Chương 93

Ánh Hân cảm thấy hơi sững sờ, chuyện này nằm ngoài tầm dự đoán của nàng, nàng không ngờ là Doãn Tắc lại hành động nhanh như vậy. Xem ra nàng cần phải đánh giá lại bản lĩnh của hắn rồi.

" Nhưng...nhưng...hức..." Nhất Khanh nức nở " Tệ hại hơn là...muội lại cảm thấy rất thích, rất hưởng thụ nụ hôn đó. Muội...oa oa oa..."

Nhất Khanh lại tiếp tục xoay người nằm sấp xuống, trùm chăn kín đầu, miệng liên tục rên rỉ.

" Trời ạ! Thật là...Vậy là vì thẹn quá hóa giận nên muội mới đòi đuổi giết người ta hả? "

Ánh Hân thật không biết phải nói gì nữa. Thật đau đầu với cô nhóc này.

" Oa oa oa... muội không thể chấp nhận được, không thể chịu được, không thể nào chịu được chuyện này. "

Ánh Hân dịu dàng vuốt mái tóc của Nhất Khanh, giọng nói ôn tồn, nhẹ nhàng.

" Điều khiến muội không thể chấp nhận được là vì muội đã rung động vì một người khác phải không? "

Nhất Khanh im lặng, không nói gì, cũng không nhúc nhích, vì vậy Ánh Hân tiếp tục nói tiếp những điều mình đang nghĩ.

" Thật ra muội cũng nhận ra rồi phải không? Muội yêu Doãn Tắc, chỉ là thường ngày hai người hay đấu khẩu với nhau nên muội mới không nhận ra đúng không? Tình cảm của muội với Quang Huy trước đây chỉ giống như một sự ngưỡng mộ. Vì vậy nên muội không thể chấp nhận được khi nghĩ rằng mình là một kẻ phản bội, tỷ nói đúng chứ? "

" ... "

" Thôi nào, Khanh nhi, muội hãy nghĩ thoáng hơn một chút đi. Điều này chẳng phải sẽ tốt cho tất cả mọi người sao? Hơn nữa muội hãy nghĩ lại đi, muội đối xử với Doãn Tắc như vậy chẳng phải rất tội nghiệp cho hắn sao? "

" Tỷ tỷ..." Nhất Khanh òa khóc, ôm chầm láy Ánh Hân" Nhưng mà...nhưng mà...tình cảm của muội...muội thật là một kẻ tồi tệ, là một kẻ chẳng ra gì...Muội...hu hu hu..."

Nhất Khanh cứ ôm chặt lấy Ánh Hân mà khóc, khóc đến ướt đẫm cả vai áo của Ánh Hân. Ánh Hân nhẹ nhàng vỗ về an ủi nàng. Từ bỏ mối tình đầu không phải là một điều dễ dàng, huống chi Nhất Khanh lại là một nữ tử chưa từng trải sự đời. Phải rất lâu sau, Nhất Khanh mới ngừng khóc, rồi dần lả đi, ngủ say trong vòng tay của Ánh Hân.

Chập tối, Ánh Hân nhẹ nhàng xốc lại chăn, gạt mấy sợi tóc mai ra sau mang tai cho Nhất Khanh, Ánh Hân thầm thở dài, muội muội của nàng đã lớn rồi.

Ánh Hân trở về phòng của mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vừa thắp nến lên nàng đã giật mình khi nhìn thấy Thanh Tùng đang nửa nằm nửa ngồi trên giường.

" Chàng muốn dọa chết ta sao? Giật hết cả mình. "

Ánh Hân đưa tay vuốt vuốt ngực, đôi lông mày nhíu chặt lại. Thanh Tùng thả người nằm xoài trên giường, hai tay thoải mái gối ra sau gáy, nhìn nàng cười bông đùa.

" Không làm gì khuất tất thì có gì mà phải lo sợ? "

" Chàng nói chuyện thật ngớ ngẩn. " Ánh Hân bĩu môi, ngồi xuống trước bàn phấn trang điểm, từ từ gỡ bỏ từng chiếc trâm cài tóc. " Hôm nay ta mệt lắm, chàng trở về phòng mình mà ngủ đi. "

Thanh Tùng nhắm mắt lại, nhàn nhã nói " Đầu óc nàng thật là đen tối, ta chỉ là muốn ôm nương tử của mình ngủ một đêm thì có gì lạ chứ? "

Ánh Hân phụng phịu bĩu môi, nhưng một tiếng nương tử của hắn khiến nàng cảm thấy ngọt ngào muốn chết. Nàng tới bên cạnh giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Thanh Tùng . Thanh Tùng mở mắt, xoay người ôm trọn thân hình nhỏ bé của Ánh Hân vào lòng.

" Đã ăn gì chưa? " Thanh Tùng nhẹ giọng quan tâm Ánh Hân.

" Chưa, cũng không muốn ăn. Khanh nhi đã ngủ say, ta đã sai người chuẩn bị thức ăn cho nó lúc nó tỉnh dậy rồi, còn chàng? " Ánh Hân  dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc của Thanh Tùng , tìm cho mình chút hơi ấm.

" Chưa có, muốn ăn nàng được không? " Thanh Tùng cợt nhả.

Ánh Hân đập vào ngực của Thanh Tùng , lườm hắn một cái " Chàng nghiêm túc một chút được không hả? "

Thanh Tùng vùi mặt vào hõm cổ của Ánh Hân, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm nam tính của mình " Lát ta sẽ kêu người mang đồ ăn tới. Khanh nhi thế nào rồi? "

" Chàng không nên quan tâm nhiều, đợi khi mọi việc đã ổn định thì chàng sẽ biết thôi. "

" Muốn ngủ một chút không? " Thanh Tùng hất mấy lọn tóc trên vai Ánh Hân ra sau, dịu dàng xoa xoa lưng nàng.

" Ân. "

Ánh Hân khẽ gật đầu, vùi đầu vào ngực Thanh Tùng , đôi mi dài cụp xuống, dần chìm vào giấc ngủ. Thanh Tùng cũng mỉm cười, kéo chăn lên đắp kín người Ánh Hân rồi cũng nhắm mắt lại. Ánh trăng khuya len lỏi vào những khe cửa, soi bóng hình một đôi phu thê đang chìm trong giấc ngủ tịch mịch.

...

Sáng sớm, tại Khanh viện.

Nhất Khanh miệng ngậm một nhành cỏ, thẫn thờ ngồi trước cửa phòng, ánh mắt xa xăm, chốc chốc lại thở dài một tiếng. Tất cả hạ nhân đi qua đều không nén nổi tò mò mà liếc trộm một cái. Rốt cuộc là công chúa của bọn họ hôm nay bị làm sao vậy?

Nhất Khanh cúi đầu, nhặt một cành cây, nghịch nghịch với một đám kiến đang tha mồi về tổ dưới chân nàng. Hôm qua, Doãn Tắc không về phòng, phòng hai người vốn dĩ cạnh nhau, hắn trở về nàng nhất định phải biết. Nhưng mà...hắn lại không về, hắn đã đi đâu cả đêm. Hơn nữa, tuy đã nghĩ thông suốt, nhưng giờ phải đối mặt với hắn thì nàng biết phải làm sao?

Nhất Khanh càng ngồi lại càng nghĩ, càng nghĩ lại càng rối, càng nghĩ càng nhức đầu, cọng cỏ ngậm trong miệng nàng đã bị nàng cắn dập từ lúc nào chẳng biết.

Đang trong lúc Nhất Khanh không biết phải làm thế nào, một đôi hài đen đã lướt qua trước mặt nàng. Nàng vội ngẩng đầu lên, thấy Doãn Tắc đang lảo đảo trở về phòng, gương mặt tiều tụy, hắn thậm chí còn không thèm nhìn nàng lấy một cái.

Nhất Khanh lật đật đứng dậy, chưa kịp chạy theo Doãn Tắc thì cánh cửa phòng hắn đã lạnh lùng khép lại. Nàng đứng thẫn thờ trước cửa phòng, cánh tay cứ giơ lên rồi lại hạ xuống biết bao nhiêu lần. Nàng cảm thấy hụt hẫng, thì ra bị người ta lạnh nhạt, phớt lờ lại khó chịu đến như vậy.

Qua một hồi lâu, rốt cuộc là nàng không chịu nổi nữa, liền đẩy cửa xông vào. Chỉ có điều nàng không ngờ tới là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt nàng. Doãn Tắc đang...thay áo.

Nhất Khanh mặt đỏ bừng, vội xoay người đóng chặt cửa lại, sau đó cứ nhìn trân trân vào cánh cửa, không dám quay mặt lại, miệng lắp bắp.

" Ta...ta chưa có nhìn thấy cái gì hết. "

Tuy miệng thì là nói cứng như vậy, nhưng cũng chỉ là nói dối mà thôi. Dù nàng đã quay đi thật nhanh thì thân hình rắn chắc tráng kiện ấy vẫn không thể lọt khỏi tầm mắt. Nếu nói là không nhìn thấy có họa chăng là người mù. Mặc dù không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng mà vòm ngực rắn chắc cùng với cơ bắp cuồn cuộn của hắn vẫn khiến người ta phải đỏ mặt, chân run, Nhất Khanh luống cuống không biết phải làm gì, cứ chăm chăm nhìn vào cửa phòng không chớp mắt.

Doãn Tắc nhìn dáng lưng của Nhất Khanh, khẽ nhếch môi cười nhạt.

" Lần trước thì là xông vào phòng lúc ta đang tắm, lần này thì là lúc ta đang thay đồ. Công chúa cao quý của chúng ta có sở thích thật khác người. "

Nhất Khanh tức điên lên. Hắn nói cái gì vậy chứ? Nàng chỉ là vô ý thôi mà, đâu ai thèm nhìn trộm hắn chứ? Bị nàng đuổi đánh một lần thì trở mặt nhanh hơn trở bàn tay như vậy sao? Dùng những câu nói châm chích như vậy để nói với nàng?

" Ta...ta có chuyện muốn nói với ngươi. "

Nhất Khanh nắm chặt nắm tay, lớn tiếng nói với ra sau. Nhưng đáp lại chỉ là giọng nói hờ hững của Doãn Tắc.

" Ta thì chẳng có gì muốn nói với cô cả, và ta cũng không muốn nghe. Ta mệt lắm, cô ra ngoài đi. Nếu cô không sợ bị người ta dị nghị thì cứ việc ở lại. "

Doãn Tắc uể oải tháo giầy, thả người xuống giường nằm, nhắm mắt, sắc thần lộ rõ vẻ mệt mỏi, bất cần. Nhất Khanh bực mình xoay phắt người lại, bịch bịch đi tới bên giường của Doãn Tắc, ngồi nép ở mé giường. Nàng túm lấy cổ áo hắn, rành rọt gằn từng chữ một.

" Chẳng phải ngươi nói ngươi yêu ta sao? Giờ lại dùng thái độ này để nói với ta. Thật ra tất cả những gì ngươi đã nói chỉ là nói dối? "

" Ta không nói dối. " Doãn Tắc lười biếng mở mắt, ánh nhìn nhàn nhạt quét qua gương mặt Nhất Khanh. Lạnh lùng gạt tay của nàng ra " Nhưng ta đã nghĩ thông suốt rồi. Sao cứ phải cố níu kéo một người vốn chẳng yêu mình? Còn nữa, thân phận của ta là gì chứ? Chỉ là một kĩ nam, ha ha ha...Ta có tư cách để nói yêu công chúa có thân phận cao quý sao? Thỉnh công chúa trở về phòng, tiểu nhân còn phải nghỉ ngơi. "

Nhất Khanh ấm ức nhìn Doãn Tắc, nhưng hắn vẫn dùng một ánh mắt lạnh lùng nhìn trả lại nàng. Nàng cảm thấy mắt mình cay xè, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi. Hai bàn tay nàng túm lấy cổ áo hắn thật chặt, gần như hét lên với hắn.

" Ai cho phép ngươi từ bỏ? Ngươi coi ta là cái gì chứ hả? Là thứ đồ chơi cho người tùy nghi đùa giỡn sao? Nói yêu là yêu, nói bỏ là bỏ? Cái đồ khốn hỗn đản nhà ngươi, đồ chết tiệt, đồ bội bạc, đồ...đồ..."

Nhất Khanh ức đến nghẹn họng, nước mắt ấm ức vô thức rơi xuống. Doãn Tắc nhìn Nhất Khanh, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua gò má của Nhất Khanh, lau đi những giọt nước mắt.

" Khanh nhi, cuối cùng thì nàng cũng chịu thừa nhận nàng yêu ta rồi, phải không? "

Nhất Khanh chớp chớp đôi mi còn vương nước mắt, trân trối nhìn Doãn Tắc. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là nộ thí xung khiên, nàng hét vào mặt hắn, tay đấm bình bịch vào ngực hắn.

" Chàng lừa ta? "

" Ta không có lừa nàng. " Doãn Tắc cười cười, bắt lấy tay Nhất Khanh " Ta thực sự đã từng có ý định từ bỏ. Chỉ là ta không đành lòng. Vì ở đây..." Doãn Tắc cầm tay Nhất Khanh đặt vào phía bên ngực trái của mình, siết nhẹ lấy bàn tay nàng "...chỉ có hình ảnh của nàng. "

Nhất Khanh đỏ mặt, luống cuống rút tay ra, nhưng Doãn Tắc đã nắm chặt lấy tay nàng không buông. Nhất Khanh chỉ còn cách cúi mặt, trên má còn vương hai vệt ửng hồng.

" Được rồi, giờ thì về phòng đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút, cả đêm qua ta đã không ngủ rồi. " Doãn Tắc cười cười, buông tay của Nhất Khanh ra.

" Ân. " Nhất Khanh cười ngượng nghịu, bạch bạch chạy đi. Trên mặt không giấu nổi nét cười. Tuy nhiên, chưa kịp mở cửa phòng thì Doãn Tắc đã gọi giật nàng lại.

"Khanh nhi."

" Ân? "

" Ta chỉ là một kĩ nam. "

Nhất Khanh hiểu được ý tứ của Doãn Tắc, khảng khái nói " Vậy thì ta thà không làm công chúa. " Nói xong, nàng mở cửa phòng bước ra ngoài, vẻ u sầu ngưng trọng trên gương mặt.

Mà lúc đó, ở trong phòng, Ánh Hân đã kể xong toàn bộ đầu đuôi sự việc cho Thanh Tùng nghe. Điều này thực sự khiến Thanh Tùng choáng váng, không cách nào thích ứng kịp. Hắn day day trán một hồi lâu, cuối cùng đành đứng dậy nói với Ánh Hân.

" Đi, chúng ta phải vào cung một chuyến. "

Ngọc Lộ cung.

Vương Ngọc thái hậu nửa nằm nửa ngồi trên tràng kỉ, lấy tay chống đầu, mắt nhắm nghiền. Đức Thành ngồi ở mé bên trái, còn Thanh Tùng và Ánh Hân ngồi phía bên tay phải. Đức Thành trầm tư gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giữa một không gian yên tĩnh như vậy, tiếng động từ mặt bàn dễ dàng vang vọng khắp căn phòng.

" Thành nhi. " Vương Ngọc thái hậu khẽ mở mắt, nhẹ nhàng gọi " Con nghĩ xem, nên giải quyết chuyện này như thế nào? "

Đức Thành vẫn gõ đều đều lên mặt bàn, một lúc sau mới từ tốn đáp lại.

" Nhi thần cũng chưa biết nên làm thế nào. Việc Lục Quang Huy là tướng quân mà lại đi lấy một a hoàn đã gây xôn xao lắm rồi, tuy nhiên Quang Huy chỉ là một tướng quân nên chuyện cũng không có gì to tát. Nhưng Khanh nhi... aizz... nhi thần không phải bài trừ gì thân phận của Doãn Tắc. Nhưng thân là công chúa mà lại đi yêu một kĩ nam thì sẽ khiến thiên hạ dị nghị. "

" Chính vì vậy nên ta mới kêu con nghĩ cách. Ta giờ không muốn quan tâm đến thân phận hay địa vị gì nữa. Ta chỉ muốn hài nhi của ta được sống vui vẻ, hạnh phúc. "

" Hừ. " Thanh Tùng khẽ cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía Vương Ngọc thái hậu " Nói thì hay lắm. Mẫu hậu, người đừng quên, ngày xưa ai là người ngăn cản nhi thần và Song nhi nhất. "

Vương Ngọc thái hậu tái mặt nhìn Thanh Tùng , nghẹn ngào.

" Chính là vì lỗi lầm ngày ấy, nên giờ ta mới tỉnh ngộ. Ta thực sự không hề muốn con phải chịu nhiều đau khổ, ấm ức như vậy. "

Sau sự việc lần đó, bà hối hận vô cùng. Thanh Tùng là hài nhi thương yêu bà nhất cũng ngoảnh mặt với bà. Người làm mẹ như bà sao có thể chịu nổi?

" Đủ rồi. " Ánh Hân khẽ nắm lấy tay Thanh Tùng lắc nhẹ. " Hôm nay chúng ta đến đây là để bàn về chuyện của Khanh nhi, không phải đến để ôn chuyện xưa cũ. "

Nàng nhìn Thanh Tùng , nhưng Thanh Tùng vẫn một ánh nhìn thẳng phía trước, gương mặt lãnh đạm, không biểu lộ bất cứ điều gì. Tim nàng nhói đau, nhưng nàng biết làm gì chứ? Chính nàng là người đã khuyên hắn không được phép quên.

" Hay là thế này đi. " Đức Thành đột nhiên lên tiếng " Chúng ta tổ chức ném tú cầu kén rể cho Khanh nhi đi, được không? Nếu Doãn Tắc bắt được tú cầu thì là do duyên số, không ai có thể dị nghị được nữa. "

" Không được. " Ánh Hân lập tức gạt phắt đi " Việc này ta cũng có nghĩ qua rồi, nhưng không được khả thi cho lắm, nếu không phải là Doãn tắc mà là một ai đó bắt được thì sao đây? Hay là thế này đi, Doãn Tắc cũng có chút võ công, huynh có thể đề bạt Doãn Tắc vào chức phó tướng quân dưới trướng của Quang Huy được không? Khi hắn lập công có thể tùy đó mà khen thưởng. "

" Cách này cũng không được. " Đức Thành lắc đầu " Di quốc của chúng ta đang trong thời kì thái bình thịnh trị, không có giặc ngoại xâm thì lấy đâu ra cơ hội để hắn lập công? Hơn nữa, muốn được trở thành phó tướng thì cũng cần một quá trình rèn luyện và lập công. Đâu phải muốn phong tước là được, đột ngột như vậy, các binh sĩ sẽ bất mãn, không tốt. "

" Thôi thế này đi. " Vương Ngọc thái hậu lên tiếng " Tạm thời để hắn tới tứ khố quản học tập, một thời gian sau, nếu có tiến bộ thì có thể cân nhắc thăng chức, nếu hắn có thể dự thi cùng các sĩ tử khác và đỗ trạng nguyên thì càng tốt. "

Ba người cùng suy nghĩ một lúc, thấy cũng hợp tình hợp lý, liền gật đầu tán đồng. Ánh Hân cùng Thanh Tùng trở về phủ vương gia. Đức Thành lại tiếp tục trở về phòng phê duyệt tấu chương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top