Chương 94

Ánh Hân uể oải ngủ nướng tới muộn mới thức dậy. Nàng dụi mắt, lười nhác vươn vai một cái, sau đó bước xuống giường, che miệng ngáp.

" Hỷ nhi, ta đói quá, em lấy đồ ăn cho ta chưa? "

Cửa phòng khẽ khàng mở ra, một nữ nhân mặc trang phục a hoàn màu hồng phấn tươi cười bước vào, trên tay cầm một khay điểm tâm sáng.

" Nguyễn chủ tử, người đã dậy rồi sao? "

Ánh Hân nheo nheo mắt nhìn Vũ Điệp, rồi khẽ cốc một cái vào đầu mình. Đã mấy ngày rồi mà nàng vẫn chưa quen được với việc thiếu vắng Hỷ nhi. Dẫu sao cũng đã ở chung với nhau lâu như vậy, khó mà tránh được cảm giác trống vắng.

" Nguyễn chủ tử, người mau làm vệ sinh cá nhân đi rồi còn dùng bữa sáng nữa. "

Vũ Điệp cười cười, chuẩn bị phục trang cho Ánh Hân. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Ánh Hân lại bàn nhón lấy một miếng điểm tâm bỏ vào miệng.

" Điệp nhi, không cần gọi như vậy đâu. Em cũng giống Hỷ nhi gọi ta là tiểu thư là được rồi. "

" Sao có thể được chứ? Nguyễn chủ tử, Điệp nhi không dám gọi như vậy đâu. Hỷ nhi đã hầu hạ người từ bé nên quen gọi như vậy rồi, sao Điệp nhi dám gọi người như vậy chứ? "

Vũ Điệp vội lắc đầu lia lịa. Tốt xấu gì Ánh Hân cũng là chủ tử của nàng, là người được vương gia sủng ái nhất. Nếu nàng có gì thất thố, chỉ sợ vương gia sẽ trách phạt. Hầu hạ vương gia lâu như vậy rồi, tính khí của vương gia như thế nào đâu phải nàng không biết.

Ánh Hân mỉm cười, dịu dàng nắm lấy tay Vũ Điệp " Đừng lo, giờ em đâu còn là a hoàn của vương gia nữa, giờ em là người của ta cơ mà. Đừng lo, lão già đó sẽ không trách phạt em đâu. "

Vũ Điệp suýt nữa thì phì cười. Quả nhiên là Nguyễn chủ tử, trên thế gian này, ngoài nàng ra chắc chẳng ai dám gọi vương gia là lão già. Ánh Hân nhìn Vũ Điệp bằng ánh mắt chờ mong, phấn khích thúc giục.

" Nào, mau gọi một tiếng tiểu thư đi. "

Vũ Điệp nhìn ánh mắt long lanh của Ánh Hân, cuối cùng cũng nhịn không nổi, tủm tỉm cười.

" Tiểu thư. "

" Ngoan, giỏi lắm. "

Ánh Hân bật cười, xoa xoa đầu Vũ Điệp. Vũ Điệp năm nay mới chỉ bằng tuổi Nhất Khanh, tính tình lại có vẻ trẻ con, đáng yêu. Nếu so với Hỷ nhi thì là mỗi người một vẻ, nhưng bất quá cũng đều là những người đáng yêu cả.

Dùng bữa sáng xong, Ánh Hân cùng Vũ Điệp tới trung đình. Lúc này Thanh Tùng , Nhất Khanh và Doãn Tắc đã ngồi sẵn ở đó thưởng trà ngắm hoa.

Sáng hôm nay, cả vương phủ được một phen kinh ngạc. Đôi oan gia Nhất Khanh và Doãn Tắc, không những không cãi vã, bất hòa. Ngược lại còn vô cùng mặn nồng, thắm thiết. Thực sự là khiến người ta khó thích nghi.

