Chương 96
Sau một hồi cưỡi trên lưng ngựa, cuối cùng Thanh Tùng mới chịu ghìm cương lại. Trước khi đi, Thanh Tùng đã bịt mắt Ánh Hân lại bằng một chiếc khăn màu đen, khi vừa xuống ngựa, Ánh Hân đã hấp tấp tháo tấm vải bịt mắt xuống. Trước mắt nàng là một cánh đồng hoa màu thiên thanh trải ngút tầm mắt.
Ánh Hân há hốc mồm trước cảnh tượng tuyệt vời trước mắt, nàng quay sang nhìn Thanh Tùng, chớp chớp mắt cảm động. Thanh Tùng chỉ mỉm cười, ngồi xuống thảm hoa rồi kéo Ánh Hân ngồi vào lòng mình. Hai người tay trong tay ngắm cảnh đẹp trước mắt, cứ im lặng bên nhau thật lâu.
" Tiểu Hân. " Đột nhiên Thanh Tùng khẽ gọi.
" Hửm? "
" Cảnh ở đây rất đẹp phải không? "
" Ân. " Ánh Hân khẽ gật đầu.
" Ở trước khung cảnh thế này, ta quả thực rất muốn cùng nàng lăn lộn. " Ánh Hân đen mặt, đấm vào ngực Thanh Tùng.
" Cái đồ dâm tặc đáng ghét này, đầu chàng không thể nghĩ ra cái gì khác sao? "Thanh Tùng bật cười, lại vòng tay qua ôm lấy Ánh Hân. Dần dần, Ánh Hân cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay của Thanh Tùng .Đến chiều, Ánh Hân cảm nhận được bụng mình đang sôi lên, nàng dụi dụi mắt tỉnh dậy, thấy Thanh Tùng cũng đang gà gật. Thanh Tùng thấy động liền tỉnh táo trở lại, mỉm cười với Ánh Hân
" Thanh Tùng , quả thật nơi này rất đẹp nhưng quá nhàm chán đi. " Ánh Hân che miệng ngáp, mỉm cười.
" Ừm, ta chỉ là thỉnh thoảng cũng muốn cùng nàng ra ngoài du ngoạn một chút. " Thanh Tùng cọ cọ vào hõm cổ của Ánh Hân. Đúng lúc ấy một tiếng " ọc ọc " vang lên vô cùng lớn khiến Ánh Hân đỏ bừng cả mặt.
Thanh Tùng bật cười, buông Ánh Hân ra, đi tới tháo một cái túi da nhỏ treo trên yên ngựa. Hắn mở túi ra, bên trong là mấy cái bánh bao. Thanh Tùng không ăn mà đưa bánh cho Ánh Hân, nàng cầm lấy, cắn một miếng to.
" Óa, cái bánh này còn sống này, nhân vừa mặn lại vừa nát. Sao hôm nay trù phòng lại làm tệ thế này? " Ánh Hân cứ mải cằn nhằn mà không để ý thấy mặt Thanh Tùng càng lúc càng đen, càng lúc càng đen. Đến khi nàng dứt lời thì mặt Thanh Tùng đã đen hơn cả đ.í.t nồi rồi.
" Thanh Tùng , chàng sao thế? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy? "Thanh Tùng vẫn đen mặt nhìn Ánh Hân. Nàng chớp chớp mắt mấy cái, đột nhiên giật mình, nhìn xuống cái bánh đang cầm trên tay, rồi lại ngẩng lên nhìn hắn, ngập ngừng hỏi.
" Cái...cái này...không phải là do chàng làm đấy chứ? "Thanh Tùng sắc mặt dịu đi một chút, nhưng vẫn không trả lời, như vậy đủ để Ánh Hân biết điều nàng vừa hỏi chính là sự thật rồi. Nàng ha ha cười khan hai tiếng.
" Ha..ha ha...Thật ra nếu nhai kĩ cũng ngon lắm, ừm...rất độc đáo. "Thanh Tùng giật lấy cái bánh trên tay Ánh Hân xuống, sắc mặt vô cùng xấu.
" Đừng ăn nữa. "Ánh Hân nhoài người qua, lại giật lấy cái bánh trên tay Thanh Tùng , lựa lấy chỗ bánh chín mà ăn.
" Là tự tay chàng làm cho ta, sao không ăn được chứ? Đây là quà sinh thần của ta đúng không? "Thanh Tùng khẽ gật đầu, Ánh Hân mỉm cười, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Một vương gia như hắn, lại tự tay vào bếp nấu ăn cho nàng, không cần nói nàng cũng tưởng tượng được cảnh tượng sẽ thê thảm như thế nào. Tuy rằng kết quả không được hoàn mĩ, nhưng cũng khiến nàng cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi.
" Sao chàng lại làm bánh bao để làm quà tặng cho ta? "
" Khanh nhi nói nên tự tay làm điều gì đó ý nghĩa, vì vậy ta mới nghĩ nên làm bánh bao cho nàng. Vì bánh bao là món ăn đầu tiên do nàng làm mà ta được ăn. "Thanh Tùng ngập ngừng đáp. Sáng nay, hắn đã phải lén lút dậy thật sớm, nhờ trù nương ở trù phòng dạy hắn cách làm. Sau đó vì sĩ diện, nên hắn chỉ nghe qua cách làm rồi đuổi trù nương ra ngoài, chính vì không có ai chỉ bảo một cách rõ ràng nên mới làm ra những cái bánh nửa sống nửa chín như thế này. Mất mặt hơn là sáng nay Nhất Khanh vô tình đi qua trù phòng, nhìn thấy hắn đang loay hoay với đống bột mì, lúng túng thổi bếp đã ôm bụng cười ngặt nghẽo khiến hắn đỏ mặt tía tai vì ngượng. Ánh Hân cảm động, rướn người lên, hôn một cái vào má Thanh Tùng , rồi ôm chầm lấy hắn, sống mũi cay cay. Thanh Tùng cũng mãn nguyện ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Ánh Hân cầm lấy đôi tay to lớn ấm áp của hắn, đan năm ngón tay thanh mảnh của mình vào tay hắn.
" Chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa nhau nhé. "
" Ân, ta sẽ không bao giờ buông tay nàng. " Thanh Tùng dụi đầu vào hõm cổ của Ánh Hân, dịu dàng trả lời. Chiều tà, ánh nắng dần tắt, một vài tia nắng vương lại trên thảm hoa. Chân trời màu cam nhạt đầy huyền ảo, tạo thành một bức tranh tuyệt mĩ.
Khi sắc trời đã tối dần, Ánh Hân cùng Thanh Tùng trở về phủ vương gia. Hai người vừa đi vừa nắm tay vô cùng tình cảm, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt kì quái của những người trong vương phủ.
Sau khi bước chân vào sảnh đường, lúc này, cả hai người đều rơi vào trạng thái sững sờ. Hai bàn tay đan vào nhau lập tức bị tách rời. Ánh Hân thẫn thờ nhìn xuống bàn tay đang chơi vơi giữa không trung của mình, cảm giác như bị ai đó lấy mất trái tim rồi quăng mạnh xuống đất. Lời hứa sẽ mãi mãi không buông tay, giờ đây lại bị phá vỡ một cách dễ dàng và nhanh chóng đến như vậy.
Nhất Khanh đứng ở bên cạnh lo lắng nhìn của Thanh Tùng . Cách đây một canh giờ, chính nàng cũng có chung một cảm giác giống hắn. Thanh Tùng dường như vẫn chưa thể tin vào mắt mình, người mà hắn nhớ mong suốt năm năm, người tưởng chừng như đã chết từ năm năm trước giờ lại xuất hiện trước mặt hắn. Vừa nhìn thấy nàng, bàn tay hắn đã vô thức buông bàn tay Ánh Hân ra, trong mắt hắn, giờ chỉ còn mình Liễu Song Song. Liễu Song Song mặc lam y, tóc vấn cao, bộ dạng thanh nhã, yểu điệu, đang ngồi trên ghế giữa sảnh đường nhìn hắn mỉm cười. Cái nắm tay đầy thân tình vừa rồi, nàng có nhìn thấy, nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản như không có gì. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, đến trước mặt Thanh Tùng .
