Chương 50: Đừng đụng vào tiểu nhân
" Nàng còn muốn giả vờ ngủ đến bao giờ nữa? Người đều đã đi cả rồi, mau dậy đi. "
Thanh Tùng vừa dứt lời, người nằm trên giường lập tức tung chăn, ngồi bật dậy với tốc độ ánh sáng.
" Ây...chàng không thể bớt thông minh hơn một chút sao? Mất hứng. "
" Nàng đó, một ngày không gây chuyện thì không chịu được sao ? " Thanh Tùng thở dài.
" Ta vốn dĩ cũng không muốn gây hấn với họ nữa, ta thật sự muốn chung sống hòa bình với họ, tại họ không biết điều, thích gây sự với ta. Người ta nói có thể đắc tội với một trăm quân tử cũng đừng nên đắc tội với một tiểu nhân, đáng tiếc...ta đây chính là tiểu nhân a " Ánh Hân nhún vai.
" Vậy nàng vui không ? " Thanh Tùng nhìn Ánh Hân, ánh mắt thâm trầm. Ánh Hân ôm gối, co người ngồi dựa vào Thanh Tùng " Lẽ ra là sẽ vui, nếu như ta không nghe thấy những lời nói đó của Huệ phi. Ta cảm thấy bản thân mình có lỗi......" Ánh Hân trầm mặc một lúc, nhàn nhạt nói " Huệ phi, nàng ấy rất yêu chàng. "
" Ta biết. "
" Chàng lúc nào thì biết ta giả vờ ? " Ánh Hân chuyển đề tài.
" Ta còn không hiểu tính cách của nàng nữa sao ? Dù nàng đang bị bệnh thì cũng không phải là người dễ dàng chấp nhận để họ ức hiếp, càng không thể bị Huệ phi đẩy xuống nước. " Thanh Tùng lại thở dài. Vòng tay qua ôm Ánh Hân vào lòng.
" Ừm." Ánh Hân khẽ gật đầu, ngước mắt lên nhìn hắn.
" Nếu một ngày nào đó, chàng lại gặp một người nào đó khiến chàng thích hơn ta, vậy chàng có đối xử với ta giống như đối xử với Huệ phi không ? " Thanh Tùng hơi bất ngờ trước câu hỏi của Ánh Hân, thoáng chốc liền không kịp phản ứng. Hắn trầm ngâm một lúc rồi mới mở miệng.
" Ta....."Lời còn chưa kịp nói ra, Ánh Hân đã đưa ngón tay lên đặt trên môi hắn.
" Được rồi, đừng nói nữa, ta không muốn nghe. " Nàng muốn nghe, nhưng nàng lại sợ, nàng sợ câu trả lời của hắn.
" Một năm, chàng có nghĩ hình phạt như vậy là quá nặng không ? "
" Có thể, nhưng ta nghĩ như vậy sẽ tốt cho họ, nhất là với Huệ phi, ta biết nàng ấy yêu ta, nhưng ta lại không thể đáp lại trái tim nàng ấy. Hy vọng một năm đủ để nàng ấy quên đi một người vô tình như ta. Hơn nữa, phạt nặng như vậy thì sau này bọn họ sẽ không dám ức hiếp nàng nữa. " Thanh Tùng ôm Ánh Hân chặt hơn, gục đầu vào hõm vai của nàng. Ánh Hân nhếch môi, cười nhạt.
" Năm năm cũng không khiến chàng quên đi Song Song, chàng nghĩ một năm có thể khiến Huệ phi quên chàng? "Thân hình của Thanh Tùng bỗng cứng ngắc, hắn không thể nói được gì.
" Quên đi. " Ánh Hân thở dài, nằm xuống, vỗ vỗ xuống giường.
" Ta nghe Khanh nhi nói chàng đã vì ta mà mấy ngày không ngủ rồi, ngủ một chút đi. " Ánh Hân dịu dàng nhìn Thanh Tùng, ánh mắt thoáng chút u buồn. Thanh Tùng nhẹ nhàng tháo giày, xốc một bên chăn lên, nằm xuống bên cạnh Ánh Hân, vòng tay qua ôm chặt nàng vào lòng, cảm nhận hơi ấm của nàng. Rất nhanh, giấc ngủ đã chập chờn tìm đến. Khi Ánh Hân tỉnh giấc, Thanh Tùng vẫn đang say ngủ. Ánh Hân mỉm cười ngắm nhìn hắn.
" Thanh Tùng. " Ánh Hân gọi khẽ.