" Giờ này mới thức dậy sao? Nữ nhân lười nhác này. "

Thanh Tùng nhìn Ánh Hân cười. Nàng liếc mắt lườm hắn một cái rồi ngồi xuống bên cạnh. Thanh Tùng đưa cho nàng một chén trà, nàng nhận lấy, hớp một ngụm rồi nhìn đôi uyên ương mới trước mặt mình. Tình chàng ý thiếp, ân ái mặn nồng, thật khiến người ngoài phải nổi da gà. Quả nhiên là khi yêu thì thấy thực bình thường, nhưng chứng kiến những hành động tương tự của người khác thì thật gai mắt đi.

" Doãn Tắc, ngươi nên sớm chuẩn bị tư trang đi. Hết ngày hôm nay, ngươi sẽ không ở đây nữa. "

Thanh Tùng trầm tĩnh đặt chén trà xuống, nói với Nhất Khanh và Doãn Tắc.

Nhất Khanh và Doãn Tắc đang tươi cười hớn hở, bị một câu nói của Thanh Tùng làm cho choáng váng. Nhất Khanh ngỡ ngàng nhìn Thanh Tùng .

" Hoàng huynh, huynh nói thế là sao? Sao huynh lại đuổi Doãn Tắc đi chứ? "

" Đâu ai muốn đuổi Doãn Tắc của muội đi chứ. " Ánh Hân liếc Nhất Khanh " Chỉ là hiện giờ Doãn Tắc sắp phải tới tứ khố quản học tập các vị văn nhân nho sĩ ở đó, không thể ở mãi trong phủ vương gia được. Hoàng thượng đã cấp phủ đệ cho Doãn Tắc rồi, cũng gần đây thôi, muội không cần phải lo lắng nhiều đâu. "

" Nhưng mà..."

Nhất Khanh nhìn Doãn Tắc phụng phịu, nhưng hắn lại chỉ mỉm cười, chỉ cần được phép yêu Nhất Khanh, đối với hắn đã là hạnh phúc rồi, một kĩ nam như hắn đâu dám hy vọng gì cao xa hơn nữa.

Thanh Tùng và Ánh Hân chỉ bình thản uống trà, nhìn nhau cười. Thật ra Ánh Hân không tán đồng việc cho Nhất Khanh kết hôn sớm cho lắm, vì tuy rằng ở thời đại này, việc kết hôn sớm không phải là chuyện lạ mà còn là lẽ đương nhiên, nhưng một người mang tư tưởng hiện đại như nàng thì khó mà chấp nhận một cách dễ dàng. Nếu không phải vì Hỷ nhi đã đủ mười tám tuổi thì nàng nhất quyết không để Hỷ nhi lấy Quang Huy sớm như vậy.

.........

Sau khi Doãn Tắc rời khỏi phủ vương gia, hắn chuyển tới một phủ đệ nhỏ, nếu so với phủ vương gia, phủ đệ của hắn chẳng là gì, nhưng nếu so với thường dân bá tánh, nơi ở của hắn cũng quá khang trang rộng rãi rồi. Tuy nói là gần, nhưng thực ra lại không hẳn là như vậy, vì thực chất, phủ đệ của hắn nằm ngay sát phủ vương gia, vì vậy Nhất Khanh thường đi qua đi lại giữa phủ vương gia và phủ của Doãn Tắc chẳng mấy khó khăn.

Thấm thoắt cũng tới mùa đông. Những bông tuyết trắng xóa dần rơi xuống, mỗi lúc ngày một dày, vương trên mái nhà, những tán cây và lan rộng khắp cả mặt đường. Mùa đông tới, cũng là lúc mọi người tất bật chuẩn bị cho ngày sinh thần của Đức Thành. Tuy rằng sinh thần của Đức Thành vào tháng mười hai, nhưng là ngày sinh thần của hoàng đế nên không thể qua loa đại khái được, vì vậy nên trong cung đã bắt đầu chuẩn bị mọi thứ từ tháng mười.