"Thanh Tùng , ta trở về rồi. ".....Ánh Hân ngồi lặng trong phòng, ánh nến lập lòe, chập chờn nhảy múa, làm bóng nàng đổ dài trên vách tường, lay động. Nàng chống cằm, nhớ về nữ nhân đã nhìn thấy chiều nay. Chỉ dựa vào thái độ của Thanh Tùng và Nhất Khanh đã đủ để nàng hiểu, người đó chính là Liễu Song Song. Da trắng, môi hồng đào chúm chím, rèm mi cong phủ trên một đôi mắt to, sáng long lanh, dáng người yểu điệu, thướt tha. Toàn thân toát lên một loại khí chất thanh nhã. Liễu Song Song là một người đẹp, nhưng không phải là một người đẹp đơn thuần. Vì gương mặt ấy, dáng người ấy, nàng đã nhìn thấy suốt hai mươi năm năm. Đúng vậy, Liễu Song Song giống hệt nàng lúc chưa xuyên không.Trên đời sao lại tồn tại một sự trùng hợp đến như vậy? Nàng xuyên không về đây, nhập vào thân xác của một nữ nhân có cái tên giống hệt nàng. Và giờ đây, một nữ nhân khác mang gương mặt giống hệt nàng xuất hiện. Như vậy, liệu có thể coi Thanh Tùng đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên? Sao ông trời lại trớ trêu như vậy, giờ nàng không biết phải làm sao, càng không biết đối mặt với bọn họ như thế nào, nếu như Thanh Tùng từ bỏ nàng, tiếp tục ở bên cạnh Liễu Song Song...Không, không thể đâu, hắn đã hứa với nàng, đã hứa với nàng rồi mà.
Sau khi gặp lại Liễu Song Song, Thanh Tùng cùng nàng ta nói chuyện trong thư phòng thật lâu, còn nàng mang tâm trạng thấp thỏm trở về phòng. Tim nàng đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn thân run lên, lạnh toát, nàng sợ, sợ Thanh Tùng sẽ không còn cần nàng nữa. Lúc nàng còn đang chìm trong suy nghĩ mông lung thì Thanh Tùng và Liễu Song Song đã cùng nhau bước vào phòng, đôi bàn tay nắm chặt, giống hệt như lúc chiều hắn đã nắm lấy tay nàng. Hạnh phúc mong manh tựa như sương khói, thề non hẹn biển chỉ như gió thoảng mây trôi. Lần đầu tiên đón một ngày lễ sinh thần, cũng là lễ sinh thần tồi tệ nhất trong cuộc đời nàng.
" Tiểu Hân. "Thanh Tùng ngập ngừng mở lời " Ta...ta đã quyết định sẽ quay lại với Song nhi, xin lỗi nàng. " Ở bên cạnh, Liễu Song Song khoác tay Thanh Tùng hết sức tự nhiên, nhếch mép cười; lần đầu tiên trong đời, Ánh Hân cảm thấy căm ghét gương mặt mình đến thế. Sau đó hai người không thèm để tâm đến sắc mặt của Ánh Hân, quay lưng rời khỏi phòng. Ánh Hân cảm thấy thế giới xung quanh mình như đổ vỡ, nước mắt nàng tuôn ra giàn giụa, nàng run rẩy, hấp tấp đuổi theo hai người họ.
" Thanh Tùng , Thanh Tùng , chàng đã hứa sẽ mãi mãi nắm tay ta, chàng đã hứa cơ mà. Ta có thể chịu đựng tất cả, chỉ xin chàng đừng rời xa ta. "
" Tiểu Hân, xin lỗi, ta sẽ sai người sắp xếp một phủ đệ riêng cho nàng ở. Nàng...đừng quá đau lòng vì ta. "Thanh Tùng đau đớn nhìn nàng, hắn làm sao quên được nữ nhân đã khiến cho hắn rung động. Nhưng...người hắn yêu nhất là Liễu Song Song, hắn sao có thể làm khác, giờ người hắn yêu đã trở về rồi. Trên đời này, hắn đã phụ lòng nàng và Huệ Phi. Hai nữ nhân đã yêu và hy sinh rất nhiều vì hắn.