" Thanh Tùng. " Tiếp tục gọi.
" Thanh Tùng, đừng giả vờ ngủ nữa, chàng dậy rồi đúng không ? " Không có động tĩnh. Thực sự ngủ say đến vậy sao ? Ánh Hân mỉm cười, hắn đã vất vả vì nàng rồi.
" Tiểu Hân" Nhìn sang bên cạnh đã trống không, chỉ còn vương lại chút hơi ấm. Thanh Tùng gãi gãi đầu, chưa bao giờ hắn ngủ ngon đến thế, hắn đã ngủ bao lâu rồi ?Nhẹ nhàng xỏ giầy vào, Thanh Tùng tiêu sái bước ra ngoài. Hắn nghĩ có lẽ nàng đang ở hoa viên cùng với Nhất Khanh, liền tới đó tìm nàng.
" Tham kiến vương....."
" Xoảng. "
" Phụt. "
Sau tiếng đổ vỡ là tiếng phì cười, a hoàn vừa trông thấy hắn đành cố hành lễ thật nhanh rồi chạy mất dạng, không kịp để hắn phản ứng.
" Tham......"
" Phụt. " Người sau thậm chí còn không kịp nói hết câu.
" Phụt. " Người tiếp theo nữa thì phì cười trước khi kịp nói. Suốt từ nãy tới giờ, tất cả những người nhìn thấy hắn đều có một phản ứng như nhau, đều mang một vẻ mặt ẩn nhẫn nín cười. Không ổn, chắc chắn có điều gì đó không ổn. Nhưng không ổn ở chỗ nào, hắn không thể biết. Chỉ đến khi hắn nhìn thấy hình ảnh của chính bản thân mình dưới hồ sen, hắn mới có thể hiểu. Máu nóng bốc lên đầu, hắn gào to đầy tức giận.
"Nguyễn ! Ánh ! Hân ..........." Ánh Hân ngồi ở hoa viên cùng với Hỷ nhi và Nhất Khanh, đột nhiên lại ngoáy ngoáy tai.
" Aizzz...ngứa tai quá, có ai đang mắng ta a. "
" Tỉ tỉ, bộ tỉ làm điều gì thất đức hay sao mà phải lo có người mắng tỉ ? " Nhất Khanh cười đùa.
" Không có, không có a. Trước giờ ta vẫn luôn hiền lành, nhân đức, phúc hậu, từ bi.....chưa từng làm hại ai a. Chẳng qua......" Còn chưa nói xong đã thấy Thanh Tùng từ đằng xa hùng hổ bước tới. Ánh Hân hoảng hốt kêu to.
" Không ổn, ác ma đến rồi ! Chạy ! "Sau đó liền kéo theo Nhất Khanh và Hỷ nhi chạy đi.
" Tiểu thư, có chuyện gì vậy ? Cái gì mà ác ma ? Tại sao chúng ta lại phải chạy ? " Hỷ nhi bị Ánh Hân kéo theo, vừa chạy vừa thở hổn hển.
" Phải đó a tỉ tỉ, sao tự dưng...." Nhất Khanh cũng thắc mắc. Đang định quay đầu lại nhìn thì Thanh Tùng đã dùng khinh công bay đến trước mặt bọn họ. Ba người bị mất đà, đâm sầm vào người Thanh Tùng, ngã bịch xuống đất.
" Ai ui da " Nhất Khanh xoa xoa cái mông bị đau, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì.....
" Phụt...Ha ha ha ha....Hoàng huynh...ha ha...mặt...mặt....mặt huynh....ha ha ha ha ha ha ha ha..............Hèn chi mà tỉ tỉ phải bỏ chạy...........ha ha.........." Nhất Khanh cười không dứt, khả năng ngôn ngữ cũng rối loạn. Chỉ còn cách ôm bụng cười lăn lộn trên mặt đất. Hỷ nhi nhìn thấy Thanh Tùng cũng không nhịn nổi, bụm miệng cười. Ánh Hân cũng nhìn Thanh Tùng cười méo mó. Thanh Tùng nhìn thấy Nhất Khanh cười như điên thì lại càng tức giận, mặt như con tắc kè hoa, hết tái xám, rồi lại xanh lè, cuối cùng là đỏ gay vì giận dữ. Nhìn người trước mặt mà nghiến răng ken két.
" Nàng dám....Nguyễn Ánh Hân......" Tiếng hét vang chấn địa cầu, chim chóc bay tán loạn, người người kinh hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top