Ngày sinh thần của Đức Thành, không chỉ có những người trong hoàng tộc, mà cả hoàng thân quốc thích của các nước lân bang cũng tới dự. Ánh Hân, Thanh Tùng cùng Nhất Khanh tới hoàng cung để dự lễ. Hồng mai nở đỏ rực hai hàng, những dải lục đỏ được cột lên cành cây bay phất phơ trong gió, cung điện được trang hoàng lộng lẫy, giăng đèn kết hoa. Màu đỏ của đèn lồng, của hồng mai pha trộn với màu trắng tinh khôi của tuyết tạo nên một cảnh đẹp huyền ảo như chốn bồng lai.. Ngày hôm nay, Nhất Khanh mặc một bộ váy màu thiên thanh, tóc vấn giản đơn, trông thanh thoát như một tiểu tiên nữ. Ánh Hân mặc một bộ y phục màu đỏ, điểm xuyết những bông hoa nhỏ ở đuôi váy. Mái tóc được vấn lên một nửa, một nửa thả buông so trên bờ vai, giống một bông hồng mai nở rực rỡ trong tuyết. Khi ba người bọn họ cùng xuất hiện, tất cả mọi người đều không hẹn mà nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn si mê.

" Vương gia. "

Một tiểu thái giám kính cẩn lại gần Thanh Tùng , chắp tay nói nhỏ với hắn điều gì đó. Thanh Tùng chăm chú lắng nghe, sau đó khẽ gật đầu rồi quay sang nói với Ánh Hân và Nhất Khanh.

" Ta đi lo liệu chút việc, đừng có chạy lung tung đấy. Nếu ngại chờ thì có thể tới bàn tiệc ngồi trước cũng được. "

Thanh Tùng rời khỏi, nhưng Ánh Hân và Nhất Khanh không vội rời đi mà còn nán lại xem các tiểu thái giám xếp đặt bàn tiệc.

Một lúc sau, giữa đám đông những người đến dự tiệc, có một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Bảo bối. "

Nhất Khanh và Ánh Hân quay lại, trước mắt họ là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc đang cười cợt nhả. Hai người cùng đồng thanh kêu lên.

" Hoàng Phúc. "

Ánh Hân kêu lên, chạy lại gần chỗ Hoàng Phúc.

" Hoàng Phúc. Sao ngươi lại ở đây? Á, còn nữa, sao ngươi dám mặc hoàng y? (áo vàng ) Ngươi muốn chết sao? Màu vàng chỉ được dành riêng cho hoàng thượng thôi. "

Hoàng Phúc bụm miệng cười, thì ra nữ nhân ngốc nghếch này vẫn không hề hay biết sự thật về thân phận của hắn. Ngay khi hắn còn chưa kịp mở miệng, một giọng nói khác đã vang lên.

" Nữ nhân vô lễ, người mà ngươi đang nói chuyện chính là hoàng đế của Nguyệt quốc đấy. Ai cho phép ngươi nói chuyện với người như vậy? "

Ánh Hân và Nhất Khanh đều bị bất ngờ vì người vừa mới dùng khinh công bay xuống. Tuy rằng điều hắn vừa nói rằng Hoàng Phúc là hoàng đế của Nguyệt quốc thật khiến bọn họ kinh ngạc, nhưng bản thân hắn lại khiến người khác còn kinh ngạc hơn. Người nam nhân tùy tùng của Hoàng Phúc mặc một thân bạch y, đi giầy trắng, mái tóc màu trắng. Không chỉ vậy, đôi mắt của hắn có màu bạc và làn da của hắn thì trắng tới mức khó tin. Hắn đẹp, nhưng vẻ đẹp của hắn hết sức ma mị và không khỏi khiến người khác cảm thấy có phần quái đản.

Hoàng Phúc cầm chiết phiến, gõ gõ vào đầu mình. Cười gượng với tùy tùng của mình.