" Ha ha ha ha..." Ánh Hân cười lớn như điên dại " Thì ra, đến cuối cùng ta vẫn chỉ là người bị bỏ rơi, ha...ha ha ha ha...Trên thế gian này chẳng ai cần ta, chẳng ai cần. Những lời ngươi nói với ta cũng chỉ là dối trá..ha ha ha..."Ánh Hân nước mắt tuôn rơi, một tiếng sấm nổ vang, chớp rạch ngang trời, từng hạt mưa lớn rơi xuống như trút nước. Nàng lảo đảo, chạy ra khỏi vương phủ giữa màn mưa mịt mù, để lại sau lưng tiếng gọi hốt hoảng của Thanh Tùng. Thanh Tùng , hắn không cần nàng, hắn đã không cần nàng nữa rồi.Giữa đêm đen, Ánh Hân chạy không định hướng, nàng khóc, khóc mãi, không nhận ra một chiếc xe ngựa đang lao về phía mình.
" Rầm. "Ánh Hân ngã văng xuống mặt đất, một dòng máu đỏ chảy xuống từ trên trán nàng, hòa vào nước mưa, loang lổ....Khi Ánh Hân tỉnh dậy, nàng thấy mình đang nằm trong bệnh viện, ở bên cạnh giường bệnh là Phong Hào với khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Phong Hào nắm chặt lấy tay Ánh Hân, nước mắt rơi xuống trên mu bàn tay nàng.
" Ơn trời, Tiểu Hân, rốt cuộc thì em cũng tỉnh dậy rồi, em làm anh sợ quá. Anh xin lỗi, xin lỗi em. " Ánh Hân mở to đôi mắt vô hồn, lắp bắp hỏi.
" Thanh Tùng đâu? Sao ta lại ở đây? "
" Tiểu Hân, em đang nói cái gì vậy? Em cảm thấy chỗ nào không khỏe sao? "Ánh Hân nhìn Phong Hào, lại nhìn quanh cảnh xung quanh, hơn một tháng, nàng đã ở Di quốc hơn một năm, giờ lại trở thành hơn một tháng hôn mê ư? Không thể, không thể nào? Cảm giác đó, cảm giác đau nhói ở tim đó, những gì nàng trải qua không thể là một giấc mơ.
" Giây phút nhìn thấy em nằm bất động trên mặt đất, anh mới nhận ra anh yêu em và cần em đến nhường nào. Tiểu Sảng, hãy tha lỗi cho anh, anh sẽ không bao giờ làm em phải đau lòng nữa. Em đã hôn mê hơn một tháng rồi, em không biết anh lo lắng cho em đến dường nào đâu."Cái siết tay thật chặt, giọng nói run rẩy chứa đựng thâm tình, một đôi mắt chan chứa lo âu, nhưng Ánh Hân chẳng hề để tâm đến những điều đó. Nàng chỉ cảm thấy đau, chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mộng? Hay nàng đã trở về nơi vốn thuộc về nàng?Bác sĩ nói nàng bị chấn thương mạnh ở đầu nên đã hôn mê trong một thời gian dài, những gì nàng đã trải qua chỉ là một giấc mơ dài, nàng đang nhầm lẫn giữa mơ và thực. Nhưng nàng không tin, nàng biết rõ hơn ai hết, những gì đã xảy ra là sự thực, nàng thực sự đã từng sinh sống ở Di quốc. Nàng bàng hoàng, gào lên trong vô vọng.
" Không, không phải như thế, đó không phải là sự thật. Ta muốn trở về, ta muốn trở về...Ta muốn về Di quốc, về lại bên Thanh Tùng ..."Thế nhưng...cả đời này...nàng cũng không bao giờ có thể trở về Di quốc được nữa...Tại Di quốc, sau khi Ánh Hân biến mất, lịch sử lập tức thay đổi. Liễu Song Song từ một kĩ nữ trở thành con gái nuôi của Nguyễn thừa tướng, là người được chỉ định ban hôn cho Thanh Tùng . Doãn Tắc trở thành bạn thanh mai trúc mã của Nhất Khanh, được Vương Ngọc thái hậu vô cùng yêu mến. Hỷ nhi là a hoàn của Liễu Song Song, đã có tiếng sét ái tình với Quang Huy ngay từ lần gặp đầu tiên. Hoàng Phúc vẫn là kẻ phong lưu đa tình, và Đức Thành mãi mãi cũng không lí giải được tại sao mình lại trân trọng nâng niu một bông hoa đào ép khô. Tất cả mọi người đều có một cuộc sống mới hạnh phúc, chỉ còn lại mình nàng cô độc. Chẳng còn ai nhớ đến sự tồn tại của một nữ nhân đã từng xuất hiện trong cuộc đời của họ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top