Hạ Lĩnh chỉ nợ hắn ta một tỷ mà thôi, nói thách một cái liền tăng gấp ba lần, đúng là vô liêm sỉ.

"Hạ Lĩnh chỉ nợ ông một tỷ."

Thanh âm của thiếu nữ vang lên, trong trẻo mà rét lạnh đến ghê người. Tên cầm đầu nghe thế liền quay sang quát vào mặt Hạ Nghiên.

"Im đi con chó!"

"Ồ, vậy sao. Ngươi thật can đảm, trước giờ ngươi là kẻ đầu tiên dám nói dối ta, cũng là kẻ đầu tiên dám mắng người nhà họ Thời chúng ta là chó."

'Cái gì? Nhà họ Thời!?'

Trong đầu cô và tên đại ca kia không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ.

Hắn ta vội vàng quỳ rạp xuống, dập đầu lia lịa xin tha. Đám đàn em thấy thế cũng liền quỳ xuống theo mà dập đầu lia lịa.

"Thì ra là Thời phu nhân, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, hy vọng Thời phu nhân không trách tội, ngài cứ mang người đi. Nợ...nợ không cần trả cũng được."

"Như vậy sao được chứ, có vay thì phải có trả. Lâm thúc, cứ đưa cho hắn ta ba tỷ đi."

Lần này tên đại ca thật sự là toát mồ hôi hột. Thời phu nhân thế mà không chỉ không trách tội còn hào phóng mà trả cho hắn những ba tỷ, xem ra hôm nay lời rồi.

Đám người chủ nợ kia sau khi cầm được tiền xong liền rối rít cảm ơn rồi vắt chân lên cổ chạy đi mất. Biết đâu chần chừ nán lại lại làm cho Khả Lưu Ly mất hứng thì lại chẳng hay.

Sau khi đám người kia rời đi, Khả Lưu Ly liền thay đổi thái độ, dịu dàng mà nói với Hạ Nghiên.

"Đi thôi, con gái."

Hạ Nghiên đang mãi bơi lội vùng vẫy trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình bây giờ mới hồi thần lại. Cô thật sự lấy làm lạ, vị Thời phu nhân này không hiểu thế nào mà cứu cô còn có thể nhắm mắt cho qua được đi, nhưng rõ ràng vừa nãy người bị tên kia mắng là chó là cô cơ mà, tại sao bà lại dùng từ "người nhà họ Thời" cơ chứ?

Nhưng mà hình như vừa nãy bà vừa gọi cô bằng...con gái?!

Càng nghĩ Hạ Nghiên càng cảm thấy đầu mình rối tung lên như mớ tơ vò, cuối cùng cô quyết định trước tiên cứ đi theo vị Thời phu nhân này trước đã, dẫu sao bà ta có vẻ tạm thời vẫn chưa có ý định làm hại đến cô.

Hạ Nghiên nhấc chân, chầm chậm đi theo sau đám người, Khả Lưu Ly thấy thế cũng không thèm quản, thả chậm bước chân chờ cô đuổi kịp.

Đến khi ra khỏi con hẻm tối tăm, Hạ Nghiên không khỏi nhíu mày, mới đó mà trời đã tối đen như mực, nhưng điều ấy không làm cô không nhìn rõ được dung nhan của bà Thời, dù sao ra khỏi hẻm nhỏ, khu phố này đèn đuốc sáng trưng thắp sáng đến tận chân trời.

Người phụ nữ này, quả thực giống cô ít nhất bảy phần mười.

Hạ Nghiên không nhịn được mà nghi hoặc thốt lên một tiếng.

"Cô - cô là..."

"Đúng, ta là mẹ ruột của con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: