Chương 63: Thất sủng

Thanh Tùng không nói gì, chỉ im lặng nhìn Ánh Hân, sau đó tầm mắt nhanh chóng dời về phía Doãn Tắc. Bốn mắt nhìn nhau không chớp, một bên lạnh đến thấu xương, một bên lại vô cùng bình thản.

Thanh Tùng: Nhìn, ánh mắt tóe lửa.

Doãn Tắc: Nhìn lại, ánh mắt ánh lên ý cười.

Thanh Tùng tục nhìn, tia lửa điện bắn ra xẹt xẹt.

Doãn Tắc:Tiếp tục nhìn lại, ánh mắt không chút thay đổi.

Thanh Tùng: Vẫn tiếp tục nhìn, sấm sét giăng đầy trời, mây đen phủ kín đầu, khuôn mặt đen đến mức nhìn không ra cảm xúc, con ngươi vằn lên tia máu, hai mắt nhìn chằm chằm như muốn rớt ra ngoài.

Doãn Tắc : Cũng vẫn tiếp tục nhìn lại, ánh mắt bình thản, thái độ hờ hững, vân đạm phong khinh.

Ánh Hân nhìn Doãn Tắc đến lác cả mắt, không thể ngờ hắn lại có thể bình thản đối đầu với Thanh Tùng như vậy. Ngay cả nàng vốn là một kẻ coi trời bằng vung, cũng phải có lúc biết sợ hãi. Vậy mà hắn lại có thể thản nhiên như không có gì. Thật ngưỡng mộ quá đi.

Doãn Tắc vốn là một con người như vậy, tính cách bí hiểm, khó đoán. Có lúc trầm mặc, có lúc ôn nhu, có lúc lại mạnh mẽ, nhưng về cơ bản hắn là một người khá nóng tính và không ưa nữ nhân cho lắm. Sở dĩ hắn không ưa nữ nhân là vì khoảng thời gian làm kĩ nam, hắn đã phải hầu hạ biết bao nữ nhân, hắn cảm thấy nhục nhã, những nữ nhân đó không hề coi hắn là một con người mà chỉ đơn giản là thèm khát cơ thể của hắn mà thôi. Chính vì vậy nên ngay từ lần đầu nhìn thấy Ánh Hân, hắn đã thấy rung động trước vẻ thanh khiết dịu dàng của nàng. Hắn vốn dĩ không còn gì để mất, nên hắn cũng không sợ điều gì, trên thế giới này, có lẽ chỉ có duy nhất một điều khiến hắn sợ hãi, đó là mất đi những người mà hắn yêu thương. Vì thế nên ngoài mặt hắn không hề có chút nao núng trước Thanh Tùng nhưng thật ra trong lòng hắn cũng có chút e ngại nam nhân này. Trên người Thanh Tùng tỏa ra một cỗ hàn khí đầy uy lực khiến hắn cũng có chút run sợ.Mọi người thầm nghĩ * Oa, quả thực một đôi trời sinh a ! Hai tên thị vệ đứng canh cửa thì toàn thân lạnh toát, mồ hôi chảy ròng ròng. Vương gia bình thường đã đủ đáng sợ lắm rồi, lúc này lại càng đáng sợ hơn nữa, thật khổ thân cho phận tôi tớ bọn hắn.

Hỷ nhi vừa mới đem ngân phiếu ra, nhìn thấy tình cảnh đó thì không nén nổi cười, đành cúi gằm mặt xuống, cố nén cười đến mức nội thương. Đại Dũng sau khi nhận lấy chi phiếu liền lẩm nhẩm đếm rồi gật đầu hài lòng.