" Thái Sơn, ngươi có thể thôi phá đám ta đi được không. Khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi ngươi để đi ngao du thiên hạ, sao ngươi đã lại xuất hiện rồi? Mau trở về nhà ôm ấp nương tử xinh đẹp của ngươi đi. "

" Hoàng thượng, một mình người ở ngoài rất nguy hiểm. Sao thần có thể không lo lắng được chứ? Trách nhiệm của thần là bảo vệ sự an nguy của người. Lần trước để lạc mất người là do hạ thần tắc trách. Thần nhất quyết không để việc này xảy ra lần nữa đâu. "

Thái Sơn chắp tay trả lời, gương mặt vẫn lạnh như tiền không thay đổi. Hoàng Phúc day day trán, hết cách với tên thuộc hạ cứng đầu. Thật là...lúc nào cũng đi theo hắn, bộ hắn là tiểu nương tử của Thái Sơn hay sao chứ?

Ánh Hân nhìn Thái Sơn, thầm nghĩ, lạy trời, hắn có ra ngoài đường vào cái thời tiết này không chừng người ta sẽ không nhìn thấy, con nếu là vào mùa nóng, sẽ khiến người ta tưởng là ma không biết chừng. Đột nhiên trong đầu nàng thoáng qua một suy nghĩ, lền kêu lên.

" A, nương tử của ngươi có phải tên là Hắc Diện, toàn thân mặc màu đen, tóc đen óng mượt, xinh đẹp tuyệt trần phải không? "

Ngay khi Ánh Hân vừa dứt lời, cả Thái Sơn và Hoàng Phúc đều đồng thanh.

" Ngươi quen nương tử ta sao? / Nàng biết nương tử hắn sao? "

" Phụt...ha ha ha..."

Ánh Hân và Nhất Khanh phì cười, ôm lấy nhau mà cười đến run cả người.

" A ha ha ha...Khanh nhi, không ngờ tỷ đoán đúng, ha ha ha ha...đôi phu thê đen trắng, Thái Sơn đi với Hắc Diện, ha ha ha ha...."

Thái Sơn biết mình bị trêu chọc, tức giận đến tái xám cả mặt. Càng khiến hắn điên ruột hơn nữa là chủ nhân của hắn_ Hoàng Phúc cũng đang ôm bụng cười.

Hoàng đế của Nguyệt quốc, tiểu thiếp của vương gia, quận chúa và cả một nam nhân tuấn dật đều tụ họp ở một chỗ, hơn nữa lại cười lớn đến mức nghiêng ngả, vì vậy khiến cho tất cả mọi người cùng chú ý. Cười hồi lâu, cuối cùng Hoàng Phúc đành kho han hai tiếng, tủm tỉm nhìn Ánh Hân.

" Bảo bối, lâu rồi không gặp, nàng vẫn chẳng thay đổi gì. "

" Đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải là bảo bối của ngươi. " Ánh Hân nhăn nhó " Ngươi còn dám gọi ta là bảo bối thì đừng trách ta. "

" Bảo bối, sao nàng có thể vô tình như vậy? Tình cảm của chúng ta mặn nồng, thắm thiết biết bao, sao nàng có thể rũ bỏ nhanh như vậy chứ? "

" Im ngay, ta với ngươi mặn nồng, thắm thiết hồi nào hả? Đừng có ăn không nói có. "

Ánh Hân tức giận, mặt đỏ phừng phừng. Tên chết tiệt này, lần nào gặp mặt cũng chọc cho nàng tức chết.

" Bảo bối, sao nàng có thể nói như vậy? Nhìn đã nhìn rồi, sờ cũng đã sờ rồi, lần trước nàng còn bóp...ứm..."

" Im ngay. " Ánh Hân hai tay bịt chặt miệng Hoàng Phúc, mắt long lên " Ngươi còn dám nói bậy nữa, ta sẽ không bao giờ nhìn mặt ngươi nữa đâu. "

Hoàng Phúc cười híp cả mắt, nhìn Ánh Hân vừa tức vừa thẹn đến đỏ cả mặt, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khoái trá.