" Tốt, đủ ba ngàn lượng vàng, phu nhân quả là hào phóng ".Sau đó hắn móc từ trong ngực áo đưa ra một viên thuốc đưa cho Doãn Tắc. Doãn Tắc chậm rãi đưa tay ra, mỗi động tác nhấc tay nhấc chân đều vô cùng ưu tú, thanh nhã, quả không hổ là người được đào tạo kĩ lưỡng. Doãn Tắc cầm lấy viên thuốc giải, chậm rãi nuốt xuống, hoàn toàn không để Thanh Tùng vào mắt. Nhìn thấy thái độ đó của Doãn Tắc, Thanh Tùng lại càng tức điên, lại thêm một đám người đứng ngoài xem chuyện hay đang dỏng tai nghe ngóng nữa. Một ánh mắt lạnh lẽo, đáng sợ như của ác ma từ địa ngục truyền tới, mọi người đều thót hết cả tim, lông mao trên người đều dựng ngược cả lên, mọi người lấm lét nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng lủi hết. Chỉ chưa đầy hai phút, trước cửa vương phủ liền vắng lặng như tờ, ngay cả một con cún cũng không dám mon men lại gần. Ánh Hân thầm kinh sợ trong lòng, giờ thì nàng đã tin ánh mắt quả thực có thể dùng để giết người. Ánh mắt càng lúc càng sâu, lửa giận càng lúc càng bốc cao, mặt càng lúc càng đen. Doãn Tắc thì đã hoàn hoàn không thèm để ý đến Thanh Tùng nữa, quay sang nhìn Ánh Hân với ánh mắt vô cùng trìu mến. Hu, sao càng ngày Ánh Hân càng thấy lạnh thế này ? Nàng cảm thấy như tia lửa điện sắp bắn tới chỗ mình rồi. Rón rén lại gần Thanh Tùng, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Oa, sắc mặt vô cùng khó coi.

Ánh Hân thò một ngón tay trỏ ra, chọt chọt vào tay Thanh Tùng. Oh, không phản ứng.Chuyển qua chọt chọt vào lưng hắn, vẫn không có phản ứng.Lại chọt chọt vào hông hắn, bộ không có máu buồn sao ?Tiếp tục chọt chọt vào má hắn, vẫn đứng yên. Hey, không phải là tức giận quá đâm ra liệt não rồi chứ ?Lúc Ánh Hân đang định chuyển hướng sang chọt lên ngực hắn thì bàn tay đã bị Thanh Tùng bắt lấy. Ánh Hân cảm thấy chột dạ giống như bản thân vừa làm chuyện gì xấu xa vậy.

Thanh Tùng lôi xềnh xệch Ánh Hân vào trong phủ, đẩy nàng dựa người vào một cây cột, hai tay hắn chống hai bên, không cho nàng cơ hội chạy thoát. Khuôn mặt giận dữ, ánh mắt mờ mịt, sát khí liên tục phóng ra, hơi thở nam tính giận dữ phả lên khuôn mặt nàng. Thanh Tùng nghiến răng, gằn từng tiếng một.

" Hắn ! Là ! Ai ? "Ánh Hân cười méo xẹo, nuốt một miếng nước bọt, lắp bắp trả lời.

" Hắn....hắn là một...một kĩ nam.....Ta...ta mới mua về "

" Cái gì ? " Mức thanh âm của Thanh Tùng đột nhiên tăng vọt, khuôn mặt càng lúc càng vặn vẹo khó coi. Ôi mẹ ơi, hắn lại còn cười nữa, nụ cười nửa miệng quen thuộc, vô cùng, vô cùng đáng sợ a......

" Không ngờ tới tiểu thiếp của ta lại là người như vậy, nếu nàng cảm thấy công phu của ta vẫn chưa được tốt, thì đêm nay ta đây sẵn sàng phụng bồi. Hà cớ gì phải đi mua một kĩ nam về làm ấm giường ? " Thanh Tùng nhếch mép cười, giọng điệu trào phúng. Qua một giây, khuôn mặt lại lập tức thay đổi sắc thái còn nhanh hơn cả giấy quỳ, trừng mắt nhìn Ánh Hân

" Tiểu Hân, lá gan của nàng càng ngày càng lớn rồi đấy. "Ánh Hân mếu máo, khóc không ra nước mắt " Ta không có.... "

" Tỷ tỷ, tỷ về rồi sao? Muội ở lại phủ buồn quá đi. " Một thanh âm trong trẻo đột ngột vang lên, cắt đứt bầu không khí. Ánh Hân nhìn Nhất Khanh đang lạch bạch chạy đến ( khiếp, làm như vịt á ) mà trong lòng hò reo mừng rỡ " Khanh nhi, đến đúng lúc lắm a. Muội chắc chắn là thiên sứ do thượng đế phái xuống phù hộ cho ta. Ta yêu muội nhất trên đời, mau lại nói giúp ta, nếu không thì bảo đảm tảng băng ngàn năm này sẽ đè chết ta, đè chết ta, đem ta băm nhỏ làm nhân bánh. "Vừa lúc đó, Hỷ nhi dẫn theo Doãn Tắc tiến vào. Bước chân của Nhất Khanh dừng lại, nhìn Doãn Tắc một lượt từ đầu đến chân, sau đó lại nhìn ngược lại một lượt từ chân đến đầu " Hỷ nhi, ai vậy ? "Hỷ nhi và Ánh Hân còn đang ú ớ chưa kịp trả lời thì Thanh Tùng đã lạnh lùng lên tiếng, giọng điệu vô cùng mỉa mai " Tỷ tỷ tốt của muội vừa mới dùng ba ngàn lượng vàng mua về. Là một kĩ nam. " Lúc nói tới hai từ " kĩ nam " Thanh Tùng còn cố ý nhấn mạnh.

" Kĩ nam ? Ba ngàn lượng ? " Nhất Khanh há hốc mồm. Trước giờ nàng chưa từng thấy ai đi mua người mà lại trả tới ba ngàn lượng vàng. Một nô lệ dù có giá đến mấy thì cũng chỉ tới mức hai ngàn lượng bạc mà thôi. Tên kĩ nam này có giá tới vậy sao ? Nhất Khanh bật cười ha hả " Tỷ tỷ, quả nhiên là tỷ tỷ của muội, rất có bản lãnh. Dẫn nam nhân khác về nhà, hơn nữa lại còn là một kĩ nam. Ha ha ha, không ngờ ngoài chiêu bỏ mật ong, tỷ lại còn có cả chiêu này nữa. Lần này hoàng huynh không tức chết mới là lạ. Được lắm, rất được. "Cả bốn người lập tức có chung một sắc thái biểu cảm. Trong đầu liền hiện lên những suy nghĩ khác nhau nhưng đều nhắm về một người.

Ánh Hân : Sai lầm, ta sai lầm rồi. Đây không phải là một thiên sứ, đây chính là một tiểu ác ma. Một tiểu ác ma được Diêm Vương phái đến hại chết ta, hại chết ta aaaaaa....

Thanh Tùng : Nha đầu này, càng ngày càng giống người nào đó, chán sống rồi.

Doãn Tắc : Người này có phải là nữ nhân không vậy ? Gọi vương gia là hoàng huynh, vậy cư nhiên chính là công chúa. Công chúa mà như thế này sao ?

Hỷ nhi : Tiểu thư, giờ thì tốt rồi, lần này người chết chắc. Công chúa, Hỷ nhi cũng thật phục người luôn.

Nhất Khanh dường như không nhìn thấy bốn người đang trong tình trạng hóa đá, vẫn liến thoắng không ngừng.

" Tỷ tỷ, có nằm mơ muôi cũng không nghĩ tỷ lại cho hoàng huynh của muội cắm sừng một cách công khai như vậy. Hắc hắc hắc.....Lần này hoàng huynh của muội bị thất sủng rồi, ha ha..."

" Khanh nhi !!! " Cả Thanh Tùng và Ánh Hân cùng đồng thanh gầm lên. Ánh Hân còn tức giận ném một ánh mắt cho Nhất Khanh mang ý cảnh cáo: tốt nhất là muội im miệng đi cho ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top