" Hoàng đế Nguyệt quốc thật là có nhã hứng, lại đi dành thời gian để nói chuyện với nương tử của ta. "

Giọng nói âm lãnh của Thanh Tùng vang lên khiến Ánh Hân giật nảy mình, vội rụt tay lại, gương mặt nhăn nhó, thầm trách Hoàng Phúc, là tại hắn hại chết nàng rồi. Lúc đó, sắc mặt của Hoàng Phúc cũng tệ không kém. Vì hắn nhận ra cách gọi của Thanh Tùng đối với Ánh Hân đã thay đổi rồi. Không phải là " tiểu thiếp " mà là " nương tử ".

Ánh Hân nhìn Thanh Tùng , đôi mắt long lanh, môi hơi dẩu ra, vẻ mặt hối lỗi. Thanh Tùng liếc xéo nàng một cái, rồi trực tiếp bỏ qua Hoàng Phúc, nắm lấy tay Ánh Hân, nói với Ánh Hân và Nhất Khanh.

" Đến giờ nhập tiệc rồi, chúng ta đi thôi. "

Nói dứt lời, Thanh Tùng kéo Ánh Hân đi. Nhất Khanh xoay người nhìn Hoàng Phúc, tủm tỉm cười rồi chạy theo Thanh Tùng và Ánh Hân. Hoàng Phúc nhìn theo ba người bọn họ, ánh mắt tối lại, rất nhanh sau đó liền trở lại bình thường, phe phẩy chiết phiến, từ tốn đi đến chỗ ngồi của mình.

Ngày sinh thần của hoàng đế quả nhiên sẽ khác. Đông vui và nhộn nhịp, khách tới dự cũng toàn là những người có vai vế. Hoàng cung được trang hoàng lộng lẫy, những tiết mục được dàn dựng công phu. Nhưng Tiểu Sảng vốn chẳng hề để ý đến những điều đó, điều duy nhất mà nàng làm, chính là cắm đầu vào ăn đồ ăn thức uống trước mặt. Đến nỗi Nhất Khanh phải lén thò tay xuống dưới bàn nhéo cho Ánh Hân một cái.

Khi bữa tiệc diễn ra được một lúc lâu, Ánh Hân bỗng đứng dậy, mỉm cười.

" Hoàng thượng, hôm nay là ngày vui của hoàng thượng. Nguyễn Ánh Hân xin mạn phép tặng hoàng thượng một tiết mục. Chẳng hay hoàng thượng có nhã hứng hay không? "

" Được chứ, hoàng tẩu, xin người cứ tự nhiên. "

Đức Thành mỉm cười nhìn Ánh Hân. Hắn còn nhớ, Ánh Hân có giọng hát rất hay.

Ánh Hân uyển chuyển đứng dậy trong con mắt mê mẩn của mọi người. Nàng khoan thai tiến đến gần cây đàn tranh. Những ngón tay nàng lướt nhẹ trên dây đàn, những tiếng đàn thánh thót vang lên.

Mỗi nữ nhân là một đóa hoa

Đều có một thời xuân sắc ngọc ngà

Chờ đợi một thời khắc

Mà nở rộ khoe sắc.

....

Thiếp nguyện làm nữ nhân như hoa

Có một thời như ngọc như hoa

Tiền kiếp được tình lang bảo vệ

Kiếp này vẫn có thể tương phùng trong vườn hoa...

Ánh Hân vừa hát vừa gửi trao ánh mắt thâm tình cho Thanh Tùng . Thanh Tùng cũng mỉm cười nhìn Ánh Hân. Người ngoài vốn chẳng để ý, chỉ chú tâm nghe tiếng hát, duy chỉ có Hoàng Phúc và Đức Thành là nhận thấy. Đức Thành vẫn duy trì nụ cười ôn nhu vốn có. Còn Hoàng Phúc thì ánh mắt tối đi, tưởng chừng như có thể giết người đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top